không phải
thằng bạn chết tiệt của tôi dám đưa em đến cái chỗ cũ kỹ, nóng bức như này à? làm gì có chuyện bác sĩ hay một ai đó có thể sống được ở nơi này chứ?
"xin chào, tôi là bác sĩ thú y - kim seokjin. hôm nay tôi sẽ chữa trị cho bé mèo nhà cậu."
tính tạo thiện cảm với tôi rồi lại nói xấu mèo của tôi hay sao? nếu vậy, tôi chắc chắn sẽ đấm hắn cùng thằng bạn dở người của mình.
"mèo nhà cậu dạo này có những biểu hiện gì? ăn uống thế nào? thói quen sinh hoạt có gì lạ không?"
biểu hiện ư? ăn uống, rồi thói quen à?
em vẫn rất bình thường, ăn no ngủ tốt, có điều một thời gian dài sau hôm em gặp ác mộng, em mới tiều tuỵ đi một chút bởi em đã phải gặp những hình ảnh khủng khiếp vào ban đêm trong tâm trí em.
"ai dám nói em mèo dễ thương này là bị thần kinh chứ?!! một lũ người vô cảm và thiếu hiểu biết."
vị bác sĩ thét lên rồi tỏ ra tức giận, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mà âu yếm bé minie của tôi.
"tôi chưa dám khẳng định, tôi muốn được tận mắt chứng kiến những biểu hiện của em ấy vào ban đêm thế nào. khi có kết quả chính xác tôi mới dám nói, mong cậu hiểu cho."
"vậy là anh sẽ đến nhà tôi?"
"vâng, cậu không phiền chứ?"
ừ, không đâu. tôi sẽ cố hết sức mình để cứu em mà minie.
"không, đừng làm thế!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro