Phần 5: Gặp lại
Vừa mới vạch ra nhìn rõ , nhìn đi nhìn lại cũng không phải vết hằn do trang phục . Tím tái nó là vết đánh thì đúng hơn .
Một lực lớn nhoáng nhanh , Jimin cầm lấy tay của Jung Kook , đôi mắt Cậu trở nên tức tối đáng sợ nhưng lại đổ nhiều mồ hôi như sự sợ hãi . Anh cũng bất ngờ không kịp phản ứng , khi định hình lại . Cậu mới hoảng loạn bỏ tay ra , đứng bật dậy " xin lỗi ..."
" Cậu đề phòng lúc ngủ vậy sao " Anh cười khẩy , nhìn lại lên cổ tay . Nếu không phải sợ hãi cực độ thì Cậu cũng chả ra tay khiến Anh tím cả cổ tay tới mức này . Không quan tâm nữa , Anh dùng thính giác ngửi lấy mùi đồ ăn thơm ngon mà thưởng thức " Ba Tôi chưa về sao ?"
Cậu có nghe cuộc gọi của Chú Jang hôm nay " Chú Jang nói hôm nay có chút việc sẽ về muộn , bảo nếu có việc gì có thể nhờ Anh " nói chuyện cũng tới mức e thẹn như vậy , thì sao dám nhờ.
Anh chả quan tâm cho lắm, Ba đi làm như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai. Nhưng để lại một Omega như vậy , không sợ rằng chuyện khác xảy ra sao?
Chỉ tới khi màn đêm buông xuống , trong căn phòng của Anh đầy những mô hình đắt đỏ. Anh đang ngồi đánh máy như một thằng điên , vì làm bài mà Anh không thể trì hoãn được .
" cạch...cạch...cạch "
Cái gì vậy ???
Anh quay lại nhìn , cả căn phòng vốn có mình anh nhưng lại phát ra âm thanh quái dị kia. Chắc không phải do tai anh lãng đó chứ. Bận tâm chi cho suy đoán lung tung rồi tự mình hù mình.
Nhưng âm thanh ý mãi không hết , tới khi Anh ngó lại hết. Đây không phải là hù người đó chứ. Jung Kook đi từng bước chân chậm rãi đi , đi chậm tới gần cánh cửa . Khi vừa mở ra , tiếng két của chiếc cửa ngày nào cũng nghe khiến Anh đây cũng són cả đái ra quần vì sợ.
Mẹ...Cửa quần.
Không để ý nữa , Anh nghe tiếng này không phải bên ngoài mà do một nơi phát ra. Tò mò ăn mòn cái sợ , Anh cả gan nuốt miếng nước vào họng. Đi tới cánh cửa phát ra âm thanh thì Anh mới nhớ điều gì đó.
" đây không phải phòng của Cậu Ta sao ?"
Nhớ lần trước , ở trong căn phòng này mùi Omega của Cậu ta nồng nạc tới mức ghẹn thở. Thật không muốn mở , nhưng bàn tay lại nắm lấy tay nắm cửa mở hé ra.
Nhà mình , mắc gì mình không vào chứ.
Vừa mở cánh cửa ra , Anh chỉ nhìn thấy màu đen mut mịt. Đôi mắt đảo quanh nhìn nhưng khung cảnh , một thân thể ngồi dựa mình vào tường .
Khuôn mặt Cậu đau đớn khó chịu , cả bụng ngực đầy những vết cào đẫm máu nhưng có vẻ nó không đủ khiến Cậu cảm thấy đau đớn . Khi Jimin vẫn đang cói gãi lên những vết thương thẫm đẫm đó, cảm xúc hỗn loạn xen sự hoảng sợ.
Cậu Ta đang làm gì vậy ???
Nhưng sao kia , mắt anh đang dạo quanh cơ thể của Cậu. Cơ thể săn chắc đầy đặn , nó thật quyến rũ hơn cả mấy cơ thể nhỏ bé của Omega khác. Dù bị che đi nhưng nhìn không lầm thì ngực Cậu ta có bấm khuyên.
Khứu giác bị mùi hương bao quanh , dù chả phải ngày phát tình nhưng nồng độ nó phát ra cũng đủ níu kéo Alpha tới. Má Anh đỏ ửng lên , đôi mắt giờ chỉ có cái cơ múi săn chắc của Cậu lấp đầy.
Jimin ngẩng lên phát giác ra được Anh , liền chạy vội lên giường lấy chăn cuốn lại " .... Đêm..Đêm...Sao Anh chưa đi ngủ ?"
Jung Kook đứng nép mình cạnh cửa , Anh kháu khỉnh khinh thường người " Đừng nói Cậu định dùng cách này quyến rũ Tôi đó nhá ? "
Jimin không biết nói gì , giờ bị vu khống thật không hiểu tại sao. Cậu cũng chả giải thích chỉ mong Anh mau đi khỏi căn phòng này.
Tiếng Anh cũng im bật , cứ nghĩ Anh đã đi mới bỏ chăn ra nhìn bên ngoài. Nhưng mở ra lại hết hồn khi thấy Anh tự nhiên tới cánh tủ gỗ duy nhất trong căn phòng, mở ra .
" Đây là đồ Pa Tôi .."
"...."
" Cậu tốt nhất nếu muốn dùng cách này mà muốn ăn bám gia đình Tôi thì không có đâu. Mà thật không ngờ Cậu cũng ăn chơi lắm "
Jimin phát giác , nhìn xuống ngực mình. Chắc nãy đã bị Anh nhìn thấy rồi , rồi Anh cũng sẽ nói cho Chú Jang biết mà thôi. Thật sự Cậu mới ở đây được hai ngày.
Jung Kook vừa định nói nữa , Cậu đã không nhịn mà ngồi dậy nói lại " Tôi không phải như Anh nghĩ, ngày trước có chút sự cố nên mới thành vậy "
Anh càng không nghe , cạy đó mà nói " Sự cố hay là Cậu đâu có ngoan hiền , hóa ra cũng chỉ bao Omega muốn dụ dỗ Ba tôi ăn của Ổng "
Jimin nhịn không nổi , Cậu đứng dậy nắm thóp lấy hai bả vai của Anh . Cảm xúc sợ hãi khiến bản thân không tự chủ " Tôi không hề có ý đó ..."
Chưa kịp nói xong , Anh đã đẩy Cậu ra khỏi người mình. Tới khi bản thân định hình , khứu giác Jimin mới nhạy ra mùi lạ.
Rượu Hoa Quế ???
Quay lại , mùi hương này từ chính người Jung Kook phát ra. Từng nói sự bài xích này là Omega đang thu hút Alpha đó nha. Cậu chưa tới kì nên không thể nào tỏa mùi thu hút mạnh tới Alpha được.
" Anh...Anh..ra ngoài đi "
" Chả biết Ba Tôi đã chơi Cậu chưa , nhưng nếu chưa thì chắc Tôi sẽ xin phép Ổng thử vị Cậu trước vậy "
Thấy nguy hiểm , Jimin bật dậy. Định lao thẳng ra cửa lớn . Nhưng thân thể nhỏ bé của Anh lại nhanh như cắt đã ôm lấy Cậu . Cả hai ngã thẳng vào tủ. Cánh tủ đóng sầm lại .
Dù là tủ gỗ nhưng nó lại liền với tường , nên bên trong vô cùng rộng lớn.
Jimin hết sức cự quậy , bàn tay nhìn gầy của Anh nhưng lại uy lực tới mức không gỡ nổi. Sẵn áo không có trên người , ngón tay anh di chuyển theo huyết mạch mà xuống núm ti hồng. Chiếc khuyên lạnh trên núm , Anh cầm lấy giựt mạnh về phía trước. Cơn đau lan tỏa , Cậu ưỡn ngực phản xạ theo tay Anh . Tới khi tiếng kêu bị bịt kín trong lòng bàn tay cất lên , Jung Kook mới buông khỏi khuyên ngực Cậu.
Anh Ta mất trí rồi , mùi...Mùi Alpha ...nặng. Anh Ta đang phát tình hay bị thu hút bởi Omega chứ ???
Tiếng thở rõ ràng bên tai , Anh hôn lên cổ Cậu. Nhột nhoạt cứ lan khiến Jimin phải ngượng đi . Chỉ cảm thấy bản thân lại như ngày trước .
"Thả Tôi ra đi , Anh có thể kiếm Omega khác bên ngoài " Jimin nói trong tiếng nấc , Cậu sợ hãi bản thân sẽ lại bị như ngày trước. Bị đem đi như món đồ chơi , bị coi thường bị coi như Omega phục vụ Alpha.
Anh không nghe thấy gì cả , Cậu cầm lấy tay Anh kéo ra .
" cạch "
Nghe thấy tiếng động , Cậu ngỡ hi vọng Chú Jang về. Đứng bật dậy , tay vừa giơ ra đẩy cánh cửa. Bàn tay khác lại đẩy Cậu xuống , khiến cả người Cậu ngã xuống dưới đất.
Liên tục , Anh ngồi thẳng dậy , áp bực Cậu xuống dưới nền gỗ. Kéo quần Jimin xuống.
Cậu sợ hãi vẫy vùng trong sự hỗn loạn " Dừng lại , xin Anh đấy " hỏi xem tai Jung Kook ở đâu mà không nghe thấy. Anh lấy chiếc gối tầng trên đè lên đầu Cậu là muốn Cậu im miệng .
Không...Làm ơn. Xin Trời...Xin Trời...
Anh kéo bên dưới xuống , thứ lớn kia vểnh lên oai hùng , nhưng lại thô bạo đâm vào lỗ nhỏ Cậu mà không cần bôi trơn. Nó khô rát , đau đớn bên dưới. Nó như dùng dao đâm vào thịt vậy.
"Ư....A...." Tiếng thét của Cậu như dây đàn đứt , nước mắt lại thẫm đẫm trên mí mắt. Jimin nhắm mắt lại , kí ức bị hiếp ngày trước ùa về khiến Cậu chấp nhận bản thân mình giờ dơ bẩn quá rồi.
Làm ơn....A....Mình...đau quá. Tại sao lại là mình ...Mình đau...đau. mình ....muốn ra khỏi đây.
Cậu đưa tay quơ quơ ra sao , giữ lấy thân thể của Anh lại. Hy vọng những cú đập không còn nữa , ngón tay run tới mức không còn sức lực.
Jimin ngã ngửa ra , bốn mắt nhìn nhau ngượng ngạo. Cậu đẩy Jung Kook ra khỏi người mình. Cả hai thân thể mỗi nơi , tiếng thở gấp hai người ngập cả tủ kín.
Anh nhìn Jimin , lại nhìn mình tâm trí bất ổn giờ đã hoàn lại. Tiếng ken két răng của Anh nghe thật chói tai " Rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả ???"
Jimin thấy anh hoang mang vậy , cũng chả biết nói ra sao cho hợp lý bây giờ. Nếu nói anh chủ động , sợ rằng người không thể chấp nhận nổi là Anh.
Jung Kook mở toang cánh tủ ra , bên ngoài bỗng nhiên sáng đèn lên. Ba Cậu ngơ ngác ấn nút bật đèn nhìn con trai mình mà không khỏi thốt lên tiếng gọi " Jung Kook...con làm gì ở đây. " " Ba .."
Chưa kịp nghe Anh nói , Ba Anh sớm đã phát giác ra được cơ thể đang ẩn nấp phía trong tủ. Ông chạy tới , nhìn thấy Jimin sợ hãi run rẩy , cơ thể bị lột không còn mảnh vải che thân.
Ông tức giận quay sang nhìn Jung Kook , Anh liền phản kháng lại " Con không làm..."
" Không làm thì sao hai đứa lại như vậy ?"
" Ba hỏi tên đó , lúc con hoàn hồn lại thì đã như vậy !"anh ra sức giải thích.
Jimin từ trong bước ra , Cậu lấy chiếc áo mặc vào . Đôi mắt Cậu rũ sự tủi nhục trong khi kẻ thì đang tức người thì muốn được giải thích tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro