#1
thông báo kí túc xá
đứng trước cổng trường to đồ sộ, park jimin hiện tại đang ngậm miếng bánh toast còn đang cắn dở, trên tay cầm quyển sách hay đọc thường ngày mà đến giờ vẫn chưa hết. đã thế tờ giấy lại còn mỏng dính. chẳng qua....
cậu là một đứa mọt sách, nhưng không phải mọt sách nhà quê. cam đoan chắc chắn sẽ không, cậu đương nhiên chả muốn đeo hai cái đít trai dày cộm trông xấu kinh hồn đó được an vị trước mắt mình.
jimin ghét nó.
cơ mà căn bản cậu cũng bị cận nhưng sẽ không bao giờ đeo nó và đương nhiên sẽ chỉ đeo kính áp tròng mà thôi. trông chúng sẽ làm cho park jimin đẹp hơn. một đứa kén chọn như park jimin có nài nỉ rách lưỡi cũng chưa được cậu đáp ứng, vì đơn giản cậu không thích sẽ không làm.
hừm? park jimin chính là đanh đá, ngạo kiều.
nhưng cậu thật sự trông cực kì khả ái nha, hai má phấn nộn có chút hơi ửng hồng như những chiếc bánh mochi được nhào nặn tỉ mỉ thập phần muốn cắn. môi nhỏ, dày, màu anh đào đang chu lên đọc chữ. thêm đôi mắt một mí to tròn, chỉ khi cậu cười nó mới híp lại tạo thành một đường chỉ dài.
nói chung từ trên xuống dưới thoạt nhìn rất vừa vặn.
kì lạ thay, hôm nay trường có vấn đề nhỉ? mọi học kì trước không có thông báo rằng: từ hôm nay sẽ có kí túc xá ở trường. nhưng trời nay có bão, trường từ trước giờ vốn sẽ không đề cập đến việc có kí túc mà nay lại dùng nguyên cả loa phát thanh của trường để thông báo, làm ai nấy xốn xáo hết cả lên.
park jimin từ trước vốn chẳng để tâm gì đến mọi thị phi hay những thông báo của trường, chỉ chăm chú đọc nguyên quyển sách thường-ngày. hôm nay tiểu khả ái đây lại phải bỏ quyển sách còn đang đọc dở để mà dỏng tai lên nghe.
bão lớn mẹ luôn rồi !
cậu chợt nảy ra ý kiến, nếu như Jimin cần một nơi yên tĩnh để đậu đại học thì có lẽ kí túc xá là nơi tốt nhất. chẳng như căn nhà ồn áo kia. những tiếng cãi vã hoặc đôi khi là tiếng thứ đồ đổ vỡ, Jimin không tài nào mà tập trung được. chỉ hận ước có thể mau mau lớn lên kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, đưa cho hai người họ một khoản rồi tự cuốn gói là khỏi căn nhà đấy.
đang suy nghĩ bỗng chốc va phải bức tường trước mặt, à không, phải là một bờ lưng rộng phía trước mới đúng. Jimin "A" một tiếng kêu đau. rồi hận cái tên đằng trước sao dám ngáng đường phía trước của người đang đi chứ?
park jimin toan muốn ngồi dậy phủi bụi trên người bỏ qua cái tên chết bầm đang đứng phía trước kia thì lại thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhếch nửa miệng lên.
thấy được bộ mặt khinh khỉnh của tên đó, jimin đầu bốc khói, muốn thổ huyết.
"này! cậu chắn ngang đường tôi làm tôi va phải cậu không biết xin lỗi còn làm bộ mặt đó hả?" cậu như mèo nhỏ xù lông lên hét lớn.
"cậu dám lớn tiếng với tôi?" Nam nhân đứng trước mặt cậu vẫn giữ nét ngạo mạn mà lạnh lùng. thanh âm tựa như muốn đóng băng chết đứng.
xin chào~
irie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro