em xin lỗi
'ding dong'
"ai vậy?"
tôi ủ rũ mở cửa, mang theo mớ cảm xúc hỗn độn cùng khuôn mặt tiều tuỵ và dòng nước mắt giàn giụa hai bên hốc mắt. khẽ mở tay nắm cửa ra, tôi lướt chậm rãi từ dưới lên trên. một chàng trai.
"a... xin chào, em mới chuyển đến đây. em định sang chào hỏi nhưng có vẻ tâm trạng anh không được tốt lắm. em xin lỗi anh nhé!"
vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc bù xù cùng với cảm giác khi gặp chàng trai này không thể nào khác với chàng trai tôi đã gặp hôm trước. cảm giác như đang đối mặt với minie vậy!
"à không, lẽ ra tôi nên chỉnh đốn mình lại một chút trước khi gặp hàng xóm mới. chào cậu, tôi là jeon jungkook."
"em là park jimin ạ. hân hạnh được trở thành hàng xóm với anh!"
"cậu... là jimin sao?"
"dạ? à vâng ạ. em là jimin, sinh viên năm nhất ạ."
jimin... cậu ấy y chang em đấy minie ơi!!! mọi thứ đều gợi cho tôi nhớ đến em, minie ạ. có lẽ là định mệnh chăng? định mệnh không cho tôi thoát khỏi những gì liên quan đến jimin...
"park jimin, cái tên đẹp lắm! à, nó gợi tôi nhớ đến một thứ..."
"là gì vậy ạ?"
"cậu rất giống em ấy. mọi thứ cậu đều khiến tôi nhớ đến em ấy... em ấy là bé mèo mới mất của tôi. em ấy cũng là jimin!"
chỉ là trùng hợp thôi. cậu ấy đã nói với tôi vậy đấy, và tôi không tin! nhưng mà biết đâu, minie thực sự đã chết rồi. linh hồn em ấy chắc đã siêu thoát nhưng không thể nào đầu thai chuyển kiếp nhanh như vậy được.
"em nghĩ chúng ta sẽ trở thành tri kỷ được đấy. hm... ý em là soulmate? haha."
"thực ra em cũng định xin lỗi anh lần nữa. em không biết vì lí do gì nhưng mà linh tính mách bảo em hãy làm như vậy. ừm... mà hình như anh đi làm rồi đúng chứ ạ? vậy em phải gọi là hyung rồi! hyung ơi, em đang là sinh viên thôi nên chưa kiếm được nhiều tiền. tuy vậy em có thể mời anh ăn tối chứ ạ? mong anh đồng ý lời thỉnh cầu nhỏ này của em!!!"
tôi chỉ biết đứng trơ ra nhìn mái đầu chỉ thấp hơn mình một vài phân. quả thực, tôi đang rất ảm đạm não nề. có lẽ người này sẽ giúp đỡ tôi tạm quên đi em, và giúp tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
hy vọng ở cạnh cậu ấy sẽ khiến tôi vui vẻ hơn.
minie à, em hãy an nghỉ nhé! từ giờ tôi sẽ không làm phiền em thêm nữa đâu.
sẽ không đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro