Hurt
Tôi yêu em.
Yêu em từ khi nhóm còn nghèo nàn đến mức không đủ kinh phí để quay MV đến khi nhóm kiếm được cả tỷ trong 1 tháng.
Yêu em từ khi nhóm bị Netizen Hàn Quốc chỉ trích là nhóm nhạc xấu xí, bị mọi người soi mói nói rằng mua giải, bị miệng lưỡi thiên hạ quăng cho những lời cay nghiệt cho đến khi chúng ta trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, nhận giải thưởng dễ như ăn cháo, fan hâm mộ lên đến con số hàng trăm ngàn người, concert được tổ chức khắp nơi trên Trái Đất rộng lớn.
Yêu em từ khi em vẫn còn là một thằng nhóc 15 tuổi hay ngại ngùng, thân hình gầy gò cho đến khi em trưởng thành, trở thành một người đàn ông lịch lãm, tài năng vẹn toàn, anh tuấn tiêu soái, được tất cả mọi người biết đến với cái tên " Golden Maknae ".
Và cho đến hiện tại, tôi vẫn còn yêu em.
Yêu em đến tê tâm phế liệt, yêu em đến ngu dại, yêu em đến điên khờ, yêu em đến mù quáng để rồi tôi chẳng nhận được gì.
Mặc cho em có lạnh lùng với tôi như thế nào, mặc cho em có chán ghét tôi đến nhường nào, mặc cho em xua đuổi tôi đến mức đẩy mạnh tôi ra nhưng em ơi, tôi vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này.
Tôi cũng biết tôi phiền phức như thế nào khi từng ngày, từng phút, từng giây đeo bám em chẳng khác gì một con bạch tuột. Tôi biết em rất thích được khen, ví dụ điển hình là lần trước, người bạn yêu quý Kim Taehyung của tôi chỉ khen em có một câu thế mà em lại nhảy cẳng lên vui sướng cả ngày. Vì thế, tôi tích cực dành cho em cả ngàn lời khen để mong em có thể vui vẻ cả năm, thậm chí cả một thập kỉ, hoặc là dài đằng đẳng cả một kiếp. Ôm em, câu vai em, nhéo má em và dành cho em những lời khen ngọt ngào lẫn một chút sến súa. Đây là cách tôi thể hiện tình yêu của tôi dành cho em.
Nhưng em ơi, là do em không hề hay không hề biết hay là do em đang cố tình vờ điếc vờ mù vậy ? Chẳng phải em rất thích được khen sao ? Tôi đã cố gắng đáp ứng nó, mỗi ngày lẽo đẽo theo sau em, cố gắng nặn ra những lời khen thật tích cực, thật dài dòng bằng vốn từ ít ỏi của mình, tôi không ngại mỏi miệng, chỉ sợ em buồn rầu nhưng em lại lảng tránh, bỏ ngoài tai những lời khen tốt đẹp nhất mà tôi dành cho em. Mặc kệ tôi thì đã đành, đằng này em lại rót vào tai tôi một câu nói, à không, chính là một nhát dao, không cần nhắm kĩ đã một đường đâm trúng tim tôi, khiến nó rỉ máu, đau đớn tột cùng. " Anh có thể ngậm miệng lại được không ? Sao anh cứ nói mãi thế ? Anh không thấy anh phiền sao Jimin hyung ? "
Taehyung ôm em, Taehyung nhéo má em, Taehyung câu vai em. Tôi cũng bắt chước theo nhưng có phần dịu dàng hơn vì sợ em đau khi bị nhéo má. Phải nói là Taehyung làm những hành động với em như thế nào, thì tôi làm lại y như đúc, nói cách khác tôi được xem là một bản sao của Taehyung nhưng tôi chính là phiên bản lỗi.
Biết tại sao không ? Bản sao như tôi thì làm sao nhận được một cái kết hoàn hảo như bản chính. Cũng giống như kẻ thứ ba cũng chỉ là một vai phản diện, không bao giờ có một cái kết tốt đẹp dành cho nó. Em đáp trả Taehyung bằng một ánh mắt to tròn lấp lánh đầy sao, nhẹ nhàng ôm lại Taehyung vào lòng, ôn nhu hỏi han Taehyung muốn ăn gì, cười tươi khi thấy Taehyung làm nũng trong lòng mình.
Còn đối với bản sao như tôi, em tàn nhẫn một cách không thương tiếc.
Em lạnh lùng nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy rõ sự chán ghét. Em không ôm tôi vào lòng, em hất mạnh tôi ra làm tôi va chạm vào bàn thuỷ tinh khiến nó vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ li ti như trái tim của tôi lúc này vậy. Làm ơn hãy nói với tôi rằng em đang giả mù để không thấy đôi tay, đôi chân tôi đang bị ghim sâu bởi những mảnh thuỷ tinh đó đi ? Nhưng không, không ai nói với tôi như vậy, sự thật lạnh lẽo đã chứng minh tất cả. Em lạnh lùng quay lưng đi, quăng lại cho tôi một câu " Đáng đời anh. Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra, tôi không chắc lần sau sẽ nhẹ tay như vậy ".
End chap 1
_hiie.jeikei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro