muốn thế
minie nằm run rẩy đón nhận mũi kim chọc vào cơ thể đã gầy đi vài phần của mình.
"bác sĩ, anh đừng nói là em ấy..."
"em ấy bị sang chấn tâm lý, giống con người ấy. có thể cậu từng thấy những chú chó tập chạy kể cả trong khi ngủ chứ? đấy là khi chúng đang mơ về những đồng cỏ xanh vô tận, nơi không có bóng người cản trở bước chân chúng đấy."
"em ấy gần đây đã mơ về những ngày em ấy còn bé. có thể khi ấy em ấy đã bị bỏ rơi bởi mèo mẹ, bị đánh đập và bị ghẻ lạnh bởi những con người ác độc. những hành động trong vô thức đó là em ấy đang tự bảo vệ bản thân mình."
minie đã chịu tổn thương như vậy sao? tại sao đến giờ tôi mới hiểu được vậy? tôi chỉ biết khi tôi nhặt được em bên lề đường là khi em đang bị bỏ đói mà thôi. ai ngờ em còn bị bỏ rơi bởi mèo mẹ và bị đánh đập dã man chứ?
tôi xoa vết thương nơi trán của mình, đã từng có vết cào thô bạo của em ở đây, nhưng tôi hiểu đó không phải một hành động vô nghĩa. dù có khâu bao nhiêu mũi cũng được, dù có phải băng bó bao nhiêu vết thương cũng được, tôi vẫn sẽ cứu em. tôi muốn em phải luôn khoẻ mạnh, để hai ta còn đi chơi nữa chứ!
"nhưng em thì không muốn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro