32
"Tuy là hẹn chúng ta đến lúc 9 giờ, nhưng có vẻ bắt đầu bấm máy là khoảng 10 hoặc 11 giờ. Vậy nên tôi sẽ mua đồ gì đó cho cậu bỏ bụng trước để cậu không bị đói." Jimin vừa nói vừa chăm chú đọc kịch bản của bên The Ace đã gửi cho Jungkook về show ngày hôm nay.
Yena từ ghế cạnh bên Jungkook nói vào: "Mua cho tôi nữa."
"Tôi không phải trợ lí của chị, Yena."
"Ơ cái tên này... cậu quá đáng vừa thôi đấy nhé!! Tiện đường thì mua giúp tôi luôn đi chứ có gì đâu. Jungkook, em xem trợ lí của em đối xử thế nào với chị kìa. Tôi không thể tin cậu là người ích kỉ như vậy đấy Jimin!"
Jimin lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ Yena nói năng ngông cuồng ở phía sau rằng anh ích kỉ thế nào, anh ghét chị ta nên mới như thế. May là đã được Namjoon chỉ cách đối phó với tính cách kì cục của người con gái duy nhất trong team, bằng cách im lặng mặc kệ, nên anh mới chấp nhận ngó lơ chị ta, chứ không thì đừng có nghĩ tới việc lên mặt với Jimin đây.
Những lời chói tai mà bạn đời tương lai của Jungkook đang phun ra rả vào mặt anh, trong sự chứng kiến của Jungkook và bác tài xế, chẳng đọng lại tí gì trong não anh ngoài những từ như, ích kỉ, quá đáng, tiện đường, người cùng nhóm,... Ôi đúng là yêu nhau thì giống nhau tới từng câu chữ, khá lắm Jeon Jungkook ạ.
Đã mệt mỏi vì phải thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, giờ lại còn phải ngồi nghe những câu trách móc không căn cứ của một người dưng, Jimin sẽ thật sự cáu lên và quát vào mặt Yena nếu anh không vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Jungkook nhắn gì đấy rồi cau mày nhắm mắt ngủ, và Yena sau khi nhìn vào điện thoại thì im phắt lại rồi vùng vằng quay ra cửa sổ với gương mặt giận dỗi.
Quên nhỉ, Namjoon hyung còn nói, người duy nhất trị được Yena thì chỉ có Jungkook thôi.
Chiếc xe đen tuyền 7 chỗ cứ thế chậm rãi chạy đến trường quay, chỉ có tiếng trò chuyện nhỏ như muỗi kêu của Jimin cùng bác tài xế phúc hậu, còn hàng ghế phía sau thì tràn ngập mùi của sự giận dỗi và tức giận. Đến trường quay đã là chuyện của 30 phút sau, Jungkook an vị ngồi ở phòng chờ riêng được xếp cho ace của mỗi đội, nhắm nháp cuộn kimbap cùng nước tăng lực được Jimin mua cho lúc cậu đang say giấc trên xe, còn Yena thì mất tăm. Không biết vì sao nhưng Jungkook cũng chẳng cảm thấy mất mát gì, hay nói cách khác cậu thật sự đã quên mất là Yena có đi cùng ngày hôm nay.
Jungkook cứ ngồi đấy, miệng nhai đều khối kimbap nhân thịt gà nướng sốt teriyaki ngon lành trong khi thợ trang điểm của nhà đài che đi vài khuyết điểm trên gương mặt mình, vừa dõi theo Jimin cứ lăng xăng chạy khắp phòng rồi lại chạy ra chạy vào để chuẩn bị cho cậu lên sóng.
Bỗng dưng một viễn cảnh về tương lai lướt qua khối não của cậu, cuộc sống yên ả trôi qua với một Park Jimin xinh đẹp pha chút đanh đá, chạy tới chạy lui chăm chút vườn cây của cả hai, rồi lại chuẩn bị thật chu đáo cho cậu bữa cơm chiều sau một ngày làm việc vất vả. Cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện về một ngày của mình, rồi lại cùng nhau ngâm bồn để xua đi mệt mỏi cùng mớ bụi bẩn sau cả ngày làm việc mệt nhọc, hoặc là ôm ấp nhau trên chiếc sofa to tướng thưởng thức tập mới trong show yêu thích của cả hai trên Netflix. Và rồi Jimin sẽ lại gần, mặt nhăn nhó cả lại và mắng cậu vì làm rơi sốt lên chiếc áo anh đã nhờ chị stylist ủi phẳng phiu cho cậu vài phút trước dù đây chỉ là áo khoác ngoài bình thường và chẳng cần phải ủi làm g- Ủa gì thế??
"Jeon Jungkook?? JEON JUNGKOOK! Cậu có nghe tôi nói không đấy?"
"Ơ... sao ạ?"
"Cậu làm rơi sốt lên áo rồi trời ạ! Cậu ngơ ngơ ngác ngác cái gì đấy? Có phải con nít đâu, hay tôi mua cho cậu cái yếm nhé, để khỏi rơi rớt, vương vãi nữa. Trời đất ơi tôi đã cực khổ lắm mới kéo được chị Lee sang một góc để ủi áo cho cậu đấy!! Còn cậu thì trả ơn tôi bằng cách làm rớt sốt lên!!! Cởi ra nhanh lên, tôi phải lau trước khi nó thấm và bám dính trên đấy. Mau lên!!"
Jungkook ngơ ngác đặt kimbap xuống bàn, để mặc cho Jimin muốn làm gì thì làm, vì cậu đang hoang mang cực kì với viễn cảnh vừa hiện lên trong đầu mình. Jungkook nghĩ mình điên thật rồi, tại sao lại là Park Jimin mà không phải Yena? Nhắc Yena mới nhớ, chị ấy đâu rồi nhỉ? Thôi kệ, chắc lại la cà đâu đấy trong tòa nhà rồi.
"May cho cậu đây là áo đen, chứ mà áo trắng thì cậu chết với tôi. Đây, mặc vào."
Jimin quăng áo về phía Jungkook, cố làm ra vẻ đanh đá và đáng sợ hết mức nhưng anh đâu biết rằng, những gì Jungkook nhìn thấy lúc này là một chú cún con hết sức đáng yêu đang vờ như mình hung dữ lắm.
Không, phải là mèo mới đúng. Trông anh ấy như chú mèo con ấy.
Mà không, đều là sói mà nhỉ? Không thể là mèo được, cún con vẫn là hợp lí nhất.
Không không, anh ấy trông giống mèo con thì cũng không có gì sai cả. Không có con sói nào mà lại đáng yêu như thế được. Đúng vậy, không đời nào. Mình cứ xem anh ấy là mèo con, đáng yêu mà.
Jimin khó hiểu khi tên alpha kia ngồi ngây người nhìn anh, một lần nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh chợt lo lắng cậu có bị ấm đầu, hay mệt mỏi, hay hôm nay cậu bị phản ứng chậm gì hay không. Nếu ấm đầu thì đánh vài cái sẽ tỉnh, mệt thì cho uống thêm nước tăng lực, còn phản ứng chậm thì... gọi Namjoon hyung cầu cứu vậy.
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Jimin quyết định lơ đi tên baby alpha vẫn đang còn ngẩn người nhìn mình mà bước ra mở cửa. Nhân viên của chương trình thông báo 10 phút nữa các ace sẽ xuống tập họp tại phim trường để nghe giải thích một lần nữa về cơ cấu chương trình, trình tự của các set quay,... Jimin thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cho mình một cái đầu nhanh nhạy và có thể nhớ được mọi thứ cực kì nhanh để nhớ tất cả những điều mà cậu nhân viên kia vừa nói với anh để có thể truyền đạt lại đầy đủ cho ace quý báu của BTS. Tất nhiên là sau đấy thì anh quên sạch, anh cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.
Jungkook gật gù nghe Jimin nói lại rồi nuốt xuống miếng thịt gà cuối cùng. Chỉnh chu lại bản thân đôi chút rồi nói:
"Anh có thể ngồi ở đây đợi thôi là được, không cần phải lên đấy đâu."
"Tôi sẽ đi cùng cậu, dù gì thì tôi cũng là trợ lí mà, đi theo cậu thì có gì đâu chứ."
"Trên đấy hầu hết toàn là alpha thôi."
Jimin khẽ đảo mắt: "Tôi xịt mùi rồi, uống thuốc rồi, và cũng đeo vòng cổ rồi đây. Cảm ơn cậu đã lo cho số mệnh của omega tôi."
"Em đã xin lỗi vì gọi anh là omega cả ngàn l-"
"Nhưng tôi vẫn thích ghim đấy, cậu làm gì tôi? Thôi đi mau đi, tôi không muốn chúng ta đứng đây cãi nhau để rồi trễ nãi giờ giấc đâu."
Người alpha thở dài một hơi, hối hận sâu sắc về lời nói của mình với người kia vào lần đầu cả hai trò chuyện. Cậu thật sự phải bỏ cái tính xấu này đi thôi, Jungkook tự nhủ.
Jungkook nhanh chóng đuổi theo Jimin vào thang máy, cả hai cùng nhau hiên ngang bước đến phim trường ở lầu trên. Jungkook cố tình đi gần người omega và toả mùi hương của mình để những người xung quanh không chú ý đến Jimin, hoặc việc Jimin là omega dù không ai ngửi được mùi gì từ anh ngoài mùi nước hoa ngọt nhẹ.
Nhưng Jungkook đâu ngờ, hành động này lại kéo sự tập trung của những người xung quanh vào hai người. Và những lời xì xầm, bàn tán bắt đầu được cất lên.
"Này ai đấy? Đẹp thế... bồ của JK à?"
"Nghe bảo là trợ lí riêng của JK. Có thật là trợ lí không hay là người tình?"
"Cậu ta đẹp như thế thì chắc là omega nhỉ?"
"Omega là cái chắc rồi, trông cái dáng vẻ nhỏ con đấy thì chẳng thể nào là alpha được."
"Nhưng hình như cậu ta không có mùi, tôi chỉ ngửi được mỗi mùi của JK thôi. Hay là beta?"
"Người yêu của JK à? Trông ngon đấy..."
"JK đá Yena rồi sao? Cũng phải thôi, cô ta điên rồ thế làm sao mà chịu nổi."
"Ôi cô ả chắc cay lắm khi bị hớt tay trên thế này đấy haha."
"Nhìn cái cách cặp mông cậu ta tưng lên theo mỗi bước đi kìa... JK số hưởng thật đấy.."
Jimin khẽ run rẩy, sự sợ hãi dần dâng lên khi càng tiến vào khu vực đông người nhất. Những lời nói đấy cũng chẳng phải quá đáng gì, nhưng chiếc mũi nhỏ lại bắt đầu ngửi được mùi hương từ các cá thể khác, lại còn thoang thoảng mùi dẫn dụ của tên alpha nào đấy đang lộ liễu tỏ ra thèm khát anh. Theo bản năng Jimin khẽ lùi về đi nép vào Jungkook bên cạnh, dần dịu xuống khi cậu biết ý mà phả ra mùi nắng nhẹ để xoa dịu anh.
Jimin chợt hối hận với sự cố chấp của mình khi không nghe lời Jungkook mà ngồi trong phòng chờ riêng. Cứ nghĩ Jungkook chỉ đùa về việc ở đây có nhiều alpha, nhưng sự thật thì đúng như cậu nói, số beta và omega đếm trên đầu ngón tay. Anh chưa bao giờ có mặt ở nơi nào có nhiều alpha thế này, mà có vẻ lại còn toàn là alpha trội như Jungkook, chắc cũng phải 20 người gì đấy. Điên rồ thật sự, Jimin nghĩ.
Jungkook luôn được biết đến là một người thân thiện, nên dĩ nhiên cậu sẽ chào hỏi tất cả những người bạn đều là ace như mình, đương nhiên cũng là alpha. Còn Jimin thì chỉ biết cúi gầm mặt mà đi, đôi lúc lại khẽ gật đầu với những người bạn mà Jungkook dừng lại tiếp chuyện, nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng lên mà nhìn thẳng vào mắt bất kì ai, những con mắt đói khát chỉ chực chờ cắn lấy cổ anh nếu không có Jungkook đi bên cạnh.
Thính giác của Jungkook bỗng ngửi được một mùi sợ hãi thoang thoảng khi đang chào hỏi Hogyeom, ace duy nhất là beta trong tất cả những ace của các đội e-sport Hàn Quốc, liếc thấy Jimin đang run rẩy và có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn như tắm. Cậu khẽ gật đầu chào Hogyeom sau khi nhận được dấu hiệu của người beta chỉ về phía góc phòng, một góc khuất an toàn cho người đang run hết cả người kế bên cậu. Jungkook nhanh chóng kéo Jimin vào lòng mình rồi đi về phía đó, thiếu điều chỉ muốn bế anh lên cho nhanh.
"Jimin, anh ổn không?"
"Tôi ổn..."
"Anh đang run, và đổ mồ hôi rất nhiều đấy. Nghe lời tôi, đi xuống phòng chờ ngồi nhé. Ở dưới có nhiều bảo vệ và phòng thì có khóa nên sẽ an toàn cho anh hơn là đứng đây với cả dàn alpha."
"Nhưng cậu thì sao? Lỡ như cậu cần gì thì ai hỗ trợ cậu đây? Lỡ như xảy ra đánh nhau hay gây gổ, cậu bị những alpha khác tấn công thì sao? Tôi là trợ lí mà lại chỉ lên phòng chờ ngồi đợi thì tôi đi làm làm gì nữa chứ? Cậu có mệnh hệ gì thì công ty sẽ mắng tôi, sẽ phạt tôi và sẽ đuổi t-"
"Jimin hyung, bình tĩnh." Jungkook lên tiếng trấn an người omega đang bị sự sợ hãi nhấn chìm, "Không phải nói điêu gì đâu, nhưng tôi là người quan trọng nhất trong tất cả những tên alpha ở đây. Anh nghĩ họ sẽ để những tên khác đụng đến tôi nếu như chúng tôi có xảy ra xích mích à? Tôi có thể tự lo cho mình được, nhưng trong lúc quay thì tôi không thể nào chạy đến nếu anh đột nhiên trở nên bất an như bây giờ, hiểu không hyung?"
"Làm như tôi cần cậu lắm ấy.." Jimin dẫu môi, có chết cũng không thừa nhận rằng anh thật sự cảm thấy an tâm hơn khi Jungkook ở bên cạnh.
"Ừ rồi, anh không cần. Nhưng nghe lời tôi, về phòng chờ ngồi đợi đi. Khi nào xong tôi sẽ tự về đấy, rồi chúng ta cùng nhau về."
Jungkook phì cười, tay lướt lên tóc Jimin vỗ về, tự nhiên như thể đây là một thói quen. Jimin lại lần nữa có chết cũng không thừa nhận, khoảnh khắc Jungkook nhỏ giọng an ủi anh, tỏa ra mùi nắng dịu nhẹ làm an lòng con sói trong anh, mỉm cười và xoa nhẹ tóc anh bằng bàn tay to lớn ấm áp kia, một chút gì đó trong anh nở rộ.
Jimin hắng giọng, cố gắng bình tĩnh trở về điệu bộ đanh đá thường ngày mà không hề hay biết mảng đỏ ửng trên mặt đã tố cáo rằng anh đang ngại ngùng với Jungkook. Jungkook cũng chợt nhận ra mình không ổn lắm, vì vài giây trước cậu đã lại ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của người kia. Đôi môi bóng lưỡng, dày mọng, đỏ hồng một cách khó hiểu khiến cậu tưởng tượng đến một miếng thạch dâu mát lạnh ngon lành thích hợp cho ngày hè nóng bức, à không, thích hợp để ngấu nghiến bất cứ lúc nào.
Jungkook không nói gì, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác cho Jimin. Anh khẽ đẩy ra từ chối nhưng người nhỏ hơn bá đạo bắt anh giữ lấy chiếc áo trên người, khẽ trầm giọng, "Mặc nó vào, những tên alpha kia sẽ không để ý đến anh nữa."
"Nhưng đây là áo của cậu.."
"Vì là áo của tôi, nên mới kêu anh mặc vào. Alpha ghét ngửi mùi của những alpha khác. Dù anh có xịt khử mùi đến cỡ nào thì nếu bọn đấy tỏa ra tin tức tố để dẫn dụ anh thì anh cũng tiêu đời ngay thôi. Bọn này là alpha trội cả đấy."
"Cậu cũng vậy thôi."
"Thế anh có sợ tôi không?"
"Tôi sợ cậu hành thì đúng hơn." Jimin dẫu môi tố cáo.
"Tôi có hành anh gì đâu nhỉ?"
"Thôi đi, cả ngày hôm trước hành tôi đi cả ngày. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, đến cả đêm 11, 12 giờ vẫn bắt tôi đi mua kem cho cậu bằng được. Rồi còn kêu tôi mua đồ cho bạn đời tương lai của cậu, không mua thì nói tôi ích kỉ. Tôi nói nhé, tôi làm trợ lí cho cậu chứ không phải osin cho cậu và Yena noona, làm ơn đừng có réo tên tôi bất cứ lúc nào hai người muốn."
"Tôi làm thế khi n- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhé Jimin hyung, tôi sẽ không làm thế nữa đâu."
Jimin nghi ngờ nhìn người nhỏ hơn đang tỏ vẻ hối lỗi với mình, là thật sự cảm thấy có lỗi. Người ta đã xin lỗi rồi thì người rộng lượng như anh đây sẽ bỏ qua, dù cũng không hẳn.
"Lên phòng chờ đợi tôi đi nhé. Tôi vào quay đây."
Jungkook quay đi nhưng rồi một cái gì đó níu lấy ống tay áo của cậu khẽ kéo, "Tôi đứng đây xem cậu được không?"
Cậu khẽ cười nhìn người omega dùng hai ngón tay bé nhỏ nắm lấy áo mình, mắt giả vờ nhìn đâu đấy nhưng vẫn nhìn ra được rằng anh đang làm nũng, có lẽ vậy.
"Ừm, đứng đây một chút rồi đi cũng được. Nhớ là phải đứng yên ở đây đấy, người ta bắt anh đi thì tôi không biết kêu ai đâu."
"Tôi biết rồi. Quay tốt nhé, Jungkookie..."
"Cảm ơn anh, Jimin hyung."
Jimin lại lần nữa phải kiềm nén bản thân không để lộ ra mình đang ngại ngùng đến thế nào, và rằng tim anh đã đập chệch đi một nhịp chỉ với tên mình được thốt lên bởi giọng nói trầm ấm của Jungkook. Điên mất thôi...
Và rồi 2 tiếng 30 phút trôi qua nhanh đến mức Jimin đã giật bắn cả mình khi Jungkook đứng trước mặt mình và thông báo sẽ nghỉ 15 phút rồi sẽ quay cảnh cuối. Đúng rồi đấy, Jimin đã chăm chú vào Jungkook đến nỗi quên mất thời gian. Mải ngắm cậu alpha đẹp ngất trời, trong mắt fan, và Jimin nhận ra rằng cậu cực kì chuyện nghiệp, khác hẳn với mọi ngày.
Từng lời nói ra đều chỉnh chu, tinh tế và không thể bắt lỗi được. Cách hành xử cũng trưởng thành, và lịch thiệp hơn nhiều. Jimin thậm chí còn suy nghĩ rằng, cái người đang ngồi đấy có phải người cách đây vài ngày còn đi kiếm chuyện với anh bằng cách bịa ra rằng crush của anh có người yêu rồi hay không.
Ánh mắt và suy nghĩ của Jimin chỉ dừng lại trên người của Jungkook, bây giờ có hỏi nội dung quay từ nãy đến giờ là gì, họ đã làm những gì, thì có trời mới giúp anh trả lời được. Nhưng hỏi là Jungkook đã nói những gì, đã chơi trò chơi, làm thử thách và đối xử với các thành viên khác đẹp thế nào, thì là quá dễ dàng.
Và thêm cả, anh đã mê mẩn mùi hương ấm áp của người alpha còn vương lại trên chiếc áo khoác to lớn. Jimin thề là anh ngỡ mình đã lạc vào chốn thần tiên, ánh nắng của buổi sáng ban mai bao lấy khu rừng to lớn, tiếng hót của những chú chim như một bản nhạc giao hưởng khiến tâm trí con người ta được thư giãn. Và nơi yên bình ấy sẽ khiến bạn không muốn rời đi, và mãi mãi ở yên đấy.
Jungkook vẫy tay trước mặt người omega thêm mấy lần nữa mới có thể nhận lại được sự phản hồi từ anh. Anh vội vàng lấp bấp, hỏi cậu muốn ăn gì không để anh đi mua, hay muốn ngồi nghỉ, hay muốn làm gì không. Cậu bật cười bảo không, mua giúp em chai nước là được. Jimin gật gù, mau chóng chạy biến đi mua nước cho người nhỏ hơn.
Jungkook vuốt mặt dựa vào tường, cố gắng điều chỉnh nhịp tim yên tĩnh trở lại. Jimin trong chiếc áo khoác to lớn của cậu, trông đáng yêu đến phát hờn.
Phía ngoài hành lang, Jimin cũng đang không bình tĩnh hơn là mấy. Jimin nghĩ mình thật sự điên rồi, vì anh đã suýt cương lên khi Jungkook nhìn một lượt từ đầu đến chân của anh. Và Jimin thề, anh đã nghe Jungkook khẽ thở hắt khi dừng lại ở môi anh.
Vỗ vài cái vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo, Jimin bước đến máy bán nước tự động ở giữa hành lang, suy nghĩ xem nên mua gì cho Jungkook. Bước đến gần máy bán nước, Jimin chợt khựng lại khi tiếng thở dốc truyền đến tai, và cả... tiếng rên? Mua xong nước cho Jungkook, anh chậm rãi bước về phía phát ra âm thanh, một căn phòng nhỏ nằm ở phía cuối hành lang, và Jimin đoán đó là phòng đựng dụng cụ vệ sinh tòa nhà.
Jimin khẽ nhìn vào khe hở mà người trong phòng có lẽ đã quên phải đóng nó lại thật kĩ trước khi bước vào, suýt thì hét lên khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt. Bạn đời tương lai mà Jungkook luôn tự hào về, đang vắt chân lên cổ của tên tài xế của một ace nào đấy mà Jimin đã gặp dưới bãi xe, tay còn lại đang chăm sóc cho dương vật của tên béo ú còn lại, trông ông ta giống với quản lí của ace đến từ Ilsan. Cả ba có vẻ đã quá đắm chìm vào nhau, đến mức không mảy may biết gì về việc có một người đang nhìn thấy họ.
Yena cắn môi, cố gắng ngăn chặn tiếng rên nhưng không mấy khả thi, và hai tên kia thì đang mặc sức mà đâm, mà cắn, mà dày vò cơ thể của cô nàng. Quần áo vương vãi khắp nơi, và bây giờ thì Jimin đã hiểu vì sao mà cô ả lại mặc chiếc tất lưới đen trông chẳng sexy tí nào để đến trường quay, vì gã quản lí kia đang mê mẩn mà gặm cắn lên nó như một con thú hoang. Biết chiều người tình thật nhỉ.
Đáng lẽ Jimin đã phải cảm thấy ghê tởm, và rồi đi khỏi đấy sau khi đã biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng Jimin lại nghĩ đến Jungkook, ánh mắt vẫn nhìn vào trong nhưng tâm trí thì lại bay đi rồi.
Anh thấy ghê tởm thật đấy, nhưng không phải đối với việc ba người họ làm tình với nhau. Jimin chỉ là không thể tin được, người mà Jungkook luôn tự hào gọi là bạn đời tương lai của mình, lại đang nằm rên rỉ dưới thân một kẻ khác như một kẻ chuyên nghiệp, như thể đây là chuyện mà cô làm thường xuyên ấy. Nhớ lại lúc mới đến đây, Yena không nói lời nào mà đã biến đâu mất tăm lên những tầng khác và không hề xuất hiện cho đến lúc Jimin hé mắt vào căn phòng này.
Và anh chắc chắn rằng Jungkook không hề biết đến chuyện này.
Và rồi Jimin lại chợt nhớ đến những người khác trong team BTS. Namjoon hyung đã thể hiện ghét Yena ra mặt, thậm chí chẳng nể nang Jimin là người mới gì luôn. Taehyung thì đôi khi lại mấp mé về việc Yena không như vẻ ngoài mà chị ấy hay thể hiện đâu, và cậu bạn mới dặn anh rằng anh nên tránh xa chị ấy càng xa càng tốt. Còn những thành viên khác thì chẳng thể hiện gì, nhưng một thời gian ở bên họ, Jimin có ngốc lắm mới không nhận ra, Yena bị cô lập trong chính tập thể mà cô đang làm việc.
Vậy có nghĩa là, họ biết Yena những việc mà cô đang làm trong căn phòng này, phải không? Hoặc nói đúng hơn, họ biết Yena cắm sừng JK.
"Jimin hyung?"
"JUNGKOOK!"
Jimin giật mình, theo quán tính đóng sầm cánh cửa lại khiến hai kẻ bên trong như bị bắt quả tang, lập tức dừng lại mọi việc.
"Anh làm gì ở đó thế?"
"Không... không có gì.. Ừm.. tôi đang xem thử có cây lau nhà nào trong đây không. Ở đằng kia kìa, đấy, cậu thấy không, có vũng nước đấy. Tôi.. tôi tính lau nó đi để không ai bị vấp phải mà té thôi. Thật đấy!" Jimin lấp bấp trả lời trước ánh mắt đầy hoài nghi của Jungkook. Dù có không ưa chị ta thật, nhưng Jimin không thể nào để Jungkook phát hiện ra được, như vậy thì tội cậu ấy lắm.
Jungkook bán tin bán nghi bước lại gần, muốn tra hỏi tiếp nhưng Jimin đã nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu mà kéo đi:
"Không có cây lau nhà nào cả, chắc cô chú lao công đang dùng nó rồi. Tôi mua nước cho cậu rồi này, vào trong ngồi uống cho mát mẻ nhé. Đi nào Jungkookie!!"
Jungkook khẽ cười, cũng mặc kệ Jimin kéo mình đi dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên một sự nghi ngờ. Bên cạnh Yena 2 năm, Jungkook không thể nào không nhận ra mùi hương ngọt ngào đặc trưng của cô, cùng mùi nước hoa cũng ngọt không kém, dù có thoang thoảng thì vẫn không qua được mũi của cậu.
Yena bên trong phòng được một phen rớt tim vì nhận ra giọng của Jungkook và tên trợ lí mới, cả cuộc trò chuyện của họ cô cũng nghe không sót một chữ. Cô biết thừa Jimin đã thấy những gì xảy ra trong đây, nhưng cô nên cảm ơn vì cậu đã bao che cho cô trước Jungkook, hay nên tức giận vì Jimin đã nhìn lén hai người họ và còn gọi Jungkook của cô là Jungkookie đây?
Còn phải hỏi sao?
-------------------
quay xe được nha mụi ngừi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro