039- jeon jungkook
"Jimin-ssi," Jungkook chào hỏi. Lúc này những cô gái kia đã chạy đi đâu mất. "Xin chào."
Jimin cứ đứng như trời trồng ở đấy. Jungkook nhìn chằm chằm vào anh trong im lặng, nhưng dám chắc một điều rằng đôi mắt cậu gần như lấp đầy bởi sự đói khát, như thể cậu muốn nhảy bổ vào Jimin ngay sau đấy.
Trước khi anh nhận ra điều đấy, Jimin được kéo lên sàn nhảy bởi một anh chàng nào đó. Đây là một thời cơ để cho cậu ấy thấy anh có thể làm được gì.
Anh cảm nhận giai điệu của âm nhạc, để nó dẫn dắt anh suốt bài hát khi anh nhảy. Hông của Jimin đè chặt lên người lạ kia, khiến người ta bật ra tiếng rên rỉ.
"Anh khá giỏi khoản này nhỉ," người lạ mặt lên tiếng, để bàn tay mình đưa thấp xuống hông Jimin.
Jimin chỉ có thể ậm ừ. Anh đưa mắt tới chỗ ghế dài, nơi anh rời đi để lại Jungkook, và cậu ấy đây rồi, ngồi yên, mắt tăm tối. Cậu đang cẩn thận dõi theo Jimin.
Jimin rùng mình.
Anh không thích điều sắp xảy đến.
"Ờ, rồi thì?" Jimin hít sâu, tiếp tục dựa vào và đu đưa với cơ thể người lạ kia.
"Sao anh không cho tôi thấy anh định-"
"Thế đủ rồi, anh bạn," Jimin nghe thấy một tiếng gầm gừ. Cảm giác sự hiện diện của người lạ mặt đằng sau anh biến mất. Anh nhìn quanh, thấy Jungkook đứng trước mặt người ấy, tay cậu nắm lấy cổ tay người kia.
"Liên quan gì đến mày?" người lạ mặt đập tay Jungkook, nhìn chằm chặp vào cậu.
"Rõ ràng anh có thể thấy anh ấy không hề thoải mái," Jungkook cười, lắc lắc đầu. "Tôi đề nghị anh nên rời đi. Đây là bữa tiệc của tôi." Jungkook cười nhạo. Hai mắt người lạ mặt kia cụp xuống khi nhìn vào Jungkook.
"Jeon Jungkook."
"Đi thôi," Jungkook nói, túm lấy cánh tay Jimin và kéo anh đến cửa trước.
"Không bao giờ! Anh còn chưa ở đây lâu mà," Jimin gào lên, cố gắng ngăn cản cậu.
"Em đang đưa anh về nhà," Jungkook thở dài, cuối cùng cũng đi tới cửa trước. Cậu kéo thân hình nhỏ con của Jimin ra khỏi cửa. Jimin đập mạnh tay cậu.
"Anh sẽ ở lại đây," Jimin nói.
"Không, anh sẽ không," Jungkook trả lời.
"Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro