2.Quen mặt
Những tia nắng đầu tiên chiếu vào bên trong căn phòng ảm đạm thiếu sức sống bên chiếc giường một gương mặt thanh tú lộ ra bên ngoài chiếc chăn bông màu trắng Duy Minh khẽ lấy tay che đi những tia sáng chiếu thẳng vào trong mắt mình vùng vằng ra khỏi chiếc niệm đầy ấm áp chân chần chạm vào nền đất lạnh buốt làm anh có cảm giác những đầu ngón chân đang tê dại lên vì lạnh sải bước đến của nhà tắm anh lại thở dài uể oải ngước lên nhìn lịch trình dày đặc được ghim trên tường nhanh nhẹn xử lý những vấn đề cá nhân rồi ra khỏi cửa căn hộ đi xuống tầng trệt đến sảnh chung cư tay đẩy nhẹ gọng kính đen chán chường bất giác bên tai vang lên giọng nói của thiếu nữa đôi mươi
" Anh Duy Minh ớiiiiiii!!!!" Cô gái kia mặt tươi tắn đơn thuần í ới gọi anh vừa chạy vài bước chân thì trượt ngã cả người lẫn mông nằm chiễm chệ trên sàn cứng lạnh ngắt anh thấy vậy vội thở dài bình tĩnh như là thấy chuyện thường ngày xảy ra không còn quá bất ngờ đến bên cô gái đưa tay kéo cô lên miệng vẫn càm ràm
" Như Ngọc em ngày nào cũng bất cẩn như vậy , đến anh cũng phải lo đến sức khoẻ của trợ lý mình đấy "
Như Ngọc vẫn cứ hi hi ha ha nhìn anh cười đến híp cả mắt tay xoa chiếc mông nhỏ của mình khẽ gian mang lên tiếng
"Em thấy anh nên bao trọn bảo hiểm cho cô trợ lý là em đi chứ em vất vả quá mà!!!" Anh đưa tay day trán tỏ vẻ bất lực thầm thì " Từ trong mơ đến đời thực vẫn không thay đổi một chút nào!!" Không nghe rõ anh nói gì Như Ngọc cũng nhỏ giọng thâm thì vào tai anh " Nói xấu em thì sẽ trả giá đắc đấy nhé" giật nảy cả mình anh lùi vài bước như bị nhìn thấu vội lãng qua chuyện khác " Trễ giờ rồi đấy trợ lý !!" Vừa nhìn đồng hồ vừa nhắc nhở cô trợ lý ngốc nghếch của mình làm cho Như Ngọc xoắn hết cả lên vội vội vàng vàng đẩy anh lên xe nhanh chóng phi như tên trên đường .
Duy Minh năm nay tròn 25 tuổi là một nhà văn xuất xắc về mảng tâm lý học cha đẻ của "Bên Trong Góc Tối" tác phẩm bán chạy đến mức vừa ra sách thì đã cháy hàng trên kệ bên cạnh đó cái vẻ ngoài đẹp trai đến yêu nghiệt của vị tác giả này cũng thu hút không ít fan nữa say như điếu đổ , quay về thực tại Duy Minh nhẹ kéo kính cửa xe xuống hít mạnh vào phổi vài ngụm không khí lạnh buốt đầu đông tuyết vẫn đang rơi đôi mắt sầu não bất chợt nhìn về cô trợ lý của mình cảm thán " Giống !! Quả thật rất giống từ gương mặt giọng nói đến cái tên cũng giống !!" Nàng nô tì thân cận bên cạnh anh trong mơ hay nói là nhân vật giống hệt anh bên trong giấc mơ , phải nói đến anh gặp loại giấc mơ này lúc vừa lên đại học chuyên ngành văn học ngôn ngữ lúc đầu anh cho rằng do mình áp lực học hành nên mới sinh ra loại áp lực này nhưng những giấc mơ này ngày càng rõ rệt chân thật đến mức lạ làm cho anh cảm thấy như đây là ký ức của bản thân mình đến khi ra trường thì nó vẫn xuất hiện với tần số ngày càng nhiều những chi tiết trong giấc mơ thật đến kì lạ làm anh bối rối về giấc mơ này trong thời gian dài đến khi tác phẩm văn học của anh bùng nổ thành công vang dội thì nhà xuất bản đã đề nghị ký hợp đồng rồi anh gặp Như Ngọc trợ lý của mình hiện tại lúc anh gặp cô đến hiện tại anh vẫn nhớ cảm xúc đó chỉ có thể bất động để những suy nghĩ về giấc mơ lẫn cô trợ lý giống hệt như một nhân vật trong giấc mơ của mình trùng hợp đến kỳ lạ tự nhốt mình trong căn hộ gần cả tháng ròng để suy nghĩ về nó nhưng rồi anh vẫn phải tạm gác nó sang một bên vì hiện tại quan trọng vẫn là khối công việc nặng nề đè lên người anh . Đến nơi diễn ra buổi ký tặng sách của mình bước vào trong chào hỏi mọi người rồi vào việc chính của mình anh cắm cúi ký rồi lại hì hục trả lời đọc giả của mình đến khi đuối lã đi thì người cuối cùng đến trước mặt anh nhìn lên thì là cậu bé vừa tròn 19 mặt trắng má sữa phúng phính nở nụ cười tươi làm lộ chiếc răng thỏ lộ ra đợi anh ký tặng Duy minh nhìn thấy gương mặt đó thì cơ thể cứng nhắc lặng người đi như bị ai bấm dừng lại ánh mắt vẫn đặt trên người cậu trai đó miệng bất giấc gọi cái tên quen thuộc mà đêm nào anh cũng gọi
" Trung Phúc ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro