Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Closer

Lâu lắm rồi Jungkook mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cậu thức dậy với tinh thần phấn chấn và tâm trạng vui vẻ. Liếc xuống nhìn cậu chủ nhỏ vẫn còn đang mê ngủ trong ngực mình, lại nhìn đến đồng hồ treo tường nơi đối diện, cậu nhận ra mình phải rời giường và bắt đầu công việc, thay vì mải mê đeo đuổi mùi hương thơm ngọt quyến rũ của loài hoa tử đằng đến từ cậu chủ của mình

Nghĩ thế, cậu nhẹ nhàng đẩy người mình ra khỏi anh, khẽ khàng gỡ vòng tay đang quấn quanh eo cậu, rồi đặt chân xuống sàn, cố hết sức không gây tiếng động đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại

Nhưng tai Jimin thì luôn rất thính, anh nhạy cảm với âm thanh vô cùng, nên khi cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt nâu liền mở ra. Anh chầm chậm nhìn về phía bên cạnh mình, chàng Alpha vậy mà lại dậy sớm như thế, không có cậu, anh cũng chẳng có hứng ngủ tiếp chút nào. Đẩy người dậy, anh ngáp nhẹ một hơi rồi đưa hai nắm tay lên dụi dụi mắt, hàng mi dài sụp xuống rồi lại nhẹ nâng lên, đôi đồng tử nâu mơ màng nhìn đến chiếc đồng hồ, có lẽ anh sẽ chạy bộ một vòng quanh nhà và chơi cùng Chimmy - chú mèo cưng của mình, sau đó sẽ đi ăn sáng rồi chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch Busan cùng bạn đời tương lai của mình

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh mặc bộ đồ thun đơn giản màu vàng kem, đi đôi giày sneaker sọc đỏ yêu thích, bắt đầu chuyến chạy bộ thường nhật

"À, em dậy rồi đó hả Kookie?" Seokjin bước vào với cái ngáp dài và khuôn miệng mở to, có vẻ anh ấy đã không ngủ ngon giấc đêm qua"Nấu bữa sáng thôi nào, oáp"

"Yoongi, Hoseok và Taehyung hyung đâu ạ?" Cậu đang bận rộn súc miệng với nước muối, nhìn đến Seokjin với ánh mắt tò mò khi không thấy những người còn lại

"Yoongi đang ngủ, Hoseok và Taehyung đang tám chuyện gì đó, họ khá tâm đầu ý hợp đấy, luôn hòa thuận và chẳng bao giờ đánh lộn với nhau, giá mà anh và Yoongi cũng được như thế" Seokjin đáp lại, chợt nhận ra đôi mắt đen của cậu trở nên tròn to, anh bật cười"Ý anh là Yoongi và anh đúng là soulmate, nhưng nhiều lúc bọn anh lại không có cùng quan điểm, trước lúc em đến, bọn anh đã từng cãi cọ với nhau kha khá lần rồi, cơ mà không ai có thể hiểu về cảm xúc của anh nhiều như em ấy. Yoongi luôn hiếu thắng, nhưng lại chủ động nhường nhịn anh, nên đôi lúc anh lại cảm thấy em ấy mới đúng là hyung chứ không phải anh, ngoài vẻ cộc cằn ra thì em ấy cũng rất hiểu cho mọi người"

"Anh ấy thật tuyệt đúng không? Dù anh ấy có thế nào, em vẫn rất yêu quý anh ấy" Cậu mỉm cười, đưa cho Seokjin cốc nước ấm"Anh uống đi này"

"Cảm ơn em" Seokjin nhận lấy với một nụ cười tươi, đôi mắt anh ấy lấp lánh sáng"Em đúng là một Alpha tuyệt vời đấy Kookie, một người như em mà không có bạn đời thì thật phí quá"

"Thực ra thì...em không thích các Omega cho lắm..." Cậu nhẹ lắc đầu và đôi mắt người Omega lớn tuổi mở tròn"Ngoại trừ anh và Yoongi hyung ra, vì em từng gặp biến cố trong quá khứ, nên có lẽ em sẽ chẳng bao giờ kiếm được bạn đời đâu"

"Em có muốn kể về biến cố đó không?" Giọng Seokjin trầm xuống và anh tỏ vẻ áy náy, vì anh đã vô tình gợi nhắc về nỗi đau của cậu

"Khi nào em đã sẵn sàng, em sẽ kể" Cậu thấy người Omega buồn liền tỏa mùi gỗ trầm hương để an ủi anh"Sẽ rất khó để em có thể kiềm chế cảm xúc nếu em cứ thế huỵch toẹt ra mọi thứ"

"Anh hiểu, em cũng không cần phải nói ra đâu, nếu nó quá khó khăn với em" Seokjin xua tay, đến trước tủ lạnh chọn những nguyên liệu cần thiết"Ai mà chẳng có nỗi buồn trong quá khứ chứ? Và sẽ tốt hơn nếu không đào sâu vào nó"

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em" Cậu nhìn đến Seokjin với sự cảm kích, giá như ngày đó người mẹ Omega của cậu cũng như thế này, thì gia đình họ sẽ không tan tác như thế...

Jimin hoàn thành chuyến chạy bộ và ôm theo chú mèo Chimmy của mình vào nhà, mái tóc vàng bết dính vì mồ hôi, chân tay anh như muốn rụng ra, cũng tại con mèo của anh quá béo đây mà. Chimmy vùng vẫy trong vòng tay anh và khi anh cúi người xuống để thả nó ra, nó lại chạy ngay đến bên chân của Jungkook, lúc này đang dọn ra bàn ăn một đĩa bánh pancake to với mật ong, cậu nhìn xuống con mèo đang không ngừng dụi vào chân mình, rồi lại nhìn đến anh, sau đó cậu bế nó lên và đưa đến cho anh

"Chimmy có vẻ rất thích cậu" Anh lên tiếng khi nhìn con mèo mình kêu nghêu ngao bất mãn khi bị gỡ khỏi tay cậu Alpha"Nó chưa bao giờ quấn lấy ai ngoài tôi đâu"

Cậu không nói gì, chỉ cười mỉm khi thấy con mèo cọ cọ cái đầu mềm của nó vào tay mình, những chiếc râu trắng khẽ chọc vào da cậu, gây cho cậu cảm giác nhồn nhột. Đôi mắt nó mang màu vàng nâu, tròn xoe rất cưng, nhìn chằm chằm vào cậu rồi đưa lưỡi liếm lên những ngón tay đang ve vuốt trên bộ lông vàng của cậu

"Nhóc đáng yêu thật đấy" Cậu khẽ cười, lưu luyến xoa đầu nó lần cuối trước khi thả nó ra để nó chạy đến chỗ người Omega, nhưng bỗng nhiên con mèo cắn gấu quần thể thao của anh và lôi về phía cậu, đến khi hai người đứng sát cạnh nhau, chú mèo mới hài lòng chạy biến vào trong bếp

Chà, hình như chú mèo này đang muốn mai mối cho hai người thì phải, anh nhìn nó ló đầu ra từ bếp với một miệng thức ăn, nháy nháy mắt với anh, rồi lại chui vào bếp. Cậu Alpha nhận thấy khoảng cách giữa họ là quá ngắn ngủi, ngay lập tức đứng ra xa, nhưng anh lại tiến tới, nắm lấy đôi bàn tay ấm nóng của cậu

"Xoa đầu tôi đi" Anh thì thầm, và cậu thực hiện theo yêu cầu của anh, vươn tay lên vuốt lấy những sợi tóc vàng mềm mượt vương mùi hoa thơm ngát, như thấm nhuần vào từng tế bào da của cậu. Anh cười vui vẻ và đôi mắt anh híp lại thành một sợi chỉ mỏng, bỗng chốc cậu thấy mình thích anh như thế này, ngọt ngào và dễ thương vô cùng

"Cậu chủ, cũng đã trễ rồi, cậu nên ăn sáng trước đã" Lắc đầu để thoát ra khỏi những suy nghĩ lệch lạc, cậu nhẹ đẩy anh về phía bàn ăn, dúi vào trong tay anh chiếc nĩa và con dao nhỏ, lặp lại câu nói quen thuộc"Chúc cậu chủ ngon miệng"

Người Alpha nhanh chóng rời đi, anh nhìn đĩa bánh pancake ngon miệng trước mắt mình, rưới lên nó một lớp mật ong, xắn lấy một miếng kèm bơ và bỏ vào miệng, tại sao mật ong hôm nay lại ngọt hơn bình thường vậy nhỉ?

"Mieo...mieo..." Chimmy bấu những chiếc móng nhọn vào chân anh để gây sự chú ý và anh cúi nhìn nó, cái mặt nó như nghênh lên, đòi hỏi một lời cảm ơn vì đã phần nào đẩy hai người sát lại gần nhau hơn

"Cảm ơn" Anh cười với nó và nó cúi xuống ăn tiếp bát thức ăn cho mèo mới kéo ra từ trong bếp, anh ngừng ăn một chút để đi lấy một ít nước, đổ vào bát pate cứng ngắc của nó, khiến chúng mềm ra và con mèo dụi mặt vào tay anh như biết ơn, trước khi lại cắm cúi vào thức ăn của nó lần nữa

Anh ăn bữa sáng của mình trong sự hân hoan, chưa bao giờ anh được ăn ngon như thế, có lẽ từ ngày mai anh sẽ yêu cầu cậu tự tay làm pancake cho anh. Đặt chiếc nĩa lên trên chiếc đĩa trống trơn, anh liếc mắt qua tập giấy nhớ cùng cây bút bi trên bàn, nảy ra một ý tưởng thú vị

"Đến đây nào..." Anh vỗ nhẹ tay, Chimmy đang liếm láp chân lập tức chạy đến, và anh viết gì đó vào giấy rồi nhét vào chiếc vòng cổ của nó"Đưa cho chủ nhân tương lai của nhóc đi"

Chú mèo này rất thông minh, nghe lệnh liền chạy vào bếp, thấy chàng Alpha đang ngồi ăn sáng bèn sấn tới, hẩy hẩy chân mình vào chân cậu

"Gì thế? À, nhóc là mèo của cậu chủ..." Cậu vui vẻ ẵm chú mèo lên, nó ưỡn ngực lên phía trước và cậu thấy mẩu giấy được gài trong chiếc vòng cổ, rút nó ra và con mèo phóng chạy đi. Mở tờ giấy ra và cậu thấy dòng chữ được viết rất gọn gàng, ngay ngắn 'Tôi muốn cậu đi cùng tôi chọn đồ cho chuyến du lịch tuần sau, tôi chờ cậu dưới sảnh trong vòng 15 phút nữa, nhanh lên'

Đôi mắt đen nhẹ đảo tròn, cậu đứng dậy, đi thay một bộ đồ tử tế hơn thường ngày một chút, không mất tới năm phút để cậu đi xuống dưới sảnh, đùa nghịch với con mèo trong lúc chờ người Omega xuống. Con mèo Chimmy này làm cậu nhớ tới chú cún nhà hàng xóm mình từng chơi cùng hồi còn nhỏ và cô chủ của chú cún đó là một cô bé rất đáng yêu. Có lẽ trong chuyến đi Busan này, ngoài việc tìm kiếm cha cậu, cậu sẽ dành thời gian đi qua chào hỏi cô ấy và cảm ơn cho những việc cô từng làm cho cậu trước đây, người con gái đã từng là mối tình đầu của cậu

"Cậu chuẩn bị nhanh hơn tôi tưởng đấy" Jimin bước đến trong bộ đồ thoải mái, chiếc áo vàng thêu hình mèo và chiếc quần thun đen ôm gọn đôi chân khiến cậu thấy anh vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ một cách vô thức. Jungkook buông chú mèo ra để nhìn anh một chốc, đẹp như anh mà không làm người mẫu thì thật uổng phí quá

"À vâng..." Cậu lúng túng lên tiếng, loay hoay xỏ đôi giày bata cũ mèm vào chân"Giờ ta đi đâu ạ?"

Cậu cố lờ đi ánh mắt của người Omega đang lướt từ trên xuống dưới cậu trước khi anh thản nhiên nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra ngoài cửa"Trung tâm mua sắm Gangnam"

Chiếc Mercedes màu xanh ngọc được đỗ sẵn trước cửa, anh leo lên và cố định cậu ở vị trí ghế phụ bên cạnh mình, vươn người tới thắt dây an toàn cho cậu mặc cậu ú ớ nói rằng mình có thể tự làm được, như có như không lướt tay qua ngực áo cậu rồi lái xe đến nơi đã dự định sẵn. Trong lúc lái xe cả hai không nói gì với nhau, cậu vò lấy vạt áo của mình và giả vờ đưa mắt nhìn quanh như thể đang đánh giá chiếc xe mình đang ngồi trong khi anh chỉ im lặng, tập trung vào đoạn đường trước mắt. Không khí trong xe ngột ngạt vô cùng và chỉ dừng lại khi chiếc xe đỗ vào tầng hầm khu mua sắm, anh lần nữa kéo tay cậu đi lên, cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo

Nhàm chán bước vào tầng lầu quá đỗi quen thuộc, anh đi trước, cậu cùng một chiếc xe đẩy theo sau, anh lựa gì cậu bỏ vào xe cái đó, hầu hết anh mua toàn đồ ăn vặt, từ đồ chiên đến đồ ngọt, cái gì cũng có trong xe đẩy. Nhìn đống đồ ăn vặt sừng sững như núi, cậu tự hỏi rằng tại sao ăn nhiều đồ vặt như vậy mà anh vẫn trông thanh mảnh đến thế

"Cậu đi mua đồ của cậu đi" Anh đẩy cậu đến trước một cửa hàng quần áo, phụ kiện nam giới"Đi du lịch cùng với tôi mà cậu ăn mặc thế này thì tổ xấu mặt tôi. Yên tâm, tôi không trừ lương cậu đâu, cứ lựa thoải mái, xong quay lại chỗ tôi, tôi sẽ đứng ở quầy sữa đợi cậu"

"Tôi không cần..." Cậu khó xử thốt lên, nhưng anh lại chặn ngang ngay lập tức"Đây là lệnh, tôi không thể để người khác nghĩ cậu chủ nhà họ Park đối xử bạc đãi với người hầu đâu, đi đi"

Sau cùng cậu cũng phải đi, anh hài lòng trở ra quầy sữa, đứng lựa chọn giữa một đống loại sữa khác nhau, quyết định chọn một lốc sữa dâu, rồi dựa lưng vào xe đẩy, nghịch điện thoại trong lúc chờ cậu quay trở lại

"Chào em trai" Một giọng nói cợt nhã vang lên, Jimin nhăn mặt nhìn lên gã đầu hói, bụng phệ, xấu xí đen hôi, rõ ràng cái mùi bia bốc quanh người gã chẳng thể làm anh hứng thú như mùi gỗ trầm hương của người nào đó, gã nhìn chàng Omega trước mắt với đôi mắt thích thú"Sao lại đứng đây một mình? Có muốn cùng anh đi chơi chút không?"

Bình thường anh luôn có những người bảo vệ Beta đi theo nên chắc chắn chưa quá nửa giây gã này sẽ bị ăn tát, nhưng hôm nay vì muốn dành không gian riêng cho mình cùng chàng Alpha nên anh không cho họ đi theo. Anh nghĩ chính mình sẽ cho vị trí giữa hai chân của gã ta phải nếm mùi đau đớn, nhưng suy nghĩ đó bị chặn lại khi anh thấy bóng dáng quen thuộc đi tới, nên chỉ im lặng, mặc gã lải nhải đủ điều bên tai mình

"Bạn đời tôi đã đến, anh biết điều làm ơn tránh ra, trước khi bị ăn đấm" Anh lầm bầm và gã quay lại nhìn chàng Alpha, Jungkook nghệt ra chẳng hiểu gì, nhưng qua ý tứ câu nói của anh, cậu nghĩ mình nên làm gì đó

"Tránh xa Omega của tôi ra đi anh bạn, không đừng trách tôi ác" Cậu đứng chắn trước anh và nhìn gã với ánh mắt sắc lạnh. Pheromone đe dọa của cậu tỏa ra nồng nặc, gã ta sợ hãi cúp đuôi chạy mất, cậu quay sang anh để kiểm tra anh có làm sao không"Cậu chủ, cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, cảm ơn cậu" Anh cười tươi, con sói Omega bên trong đang kích động với cụm từ cậu vừa nói ra, hạnh phúc nhảy nhót trong ngực anh. Cậu cầm cái túi đồ của mình và đẩy chiếc xe đẩy đi ra quầy tính tiền, phụ trách việc bưng bê hết số đồ đạc của họ ra xe

Về đến nhà, cậu cất gọn túi đồ mới mua vào phòng mình, xuống bếp cùng Seokjin nấu bữa trưa cho bà và cậu chủ, rồi phải nghe các hyung mình xúm lại trêu chọc, cho rằng giữa cậu chủ và cậu đang có chuyện gì đó

"Nói thật đi nào Kookie, em thích cậu chủ phải không?" Taehyung chọc ngón tay vào lỗ tai cậu Alpha nhỏ tuổi, cười gian manh"Hai người đã 'ấy ấy' chưa?"

"Thằng nhóc con đen tối này, nói bậy nói bạ!" Yoongi thẳng thừng gõ đũa vào đầu Taehyung, hành hạ thằng nhóc 4D này luôn là niềm vui của chàng Omega"Đừng có để mấy suy nghĩ của nhóc vấy bẩn Kookie ngây thơ của anh mày, rõ chưa?"

"Ouch...ai mà chẳng phải trải qua chuyện đó chứ?" Taehyung ôm đầu mếu máo"Bây giờ không biết thì mai mốt cũng biết, biết sớm càng tốt chứ sao?"

"Để thằng bé tự tìm hiểu đi TaeTae, em không phải xen vào" Seokjin gắp con tôm bỏ vào trong bát Taehyung, lên tiếng nhắc nhở"Yoongi, đừng đánh thằng nhóc, nó nói cũng đâu có sai, chỉ là chứng tỏ nó 'trong sáng' đến mức nào thôi mà"

"Nhịn xuống đi hyung, ăn cá không, em gỡ xương cho" Hoseok nhẹ nhàng xoa bóp vai Yoongi, đẩy phần cá của mình đến gần anh

"Mấy hyung à, em với cậu chủ không có kiểu quan hệ như mọi người nghĩ đâu" Jungkook xua tay qua lại"Cậu chủ thân phận cao quý, một người như em làm sao với tới được chứ? Chưa kể bọn em cũng chẳng có tình cảm gì với nhau cả, nếu không muốn nói là em có chút ghét anh ấy"

"Chúa ơi, nhóc nên nhỏ mồm lại trước khi có ai khác ngoài chúng ta nghe thấy những điều đó" Hoseok mở lớn khuôn miệng, lấy tay bịt mồm cậu em lại, mắt láo liên nhìn quanh"Nếu ai khác như Namjoon, tệ hơn là cậu chủ nghe thấy, thì em toi rồi nhóc ạ. Cậu chủ sẽ đá nhóc ra đường, và chắc chắn rằng không chỗ nào dám nhận nhóc vào làm đâu. Độ phủ sóng của nhà Park còn ai chưa rõ nữa chứ? Một khi bị họ ghét rồi, thì gieo sông tự tử còn sướng hơn nhiều"

"Em nên ăn nhiều vào để rửa tội đi em ơi" Seokjin vừa cười vừa tống vào miệng cậu em vài con tôm cùng lúc, chúng chưa được bóc vỏ nên cậu Alpha cứ ú ớ trong miệng không nói gì được hết"Vì Chúa, cái miệng này nên được rửa sạch khỏi mọi tội lỗi, xin thần đồ ăn hãy độ cậu em của tôi và rửa hết mọi lỗi lầm nó đã gây ra bằng cái miệng nghiệp chướng này để mai sau nó không bị chết đói"

"Ôi con chiên ngoan hiền của Chúa, ta đã nghe điều con cầu nguyện, úm ba la xì bùa ta đã ban phép thuật vào những con tôm kia để Alpha họ Jeon được thoát khỏi mọi tội lỗi, từ nay mong con bớt khẩu nghiệp và tu tâm tích đức hòng sau này còn kiếm được vợ" Yoongi hùa theo trò đùa của Seokjin, làm ra vẻ vuốt râu thiện lương, vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc"Chúa sẽ mãi bên con"

"Ứ...ứm..." Chàng Alpha rên rỉ trong miệng, vội nhả ra mấy thứ trong miệng, ho sù sụ, ai oán thốt lên"Em có gì mà cần rửa tội cơ chứ? Em nói đúng sự thật thôi mà"

"Nhưng mà đôi lúc sự thật lại không tốt chút nào đâu" Seokjin nhăn mặt lắc đầu"Trong cái thời đại người ta sống dựa vào sự giả dối này, một sự thật cũng có thể làm mối quan hệ giữa con người trở nên tồi tệ đấy em ạ. Giờ ví dụ thử nhé, một người nấu cho em một món ăn và bảo em ăn thử, luôn mồm bảo em cứ nhận xét thật tình, mà món đó dở dữ lắm, nên em có hai phương án, một là nói xạo, chém gió, trái với lương tâm phun ra mấy chữ kiểu như ngon lắm, rất tuyệt, hay xàm hơn nữa như kêu người đó đi làm đầu bếp đi, thì đảm bảo người đó sẽ vui như chưa bao giờ được vui và tí tửng nấu cho em món đó y như thế vào những lần khác, ôi thôi em đã xong đời. Còn hai, em nói thật, em nói món đó dở, đó đến đó thôi là huynh đệ tương tàn, tình thân rạn nứt, tình bạn vỡ tan ghê hơn cái ly bị Taehyung phá hôm nọ, cạch mặt em không bao giờ thèm nhìn mặt em nữa, dù cho em có tận tình góp ý thế nào. Nói dối có thể hại mình, nhưng sự thật đôi khi lại hại tất cả, chính vì thế mà anh luôn phải lưỡng lự xem mình nên nói thế nào khi có ai đó hỏi anh về sắc đẹp, tài năng hay tay nghề của họ, nói thật lúc cần thiết và nói dối cho họ vui một chốc, sau đó khéo léo tuồn sự thật vào, làm sao để họ không thấy tự ái, đó là vương đạo trong cuộc sống này em ạ"

"Wow, hyung thật tuyệt vời" Taehyung nhìn đến Seokjin với đôi mắt mở to lấp lánh, tràn trề sự ngưỡng mộ, lao vào ôm chầm lấy anh"Thật đúng với hình mẫu người yêu mà bấy lâu em đeo đuổi, chúng ta yêu nhau đi"

"Mơ! Xê ra!" Seokjin đẩy mạnh chàng Alpha sang một bên, tiếp tục ăn phần cơm của mình, mặc kệ ánh mắt cún con ngập nước của ai kia rưng rưng nhìn mình, chăm chú ăn uống

Jungkook suy nghĩ một chút, Seokjin nói cũng không sai, sự thật và lời nói dối luôn mâu thuẫn lẫn nhau nhưng cùng lúc lại có sự hòa hợp, như hai mảnh ghép hình không có chỗ nào thích hợp để ghép vào nhau nhưng lại có thể ghép được ở khía cạnh nào đó, cách để dung hợp hai định nghĩa này có biết chắc cũng rất khó thực hiện

Sẽ là nói dối nếu cậu nói mình không hề bị ấn tượng bởi vẻ đẹp vô thực của Jimin, nhưng đó là sự thật khi cậu thừa nhận mình không thích anh, hoặc có lẽ là chưa thích. Anh đối tốt với cậu nhưng thái độ của anh với cậu lại không chứng tỏ được điều đó, anh hách dịch và chà đạp lên vị anh hùng của cậu, một điều cậu không cho phép ai làm với người cha mình luôn ngưỡng mộ, nên đối với anh cậu không biết nên dùng từ thích hay ghét để mô tả nữa, chắc chỉ còn cách coi anh như một đấng tối cao không nên đụng chạm tới sẽ tốt hơn nhiều, việc cậu yêu hay ghét anh chắc cũng chẳng quan trọng

Kết thúc những suy nghĩ miên man của mình bằng việc sắp xếp lại hành lý, cậu nhìn chiếc áo hoodie bạc màu, vẫn quyết định nhét nó vào trong balo, chắc sẽ chỉ dùng khi ở một mình, còn khi ở cùng với anh thì mặc cái khác, để không làm xấu mặt anh

"Em sắp đi Busan? Với cậu chủ à?" Seokjin há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thông tin ập đến trong bữa cơm tối của họ"Well, nhớ mua quà về cho anh là được"

"Sướng nha, được đi du lịch với cậu chủ cơ đấy" Yoongi trề môi gặm đùi gà"Anh mày làm việc ở đây từ khi tròn 20 còn chưa được đi đâu ngoài chợ mà giờ nhóc đến chưa đầy một tuần đã được đi Busan, với cậu chủ! Ôi tạo hóa bất công vãi beep!"

"Em chỉ đi theo làm người hầu không công thôi mà, có gì sướng đâu chứ?" Cậu cười khổ, nãy giờ Hoseok và Taehyung cứ trêu đùa không ngừng bên tai cậu"Nghe bảo cậu chủ về quê thăm bà, sẵn em đi theo xách đồ bảo vệ chứ đâu có gì khác"

"Dù sao nhóc vẫn được đi thăm thú Busan, ôi những bãi cát trắng, những bãi biển xanh tươi và các cô em xinh đẹp nằm dưới tán dù màu hồng, anh bao giờ mới được diễm phúc chiêm ngưỡng?" Taehyung buồn tình thở than

"Hơ hơ, nằm ngủ đi rồi được em ạ!" Yoongi cười lớn châm chọc

Ăn xong bữa tối trong sự trêu chọc của mọi người, cậu định trở về giường, muốn nghỉ ngơi nhưng rồi lại gặp chướng ngại vật to đùng: cậu chủ nhỏ lộng quyền của cậu

"Tôi quên mua gối ôm rồi, chắc để khi nào đến Busan rồi mua cũng được, giờ thì ôm tôi ngủ nào"

Jimin vừa nói vừa ôm siết lấy Jungkook, cậu cũng đành vòng tay quanh eo người kia, cố không mê mẩn cái xúc cảm mềm mại ở vòng eo thon gọn chết người, kìm con sói Alpha lại để không ngửi lấy ngửi để mùi hương hoa tử đằng của anh, gắng hết sức thôi miên mình vào giấc ngủ

Cơ mà...

"Jungkook!" Jimin kêu lên một tiếng, khiến cậu giật mình tỉnh giấc, thấy anh nhăn nhó liền bỏ tay ra khỏi người anh, sốt sắng hỏi han"Cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu bị đau sao?"

"Tôi...đau bụng..." Anh thều thào"Xoa bụng cho tôi đi"

"Cậu không cần uống thuốc sao?" Cậu đỏ mặt đảo mắt vòng quanh

"Không cần đâu...xoa xoa cái là ổn ngay mà"

Cậu mím môi nhận mệnh, đặt hai bàn tay to lớn của mình lên cái bụng mềm, xoa xoa bên ngoài lớp vải mỏng. Bộ áo ngủ lụa mỏng dính này làm cậu cảm thấy mình như đang sờ trực tiếp cậu chủ của mình vậy. Anh hừ hừ mấy tiếng dễ chịu, đôi mắt khép hờ, thoải mái thả lỏng cơ thể, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cậu. Cơn đau đột ngột ở bụng đã giảm đi nhiều nhưng anh lại không muốn cậu dừng lại chút nào, anh rướn người tới và dán môi mình lên trán cậu

"Ừm...cậu chủ đã thấy đỡ hơn chưa?" Cậu rụt rè thu tay về, thận trọng quan sát biểu hiện của người Omega"Cậu còn đau không? Để tôi đi tìm hộp y tế..."

"Tốt hơn nhiều rồi" Anh thầm thì đáp lại"Cậu ôm tôi thêm chút nữa là khỏi ngay"

Cậu choàng cánh tay mình qua tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng đẩy anh vào lòng, vì sợ anh đau nên tỏa hương xoa dịu anh, còn vỗ nhẹ tay lên lưng trấn an anh. Anh hạnh phúc vùi mình vào sâu hơn trong ngực cậu, bám hai tay mình vào bờ vai vững chãi, say mê hít lấy mùi hương thuộc về Alpha mình thầm thích, cậu cũng không có phản đối, chỉ lim dim mắt như đang ngủ say

Vài phút trôi qua, anh vẫn không thể ngủ được, lăn lộn qua lại trong vòng tay của cậu Alpha

"Cậu chủ, sao cậu còn chưa ngủ?" Cậu cất giọng ngái ngủ

"Tôi hơi khó ngủ chút" Anh lầm bầm, ánh mắt bị thu hút bởi đôi môi mỏng hồng nhạt đang hé mở"Có lẽ tôi cần chút gì đó ngọt ngào để dễ ngủ hơn"

"Vậy để tôi mở nhạc cho cậu chủ nghe nhé...hay là cậu chủ muốn ăn bánh ngọt?" Cậu tận tình đưa ra đề nghị"Seokjin hyung mới nướng bánh cupcake rất ngon, độ mềm vừa phải, kem rất thơm và ngọt, chắc chắn cậu chủ sẽ thích cho mà xem"

"Không cần cầu kỳ như vậy" Anh nhíu mày, cố không biểu đạt sự ghen tức trong giọng nói của mình"Một nụ hôn trên trán cùng câu chúc ngủ ngon là đủ rồi"

Jungkook chớp mắt, biết mình không thể từ chối, đành cúi xuống hôn lên trán Jimin, nhỏ giọng nói"Cậu chủ ngủ ngon nhé"

"Ừ, ngủ ngon" Anh nhoẻn miệng cười tươi, trái tim lần đầu được tưới đẫm bởi lớp mật ngọt ngào, đập mạnh liên hồi trong ngực chàng Omega. Con sói cũng vui mừng không kém, nó hú lên sung sướng không ngừng, anh vô thức tỏa ra thật nhiều hương hoa, bao bọc lấy chàng Alpha như khẳng định chủ quyền

Người này là của anh!

Những đêm sau đó, chàng Alpha luôn phải làm gối ôm bất đắc dĩ cho người Omega, tuy vậy cậu không hẳn là không thích, cậu luôn có những giấc ngủ ngon trên giường ấm đệm êm, trong vòng tay mềm mại và ấm áp, luôn thơm ngát mùi hoa, thân thể nhỏ bé mà lại có độ ấm hoàn hảo với cậu, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Cậu chỉ thừa nhận rằng, mình có chút thích ở cùng một chỗ với anh, chỉ khi đi ngủ mà thôi

Đúng ngày thứ hai đầu tuần, Jungkook bật dậy sớm hơn mọi khi, mặc người trong lòng kêu lên khó chịu, cậu vụt chạy về phòng mình lấy hành lý mình đã chuẩn bị, chỉnh chu bản thân thật hoàn hảo, náo nức với hi vọng tìm gặp lại người anh hùng của mình

"Cậu không phải vội vã như thế, chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc tám giờ ba mươi sáng, nhưng giờ còn chưa bảy giờ" Jimin vừa ăn pancake vừa nhìn đến chàng Baby Alpha đang vô cùng hưng phấn kia

"Vâng tôi biết rồi. Cậu chủ, cậu có muốn uống thêm sữa không?" Cậu rất vui vẻ lên tiếng hỏi, chẳng nghe anh trả lời đã phi vào bếp lấy hộp sữa dâu được ủ lạnh, tử tế cắm ống hút để bên cạnh đĩa bánh pancake. Anh lấy giấy chùi miệng, rồi bưng hộp sữa lên uống, thấy cậu vui như vậy anh lại nghĩ mình sẽ đặt thêm nhiều chuyến đi hơn nữa, đi đâu cũng được, miễn là được thấy chàng cún của mình vui vẻ như bây giờ

Seokjin, Yoongi, Hoseok và Taehyung từ lúc nào đã đứng chờ sẵn, thấy cậu liền kéo cậu vào cái ôm nhóm ấm áp

"Ở Busan bây giờ đang lạnh lắm, nhớ mặc ấm, uống trà gừng, bịch trà anh đã bỏ sẵn trong túi, nhớ pha uống hằng ngày, để anh mày thấy nó không vơi đi là chết mày với anh" Seokjin cẩn trọng dặn dò, dù thực tế cậu chỉ đi có đúng một tuần, còn không quên hăm dọa

"Mua quà về cho anh" Yoongi cộc lốc nói

"Nhớ chú ý an toàn nhé, cẩn thận bị cướp giật, với cả chụp ảnh về cho anh xem nữa" Hoseok chu đáo nhắc nhở

"Đồ ăn ở đó ngon lắm, có gì mua cho anh vài món ăn thử nhé, nếu được rủ thêm cô em xinh đẹp nào về cho anh ngắm càng tốt" Taehyung hí hửng nói nhỏ vào tai cậu em, lại bị Seokjin gõ mạnh vào đầu

"Vâng, em sẽ cẩn thận, các hyung ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức" Jungkook cảm động muốn khóc, khi chia tay với mối tình đầu của mình cậu cũng không có như thế này

"Biết rồi, giờ thì đi đi kẻo trễ giờ bay" Yoongi phẩy tay, cậu gật đầu xách balo lên xe, xe chạy đi nhưng họ vẫn vẫy tay với cậu, họ thực sự là những người hyung tuyệt vời nhất thế gian này

"Không ngờ cậu lại được yêu quý đến vậy đấy" Jimin ngồi kế cậu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, nếu cậu không nhầm thì có chút không vui trong giọng nói của anh

"À...vâng" Cậu khó xử đáp, để chiếc balo xuống dưới chân mình, lấy chiếc máy game Taehyung cho cậu mượn ra chơi

"Namjoon, lái nhanh lên một chút" Anh thấy cậu ngó lơ mình cũng rút điện thoại ra nghịch một chút, ra lệnh cho hắn tăng tốc

Sân bay hôm nay đông đến nghẹt thở, anh không cầm gì nên dễ dàng lách vào trong dòng người, cậu thì trên vai là balo của mình hai tay cầm hành lý của anh, một bên valy một bên túi vải thực sự là giết người không dao, cậu nhăn nhó kiếm đường nào vắng người để đi, không quên đưa mắt kiếm tìm hình bóng cậu chủ của mình

Làm xong xuôi mọi thủ tục, anh đi về phía quầy đồ ăn mua chút snack, còn cậu ngồi thở hồng hộc trên băng ghế dài, cái valy nặng phát khiếp, cậu kéo mỏi hết cả tay, đúng là cực hình

"Anh bạn là Alpha à? Có đi cùng với Omega nào không? Nếu có, anh sẽ cần đến lọ thuốc này" Một người Beta đi ngang dúi vào tay cậu một lọ thủy tinh, cậu nhìn người đó với đôi mắt nghi hoặc"Tôi có phải trả tiền cho lọ thuốc này không? Nó an toàn chứ?"

"Yên tâm, nó miễn phí, và thuộc liều nhẹ nên rất an toàn" Người Beta vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi"Đã được kiểm nghiệm và luôn nhận được đánh giá cao từ khách hàng, sẽ không gây hại gì đến Alpha hay Omega đâu"

"Vậy thì cảm ơn" Cậu mỉm cười và người Beta rời đi, cậu đoán anh ta là nhân viên của sân bay, chắc đã từng có vài vụ phát tình đột ngột trên máy bay nên mới phát thuốc thế này. Cậu chăm chú đọc chỉ dẫn trên cái lọ, ngắm nghía mấy viên thuốc màu trắng, cuối cùng nhét nó vào một bên balo của mình. Dù sao cũng là miễn phí, với lại đề phòng vẫn tốt hơn, cậu không thể nhớ nổi lần cuối kỳ kích tình của mình diễn ra là khi nào, nếu ở gần một Omega như cậu chủ mà không có thuốc sẽ rất nguy hiểm, cần cẩn trọng

Anh quay lại với hai cốc nước coca và vài gói bánh, để chúng lên đùi cậu, cậu cũng tự biết ý lấy một cốc uống, lấy một gói bánh ăn, cả hai cùng ngồi ăn hết đống đồ vặt đó, bầu không khí im lặng vẫn bao trùm lên hai người, anh không nói, cậu cũng không lên tiếng, dù sao im lặng vẫn tốt hơn, bởi vì cậu cảm nhận được luồng sát khí trong mùi của Omega, nếu cậu dám mở miệng, có khi anh sẽ đập chết cậu

"Đến giờ bay rồi, đi thôi" Anh bật dậy ngay khi nghe thông báo từ loa, nắm lấy tay cậu kéo đi, thấy cậu không chịu đứng dậy, anh đánh mắt xuống đống đồ cậu đang chật vật mang theo, đưa tay cầm lấy chiếc túi vải, lần nữa đan tay vào tay cậu"Vậy được chưa? Đi thôi không trễ"

Giữa dòng người đang hối hả hối thúc nhau chạy lên máy bay, có hai người nào đó vẫn rất tự nhiên từ từ bước đi, bàn tay nhỏ xen kẽ bàn tay lớn. Nhân viên sân bay vừa thấy anh đã vội cúi chào, họ biết cậu chủ nhà họ Park sẽ đi chuyến này, nên tuyệt đối không được làm phật lòng, dù có chuyện gì đi chăng nữa

Jungkook ngồi ở hàng ghế VIP mà thở dài, quả thật là người có tiền, chỗ ngồi thôi mà cũng êm ái đến vậy, bọc lông thú hẳn hoi. Cậu thấy mọi người cứ nhìn về phía này mà xuýt xoa trầm trồ, xấu hổ kéo lại chiếc mũ lưỡi trai sâu hơn nữa để che đi mặt mình, trong khi Jimin rất thoải mái lôi từ trong chiếc túi vải một cái gối bông, thản nhiên đặt nó lên vai cậu Alpha, dựa đầu lên đó nhắm mắt ngủ say

Cậu bất lực, không dám phàn nàn, chỉ có thể điều chỉnh tư thế cho anh dễ ngủ hơn, trong vô thức ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đang chìm trong mộng đẹp, mái tóc vàng rũ xuống vài cọng tóc làm thành hình trái tim nhỏ trên trán, chiếc mũi nhỏ hơi chun lên và đôi môi mọng lúc chu ra lúc mím vào, thật đáng yêu

Trái tim lạnh lẽo trong ngực đột ngột hẫng đi một nhịp, cậu thấy mình có lẽ không ghét anh như cậu vẫn nghĩ, hình như...có một cảm xúc lạ đang dần hình thành trong cậu

--------------

6030, 13/06/2021

Vote and comment, thank you

Vany-ssi kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro