đập tan ánh dương
jeon jungkook mệt mỏi cố bước trên từng con ngõ hẻm nhỏ, ánh sáng đèn xe lập lòe đập thẳng vào mắt hắn, sự mệt mỏi cộng mùi cồn vừa được hắn đưa vào trong người khiến hắn trông như một thằng điên nổi loạn hơn.
" em bỏ tôi, tình cảm tôi dành cho em không nhiều sao, tôi làm tổn thương em sao? nói cho tôi biết đi. " từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ đổ lệ một lần nào cả, mà giờ đây bỗng dưng thành đứa trẻ òa khóc, ngồi lững thững một góc ở cái hẻm rách nát.
nghĩ đến những tháng ngày không được cùng cậu chung tay, không được cùng cậu đi đây đi đó, không được cùng cậu âu yếm nhau mỗi buổi sáng, không được cùng cậu nấu những món ngon, tất cả đều không được.
hắn lại bất giác càng ngày tim càng đau..
ba hắn - người mà cả đời hắn cũng không báo hiếu nổi, nhưng tại sao? thương hắn đến thế, sao lại không nghĩ tới tình cảm của hắn và cậu, tại sao lại muốn chia cách cậu với hắn? ba hắn là người nuôi hắn, tính hắn như nào ba cũng phải biết rõ, vậy tại sao vẫn phải làm vậy với hắn?
hắn là một thằng bất tài vô dụng, người mình thương cũng không giữ nổi. jungkook giơ mạnh tay đập chai rượu xuống đất, một tiếng choảng bật lên trong đêm tối, từng mảnh chai vỡ vụn văng ra rồi ghim vào tay hắn, nhưng sao đau bằng trái tim bị cậu bóp méo, trái tim của hắn như vỡ ra từng vụn nhỏ, một màu đen sâu thẳm bám lấy hắn.
đầu óc hắn quay cuồng.
" anh chẳng còn gì, chẳng thể tự mình bước đi, anh vẫn lang thang nơi em thường đến. "
hắn mở mắt ra, cái não bộ đau nhức đến muốn nổ tung, người đã không còn bốc mùi như trước, cái cảm giác êm ái này dưới lưng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
" anh tỉnh rồi à? " một chất giọng nhẹ nhàng êm ái vang lên.
đúng rồi, là jimin của hắn, cậu vẫn chưa bỏ hắn? cậu vẫn ở đây với hắn kia mà.
" jimin- anh nhớ em, nhiều lắm. " hắn nhổm dậy ôm chầm lấy cậu, tham lam hít cái mùi dạ lý hương vương vấn trên cổ cậu, chưa bao giờ hắn muốn được cùng cậu làm nhiều điều đến thế.
" jungkook, chúng ta kết thúc lâu rồi mà, anh đừng-" cậu mệt mỏi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lực bất tòng tâm, cậu chỉ im lặng để hắn muốn làm gì thì làm, nhẹ nhàng lộn tung cái cổ cậu lên, jungkook khẽ nói nhỏ.
" cầu xin em, một lần cuối thôi, cho anh nốt ngày hôm nay trọn vẹn cùng em.. được chứ? " jungkook từ nói thành như thì thầm, tôn giọng trầm khiến cậu hơi giật mình, hơi nóng phả vào cổ cậu, jimin khẽ hít một hơi.
" chỉ còn mười mấy tiếng nữa là hết ngày hôm nay rồi, chẳng phải sáng anh đã nghỉ ngơi một hồi lâu rồi sao, không muốn ngày mai có nhiều thời gian hơn? " jimin nói, đắn đo không phải là hắn muốn nhiều thời gian bên cậu hơn sao, ngày mai cậu có thể rảnh cả ngày.
hắn im lặng.
khẽ nói
" mai anh đi rồi. " jungkook khẽ nói nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy.
người bé hơn mở to mắt.
" đi- đi đâu? "
" em đừng cố giả vờ nữa. chẳng phải em hiểu rõ sao, chia tay theo ý bố anh nói. " jungkook trong lòng càng ngày càng nhiều mũi đâm hơn. đừng hỏi nữa jimin, im lặng và cùng anh tận hưởng hết đêm nay được không?
" tôi- anh biết rồi sao... " , jimin khẽ bất ngờ.
" phải, anh biết rất rõ, nào, ngoan đừng hỏi nữa, hãy cùng anh, yêu nhau đến hết đêm nay, ngày mai, em muốn làm gì, cũng không cần anh bên cạnh nữa đâu. "
" làm ơn- đừng nói nữa jungkook. tận hưởng đêm nay đi, em nhớ anh lắm... " jimin như bật khóc, ôm chầm lấy jungkook, hai tay cậu bấu chặt vào sau lưng áo hắn.
" anh biết. "
trong màn đêm huyền ảo, có hai người quấn lại với nhau, chỉ toàn kêu lên những tiếng ám muội mà nhìn tới đỏ mắt.
họ chỉ còn đêm nay thôi. mai họ xa nhau rồi.
" em ơi chúng ta có duyên mà không có phận,
trách ai bây giờ hả em? "
___________________________
má nào đọc đừng chửi em, em cũng nản se lắm rồi, mai ngọt nha các bác 🙆🏻♀️
-tâm.
song : ánh dương / nguyên. và seth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro