Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 8:sự thật năm đó do Ai

Mặt đối mặt, lần này thì quả thực Anh không còn có thể ngạo mạn như ngày trước nữa rồi. Cặp mắt không hồn kia đang đang nhìn Anh như kiểu " Chính Anh khiến Tôi ra nông lỗi này vậy ?"

Anh đi tới gần , ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt đó dõi theo , nó như camera giám sát nhìn Anh không lối thoát vậy.

" Cậu đừng nhìn tôi như vậy , Tôi chỉ là..."

" Anh đã nhắm mắt để Tôi bị Mẹ mang đi , Tôi không biết lúc đó Anh đang nghĩ cái gì nhưng có vẻ Anh coi lời cầu xin của Tôi thời điểm đó như nước trên mặt lá sen " dù giọng nói yếu ớt thậm chí có khi bị vỡ cả tiếng . Nhưng những lời nói này , kích động tới Anh.

Jung Kook đổ mồ hôi hột , nhìn Cậu. Tuy thở bằng máy nhưng như vậy cũng chả khiến Cậu không thể nào nói ra những lời mà hai năm trước muốn nói thẳng mặt Anh " ....Chú Jang là người Tôi mang ơn , cứu Tôi từ cõi chết hai lần , nhưng Anh chỉ là người mang tử thần tới với Tôi. Hai năm Anh vui vẻ còn tôi thì sống trong ngục , nếu ngày đó Anh cầm lấy tay Tôi cứu lấy Tôi thì ngày hôm nay Tôi có ra nông lỗi này không ? Anh có còn tình người không ?hay chỉ như đám Alpha cặn bã nhục mạ Tôi !"

Giọng nói căm tức , sớm biết ngày này tới. Cậu đã muốn chửi con người này trước mặt Chú Jang. Jung Kook chưa chuẩn bị , Anh nghĩ tới đây là muốn xem tình trạng Cậu ta ra sao nhưng không nghĩ rằng . Jimin đã đợi sẵn Anh tới khi nghe tin Chú Jang sẽ là người giám hộ của mình .

" Tôi lúc đó....Tôi chỉ là một người chưa trưởng thành , vốn Cậu là người lạ nên Tôi ghen tị khi Ba Tôi lo lắng cho Cậu như vậy ?" Anh cố gắng giải thích những gì mình làm không hề sai .

Tiếng máy thở bỗng chốc kêu liên tục , nó đỏ chói lên. Anh hốt hoảng nhìn lên máy , rồi nhìn Cậu. Cơ thể Cậu co giật , hai mắt trợn tròn như bị thứ gì kiểm soát.

Bác sĩ ngay lập tức chạy kéo , y tá đẩy Anh ra ngoài khiến Anh chưa kịp hoàn hồn hiểu chuyện gì.

Sau hai ba tiếng , Chú Jang về tới bệnh viện mất 10 phút để ra khỏi đám phóng viên rắc rối kia.

Kịp lúc Chú Jang tới thì Bác sĩ cũng xong việc , nhìn mồ hôi bác sĩ thôi cũng đủ hiểu bên trong vất vả ra sao. Chú Jang vội tới cầm lấy tay Bác sĩ hỏi " Sao...sao nghe nói có chuyện "

Bác sĩ nhìn anh lần hai , lại sang phía bên Chú Jang. Chú cũng hiểu nên vỗ tay bác sĩ "không sao , nó là con Tôi nên yên tâm "

" vậy mời hai người vào phòng làm việc của Tôi !"

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Bác sĩ thôi, Anh nuốt lấy nước bọt .

Vô phòng làm việc.

Bác sĩ lấy giấy xét nghiệm máu của Cậu ra , Bác sĩ nói thẳng ra vấn đề cần cân nhắc " đây là giấy xét nghiệm máu của Cậu Jimin , Tôi nghĩ là vụ này sẽ liên quan tới chất gây nghiện 60% nhưng thật sự thì nó quả thực liên quan . Xét nghiệm máu cho thấy  Cậu Park có hàm lượng chất amphetamines , chất kích thích. Tôi nghĩ họ dùng thứ này để khiến Cậu Park không thể phản kháng ..."

"Vậy thì có thể cai không ?"Chú Jang thoáng hỏi.

Bác sĩ trầm ngâm , lấy giấy xét nghiệm máu chỉ vào con số 70%này , giọng nói chút buồn bã " Chúng Tôi đã ước định hàm lượng lẫn số lượng chất amphetamines trong máu Cậu Park . Bình thường ngày người bị nghiện sẽ bị từ số 30-40%nhưng Cậu Park đây những tận 70%. Nói ra một ngày Cậu ý bị chuốc thuốc không phải một hai lần , có thể là tới gần chục lần với số lượng nhiều .."

Nghe tới đây ai cũng phải kinh sợ , chất gây nghiện không phải là thứ người dùng quá liều như vậy. Nếu quá nhiều sẽ dẫn tới cái chết.

"Quả thực chuyện Cậu Park bị chuốc thuốc nhiều như vậy , không tránh chuyện bị sốc thuốc. Nhưng bọn chúng biết trong thuốc kìm chế phát tình của Omega có chất kìm hãm được sốc thuốc , hiểu đại khái là chất này sẽ khiến cho người bị sốc thuốc trở về trạng thái co giật hai ba phút sau đó ói ra tạp chất và trở về bình thường ..."  bác sĩ giải thích cặn ké từng chi tiết một.

Anh nghe xong không dám ngẩng mặt lên , con người với nhau đối xử nhau như cầm thú vậy.

Chú Jang suy nghĩ một hồi " Bác sĩ Ae , Tôi nghĩ Bác sĩ biết được khối lượng hàng đó "

" vấn là Ngài hiểu , tuy rời khỏi nơi đó nhưng Tôi cũng là người từng làm nó ra. Loại chất này chỉ có nơi đó có , chắc chắn những viên chức đó liên quan. Nhất là ngài Thị Trưởng lần này , Tôi đã tìm thấy một thứ quan trọng liên quan tới ngài thị trưởng Oh Ye-In . Đám công tố không thể ngăn nổi cái bằng chứng này , Mẹ của Cậu Park cũng đã khai ra con trai Thị Trưởng Oh là Oh seung , với đám bên dưới con trai Thị trưởng từng tới đó..." Bác sĩ nói cẩn thận từng lời nói một.

" đám Viên chức bên dưới chắc cũng không thoát khỏi ,bên Na Aen-Shi chắc cũng liên lụy không kém. Không ngờ vụ này , nó to tới mức này .." Chú Jang suy nghĩ một hồi , tuổi già quả không nên suy nghĩ nhiều.

Bác sĩ cười trừ một câu , vỗ vai Chú Jang " nếu lần này Thị Trưởng Oh bị bắt , thì chả phải Chú Jang sẽ được ứng cử sao "

"Không thể, tuổi già tới không thể làm việc ..."

Chú Jang quay người , thấy Anh đang ngồi thơ thẩn ở đó. Không phải vẫn chưa hoàn hồn đó chứ?

"Nếu năm đó con canh trừng Jimin kĩ , có lẽ nó không ra nông nỗi này "

Anh quay lên , mồ hôi hột trên mặt không thể giấu đi đâu được "Dạ "

"Không trách con , sớm về nghỉ ngơi. Sáng công tố tới rất phiền phức nên tránh còn hơn !" Chú Jang an ủi Anh.

Jung Kook không kìm nổi nữa "phiên tòa diễn ra bao giờ ?" - "có lẽ sẽ là hai tuần sau , khi nào Jimin bình ổn lại sẽ tổ chức. Hơn nữa vụ án liên quan tới viên chức khả năng sẽ diễn ra tới hai ba phiên "

" mà đừng lo , nếu đã liên quan tới Thị Trưởng thì phiên tòa này sẽ do Chính Phủ trực tiếp làm . Thị Trưởng mới an tọa có nửa năm " Bác sĩ lấy giấy xét nghiệm cất đi , chứng cứ này phải cất thật kĩ.

Jung Kook ngồi thẫn ra , đôi mắt Anh hỗn loạn vài phần " nhưng hành hạ của Jimin..."

" à đúng rồi,  bộ phận trước của Cậu Park bị hành hạ tới mức ....có thể sẽ phải sử dụng túi tới suốt đời. Tôi hy vọng tình trạng không quá tồi tệ "

Jung Kook ngẩng lên , anh không chịu nổi những lời nói như vậy. Một người như Cậu ta vốn không nên nhận những sự đau đớn như vậy.

Về lại phòng bệnh , Anh không chịu nổi. Người nghe vốn đã không chịu nổi còn nói chi là người chịu những sự đau đớn này. Jung Kook bây giờ hối hận cái giây phút mình bỏ rơi Cậu ta , bỏ rơi sinh mạng để thỏa mãn sự ích kỉ bản thân.

Anh quỳ rạp xuống , bàn tay chỉ có thể run lên từng hồi  . Nắm lấy bàn tay Jimin " xin lỗi , năm đó do Tôi mà Cậu phải chịu đựng sự hành hạ. Hai năm ...hai năm nếu ngày đó sự ích kỉ của Tôi nó bị kìm lại có lẽ Cậu bây giờ  ..."

Cậu mở mắt ra nhìn , đôi mắt không kìm nổi rơi lệ. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của Cậu trong máy thở . Anh đứng dậy , nhẹ ôm lấy Cậu cách nâng niu .

...

Sáng vừa tỉnh , chỉ mới chợp mắt xíu. Hai quầng thâm đã hiện rõ trên mặt Anh , Thư Kí Un mở cửa đi vào vừa hay anh mới ngủ dậy trên ghế.

" hóa ra Anh ở đây ?"

Anh xoa xoa khóe mắt mình , nhìn sang Jimin vẫn đang nghỉ ngơi. Anh cầm lấy tờ giấy cùng với những đồ ăn Cậu thư kí mang tới. Vừa ăn vừa đọc qua.

" Độ này bên nhà hàng đó dính chuyện vẫn chưa giải quyết xong hả "

" Hợp đồng ba tháng , mới có hai tháng còn tháng nữa. Nghe nói nơi đó bị khởi tố nhưng vẫn chưa có trạng thái phản hồi cho chúng ta. Cũng chả biết họ có ý định bỏ hay không , nếu có bỏ thì hiện có 13 hãng hàng khác muốn kí hợp đồng thuê lại nơi đó !" Thư Kí Un lấy tờ giấy đặt lên trên trước mặt Anh.

Với người như Anh , nhìn qua là biết họ đang muốn cái gì. Thư Kí Un quay mặt sang nhìn Cậu , lại nhìn Anh " đây là Cậu Park sao ?"

Anh gật đầu một cách nặng nề , Cậu đưa mắt nhìn Jimin. Dạo quanh cũng thấy sự thân thể yếu ớt kia trải qua bao nhiêu chuyện tệ tới mức này , Thư Kí Un không chịu được , bản thân nghĩ thôi đã thấy chua xót "Cậu Park cũng thật sự quá thê thảm rồi , bị hành hạ tới mức này vẫn còn sống ắt là Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ không ai chịu được. Tuy bên phía cảnh sát đã tìm được mười mấy người dưới tay Mẹ Cậu ý , chuyên xử lý vết thương cho Cậu Park khi bị hành hạ. Nghe đâu là những vết thương trầy họ lấy nước pha muối sau đó đổ vào. Rồi còn lấy kim khâu vết thương một cách không sơ sài chỉ khiến nó bị nhiễm trùng hơn "

Anh quay mặt lại , hù lấy Thư Kí Un có chút giật mình " Tôi sợ đấy "

" Nghe Ba nói phiên tòa sẽ được triển khai sau hai tuần.  Trong hai tuần đó Cậu bảo Phó Giám Đốc kiểm soát công ty , tôi sẽ làm việc tại nhà " Anh để xấp tài liệu lên bàn .

Thư Kí Un nhìn dáng vẻ Anh ,cái đôi mắt kiên quyết lại có phần trách nhiệm khi nhìn Cậu Park. Thư Kí Un dẻo bước ra khỏi căn phòng " Nghe theo Anh !!"

Thư Kí Un vừa đi , Anh cũng không thể rảnh rỗi. Số tài liệu và báo cáo vừa rồi của Thư Kí Un chỉ như phần nhỏ mà thôi. Mở laptop ra , Anh điên cuồng đánh máy như thằng điên không biết điểm dừng.

Tới giờ trưa , bác sĩ tới thăm một lần . Thấy Anh đánh máy như chả quan tâm sự đời vậy.

Bác sĩ Ae giơ tay thân thiện " Cậu jeon ở đây sao ?"

Thấy Anh chả phản ứng gì cả , thậm chí tập trung nhiều hơn nữa. Anh Bác sĩ chán chả buồn thân thiện chào hỏi chi cho bị phất lờ.

Đi cùng Y tá tới giường bệnh, thấy Cậu Park đã tỉnh Bác sĩ nhiệt tình " Cậu Park thấy đỡ hơn chưa "

Jimin gật đầu , Bác sĩ kiểm tra nhịp tim. Xong các thống kê , Anh cười mỉm với Cậu quay sang Y tá " Có thể bỏ máy thở rồi "

" Cậu Park , Có vẻ mới chỉ có một tuần mà Cậu đã gần như khôi phục . Nhưng vẫn nên ăn đồ ăn do Bệnh viện , do cơ thể yếu  , các bộ phận đang dần hồi phục nên hãy sử dụng thực phẩm dạng nước dễ hấp thu với dinh dưỡng. Mà có vẻ như dạo gần đây , nhận thức cũng không còn như trước, tiến bộ hơn rồi đấy " Bác Sĩ Ae thay cho Cậu một dung dịch khác.

Y tá cũng tháo mặt nạ thở ra , Cậu nhìn Bác sĩ mơ hồ. Rồi lại nhìn ra bên cửa sổ bị rèm đóng kín kia, Bác sĩ như hiểu ra tâm sự " Cậu Park đừng, sớm muộn Cậu sẽ được đón ánh mặt trời thôi . Mà đúng rồi,  còn hơn nửa tiếng nữa đám công tố tới đây nên Cậu cứ khai thật nha "
Jimin quay lại nhìn , Cậu ngượng ngạo mấp môi ra mấy chữ " Đám Công Tố đó là Alpha ?"

"À...không...là Beta và Omega hết. Cậu đừng lo , các Y Tá chăm sóc Cậu đều là Omega và Beta , Tôi tuy là Alpha nhưng Tôi có vợ rồi nên yên tâm " Bác sĩ giơ tay lên khẳng định , ngón tay chứa nhẫn cưới .

Jimin thoáng nhớ lại " Họ cũng đeo nhẫn ? Vậy sao Họ vẫn đi tới gần tôi ? Không phải họ có vợ rồi sao ?"

Bác Sĩ Ae kinh ngạc , Anh không biết nên giải thích sao.  Jung Kook nghe thấy tiếng Cậu liền dừng ngay hành động lại.

" Họ cũng có nhẫn , họ mặc Vest , cầm roi trói Tôi. Họ có vợ sao họ đối xử Tôi như vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro