Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

173- ai nghĩ xa đến mức này

Jimin yên vị trong xe của Yoongi, đã mặc bộ quần áo đẹp nhất anh có thể tìm trong tủ đồ của mình. Thành thật thì Jimin trông khá ổn, theo như Taehyung nhận xét. Taehyung ngồi ghế trước, bên cạnh Yoongi, thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn Jimin qua kính chiếu hậu. Jimin có thể cảm nhận được cậu ấy đang rất nóng lòng, cả Yoongi cũng vậy, ảnh im ỉm suốt quãng đường.

"Mấy người không nghĩ là bọn mình ăn mặc hơi quá cho một buổi đi chơi à?" giọng Jimin vang lên từ phía sau, anh hơi rướn người lên để có thể nhìn thấy biểu cảm của Taehyung. Ngạc nhiên thay, cậu ấy trông khá bình tĩnh.

"Không," Yoongi trả lời.

"Bọn mình định đi ăn ở một nhà hành sang chảnh nào à?" Jimin hỏi.

"Có thể nói là gần như vậy," Yoongi đáp, mắt vẫn nhìn đường. "Giờ thì mày có thể ngậm mồm vào không, sắp đến rồi đấy."

Jimin trề môi, vắt chéo tay, ngả người về ghế ngồi. Anh nhìn ra cửa sổ, ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra mấy tháng trước.

Anh đã quen Jungkook, điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh. Hồi tưởng lại những kỉ niệm anh có với Jungkook khiến nỗi buồn trào dâng, nhưng cũng đong đầy sự biết ơn. Jimin mừng vì đã gặp với cậu và anh tin rằng điều gì xảy ra cũng có lý do của nó.

Yoongi dừng lại ở một bãi đỗ xe đông nghịt gần một viện bảo tàng. Những người bước ra khỏi xe ăn mặc rất đẹp và lịch sự khiến Jimin không khỏi băn khoăn loại hẹn hò mà Taehyung và Yoongi đã lên kế hoạch.

Yoongi cẩn thận đỗ xe và cả ba bước xuống. Jimin thấy người ta đi vào bảo tàng với những bộ váy dài và những bộ com lê cầu kỳ. Anh nhìn Yoongi và Taehyung, nhưng hai người ấy đều tránh ánh mắt của Jimin.

Họ bước vào cổng và chào đón họ là nhiều người hơn nữa, có cả những đám đông tụ tập lại mà Jimin chẳng hề quen. Giờ thì anh thực sự tò mò. Yoongi nắm tay Taehyung và dẫn đường vào trong, Jimin theo ngay sau. Ba người đi vào bên trong bảo tàng.

"Chúng mình làm gì ở đây vậy?" Jimin lớn giọng, kéo bên tay còn rảnh của Yoongi. "Anh có chắc bọn mình đến đúng chỗ không?"

"Cả nhà ơi!" Jimin nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc. Anh quay đầu lại và nhìn thấy Namjoon cùng Hoseok bước đến gần.

Hai người họ nhấn chìm Jimin trong một cái ôm chặt, vẫy tay chào Taehyung và Yoongi trước khi Namjoon lên tiếng, "Mấy người làm được nè."

Jimin đầu đầy chấm hỏi nhìn họ.

"Ờ, anh đoán vậy," Yoongi cười.

"Đã lâu rồi đấy Jimin," Hoseok buồn bã nói, nắm tay Jimin. "Anh nhớ cậu lắm luôn!"

"E-em cũng nhớ anh mà hyung," Jimin nói, mỉm cười, thắc mắc. "Này là cái gì vậy?"

Namjoon và Hoseok nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Yoongi và Taehyung. Không ai trong cả đám lên tiếng trước khi Jin lao đến.

"Jimin?" Jin nói bằng chất giọng không thể tin nổi. "Vãi lúa, em thực sự đến này. Ôi chúa ơi."

"Giờ sao đây?" Hoseok thì thầm, nhưng Jimin vẫn nghe thấy được.

"Anh chưa nghĩ xa đến mức này," Jin trả lời.

"Anh cái gì cơ?" Yoongi nghiến răng. "Thằng nhóc biết nó ở đây chưa?"

Jin liếm môi, né tránh tia lửa của Yoongi. "Thì-"

"Jin hyung," Taehyung thở dài. "Em cứ nghĩ sớm muộn gì thì anh cũng sẽ nói với em ấy, nhưng giờ thì hơi muộn rồi đấy.

Jimin bắt đầu bực bội bởi đám người kia nói chuyện như thể anh chẳng có ở đây. "Em đây này!"

Những cái đầu lố nhố quay lại nhìn Jimin và phá lên cười.

"Ờm," Jin hắng giọng trước khi cầm cổ tay Jimin và dắt anh băng qua đám đông, đi đến gần một căn phòng. Anh quay đầu nhìn nhưng những người kia chỉ nhún vai. "Có lẽ em nên nhìn mấy bức tranh ở đây đi. Chúng tuyệt lắm đấy."

Họ bước vào trong phòng, nơi tất cả những bức tranh và bản phác họa đang được trưng bày. Thứ đầu tiên Jimin chú ý đến là người mẫu trong bức vẽ kia, trông y hệt anh luôn. Jimin đưa mắt nhìn xung quanh trong niềm kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro