6
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh vào bởi người con trai mà Park Jimin đang nhớ nhung, mong chờ.
Jeon Jungkook.
Khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy tên điên đó cưỡng hôn em mình mà máu anh nó dồn lên đến tận não, đôi mắt anh tức giận đỏ hoe. Không nghĩ gì anh nhào đến kéo hắn ra đánh tới tấp tơi tả, những người cảnh sát theo sau sợ rằng anh sẽ đánh chết hắn nên đi đến ngăn anh lại rồi còng tay tên kia bắt về trụ sở. Trước nhà anh người dân ai ai cũng kéo nhau đến hóng chuyện rồi bàn tán ì xèo. Tới sau khi cảnh sát rời đi rồi mọi người mới chịu tản ra nhà ai nấy về.
.
Phía này Jungkook ôm em vào lòng, cởi áo khoác ngoài của mình bảo bọc cho em. Dỗ dành em và xoa lưng an ủi liên tục bảo rằng có anh đây rồi. Jimin đang khóc nấc lên như một đứa trẻ, em bé của anh bình thường hay rất đanh đá lắm nhưng bây giờ trông em bé vừa thương vừa tội vô cùng. Cứ ôm anh chặt rồi khóc thút thít mãi thôi à🥺
"Hức..Jungkook à em sợ lắm! huhuhu~ sao anh đến muộn vậy..hức.."
"Bé-! Ngoan nào, có anh ở đây rồi sẽ không tên nào dám động vào em bé ngoan nữa"
Jungkook định mắng Jimin là phải dùng kính ngữ nhưng trông em như thế này anh cũng không nỡ.
"Hức..em sợ tên đó lắm.. Jungkookie đừng đi nữa có được không?"
Jimin nhìn anh với đôi mắt ậng nước, đôi môi cherry ngọt ngào mím lại, hai má bánh bao ửng hồng lên không biết là vì ngại hay vì khóc nữa, nhưng trông em rất quyến rũ và Jungkook nhất thời có cảm giác kì lạ đến bản thân anh cũng không biết nó là gì, chỉ thoáng qua rất rất nhanh.
Anh nhìn em im lặng một lúc rồi từ từ..từ..từ..
'Chụt'
Môi Jungkook thành công chạm vào cái má mềm mại ấy của em.
Họ nhìn nhau không nói gì. Trái tim của cả hai đang lập liên hồi, Jungkook cũng không biết mình vừa làm cái chuyện quái quỷ gì nữa..chỉ là anh nhận thấy em ấy quá đỗi đáng yêu và con mẹ nó rất quyến rũ luôn ấy. Và cái má kia mềm như à không hơn cái bánh mochi vị dâu mà anh thường hay mua cho bé ăn nữa.
Còn về phần Jimin khỏi nói cũng biết trong lòng em đang mở hội tưng bừng. Anh ấy vừa hôn em đó ôi chúa ơi! Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ? Nhưng mà sướng vãi ò.
Không khí càng ngày trở nên ngột ngạt hơn, im lặng cũng chẳng được ích gì. Jungkook quyết định mở lời
"Tối nay bé có muốn qua ngủ cùng anh không? ừm..ý anh là nếu bé vẫn còn sợ ấy"
Jungkook không ổn
"Th-thật sao ạ.. Nae."
"Vậy..anh về phòng nhé!"
Jungkook đứng lên đi ra ngoài. À mà còn nói một câu với tone giọng to vọng vào nữa
"Từ nay anh sẽ hôn bé nhiều hơn đó!"
------------------
Tên trộm chỉ mới hôn cổ Jimin thôi chứ chưa hôn môi hay làm gì khác nhen 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro