Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Người alpha khẽ nhíu mày vì bị nhột, mở mắt tìm kiếm nguyên nhân khiến mình bị nhột kia là gì thì bị một trận khiến cho phì cười. Một mái tóc mềm mại đang cọ vào cổ cậu, thân hình nhỏ nhắn cứ như lăng quăng không ngừng vặn vẹo cạnh bên, tay chân bám hết lên người cậu như muốn khảm bản thân mình lên đấy.

Jungkook khẽ cười, quay sang kéo con lăng quăng kia vào lòng ôm siết. Con lăng quăng như được đáp ứng đúng ý, thở một hơi thoả mãn rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rộng lớn của người alpha.

Cuối cùng thì kì phát tình của Jimin cũng qua đi rồi. Lần cuối cùng Jimin phát tiết, anh thật sự chẳng còn gì để mà bắn nữa. Sau khi được thỏa mãn lần sau cuối ấy, Jimin cười thật tươi với Jungkook và ôm cậu vào lòng, nũng nịu cảm ơn vì đã bên cạnh anh những ngày qua. Chẳng biết là do vẫn còn đang mê sảng vì làm tình quá độ, hay đó là những lời thật sự của Jimin.

Sau khi Jimin ngủ say, Jungkook vẫn còn tỉnh táo đã tự mình tắm rửa cho cả hai. Gột rửa hết mọi chất lỏng bám dính trên người cả hai mà Jungkook chẳng thể xác nhận gì là gì nữa. Tấm ga giường cũng chẳng ổn hơn là mấy, Jungkook nghĩ chắc cậu phải lén đốt nó đi mất, chứ không còn mặt mũi nào mà đem ra giặt trước mặt bố mẹ của Jimin nữa.

Dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ cho cả hai thì cũng gần rạng sáng, căn phòng trở lại dáng vẻ lúc ban đầu của nó và tràn ngập mùi biển mát trong ngày nắng ấm, Jungkook vui vẻ ôm người vào lòng và đánh một giấc đúng nghĩa sau những ngày làm tình không biết trời trăng mấy gió nữa, gần năm ngày nhỉ?

Dù đang là mùa đông, nhưng những tia nắng vẫn có chỗ để chen chúc vào căn phòng của Jimin, đánh thức Jungkook dậy để đón ngày mới. Nhìn sang Jimin đang say giấc như một chú mèo, Jungkook chẳng nỡ gọi anh dậy tí nào. Cậu mân mê cặp má của anh, lại chuyển sang mân mê đôi tai nhỏ nhắn với vài lỗ xỏ, tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ để ý đến, ngay cả đôi tai của anh trông cũng xinh yêu hết chỗ nói. Nhịn không được, cậu hôn lên tất cả mọi nơi mình thấy đáng yêu, và sẽ xuống đến tận dưới nếu Jimin không cản cậu lại.

"Ưm Jungkook..."

"Dậy thôi Jimin hyung," Jungkook hôn xuống mũi anh, "Sang năm mới rồi này."

"Không đâu~" Jimin nũng nịu rúc vào người cậu, "Anh muốn ngủ nữa cơ~"

"Ngủ nhiều sẽ thành heo đấy."

"Không thành heo đâu.."

"Thế anh dậy rồi nằm nói chuyện với em đi, em chán." Jungkook cố gắng khiến người omega tỉnh dậy, nếu bây giờ lại ngủ thì có khi đêm nay lại không ngủ được mất.

Jimin ngồi bật dậy bĩu môi, "Em phiền quá đi~ Người ta đã nói không muốn dậy rồi mà!!"

Alpha biết anh chỉ đang hờn dỗi làm nũng, nhưng thôi thì cũng chiều lòng mà xin lỗi vì sự phiền phức của mình. Cậu mau chóng kéo anh lại gần mình, hôn lên gò má phúng phính đã gầy đi một tí vì vài ngày không ăn uống đầy đủ: "Em xin lỗi nhé, đây em ôm nào."

Jimin hài lòng ôm lấy cậu, hít một hơi thật sâu mùi nắng của người alpha, nhắm mắt lại toang ngủ tiếp. Đến lúc này anh thấy có chút cấn cấn, chợt nhớ ra mình vừa trải qua kì phát tình với người này, và giờ lại còn ôm ấp nũng nịu với người ta. Dù cả hai chỉ là anh em đồng nghiệp trong công ty, nhưng lại cứ như một cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy vậy. Anh bật người dậy, dù bản năng của omega gào thét muốn anh bám lấy với alpha của mình sau kì phát tình, nhưng anh quay lưng lại với cậu, không còn chút nũng nịu của vài giây trước.

Đương nhiên Jungkook cũng biết anh đã thấy có gì đó sai sai, nhưng đã bảo rồi, Jungkook đổ lỗi tất cả là do bản năng của alpha, tại tên alpha bên trong hết. Jungkook sẽ vẫn cứ mặt dày mà ôm ấp người kia, mà hôn hít anh, và sau này sẽ mặt dày mà tán đổ anh để chịu trách nhiệm. Nhưng còn về phần Jimin thì cậu không chắc, liệu anh có tiếp nhận được việc mình lên giường với một người mình chẳng hề có tình cảm không?

"Sao em lại giúp anh?"

"Hửm?" Jungkook giả vờ ngây thơ hỏi, "Giúp gì cơ?"

"Em biết thừa anh đang nói gì!! Sao em lại giúp anh trong kì phát tình???"

"Anh đã gọi em vào phòng, anh rên rỉ và muốn em giúp anh."

"Thật á?" Jimin không thể tin được, "Anh gọi em vào á?"

"Đúng vậy, hyung chịu trách nhiệm đi."

Ủa có gì đó sai sai ở đây vậy ha?

"Ơ.. dù là anh gọi em vào thật, nhưng anh có cố ý đâu mà... anh còn không biết mình phát tình cơ.."

"Mẹ anh bảo anh luôn canh được kì phát tình của mình cơ mà?"

"Anh.. anh không biết."

Jimin ấp úng, chính anh còn không biết tại sao kì phát tình lại đến sớm như thế này. Đáng lẽ phải tầm hai tuần nữa cơ, nhưng nó lại đến quá bất ngờ và còn chẳng có dấu hiệu gì báo trước nữa. Hay là do mình ở gần alpha quá nhiều, còn là Jungkook, alpha trội nên kì phát tình mới bị đẩy nhanh thế này? Jimin thầm nghĩ, điều đó cũng có thể lắm, vì thật sự chẳng còn lí do gì để anh phát tình đột xuất như vậy nữa cả.

Với tay lấy điện thoại, Jimin tìm kiếm những lí do kì phát tình của omega lại đến sớm hơn dự tính. Kết quả chẳng khác gì điều anh nghi ngờ, là do tin tức tố của alpha trội quá mạnh, dù không phát tán ra để dẫn dụ nhưng vẫn có khả năng khiến kì phát tình của omega đến nhanh hơn, hoặc ngay lập tức.

Bây giờ phải làm sao đối mặt với chuyện này, Jimin cũng chẳng biết nữa. Lần đầu tiên phát tình, lần đầu tiên làm tình, là với Jungkook, với một người anh còn chẳng có quan hệ yêu đương, dù là anh có bị hấp dẫn bởi cậu thật, nhưng chung quy lại thì giữa hai người họ cũng chẳng là gì ngoài bạn bè cả.

Phải làm sao bây giờ...

"Hyung, anh xem gì thế?"

"Không, không." Jimin vội tắt đi trang web mình vừa tìm kiếm khi Jungkook ngó vào, "Không có gì cả, tên nhóc nhà em nhiều chuyện thế nhỉ?"

"Thế thì xuống lầu nào, anh không muốn ăn bữa sáng năm mới với bố mẹ à?"

"Đúng rồi, xuống ăn sáng đi hai đứa."

Bố Park đứng bên ngoài gọi với vào, tay gõ gõ vào cửa chẳng nể nang gì.

"Bác trai gọi anh kìa, dậy thôi nào."

"Bố gọi em đấy." Jimin lại ôm chầm lấy điện thoại rồi chùm mền kín mít.

"Bố của anh đấy." Jungkook lắc đầu hết cách, cậu đành mặc quần áo vào rồi ra mở cửa.

Bố Park đứng chống nạnh trước cửa, tay cầm muôi xào cơm nhìn vào trong phòng:

"Jimin tỉnh chưa?"

"Rồi ạ... anh ấy đang nằm chơi điện thoại thôi ạ..."

"Đã lau chùi cho thằng bé hết chưa?"

"Dạ rồi ạ..." Jungkook lí nhí trả lời.

"Vậy dìu thằng bé xuống ăn cơm, con cũng xuống luôn nhé, con rể."

"V- sao ạ?"

Bố Park đóng cửa lại rồi đi nhanh xuống bếp, để lại Jungkook như chết đứng trước cửa. Con rể? Là ý gì thế...

"Anh có nghe gì không hyung? Bố anh gọi em là con rể đấy?"

Người omega đương nhiên là nghe rõ mồn một cuộc đối thoại vừa rồi, anh ngượng chín cả người như tôm luộc rồi đây. Jimin chắc chắn rằng, bố mẹ biết anh phát tình và còn cùng Jungkook làm tình suốt những ngày qua, nên bây giờ có muốn chối thì cũng chẳng thể được.

Anh vùng vằng ngồi dậy khỏi giường, nhưng liền khụy xuống vì sự đau nhức từ eo và hông, suýt thì ngã khỏi giường nếu không có Jungkook kịp thời ôm lấy.

"Xuống ăn cơm đi, bố anh nói đùa thôi."

"Ừm." Jungkook cười nhẹ, khi nghe Jimin nói thế, và biểu hiện của anh vừa rồi khiến cậu chẳng còn thể vui vẻ được nữa.

Hai người ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, chẳng dám nhìn thẳng vào hai vị phụ huynh đang ngồi đối diện. Ông bà Park cũng biết hai đứa nhỏ đang ngượng, cũng chẳng nói gì mà chậm rãi dùng bữa. Bữa ăn hôm nay toàn là món đắt tiền, lại còn toàn những sơn hào hải vị để tẩm bổ cho hai kẻ vừa phát tình những ngay qua kia.

"Khi nào hai đứa về lại Seoul?" ông Park hỏi.

Jungkook chẳng đợi Jimin lên tiếng đã trả lời, "Chốc nữa cháu sẽ về ạ, cháu có chút việc phải về Seoul sớm. Jimin hyung, anh có muốn về cùng em không?"

"Em có việc gì mà phải về sớm thế-"

"Cháu cứ về đi, công ty nghỉ đến ngày mai lận mà đúng chứ? Bác sẽ chở Jimin lên Seoul sau." ông Park đáp lời.

Bữa ăn lại trở nên im ắng, ngay cả con ruồi bay qua cũng biết được là ruồi đực hay ruồi cái. Jimin khó hiểu nhìn Jungkook, sao cậu nhóc lại có việc phải về sớm mà anh không biết chứ? Tại sao không nói cho anh biết? Và tại sao không chở anh về? Làm tình với anh vài ngày rồi bây giờ lại phủi đít bỏ đi như chưa có gì xảy ra như thế à? Vừa nãy chúng ta còn ôm ấp nhau đấy??

Mớ suy nghĩ giết chết sự vui vẻ của Jimin, anh gác đũa xuống bàn rồi tức giận chạy về phòng, "Đáng ghét!"

Ông bà Park cũng đoán được tâm tư của cả hai, tuổi trẻ mà, suy nghĩ gì thì hai ông bà già này đều biết được hết. Jungkook cũng chẳng muốn ăn nữa, vội xin phép vào phòng vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi xin phép ra về. Ông bà Park gửi cho cậu cả giỏ hoa quả to đùng cùng hộp kim chi ngâm cũng to không kém để cảm ơn vì đã đưa con trai của họ về. Jungkook lễ phép nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng lên xe về Seoul.

Trước khi lái xe rời đi, Jungkook nhìn lên cửa sổ phòng Jimin lần cuối. Không nghĩ anh thật sự đang đứng đấy, mặt giận dỗi nhìn cậu. Jungkook vẫy tay với anh thay cho lời tạm biệt rồi lái xe đi.

Người alpha sẽ giận mình đến chết nếu biết Jimin thật sự đã khóc khi nhìn thấy cậu lên xe rời đi, và anh đã trải qua cả ngày dài khó khăn không có người alpha đã bên cạnh mình trong kì phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro