Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Tae tỉnh dậy lúc nửa đêm vô tình đọc được bài báo hottrend mà tức sôi máu chạy đi tìm Hoseok khi bản thân vẫn đang mặc đồ ngủ. Nhấp chuông nhà người yêu mình như muốn làm nó hỏng đến nơi thì Hoseok cũng xuất hiện "ngủ ngủ, suốt ngày ngủ. Nhìn đi" cậu oang oang cái mồm quát người trước mặt rồi ném cái điện thoại cho người ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì kia.

"sao đấy, nổi điên cái gì" đỡ lấy điện thoại

"mở to con mắt lên, nhìn đi JEON JIMIN VÀ CÁI CHẾT THẦM LẶNG ĐẦY GIẤU GIẾM thấy chưa?" cậu chọc chọc ngón tay vào màn hình điện thoại

"ai đăng? Bao giờ?" nhìn tiêu đề bài báo khiến cơn mơ ngủ biến mấy không chút dấu vết nhíu mày tức giân

Tae ngồi ở sofa bóp bóp thái dương "chưa biết nhưng tí nữa Min sẽ trải qua cuộc lọc máu thứ hai chỉ sợ bác Jin nhìn thấy sẽ không chịu được"

"nhưng cũng không thể giấu diếm được" anh dứt lời gọi điện thoại cho người nào đó tìm hiểu sự việc này "điều tra nhanh"

Sáng sớm tin tức Jimin chết một lần nữa nổi lên cùng lúc đó những bài báo khác liên quan đến gia đình KimMin đều lên bài nhanh chóng chủ yếu là liên quan đến Jungkook cũng như Jimin chủ yếu là soi mói việc ra đi của cả hai đều đang bạt vô âm tín, không một lên tiếng của hai người cha. Sóng gió bắt đầu khi cư dân mạng đang tràn vào web của tập đoàn khủng bố cũng như các bài báo tiêu cực ám chỉ Jin và Yoongi ngày càng nhiều.

Kang Hyea hả hê nhìn dư luận đi theo hướng của mình "các người nghĩ con này để yên à"

Sự việc sảy ra cùng một lúc khiến hai người đáng nhẽ được nghỉ hưu bỗng nhiên dính phải nhiều điều tiếng không hay, tập đoàn cũng bắt đầu xào xáo. Yoongi không muốn về Hàn nhưng nếu cứ này tình hình rất tệ khiến ông buộc phải kiên cường chống trọi một mình. Vì gia đình Min Yoongi biến thành một người lạnh lùng tàn ác ra sức dọn dẹp những ai có ý định chọc ngoáy gia đình ông. Đến nay cũng đã hơn 2 tháng Jungkook mất tích.

Ở nơi nào đó có một người đối mặt với những bài báo khốn khiếp kia mà trong mắt hằn nên nhiều tia máu.

Cũng đã 10 ngày Yoongi không có thời gian thăm Jimin nên hôm nay ông tranh thủ đến bênh viện. Ngồi nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường kia ông vẫn không kìm được sự bất lực"xin lỗi con" ông thều thào nhưng ngay sau đó liền không tin vào tai mình "ông..ng à" em thều thào vì còn vướng dây thở ở mũi nhưng ông em vẫn chưa biết thật hay mơ "ô..ng".

Nhưng tiếng gọi thứ hai ấy đã kéo nhanh hồn của ông quay lại "Min, cảm tạ trời đất trời ơi con tỉnh rồi" ông nhẹ nhàng động chạm em để chắc chắn thì thấy vết máu ở mu bàn tay em bé "bác sĩ, mauuuu" ông liên tục bấm chuông gọi tay mình giữ lại tay đang rỉ máu kia "con, sao lại thế chứ?"

Bác sĩ mau đến kiểm tra lại và băng bó giúp em. Yoongi ở ngoài đợi và quên mất việc cần tìm Jin, đang ngó nhìn qua kính cửa "sao ông không vào" Jin hỏi nhưng lại nhanh suốt ruột "có chuyện gì với Min rồi?"

Yoongi giữ tay Jin lại khi ông định chạy vào "không được, đợi bác sĩ ra đã". Nhưng nét đau buồn trên mặt người bạn đời mình ngày càng rõ hơn "bình tĩnh nào Jinie, nghe tôi nói"

Jin nhìn gương mặt đang cố trấn an mình kia mà gật đầu "Min tỉnh rồi, bác sĩ đang kiểm tra" nghe xong câu này "ông nói gì? Tôi không nghe rõ hay tôi đang mơ?" nhận được cái lắc đầu khẳng định "tốt quá rồi"

Lúc sau bác sĩ đi ra "bệnh nhân hiện tại đã có thể nhận định nhưng còn rất yếu. Gia đình cần chú ý chăm sóc tránh để cậu ấy va chạm mạnh. Tình trạng hiện tại cần theo dõi thường xuyên để đảm bảo tính an toàn."

Jin cùng Yoongi vào trong sau khi đã thông báo cho mọi "Appa.. pa.. con sao rồi.. ạ" chỉ vừa mới bước vào hai người đã nhận được câu hỏi khiến họ chẳng biết nên nói kiểu gì. Jin vội vàng đi lại gần âu yếm em "con còn yếu, nghỉ ngơi khỏe rồi ta sẽ nói chuyện sau" nhưng cái lắc đầu liên tục và từng giọt nước mắt ấy đã làm ông đau lòng chẳng thốt ra lời chỉ biết nhìn em. "Kook sẽ đến thăm con sau nhé, đừng giận Appa con nghe chưa" Jin kìm nỗi đau trong lòng dỗ dành em bé của ông

Yoongi trấn an em bằng tone giọng mềm mỏng "sẽ ổn thôi, con đừng nghĩ quá nhiều. Khỏe lại thì Jungkook mới an lòng được phải không?"

Jimin vốn còn rất yếu nhưng em khao khát nhìn thấy bamình, trong lòng em luôn không yên tâm khi chưa gặp anh. Những ngày sau em vẫn giữ một tâm trạng u tối trong khi tât cả người thân đã đến thăm em, Jin mang canh hầm đến "hôm nay ăn canh thịt bò con thích nè. Ta tự tay nấu đó" ông sắp xếp âu thức ăn ra bàn

"Appa, con bao giờ đến đây ạ?" đây là câu hỏi thường trực trong những ngày qua. Người em mong chờ nhất chẳng xuất hiện. Jin nghe câu này đến chục lần nhưng chẳng lần nào dễ chịu cả, ông cố giữ cho mình sự điềm tĩnh "ăn xong đã, đến giờ cơm rồi"

Jimin một lần nữa bị từ chối câu trả lời chỉ biết giương đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Bên này Kang Hyea và ông già kia vẫn đinh ninh việc Jeon Jimin đã rời bỏ thế giới, sự tĩnh lặng nhà KimMin chỉ đang cố giấu sự tổn thương "bán thông tin kiếm ít tiền nào cô gái. Tôi hết tiền rồi"

"mẹ nó, tôi mới đưa cho ông 2 triệu" cô bất ngờ

"2 triệu của cô là nhiều à. Tốt nhất đến đưa thêm đi không đừng trách ão già này" ông dở giọng đểu giả

"bao nhiêu thì ông mới biến đi?"

"8 triệu. 3 ngày nữa không có đừng trách" ông rời đi còn ả thì chở lại chỗ cho Wan "Jeon Jungkook có thông tin gì không?"

Wan đang dùng bữa "chết rồi còn muốn tôi tìm xác về chưng à?"

"anh an nhàn quá kiểm chuyện à? Phía cảnh sát ấy đồ ngu" ả tức

Vẫn trạng thái không quan tâm ấy "họ không tìm hắn mà tìm tôi. Cô vừa lòng chưa?"

"được. Jeon Jimin chết rồi, phía hai lão già kia vẫn ngoan cố không chịu mở miệng" cô đặt túi sách xuống uống cốc nước

"con với cháu họ chết cần khóc thuê đám nhà báo à?" hắn khinh bỉ

Cô thấy nhìn sự ngạc nhiên kia "sao? Thiên thần thì cũng ngục dưới tay ác quỷ thôi. Tôi nên cảm ơn cha anh vì đã giúp tôi làm điều ác?" cô cười khinh

"cha tôi? Cô gặp lại ông ta?" ngạc nhiên này lối tiếp ngạc nhiên khác

"đúng thế, ông ta làm được việc nhưng đòi tôi cái giá cao quá nghĩ mình là ai. Hay anh nói giúp tôi một câu đi"

Doo Wan dù không thích cha mình nhưng cũng không muốn để ả sỉ nhục "làm cho cô đạt mục đích mà còn trả giá à. Vậy ra chợ kiếm ông bà bán hàng rau về làm cho"

Hyea bị xỉa sói giận tím mặt "làm việc tôi giao đi"

"Cô lấy tiền ở đâu ra đưa cho ông ta?"

"không phải việc của anh"

Jungkook chết hay không vẫn còn là ẩn số thì hôm nay Đại Hàn có một tin tức bùng nổ hơn tất cả. Jimin tựa thàng giường nhìn ra bên ngoài mặc kệ tiếng tivi vẫn đang vang vảng bên tai, ông Jin đang bận lấy thuốc cho em nên không có ở đây " SAU ĐÂY LÀ TIN TỨC MỚI NHẤT CỦA HÔM NAY. Chính Phủ đang thúc đẩy kim ngạch kinh tế so với dự kiến đầu năm.... Tiếp theo là, Người mẫu Jeon Jimin mới đây đã ra đi mãi mãi sau 3 tháng điều trị, một biểu tượng thời trang đẹp của kbit đã lên thiên đàng..." lời nói của vị nữ nhà đài khiến em quay lại nhìn màn hình nhưng ngay sau đó đã bị tắt mất bởi sự xuất hiện của Tae hyung "đừng xem linh tinh" dù bài báo đã được gỡ đi nhưng vẫn có người cố tình bới nó nên khiến cậu muốn giết người biên tập

Em vốn chẳng mấy để tâm nhưng trong lòng vẫn có vài suy vu vơ 'mình chết liệu có gặp lại appa không?' câu hỏi thốt ra như việc nó đã in sâu trong thâm tâm "Appa sao rồi ạ?"

"ổn cả thôi. Đừng nghĩ nhiều" câu hỏi lẫn câu nói đều là những thứ khiến người nghe chẳng muốn nghe nhất. Jimin từ lúc tỉnh dậy cũng không có quá nhiều người biết nhưng khi tin tức em ra đi nổ ra thì mạng xã hội lại bùng nổ và cũng chẳng tránh khỏi việc cổ phiếu tập đoàn nhà em giảm mạnh hơn so với lúc có tin tức Jungkook tai nạn.

Kang Hyea nhìn sự xáo trộn trên mạng mà buồn cười "có vẻ họ đang khóc thay cho tôi chẳng"

"vì họ không có lòng hận thù nên mang tính con người" anh nhàn nhạt nói

"dù sao thì tôi cũng không tức giận đâu, đang vui" ả chả để ý đến cái tên lầm lì kia

"ba tôi cô tính sao? Ông ấy không dễ đối phó đâu"

"nhét tiền vào mồm ông ta thôi, nhưng số ông ấy muốn thì chả có đâu"

"bao nhiêu?" người nằm ghế người ở bếp trò truyện mà chẳng nhìn nhau lấy một cái vì ai cũng đang có vài suy nghĩ riêng

"8 triệu. Anh có không, cho ông ấy đi. Gìa rồi phiền vãi, ngày nào cũng đòi"

"không có"

"vậy hỏi làm đéo gì" ả gắt lên "sống được đéo bao lâu nữa mà đòi lắm tiền thế không biết" ả lải nhải cứ lải nhải còn hắn giờ một câu cũng chẳng đáp lại.

Hôm sau đúng như cô nghĩ lão già đòi tiền cô như đòi nợ "tôi đéo có nhiều như thế" cô gắt lên khi vừa ngồi xuống cạnh lão

"cô có bao nhiêu đưa hết đây"

"đưa hết tôi với thằng con ông sống kiểu gì?"

"tống nó vào tù đi, hết tác dụng rồi" lão nói một cách máu lạnh

Kang Hyea nghe có chút không tin vào đây là người cha của Doo Wan "ông còn là con người không vậy. Khốn nạn cả với con trai mình" ả tức giận dù gì trước đây ả cũng có một gia đình tưởng là yêu thương ả nhưng cũng dùng con gái mình để thu lợi nhuận giờ đây ả xót xa cho thân phận của mình và xót thương cho người mà gọi lão là cha kia "tiền có giúp ông hạnh phúc không?"

Lão chả mấy để "được, tôi sống chỉ cần tiền còn nó thì kệ mẹ nó"

"được. Tôi đưa cho ông rồi ông cút khỏi tầm nhìn của chúng tôi" đưa cho lão một túi sách đựng đầy tiền, lão kiểm tra xong cũng vui vẻ chào tạm biệt "yên tâm, tôi không tìm mấy người nữa đâu" nhưng vừa đi vào một con ngõ gần đó lão đã ra đi mãi mài trên vũng máu của chính mình "đây mới là điều tôi muốn, cũng là thứ giúp cho Doo Wan đỡ khó chịu" đứng nhìn xác người đàn ông chết không nhắm mắt kia rồi buông lời

Về lại căn nhà kho "sao chưa đưa tiền nữa" Wan hỏi vì túi sách chứa tiền còn đang trên ả trong khi sáng nay vừa nói đi gặp lão già kia

"lão ta chết rồi tiêu kiểu gì? Đốt xuống à"

"chết?" Wan không tin vào tai mình "chết, ai chết?"

"không cần cảm ơn tôi, giúp anh tiễn ông ta đi một đoạn rồi" Hyea nói khi tay dính máu đang được rửa dưới vòi nước

Wan càng không cảm xúc vì hắn biết đây là chuyện thường tình nhưng thật sự trong lòng hắn cũng có một nỗi đau.

Tròn 3 tháng Jungkook biến mất, Jimin đã bình phục 70%. Cả Hàn Quốc đã thôi quen với việc cặp đâu cha con họ Jeon biến mất. Jimin ở lại Mỹ sống để tiện việc chữa bệnh cũng như an toàn hơn. Hai ông của em đã quay lại Hàn. Hôm nay khi Jimin đang ngồi dưới tán cây nhà khu nhà của Namjoon thì nghe thấy tiếng động từ đằng sau. Em nhẹ nhành đứng dậy ra kiểm tra nhưng lại chẳng có bất thường, em đi lại phòng khách mở tivi ra xem "dạo này thật sự mình chẳng an tâm chút nào" em than thở khi điều khiển tivi liên tục ấn nhảy kênh

"Bác R con muốn ăn chút súp, bác làm cho con nhé" em nói vọng vào bếp với người giúp việc của mình "nhưng chẳng ngon bằng súp appa nấu" em lại tự nói với mình

R: "vâng cậu" bà lật đật chuẩn bị đồ dưới bếp

JM: "con lên nghỉ chút rồi khi nào xong bác gọi con nha"

Lên phòng nằm chơi điện thoại một lúc thì cũng thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là chuyện của 2 giờ đồng hồ sau. Em thật sự chẳng nhận ra có người nằm cạnh bên mình cho đến khi cảm nhận sức nặng của cánh tay đè lên eo em, giật mình quay lại nhìn người kia

Jimin ngớ người với những cử động tỉnh giấc của người bên cạnh, em chẳng biến nên phản ứng như nào với tình hình này cho đúng "dậy rồi?" họ nói nhưng chẳng nhận lại được sự phản hồi của em bé đang nhìn chằm chằm mình kia "không vui? Không chào đón?" nói thêm

Lắc đầu là tất cả những gì Jimin làm được trong tình huống này "sợ?" người kia hỏi thêm thì Jimin đã òa khóc nức nở "nào, ta đã làm gì đâu mà khóc?"

"hức....Jimin...Jimin... không muốn..n mơ" em ôm chầm lấy người đang dò hỏi kia mà nứcnở nói tiếng lòng.

-------------------------------------

Gần Tết rồi, cũng chưa biết bao giờ mới có chap mới, nếu không có thì tiện đây chúc các cậu NĂM MỚI BÌNH AN, MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC nha nhỡ có chap mới trước Tết chúc tiếp. Cơ mà bài mới VIBE Jimin slay quassss các cậu ạ.

Cái mỏ kia làm hình tượng ngầu lắm nha anh bé❤️🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro