Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh nhật?


11 giờ đêm.

Trăng treo lửng lơ ngọn cây, lá vàng xào xạc trong gió, sương xuống tựa cảnh tượng mơ hồ mà ghê rợn.

Tuấn Chung Quốc thong thả sải từng bước dài trên lề đường. Hai tay đút vào túi cái áo lông to sụ, cậu chun mũi lại, cổ họng làu bàu không rõ mấy tiếng chửi thề. Tại sao ư? Vì cái rét buốt rét lạnh, cái rét căm căm thấu tận xương tủy và ngấm vào từng thớ thịt đang trút đi năng lượng của cậu trai đôi mươi; bất chấp cái sự thật bây giờ mới chỉ đầu tháng 9, còn gió mùa đông bắc thì có vẻ chẳng bận tâm đến chuyện ấy nhiều lắm. Và Tuấn Chung Quốc cũng đang muốn phát điên đây.

Kim Tại Hưởng – anh bạn chí cốt cùng kí túc xá; trước khi đi chơi với người yêu vẫn không quên nhớ về bạn cũ, đập vào tay cậu mấy tờ 500 nghìn mới cứng cùng dòng chú thích bé bé: "Đêm nay anh không về đâu, mà hôm nay lại là sinh nhật chú, thôi thì chỉ có mấy tờ tiền lẻ tặng chú đi phá đò, chúc chú vui vẻ!". Và trong khi Tuấn Chung Quốc vẫn ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ, y đã kịp ủn cậu ra ngoài, tiện tay...

Khóa cửa nhà lại

Rồi tung tăng cầm chìa chạy biến.

Chung Quốc đang bắt đầu, thực sự nghĩ đến chuyện mình nên tìm một em gái nào đó dễ thương xinh xắn để 'nương tựa' nhờ một đêm. Vì theo như những gì profile nhân vật nói, có đề cập rằng:

"Tuấn Chung Quốc, 20 tuổi, đẹp trai phong nhã, hào hoa phong độ, sức sát thương tình cảm 5000.

Trạng thái: Còn trinh".

...

Không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy ý định đồ sát lên cao. Tuấn Chung Quốc chưa có người yêu là sự thật, Tuấn Chung Quốc chưa mất trinh cũng là sự thật. Tuấn Chung Quốc chỉ là nơi đáy mắt vẫn chưa đọng lại hình ảnh người con gái nào, nói nôm na dễ hiểu thì suốt ngần nấy cái xuân xanh, chưa từng một người con gái nào cậu cảm thấy phù hợp với mình.

Hay là không thể phù hợp?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Con hẻm sâu thăm thẳm, toát ra thứ khí hắc ám ghê rợn, còn Phác Trí Mân đứng dựa vào tường; rồi có tiếng tanh tách của lửa. Phì phèo một điếu thuốc, khuôn miệng nhỏ xinh phun ra thứ từ ngữ thô tục mà vang vọng, 300 nghìn còn đéo đủ để tao chạm một ngón tay vào người mày.

"Nhưng Trí Mân à!!" Gã đàn ông có thân hình to béo rối rít van xin, anh thực sự chỉ còn 300 nghìn, em liệu có thể--

"Có thể??" Cậu phá lên cười sằng sặc, ngón tay di di điếu thuốc lên tường "Mày lại đéo biết, Phác Trí Mân tao mức giá thấp nhất có thể chấp nhận được cho một giờ là 500 nghìn. Tao chẳng lẽ lại rẻ tiền đến vậy??"

Lời nói anh, không phải là không đúng. Phác Trí Mân vốn là cái tên nổi tiếng trong ngành này, bất cứ ai làm MB cũng từng một lần nghe tới. Ngón nghề điêu luyện, kỹ năng sắc bén, ngũ quan thanh tú, xứng đáng thuộc hàng tuyệt phẩm.

"Nhưng mà!!..."

Trí Mân nheo mày, gằn giọng, cút cho khuất mắt tao và đừng gọi tên tao lên nữa, đồ lợn.

Gã đàn ông đỏ bừng mặt giận dữ, cánh tay nhanh chóng cầm chặt lấy cổ tay anh, nghiến răng ken két, rượu thưởng không uống lại muốn uống rượu phạt? Tao xem đêm nay, cái hình ảnh mày nằm quằn quại dưới thân tao liệu có đáng một nghìn hay không?!

"Mày...!!"

Vừa lúc ấy thì có tiếng giày lộp cộp bước tới.

Tuấn Chung Quốc mặt tỉnh hơn ruồi, trên tay còn bay bay phấp phới tờ 500 nghìn óng ánh màu xanh cùng tông giọng không thể ngô nghê được hơn "Vậy 500 nghìn tức là được rồi đúng không anh?"

"...Chấp nhận". Trí Mân dứt lời, nhân lúc gã đàn ông vẫn trơ mắt ếch không hiểu lắm mà tung một đòn chí mạng vào chỗ hiểm hóc, còn xoay một vòng trong không trung nom như phim cổ trang kiếm hiệp. Đáp đất anh toàn, anh còn kịp dẫm lên nơi đáng thương đang đau quằn quại kia, cầm lấy tay cậu trai nọ chạy biến.

Tuấn Chung Quốc lầm bầm mặc niệm, họa mi của ông chú rất tiếc đã không thể hót nữa rồi...

Vốn là không định tìm MB. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh người ta như vậy, trong thâm tâm cũng muốn làm anh hùng giải cứu nam nhân, thế nào lằng nhằng rồi cuối cùng lại là người ta cứu mình, kéo mình đi biệt.

Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, trên mặt đất có một bé một lớn mải miết chạy trong đêm.

Dáng người nhìn nhỏ nhắn như vậy, ngoảnh lại đã cả một chặng đường dài. Tuấn Chung Quốc nịn không nổi nữa, tò mò lên tiếng, huhu anh gì ơi chúng ta đi đâu vậy??

Trí Mân cuối cùng cũng chịu dừng lại. Xoay ngang xoay dọc một hồi, anh a lên một tiếng vui vẻ rồi bật cười "Chỗ kia khách sạn tồi tàn lắm, khu này có khách sạn xịn hơn nhiều!"

Anh gì ơi, bình thường anh đi tiếp khách cũng đều phải chạy một đoạn 2 cây số sao ạ??

Tất nhiên là Tuấn Chung Quốc không thốt lên bằng lời rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả mọi chuyện diễn ra sau đó, hiển nhiên là không theo ý định ban đầu của cả 2 người.

Trí Mân nửa quỳ nửa ngồi trên giường, híp mắt lại, soi từ đầu đến chân cậu trai trẻ mà nghiêm túc hỏi, đây là lần đầu tiên của cậu?

Tuấn Chung Quốc dáng ngồi giống y hệt người nọ, mặt đối mặt, cũng vô cùng nghiêm túc mà trả lời, vâng em chưa làm bao giờ.

Anh bặm môi, ý chú là sao? Thân hình trai đôi mươi vạm vỡ trẻ đẹp, gương mặt điển trai tài tử, hạ bộ chưa ngóc đầu dậy nhìn đã to phải biết, NHƯNG MÀ CHƯA LÀM BAO GIỜ LÀ SAO???

Cậu nhìn Trí Mân chồm lên rồi lại ngồi xuống, trên trán còn in dòng chữ "Chú chém gió anh đéo tin", khổ tâm đáp lại " Tôi thực sự còn tem, chưa lăn lộn với bất kỳ ai cả, thực sự không dám nói dối anh."

Anh cười không ngớt suốt 2 phút đồng hồ, mặt thằng bé thì cứ đen thui lại, một lúc sau mới có thể ngồi ngay ngắn hỏi thế cậu rốt cục gọi tôi để làm cái gì vậy???

Tuấn Chung Quốc đưa ra một câu trả lời rõ là vô cùng thuyết phục "Tôi chỉ đang tìm một người tâm sự thôi!!"

Em gì à, ngoài kia có 8 tỷ người, em lại đi tìm một MB như anh để trò chuyện??

Nhưng rồi Trí Mân đứng lên, với lấy hai bộ quần áo, một bộ cho mình; còn bộ kia ném vào mặt Chung Quốc.

Anh ngồi xuống bên cạnh Chung Quốc, mỉm cười, tôi chấp nhận ngồi tâm sự cùng cậu. Nhưng miễn là tôi vẫn có tiền—

"Được, được ạ!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì sau một hồi kể lể, Trí Mân cũng hiểu được những gì cần hiểu; vì thằng bé nói dài dòng và thâm chí còn sụt sùi nữa. Em trai tên đầy đủ là Tuấn Chung Quốc, 21 tuổi, đồng hương. Vì một lý do nghiêm trọng mà bố mẹ bỏ trốn sang nước ngoài, bỏ cả đứa bé còn thơ cho nhà hàng xóm. Làm bán thời gian tại một quán trà nhỏ, hiện đang sống cùng bạn cũ kim Tại Hưởng – lý do khiến cậu trai phải bỏ ra đường tìm MB.

Hôm nay là sinh nhật tròn 21 tuổi, vậy mà bố mẹ vẫn chưa một lần điện về han hỏi. Nói là hôm nay, vì sau một chuỗi sự việc như vậy, đồng hồ đã chỉ 1 rưỡi sáng.

Tuấn Chung Quốc thở dài nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng, một nỗi đau trong tâm khảm đã chôn kín. Còn anh thì sao?

"...Tôi á?"

"Phải đó, mình đang tâm sự mà."

Người có vóc dáng nhỏ nhỏ, xinh xinh này tên thật là Phác Chí Mẫn, 23 tuổi, đồng hương. Từ nhỏ đã bị người bố nghiện ngập hành hạ, còn mẹ thì bỏ nhà đi mất; bỏ đi đứa con thơ trong trắng giờ đã vẩn đục. Năm 16 tuổi bị bán đi lấy nội tạng nhưng vào phút chót lại trốn thoát được; giờ đây đang lưu lạc ở đất Seoul bắt buộc phải làm nghề này kiếm sống. Rất nhanh sau đó, đã khiến người người trong giới kinh doanh trầm trồ nể trọng, người người mơ ước được chạm vào.

Cậu trai suýt chút nữa thì khóc thay cho cái số phận người nọ. Thầm tự tát chính mình, bấy lâu nay tưởng một mình mình khổ, thế gian nào hay còn người khổ hơn mình.

Trí Mân - hay Chí Mẫn nghiêng nghiêng đầu, mái tóc xoăn bồng bềnh đung đưa nhè nhẹ, vậy tâm sự xong rồi thì em muốn làm gì?

Cậu khẽ ngáp một tiếng, em cũng không b—

--------------------------------------------------------------------------------------------

Theo lời đề nghị của Phác Chí Mẫn, hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng.

Ánh trăng nhuộm bạc mái tóc anh, nổi bật lên làn da trắng nõn cùng cánh môi đỏ mọng, khiến Tuấn Chung Quốc không khỏi nuốt nước miếng. Con gái đẹp không phải là chưa gặp qua, nhưng ở Chí Mẫn có cái gì đặc biệt đến vậy mà khiến trái tim ai thổn thức mãi không thôi—

"Này này Chung Quốc chú đang làm cái gì vậy?"

"...Có ai bảo anh là anh thơm mùi ngọt nhè nhẹ không?"

Anh tặc lưỡi "Có mỗi chú thôi."

"Người anh lọt vừa vòng tay em luôn này."

"...Gì chứ, chú có chịu đi ngủ không??"

"Nhưng anh cũng đáng yêu nữa, huhu Chí Mẫn đáng yêu thật sự luôn—"

"...Chú muốn đi ngủ hay ăn đấm đây?"

Nhìn tai người đỏ ửng lên, Chung Quốc khanh khách cười, chỉ chịu đi ngủ khi Chí Mẫn bắt buộc phải tung ra vài đấm.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


Nắng phủ lên gương mặt cậu trai một ánh sáng dìu dịu ấm áp, ánh ngời mái tóc màu nâu đỏ, khiến cho Tuấn Chung Quốc dù muốn hay không cũng phải bật dậy.

Việc đầu tiên cậu làm là sờ soạng xung quanh. Không có một hơi ấm. Nhìn trái nhìn phải, cũng chẳng thấy một bóng người.

Anh ơi, anh đâu mất rồi??

Ví tiền, cũng không cánh mà bay.

.

.

.

Tuấn Chung Quốc chắc chắn sẽ nổi khùng lên mà xới tung cả khách sạn, nếu như Phác Chí Mẫn – với 2 tay đầy những đồ ăn, trợn mắt kinh hoàng bước vào với con mắt dị nghị vô cùng. Chú, chính chú đấy, chú vẫn thường chào ngày mới bằng cách này à??

"Anh...anh đi đâu vậy?"

Anh chìa 2 tay đầy những đồ ra cùng chiếc ví "Tôi dùng 500 nghìn kia giả tiền phòng, mua đồ ăn và tadaa!!" Chí Mẫn cầm lên một chiếc bánh sinh nhật bé xinh, rạng rỡ: "Và bánh sinh nhật cho cậu. Chúc mừng sinh nhật!!"

Chung Quốc thật sự nghĩ mình có thể khóc ngay tại đây, vì ngỡ tưởng sẽ chẳng bao giờ lại được cảm nhận tình yêu một lần nữa.

...Yêu ư?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc vui rồi cũng tàn, ngày rồi cũng trôi đi. Đồ ăn bao nhiêu cũng đã xử lí hết, hạn nộp phòng cũng đã đến, những khoảnh khắc vui vẻ nhất cũng đã qua rồi.

"Anh bây giờ, đi đâu ạ?"

Chí Mẫn khúc khích, người đâu mà đáng yêu như vậy, anh đương nhiên là đi làm việc rồi. Vậy còn chú em?

Chung Quốc cũng cười, một nụ cười buồn, em cũng vậy...

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ mái tóc anh. Gió hiu hiu thổi có hương hoa cúc nhẹ nhàng, một chốc lướt nhanh qua cánh mũi.

Anh đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Chới với hụt hẫng, bất lực nhìn người tuộc khỏi tầm với.

Một cảm xúc không tên lấn át lý trí, Tuấn Chung Quốc sau 21 năm sống trên đời biết rõ mình cần phải làm gì vào ngay lúc này.

Và trước khi hình bóng người từ từ khuất dần sau hàng cây, cậu trai lấy hết sức bình sinh mà thục mạng chạy; còn chẳng quan tâm đến chuyện có bao nhiêu người đang nhìn, trực tiếp hét lớn, ANH GÌ ƠI CÒN 500 NGHÌN NỮA ANH QUÊN LẤY NÀY!!!

Chí Mẫn đứng khựng lại, tròn mắt nhìn cậu trai đang thở hồng hộc trước mặt không ra hơi, ôi ngốc à anh không lấy tiền của em nữa đâu!!

"Không không anh ơi, 500 nghìn này để làm cái khác chứ không phải cái đấy!!"

Anh chớp mắt ngạc nhiên, thế em muốn anh làm cái gì nữa vậy?

"Em muốn anh làm người yêu em."

Bây giờ thì Phác Chí Mẫn phá lên cười haha, lệ cứ chảy dài 2 gò má vì hạnh phúc.

Ôi Tuấn Chung Quốc à, kể cả không còn một xu dính túi, anh vẫn chấp nhận làm người yêu em.



--Hoàn—

HyeRii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro