39
Kang Hyea đang ngồi sẵn trong xe đợi con cờ kia tiến đến "nhanh lên" người trong xe quát lớn trong khi người vừa làm việc ác kia lại rất thong thả.
"Cất cái bản mặt lỗi của cô đi đừng làm tôi mất hứng đang vui đó" ông vừa nói vừa liếc ả khi yên vị trên ghế phụ
"có thế đã đắc thắng, kém cỏi" ả nhếch miệng chê bai rồi lái xe đi.
"con mẹ nó trò này thật vui" ông nghịch cái ống tiêm"kia là xe thằng già đó phải không?" hướng mắt chỉ xe Yoongi quay lại đang trở lại.
"tiếc là đến muộn rồi. Chia buồn từ xa vậy"
"cô nói đúng, cả nhà nó sắp nổ tung rồi" hahahaha
"thần kinh cả thằng cha lẫn thằng con" ả đánh giá
"mày đừng có chọc điên thằng này, con đàn bà điên. Mau rời khỏi đây" hắn không còn nhẫn nhịn nữa mà với tay bóp chặt cần cổ của Hyea ra lệnh.
Yoongi tay cầm chút bánh và nước cho Jin nhưng mọi thứ chẳng đến được với tay của bạn đời mình thì đã tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Nhìn thấy cảnh Jinie điên cuồng khóc lóc đang được giữ lại bởi các vệ sĩ "Bình tĩnh, bình tĩnh có tôi đây rồi mà" ông chạy lại ôm tấm thân gầy gò ấy vào lòng vỗ về nhưng chẳng có tác dụng, tiếng khóc vẫn chẳng dứt khi cả người trong lòng đã chẳng còn sức mà để mặc cho Yoongi đỡ lấy
"chuyện gì?" ông hỏi người vệ sĩ
"cậu chủ...." người vệ sĩ chưa kịp tìm lời nói cho phù hợp đã bị ông quát lớn "MAU". "cậu chủ ngưng tim thưa ông" hắn can đảm nói dứt khoát rồi chỉ biết cúi đầu nhận chỉ trích nhưng không, Yoongi nghe xong chỉ biết tan nát cõi lòng ôm chặt lấy Jin.
Hoseok cũng đã đến những tất cả thứ anh nhận thấy là sự suy sụp "con nghĩ hai bác nên nghỉ ngơi trước đã" anh cố gắng động viên dù bản thân anh lúc này cũng chẳng nào nghỉ nổi
Yoongi chỉ biết lắc đầu còn Jin thì đã chẳng còn buồn phản ứng nữa dù Hoseok có năn nỉ gẫy lưỡi.
"khi qua cơn nguy kịch, Jimin sẽ sang Mỹ" Namjoon đột ngột xuất hiện rồi lên tiếng.
"KHÔNG. Min, không thể di chuyển xa thế được" Jin dù có mệt mỏi nhưng không vẫn nhất quyết lên tiếng phản đối trong khí tất cả mọi người đều giữ im lặng "sẽ không đi đâu hết, nó là cháu của ta, ta phải ở bên cạnh nó dù có chuyện gì đi nữa. Hơn nữa nó còn ở đây đợi Appa của nó" gằn giọng
"Hyung à, Jimin cần một nơi tốt hơn đều cứu sống thằng bé. Jungkook dù còn sống hay đã chết đều mong muốn....." cái bạt tai rơi xuống má phải của Namjoon trước sự bất ngờ của mọi người "Jungkook còn sống, nhất định còn sống ta cấm em nói con trai ta đã chết" Jin run lẩy bẩy nói
"Hyung à, đừng có cố chắp nữa...."
Yoongi giữ thăng bằng cho Jin nhưng vẫn lên tiếng can ngăn "trước hết lên để Jimin ổn định đã, rồi chúng ta bàn bạc sau"
Lúc sau bác sĩ bước ra "tôi cần bàn chuyện với người nhà bệnh nhân" ông nói
Yoongi: "tôi đây"
"tôi đợi ngài trên phòng làm việc" ông bác sĩ nói rồi rời đi.
Jin muốn đi theo nhưng sức lực yếu ớt đành ngồi đợi ở bên ngoài.
"mời ông ngồi" vị bác sĩ nói "đã rất may mắn khi ông Kim kịp thời gọi cấp cứu nếu không e rằng tính mạng của cậu Jeon khó giữ" ông ngừng lại lấy ra tập giấy xét nghiệm đưa cho Yoongi "đây là kết quả xét nghiệm máu và nhận thấy trong máu của cậu Jeon có chứa cocaine có thể phá hủy cách mạch máu. Và chúng tôi cũng đã kiểm tra tất cả thì thấy được trong nước chuyền dịch đã bị pha lẫn với rất nhiều dung dịch này"
(cocaine là chất độc có thể gây chết người sau 30 phút ngấm thuốc)
Yoongi nhìn bảng xét nghiệm trong lòng đầy phẫn uất, siết chặt bản kết quả nhìn lên tấm film của Jimin đang được vị bác sĩ giải thích rõ ràng "còn đây là những gì chúng tôi chụp ra, hiện tại cách mạch máu chưa có gì nghiêm trọng nhưng vì số lượng cocaine được truyền vào cơ thể không xác định được nên bắt buộc cần lọc máu sớm nhất. Nhưng với điều kiện hiện tại nếu lọc máu thì rất nguy hiểm, sẽ không đủ máu cho tim và có thể khiến tim ngưng đập bất cứ lúc nào."
"tỉ lên thành công được 50% không?" Yoongi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi
Vị bác sĩ biết gia đình họ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện trong dạo gần đây luôn mong muốn cứu sống cháu trai mình nhưng thật sự họ không thể chắc chắn được "chỉ được tầm 20%"
Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Yoongi cho người chuẩn bị trực thăng rồi đi đến chỗ Jimin "1 tiếng nữa lên trực thăng, cho Min qua Mỹ luôn. Namjoon, sắp xếp bệnh viện và yêu cầu họ chuẩn bị lọc máu, nhóm máu AB" ông giàn xếp mà không thấy ánh mắt khó chịu của Jin đang hướng về mình
"dốt cuộc có chuyện gì mà phải đi gấp như thế hả, có chuyện gì?" Jin gào lên với tong giọng lạc đi vì khóc quá nhiều
"ở đây nguy hiểm cho Min, có người đã cố ý tiêm Cocaine vào người Min" ông giải thích gọn gàng "Hoseok, con cho người điều tra về việc này giúp ta. Ta với Jin sẽ sang Mỹ trước có gì sẽ thông báo. Chuyện của Jungkook tiếp tục điều tra"
Tất cả mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa cho 15 ngày sau, Jimin vừa hạ cánh đã bắt đầu cuộc lọc máu mà người ta nhìn vào sẽ nghĩ rất khó để thành công.
Wan không hề biết việc cha mình bắt tay với Kang Hyea nhưng dạo gần đây hắn gặp lại ông khá thường xuyên và thậm trí còn nhận được lời khen từ miệng ông mà việc này trước giờ chưa từng có. Dù có thấy lạ nhưng hắn vẫn chẳng để tâm nhiều vì là con trai của ông nên hắn biết đây đều là giả tạo chứ người như cha hắn chưa bao giờ thật lòng cả "dạo này không thấy cô nhắc đến tên nhóc kia? Định bỏ qua à?"
Nghe người kia hỏi ả có chút tự mãn "không cần đến nữa"
"là sao?"
"chết rồi" lời nói lạnh như băng vang lên cùng với nụ cười nhếch miệng "bây giờ bọn họ đang mải che giấu thông tin"
"bao giờ?"
"anh nói chuyện với ai đấy, đừng có như ép cung con này" ả liếc
"chết bao giờ?" hắn hỏi lại đầy nặng nề
"hỏi người cha của anh để biết rõ thông tin nhé. Tôi đéo rảnh để quản nhiều như vậy đâu" ả đứng lên cầm túi rời đi
Wan có chút ghét bỏ khi nhắc đến cha hắn, nhưng hắn vốn chẳng muốn ông dính đến vụ này "nhà hết đồ ăn rồi" hắn nói lên
"chân tay có què quặt đâu mà không tự đi mà mua" nói dứt lời thì tivi hiện lên trang thông tin thông báo truy lã Doo Wan
"nhờ ơn ai đó mang tôi ra đây thì nên làm những điều tối thiểu này đi. Quân cờ này cô còn phải dùng dài dài đó" hắn tắt tivi đứng lên bỏ lại người đàn bà kia.
Cuộc lọc máu có Jimin diễn ra khá suôn sẻ nhưng Jin thì đã hoàn toàn kiệt sức sau khi thấy Jimin lên cơn co giật ngay trên đường bay qua Mỹ, dù đã có bác sĩ đi theo nhưng mọi chuyện đều diễn ra một cách khó lường. Tranh thủ lúc Jimin còn đang trong phong hồi sức đặc biệt Yoongi đến chỗ Jin, Namjoon nhìn dáng vè gấp gáp tấm lưng gầy so kia mà không khỏi ai oán.
Những ngày sau cuộc sống của Jin đều nhờ vào truyền nước mới có thể tỉnh táo, Jimin dù kết thúc công cuộc lọc máu nhưng em vẫn cần trải qua thêm một lần nữa để tránh tình trạng co giật. Nhưng việc ấy chẳng nhưng đau đớn mà em còn chẳng có một dấu hiệu nào cho rằng đôi mắt biết cười kia sẽ mở ra "ăn một chút được không?" đây là câu nói quen thuộc của Yoongi trong những ngày qua khi một mình ông ở trong viện chống đỡ với hai người ông yêu thương nhất đang ngày một yếu đi.
Jin miệng đắng ngắt, ánh mắt sâu hõm vì gầy đi không ít, mệt lả lắc đầu từ chối muỗng cháo trắng của bạn đời mình "Min sao rồi, Kook có tin tức không?" trái ngược với Yoongi đang lo lắng cho mình thì ông lại chẳng màng đến bản thân mà chỉ một mực nhớ đến con trai và cháu yêu của mình.
Yoongi nghe câu hỏi cũng đã quen đến lỗi chẳng chút phản ứng vì mọi chuyện vẫn đang ở con số 0. Jin cũng chẳng cần câu trả lời vì chỉ cần nhìn ánh mắt né tránh kia thì cũng đủ hiểu rằng thật khó để xác định. Namjoon sau khi biết rằng Jimin đã an toàn sau lần đầu lọc máu cũng đã bay về Hàn điều hành tập đoàn, công việc của hai người giờ đổ hết lên đầu anh. Sự bận rộn kia đã làm anh chẳng có thời gian để ngủ nhưng hôm sau khi nghe tin Jimin chuẩn bị bước vào lần lọc máu thứ hai thì cũng nhanh chóng sắp xếp để bay qua Mỹ ngay trong đêm.
Những người được quan tâm chưa bao giờ bình yên trước truyền thông. Chỉ bằng một vài hình ảnh mờ mờ bài báo nọ đưa tin Jeon Jimin đã ra đi mãi mãi sau nhiều tháng chống chọi với tai nạn và đã đứt hơi thở khi đang trong quá trình chữa trị. Bài báo lên ngay trong đêm nhưng lại chẳng làm nó giảm bớt độ hot, mọi người ai lấy đều đau buồn trước tin tức nhưng thứ họ nhận lại là sự im lặng của gia đình KimMin thì lại càng tin vào tin tức mình đọc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro