1
"Bé ơi, em có thấy cái điện thoại của anh ở đâu không?"
Jungkook quơ đống chăn gối tứ tung tìm điện thoại, miệng thì hỏi em từ phòng vọng ra ngoài. Em đang pha cacao nghe thấy anh la lối gì đó liền chạy vào trong xem chuyện gì.
Vào đến thì thấy căn phòng bừa bộn, vật dụng trong phòng có cái mỗi thứ một nơi, anh thì mặt mày nhăn nhó, có một chút mồ hôi.
Em khẽ nhíu mày, hỏi chuyện
"Anh đang làm cái gì vậy? Tìm gì mà phòng bừa hết cả lên"
"Cái điện thoại của anh đâu mất rồi, mau tìm giúp anh đi còn đứng đó"
Jungkook hấp ta hấp tấp nhờ em trong trạng thái khẩn trương cực kì, là vì sợ cô bạn gái của anh chờ lâu chứ gì nữa.
Em chán nản rồi cũng vào tìm giúp anh, hai anh em tìm hết phòng anh rồi đến phòng em, cả phòng của ba mẹ mà cũng chẳng thấy đâu. Lục tung hết cả cái nhà tầm 25 phút thì thấy cái điện thoại nằm bơ vơ trong phòng đọc sách.
"Trời ạ, ra là mày ở đây"
Jungkook mắt sáng rực vội vội vàng vàng vơ lấy cái điện thoại rời khỏi đó.
Em theo anh ra đến cửa, đứng nhìn bộ dạng cuống cuồng của anh thầm đánh giá. Vừa xỏ giày anh dặn em một câu.
"Anh ra ngoài gặp Amanda một lát, bé cứ ngủ trước không cần chờ anh."
Nói rồi Jungkook cầm cái hộp quà nhỏ lên xe chạy đi mất hút.
Em đứng đó khoanh tay trước ngực nhìn bóng xe khuất dần, biết rõ trong lòng anh áy náy kèm lo lắng cỡ nào, khóe môi em khẽ nhếch lên trong tức khắc, chẳng ai hiểu được em cười vì cái gì.
"Đi mau đi anh trai, cô ấy không thích trễ giờ đâu."
Park Jimin cười gian manh. Em biết rõ chuyện gì đang xảy ra và tại sao cái điện thoại lại ở đó.
.
.
.
35 phút trước
"Amanda! Là anh đây, lát nữa em có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé!"
Jungkook đang nói chuyện vui vẻ qua điện thoại với bạn gái, em nghe hết rồi. Ăn tối sao? Nghe có vẻ thú vị nhỉ, Park Jimin em sẽ cho hai người ăn tối thật 'lãng mạn'.
"Được. Lát gặp, yêu em!" Anh cười rồi hôn cô qua điện thoại một cái rõ kêu 'chụt'.
Sau khi cúp máy, Jungkook lấy khăn rồi đi vào phòng tắm, còn huýt sáo mấy nhịp. Để xem sau khi tắm xong anh còn hí ha hí hửng được nữa không anh trai. Cửa phòng tắm đóng lại em mới dám lẻn vào phòng anh chôm lấy cái điện thoại rồi nhẹ nhàng ra ngoài như trẻ con ăn vụng.
Quay đi quay lại phòng đọc sách là xa phòng anh nhất. Quyết định giấu ở đó, nếu tìm được cũng phải mất 15 - 20 phút. Được, cứ giấu ở đây.
"Anh trai yêu dấu của em, chúc anh ăn tối vui vẻ."
Em nhìn chiếc điện thoại đặt hình nền là hình của Jungkook và Amanda, họ tựa vào nhau trông thật hạnh phúc biết bao. Nhưng mà xin lỗi cô, tôi yêu anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro