Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

*Tích tắc... Tích tắc...*

- Hư... ư...

*Tích tắc... Tích tắc...*

- Hự.. hưm...

*Tích tắc... Tích tắc...*

- Cậu Park... ư...

Trong một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang của một khách sạn sang trọng nằm giữa thành phố lớn, màn đêm buông khiến cho không gian trầm uất đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây chạy loạn trên đồng hồ, đột nhiên giữa u uất lại xuất hiện vài tiếng tiếng rên la, tiếng da thịt chạm nhau đanh lại, tiếng thở gấp gáp và một quãng thở hắt nặng nề đâm chọc vào mảng yên tĩnh này, trên khung giường lớn rộng rãi trải một cái ga màu đỏ tía, có một đôi trai gái đang miên man, quấn quýt lấy nhau, từ chiếc giường lớn, mùi chất dẫn dụ hỗn tạp nồng nặc bốc lên hoà vào cái hôi tanh của mồ hôi nhớp dính, bọn họ mê say đưa đẩy, cô ả omega mỏng manh điên cuồng thúc hông mình, cùng hoà chung với khoái lạc của tên alpha to lớn kia.

Park Jimin như đã nói, hắn là một gã khổng lồ giàu có cùng khối tài sản kếch xù nổi tiếng với cái máu chó dại đểu cáng chảy dọc trong người, để đếm số lần quan hệ của hắn với đám gái nhà thổ trong thành phố quả thực hai bàn tay cũng chẳng tài nào kể siết, đã có tài sản trong tay còn được ưu ái có thêm cả chút nhan sắc quý báu thừa hưởng từ bố mình, chẳng có gì lạ khi những hoa trái thơm ngọt đều tự nguyện nằm xuống giường chờ hắn đến vui vẻ, hoan ái.

Nhưng Park Jimin luôn là một tên kiêu ngạo hỗn xược với thứ chất dẫn dụ lạ lẫm mùi gỗ sồi, thứ hương thơm chẳng ngào ngạt xực nức vào cánh mũi mà không phải ai cũng dễ dàng ngửi thấy được, nó không đặc biệt nhưng mê man mà dai dẳng, hắn có thể khiến một omega phải quỳ dưới chân mình chỉ vì cái mùi thơm đặc biệt đó, một mùi thơm rất Park Jimin.

- Cậu Park, mạnh... hư... em yêu cậu... cậu Park...

Jimin vui vẻ thoả mãn nhếch môi nhìn phụ nữ kia hông tự đẩy về phía người mình, sung sướng đến trợn mắt, hai phần thịt trắng yểu điệu va lên cơ bụng rắn chắc dưới đáy mắt đầy ý khinh thường, hắn thoả mãn vỗ lên nơi đó hai cái điếng người, phần thịt rát lên, ửng hồng đầy kêu gọi. Jimin nhướng mày cười xoà, trườn tay mình dọc theo sống lưng mềm mại cong vút mê đắm của nàng omega, luồn tay qua từng lớp tóc mà giựt lấy như cầm dây cương ngựa, từ phía sau, Park Jimin như đang cưỡi một cô ngựa tiên bé nhỏ kiều diễm khí thế ra trận, hắn vui vẻ phỉ báng.

- Em yêu tôi, chà, nhưng trước hết tôi nghĩ em phải hỏi ý kiến của tên đang ngồi kia đấy?

Jimin kéo đầu cô ả nhìn về góc phòng khi hông dưới vẫn đang từng nhịp thúc sâu, ánh đèn màu cam vàng ấm áp từ từ trườn xuống, bọc lấy một to lớn khác đang ngồi nhâm nhi một tách trà bốc lên một mùi thơm ngào ngạt, gã mặc trên mình một bộ vest đen phẳng lì, điềm nhiên ngồi ngắm cảnh giao hợp của hai mảnh thân loã lồ phía trước, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào Park Jimin không rời một giây nào, mi nhăn cau có lưỡi đá về một bên má, lâu lâu lại lảng đi nhìn về một nơi nào, Jimin thấy được thái độ của gã, liền vui vẻ chọc ghẹo.

- Này đằng ấy, em ấy nói yêu mình, cậu thấy sao?

Gã hơi gằn giọng, lườm cô ả một cái rồi mơ hồ nhìn Jimin. Gã khịt mũi.

- Im mồm lại và làm cho xong đi.

- Thôi nào, trông đằng ấy chẳng vui gì cả.

Đúng rồi đấy cậu Park, mặt của gã đã chảy dài ra như cái bơm rồi đây, đần thối ra như vậy thì vui vẻ ở đâu cho được? Gã đồng tình, gật đầu lảng mắt.

- Ừ, thấy không vui.

- Vì sao?

Jungkook ho sẵng.

- Về nhà nói.

- Không được? Nếu đằng ấy không nói, mình sẽ yêu em ấy cho đằng ấy xem đó nha?

Gã cáu tiết từ từ đứng dậy, Jimin không biết phải trái nhếch mày khích tướng, đôi mắt long lanh nhìn gã như đang chờ đợi, còn thiếu ý tứ đến mức lè cái lưỡi hư hỏng của mình ra phủ lên môi một lớp nhãi bóng xinh đẹp như phát ra tín hiệu riêng của hai người, chỉ sau vài bước chân Jeon Jungkook đã đứng ngay ở thành giường, gã hít một hơi sâu, luồn tay mình vào mái tóc hơi ướt vì mồ hôi của cậu Park, Jimin quen thuộc há miệng ra như chờ đợi, mẹ nó, nhạy đến mức chạm vào tóc mà miệng đã há ra chờ sẵn luôn rồi?

Jungkook nghiêng đầu đặt môi mình lên, cái lưỡi không bao giờ an phận càn quét khoang miệng của kẻ nhỏ hơn mình, gã nhắm nghiền mắt mà nhâm nhi hắn, gã cũng từng bước toả ra chất dẫn dụ kì diệu của riêng mình, mùi đất ẩm đặc quánh mà chỉ mình Jeon Jungkook có, mùi hương ngai ngái, hơi chua, nặng nề hơn Jimin gấp bội, nó như bóp nghẹn cánh mũi omega, cô ả đang mê man chợt như vô lực, dần dần ngất lịm đi.

Jimin mải miết, đẩy đưa lưỡi mình cọ xát với phần lưỡi mềm mại ấm nóng của Jungkook, hắn thậm chí còn chưa thèm bước ra khỏi hai phần mông mềm mại của omega dưới thân mình, Jimin chỉ biết rằng hắn đang hôn một alpha, việc này thú vị gấp ngàn lần so với quan hệ tầm bậy với mấy cô nhóc miệng còn hôi sữa.

Jungkook nhận thấy Jimin đã đủ, gã tách môi cắn mạnh vào lưỡi hắn để Jimin nhả miệng mình, tham lam không biết điểm dừng ở đâu, hắn nhìn gã đang âu yếm nhìn mình, tặc lưỡi.

- Làm người ta ngất rồi, mẹ cái mùi đất kinh khủng đó, Jeon Jungkook chơi xấu.

Gã không nhiều lời mặc kệ hắn lèm bèm sau lưng mà đi về phía trước bế cô ả ra khỏi người Jimin, đặt ngay ngắn trên giường rồi đắp kín chăn lại, gã xong xuôi, đi tới chỗ có kẻ ngạo mạn đang ngồi chờ sẵn, Jungkook cẩn thận phủi quần áo của mình trước, quỳ rạp xuống, chạm vào phần đùi chắc của Jimin tách nhẹ ra, cẩn thận đeo găng tay giúp jimin tháo bao, vứt gọn gàng vào thùng rác khách sạn, Jimin ưng ý nhìn tên to xác kia lừng lững di chuyển, thích thú sờ nhẹ lên môi mình, môi Jungkook, đúng là tuyệt vời thật đấy...

Jimin đứng yên để mặc cho họ Jeon giúp mình lau người rồi chỉnh trang lại quần áo, Jimin ho lên vào tiếng, khạc trong miệng, láo liên đảo mắt rồi chẳng thương tình nhổ thẳng vào mặt omega đang nằm ngủ chẳng biết trời biết đất kia. Hắn xỏ tay vào túi quần tây, điềm nhiên lặng lẽ rời khỏi nơi ngột ngạt này.

- Về thôi Jungkook. Mệt vãi!

Họ Jeon nhíu mày nhìn Jimin rời đi, thắc mắc.

- Này? Không trả tiền à?

Jimin ngoái lại, nhếch miệng lắc đầu.

- Đang vui thì ngất, vi phạm rồi, không trả.

- Dẫu sao cũng là do tôi mà...

Jungkook tẩn ngẩn nhìn cô ả thở như sắp chết, dè chừng rút từ trong túi ra một vài tờ tiền lẻ đã nhăn nhúm cả lại, Jeon Jungkook hôm nay đã dùng tiền túi của mình để trả số tiền Jimin thuê cô gái đang nằm vật ra ở kia, Jimin nhìn thấy, phá lên cười.

- Này? Cậu còn chưa từng dùng tiền của cậu mua gì cho tôi đâu đấy?

Jungkook nạt khẽ.

- Lắm mồm.

- Quát ai vậy? Hửm? Sao? Không thích mùi của tôi mà đi chết mê mùi dâu tằm của con nhóc này rồi hay sao thế?

Jimin mạnh miệng châm chọc, gã quắc mắt, gằn giọng lên.

- Jimin! Ngài tốt nhất nên ngậm mồm lại đi?

- Chó chết.

Hắn sút vào cái ghế gỗ để trên sàn một cái, ghế nhỏ lăn lộn vài vòng rồi va thẳng vào góc tường, Jimin quay lưng đi thẳng chẳng ngoái lại, Jeon Jungkook đứng ở bên trong, khó hiểu đặt mấy tờ tiền dưới cốc nước lọc đã chuẩn bị sẵn, với tay lấy giấy giúp omega lau đi chất tạp Park Jimin đã vô tình nhổ ra, thu dọn xung quanh rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, đóng cửa tắt điện để đảm bảo cô gái ấy sẽ được ngủ thật ngon giấc.

Jimin đứng dưới sảnh, cáu bẳn chờ đợi, con mắt của hắn ti hí nhìn xung quanh, sảnh khách sạn thôi mà, sao lại đông đến như thế? Mùi omega nồng nặc toả ra khiến hắn buồn nôn, những mùi hương chẳng chút đặc biệt khiến Jimin như dần cảm thấy chán ghét, ừ, chỉ vì ghen tị, mùi của Park Jimin chẳng dễ ngửi như những mùi hương đó, nhưng rồi nó lại khiến hắn thấy mình trở nên đặc biệt biết bao.

- Jimin, về thôi.

Giọng nói trầm thấp của Jungkook kéo hắn khỏi vùng suy nghĩ, hắn chẳng đáp lời đi thẳng ra xe, Jeon Jungkook rảo bước phía sau, con mắt đảo quanh xem có điều gì đe doạ đến họ Park kiêu ngạo bước đi đằng trước, vận mệnh của Jeon Jungkook sinh ra có lẽ chính là để bảo vệ cho một mình Park Jimin, trên đời, thử hỏi còn ai có thể sẵn sàng ngồi đó xem cậu Park đây làm loạn rồi dọn dẹp tử tế như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro