do bản thân em
mỗi ngày đều đặn tiêm hai mũi, uống đủ liều lượng thuốc đúng giờ, chỉ một thời gian sau, em hoàn toàn thay đổi.
không còn những vết thương do em gây ra trên khuôn mặt tôi, không còn những tiếng gào rú dằng xé tâm can em, trên hết là, những giấc mộng ấy đã rời xa em rồi.
minie à, có phải em đã quên được chúng rồi không?
minie à, em phải tiếp tục sống với tương lai tươi đẹp đang chào đón hai ta đấy nhé!
minie à, em còn đau không?
minie à...
"jungkook, jungkook, cảm ơn anh."
trong giấc mơ, tôi thấy một mỹ nam với cặp tai mèo cùng chiếc đuôi thon dài ngoe nguẩy, nóng lòng chờ đợi điều gì đó. em ấy ngân nga trong cổ họng giai điệu một bài ca mà tôi vẫn thường nghe. em ấy có làn da trắng trẻo và thân hình bé nhỏ, thoạt nhìn rất dễ cảm thông với cơ thể yếu ớt này.
tôi chạy đuổi theo, cố gắng bám lấy sinh vật nhỏ bé ấy. nhưng cái lúc vừa chạm được vào bàn tay mềm mềm, tôi sực tỉnh.
"jungkook, jungkook, mau tỉnh dậy. em ấy đi rồi!"
em ấy đi rồi. đi đâu?
"jungkook à... em ấy không chịu tiêm thuốc, không chịu uống thuốc nữa... em ấy chạy thẳng ra khỏi nhà, em ấy... bị đâm rồi..."
ai? là ai đã nhẫn tâm như thế?
"người ta... chạy luôn rồi. người ta... độc ác quá!"
đúng. thật độc ác, cũng thật đáng ghê tởm.
vì cớ gì lại phải tàn sát sinh linh bé nhỏ ấy?
vì cớ gì lại chạy thẳng mà không thèm đoái hoài đến sinh mệnh của em ấy?
vì sao, vì sao con người lại nhẫn tâm như vậy? đâu phải ai cũng thế, nhưng sao tôi lại luôn gặp người như thế?
"tôi không tin! cho tôi nhìn thấy em ấy, minie à, em ấy đâu?!"
"jungkook à, là do bản thân em, em xin lỗi... đừng tự trách mình nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro