Chap 3
[ KookMin ] tập 3
√ Anh Đã Sai √
-----
Mọi chuyện từ hôm ấy đến nay cũng đã 2 tháng rồi và vẫn rất ổn anh và cậu rất hạnh phúc
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi...
Khoảng vài ngày gần đây đêm anh thường ra ngoài đến tận gần sáng mới về :)
Cậu cũng thắc mắc nhưng không muốn hỏi ....
Hôm nay câu đi đến chổ anh Jin khám xem dạo gần đây cậu cứ hay ói mãi
Jin: JiMin à chúc mừng em .. em đã có bé con rồi bé con được 2 tháng rồi đó nha...
JM: thật ạ... Em xin phép về nhé chắc JungKook sẽ vui lắm
Cậu vui vẻ chào anh Jin rồi đi về nhà
Cậu gọi anh về và anh bảo anh cũng có chuyện muốn nói với cậu...
6:30 tối
Cậu ngồi đợi anh ở sofa....
-cạch...
JM: JungKook
JK: ừm anh đây.. anh có chuyện muốn nói
JM: nae~~ vậy anh nói trước đi
JK: JiMin à... mình chia tay nhé...
JM: đừng có đùa vậy không vui đâu anh à..
JK: anh không đùa... YoonJi về rồi và cô ấy cần anh
JM: vậy em không cần anh sao?
JK: anh xin lỗi JiMin... Anh cần phải chịu trách nhiệm với YoonJi..
JM: trách nhiệm?? Nhanh quá anh nhỉ :)) anh đi đi
JK: Xin lỗi em...
JM: JungKook à! Vỗn dĩ từ đầu cho tới nay Anh vẫn yêu cô ấy
JK: thật sự xin lỗi em.. vì cô ấy đã có con với anh rồi...
JM: vâng có lẽ đó là điều anh nên làm và có lẽ 2 năm trước em không nên gặp và yêu anh :)) tình yêu tam giác nó là 3 mũi dao khi 2 người đã bên nhau chắc chắn 3 mũi dao sẽ đâm thẳng vào tim kẻ thứ 3 ....
Cậu quay bước đi lên phòng cậu khoá trái cửa và đem hết đồ dọn vào vali
Anh nhìn cậu nơi ngực trái nhói đau! Anh làm như vậy là đúng hay sai?
Rồi những lời hứa anh hứa với cậu bổng ùa về "Anh hứa sẽ không bỏ rơi em" "tin anh lần này thôi" "Anh yêu em" tất cả ùa về như 1 thước phim và khiến tim anh nhói đau
Anh liền chạy lên mở cửa ra nhưng không được...
Anh đập cửa gọi cậu...
JK: JiMin à mở của đi em... JiMin
- Cạch...
Cậu bước ra với cái vali trên tay..
JK: em định đi đâu??
JM: tôi đi đâu cũng không phải việc của anh
JK: đừng như vậy JiMin à....
Anh ôm cậu...
JM: hức...người anh ấm lắm.. nhưng hơi ấm này vốn dĩ không thuộc về em 2 năm qua em thật sự rất sợ . Sợ mất đi anh mất đi tình yêu đầu nhưng nổi sợ của em nó đã thành sự thật...anh bên cô ấy có lẽ tốt hơn khi ở bên 1 thằng con trai như em... Kỉ niệm của 2 năm qua em xin anh cho em mang theo nó rời khỏi nơi này ... Đám cưới của anh có lẽ em không thể dự được... Vì em không đủ rộng lượng để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên ai kia...
Em ích kỉ lắm phải không?
JK: đừng thế JiMin à...
JM: để em đi được chứ...
Anh từ từ buông cậu ra...
Nước mắt cậu rơi không ngừng kéo vali đi...
Rời khỏi người cậu yêu rời khỏi nơi khiến con tim cậu tan nát...
Bé con trong bụng cậu anh sẽ chẳng bao giờ biết đến đâu
Lúc em rời khỏi cũng là lúc dây tơ kia bị cắt đứt :))
Lời anh thốt ra tim em đau nhói
Xin lỗi vì đã khiến anh khó xử
Yêu 1 cô gái sẽ tốt hơn 1 chàng trai anh Nhỉ?
-----
- Xem = cmt :))
- Not Xem rồi lướt :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro