033- phấn khích
Sẽ là nói dối nếu Jungkook bảo cậu không hề lo lắng cho buổi trưng bày này. Jungkook khoác lên mình bộ suit đẹp đẽ, và trên đường đi đến gian phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, ngồi trong xe Jin lái, cậu cứ nghịch ngón tay mình mãi.
"Em lo à?" Jin hỏi, đưa mắt liếc nhìn người nhỏ hơn. Với Jin đây là một điều kỳ cục vì Jungkook luôn điềm tĩnh.
"Vâng," Jungkook đáp, chà chà sau gáy.
Một lúc sau, Jin dừng lại trước gian phòng triển lãm, nơi trưng bày bức vẽ của Jungkook. Anh đỗ ở lối vào, cả hai bước ra khỏi xe và đi vào trong tòa nhà.
Jungkook đã từng đi đến nhiều buổi triển lãm, thậm chí còn từng tổ chức cho riêng cậu, nhưng bức vẽ đặc biệt lần này dành riêng cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi khi đem tác phẩm của cậu lên trưng bày cho hàng trăm người xem.
"Jungkook!" Jungkook nhìn xung quanh và bắt gặp giảng viên nghệ thuật của cậu bước đến, cầm một ly champagne trong tay, hướng cậu một nụ cười lớn. "Bức tranh này em đã làm rất tốt! Mọi người thích nó!"
"Cảm ơn," Jungkook trả lời, tặng ông một nụ cười biết ơn.
"Đây là Lee Seungjin, cậu ấy làm ở trường đại học khác và cũng dạy vẽ nữa," giảng viên của cậu nói, giới thiệu người đàn ông đứng cạnh ông.
"Bức vẽ rất tuyệt, tôi chưa từng thấy một biểu cảm nguyên sơ nào được diễn tả thực tế đến vậy," người đàn ông đấy cười. "Cậu có thể nói cho tôi điều gì đã khiến cậu vẽ được như vậy không?"
Jungkook hồi hộp. "Ồ, cũng không có gì đâu ạ. Một người nghệ sĩ chỉ cần chạm đến gốc rễ sự tăm tối nhất của anh ấy, em nghĩ là vậy, đây là cách em vẽ nên nó."
Người đàn ông mím môi, nhưng bật cười bởi câu trả lời của cậu.
"Rất vui khi được gặp ngài," Jungkook nói, mỉm cười và cúi đầu chào họ.
Jungkook đi xuyên qua đám đông để tìm bạn bè cậu. Khá là chắc kèo họ đang nhìn chằm chặp vào bức họa của Jungkook với đôi mắt mở to và khuôn miệng há rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro