079
"Cậu thật là phiền." Jimin nói rõ lại. "Về cơ bản cậu bảo anh để cậu một mình, anh làm thế, và rồi cậu lại bực bội bởi anh làm vậy?"
"Anh đang-"
"Anh chưa nói xong," Jimin gắt gỏng. "Anh đã rất cố gắng để cậu thuộc về anh, nhưng thành thực mà nói, anh không nghĩ cậu lại gây khó khăn như thế này."
"Em-"
"Không!" Jimin ra dấu im lặng. "Cậu chọc điên anh vì cậu cứ từ chối anh mặc dù anh biết cậu thích thế. Không có ai từ chối anh trước kia cả, cậu là người đầu tiên và anh không biết phải cảm thấy như nào nữa. Có lẽ anh sợ rằng cậu không thích lại anh, nhưng anh biết rồi! Anh phát chán việc theo đuổi cậu Jeon Jungkook. Anh mệt rồi."
Jimin thở mạnh, lồng ngực anh di chuyển lên xuống sau những câu nói vừa rồi. Tất cả những gì Jungkook làm chỉ là đứng nhìn.
Jimin nuốt nước bọt và đứng lên. Lần này, anh đi nhanh ra cửa, bước ra khỏi căn phòng chết tiệt này, nhưng anh không hề nghĩ đến việc cổ tay anh bị nắm lấy bởi người kia một lần nữa, và bị quay người áp chặt vào cửa phòng.
thì thầm: 🔞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro