Chap 20: I can't ever let you go
Biệt thự vừa được xây xong cách đây một tháng, Jungkook vì bận rộn việc ở công ty nên không có thời gian làm việc nhà, dù không muốn nhưng cũng đành thuê giúp việc, giúp dọn dẹp nhà cửa và chí ít được một bữa ăn nóng để có cảm giác như đang ở 'tổ ấm' thực sự. Nhưng chẳng ai có thể khiến cậu hài lòng, một tuần gần đây nhất tâm trạng của cậu lại càng xuống dốc nên thẳng tay đuổi ba người liền, tối hôm qua tự cậu nấu cơm rồi uống rượu đến nửa đêm, tuy có chút mơ hồ nhớ đến lời cam đoan rằng người giúp việc lần này sẽ làm việc tốt của ông giám đốc nhưng cậu không mấy để tâm, kể cả chuyện không có hồ sơ được gửi đến hay chẳng biết người đó tới lúc nào đi chăng nữa, bởi nếu không được thì cậu cũng sẽ đuổi như những người khác
Và có trong mơ cậu cũng không ngờ, người đó lại là anh. Jimin đứng trước mắt cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, tay xách một túi đồ, tự giới thiệu mình là người giúp việc mới được cử đến của cậu
"Anh...sao anh lại..."
"Có chuyện gì cậu có thể hỏi tôi sau mà" Người Omega trông cậu lúng túng như thế thì càng cười tươi hơn "Giờ tôi có thể vào nhà được chưa?"
Người nhỏ hơn chẳng thể nói nên lời, chỉ biết tránh sang một bên để anh vào, đi theo sau anh đến phòng khách. Ngồi xuống ghế sofa rồi rót hai tách trà, cậu ngập ngừng lên tiếng "Jimin, sao anh lại đến đây...làm giúp việc cho em?"
"Anh nghĩ em sẽ đoán ra thôi" Người lớn hơn nhấp một ngụm trà nóng, thở dài "Em thông minh như vậy mà, đừng giả vờ không hiểu tâm ý của anh"
"Chẳng phải anh còn việc ở tập đoàn sao? Anh không nên phí thời gian ở đây..." Tuy lờ mờ đoán ra được nhưng cậu cố tìm lời khuyên anh trở về, không thể cho bản thân cơ hội để yếu lòng "Chúng ta cùng địa vị với nhau, làm sao em có thể để anh làm giúp việc cho em được?"
"Anh muốn làm gì thì anh làm, em không được nói gì nữa hết" Anh phồng má khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ giận dữ đáng yêu khiến cậu phải bất lực cam chịu "Bắt đầu từ bây giờ, anh không phải là chủ tịch Park, anh là giúp việc của em"
"Thôi được, tùy ý anh" Dù không hề muốn nhưng cậu chưa bao giờ nói được từ không với bất kỳ yêu cầu nào của anh, trước đây hay bây giờ, thậm chí sau này vẫn thế "Em có một căn phòng phụ ở tầng hai, anh lên đó xếp đồ đi"
"Vâng, thưa cậu chủ" Anh gật nhẹ, và cậu thấy thật lạ lẫm với cách xưng hô ấy "Đừng gọi em là cậu chủ, em không thích như thế"
Người lớn hơn nhăn mũi, dừng lại bước chân rồi quay nhìn cậu "Rõ ràng em đâu có phản đối khi anh gọi em là chủ tịch Jeon, vậy sao giờ em lại không cho anh gọi là cậu chủ trong khi anh làm giúp việc cho em?"
"Chỉ là...em cảm thấy không thoải mái" Cậu đã quen dưới quyền anh và đang tập làm quen với việc xem anh là đối tác, vậy nên không thể thoải mái khi anh gọi mình như thế "Mình cứ xưng hô như khi trước đi, khi em vừa vào nhận việc ở nhà anh"
"Em có bị ngốc không đấy?"
"Cứ như vậy sẽ tốt hơn" Dù biết là ngược đời nhưng cậu không quan tâm "Em chỉ muốn mỗi điều đó thôi, anh đáp ứng em được chứ?"
"Được rồi, tôi biết rồi" Anh bĩu môi, thầm nghĩ mình sẽ chỉnh lại cậu sau "Vậy tôi đi trước đây"
"Ừm..." Người nhỏ hơn thở phào nhẹ nhõm, trốn vào thư phòng làm việc, cố nhấn mình trong đống giấy tờ để điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu biết mình cần phải vững lòng, nhưng con sói trong cậu thì không muốn như thế "Anh ấy tới tìm chúng ta đấy, anh ấy vẫn yêu cậu kể cả khi cậu hành xử như một kẻ tàn nhẫn, vậy nên đừng làm anh ấy buồn nữa!!"
"Cậu thì hiểu cái gì chứ?! Tôi không cho phép cậu can thiệp vào quyết định của tôi!" Lý trí mạnh mẽ của cậu khiến con sói đang gầm gừ phải rụt cổ "Cậu nghĩ tôi không biết việc mình đang làm sao? Tôi làm thế là vì anh ấy!!"
"Cậu là đồ ngốc không có thuốc chữa! Tại sao tôi lại có chủ nhân như cậu chứ?!"
"Cậu có giỏi thì tìm người khác mà thoát khỏi tôi rồi nhập vào đi! Không làm được thế thì phải nghe lời tôi"
"Nếu được thì tôi đã chạy đến bên anh ấy và âu yếm Omega của mình từ lâu rồi, ai cần đồ đần độn như cậu! Anh ấy yêu cậu biết bao nhiêu, thậm chí chấp nhận làm cả giúp việc cho cậu, rõ ràng cậu có phúc mà chẳng biết hưởng gì cả!!"
"Tôi biết mà, anh ấy ngốc đã đành, tôi còn ngốc hơn cả anh ấy..." Alpha thở dài, và con sói quá bất lực để tiếp tục tranh cãi, thu mình lại vào trong lồng. Nó thấy mình quá xui xẻo khi dính phải chủ nhân chỉ biết nghĩ cho người khác mà không thèm đếm xỉa đến bản thân này, tốt đến mức ngốc nghếch
-----
Sau khi xếp đồ vào tủ và dọn sơ qua căn phòng, Jimin chán nản nằm trên giường, mở mail xử lý vài công việc còn sót lại hôm qua, rồi vắt tay trên trán mà thở ra một hơi dài thườn thượt, nghĩ về một tên ngốc. Ừ, Jungkook là đồ ngốc nhất trên đời này, nhưng anh lại rất yêu tên ngốc đó
Ý tưởng tiếp cận cậu bằng cách làm người giúp việc chỉ nảy ra cách đây hai ngày trước, khi anh nhận thấy cậu sẽ còn tìm cách trốn tránh mình dù cả hai có là đối tác, phải gần cậu hơn thế nữa mới có thể dồn cậu vào đường cùng, như những ngày đầu anh ép cậu làm người hầu riêng cho mình vậy. Vừa nghe tin cậu đã đuổi người giúp việc mới thuê mấy hôm, anh liền nhanh tay giật lấy vị trí đó, trả phòng mặc ánh mắt kỳ lạ của chủ căn hộ, cũng kệ luôn những cuộc gọi về nhà của bố mẹ để đến nhà 'cậu chủ' của mình
Thế mà 'cậu chủ' của anh lại chẳng cho anh gọi thế, còn muốn đảo ngược lại, anh chẳng biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Một lần nữa thở dài, anh ném điện thoại sang bên rồi đi tìm phòng bếp để nấu đồ ăn sáng, sau đó lại đi lòng vòng để xem chàng Alpha đang ở chỗ nào, gọi cậu cùng dùng bữa sáng
"Anh đâu cần phải gọi tôi, cứ để đó cho tôi là được" Cậu nhàn nhạt đảo mắt qua hai đĩa thức ăn đơn giản, bên trong trái tim lại hụt đi một nhịp khi đó là món bánh pancake, và chỉ cách anh vẽ con thỏ lên đó bằng kem vanilla cũng khiến khóe mắt cậu ửng đỏ "Vì sao anh lại làm...pancake?"
"Vì đó là món "chúng ta" thích" Người Omega thản nhiên đặt dao cùng nĩa bên cạnh phần bánh của cậu "Tôi còn nhớ có người rất hay làm nó cho tôi, tôi đã học cách làm từ người đó đấy"
Chẳng phải là cậu hay sao? Khi cậu tự tin khoe rằng mình là người làm pancake giỏi nhất, anh đã bám lấy cậu và ngắm cậu làm, tuy có đôi lúc cậu đòi anh làm cho mình ăn nhưng anh luôn nói pancake của cậu là ngon nhất. Chớp mắt để giấu đi sự yếu đuối, cậu mỉm cười "Cảm ơn anh"
"Tôi cũng muốn cậu làm món bánh này cho tôi, được chứ?" Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở ra nụ cười "Hẳn là cậu vẫn nhớ cách làm mà"
"Tất nhiên rồi..." Sao có thể quên được chứ? Nó là một phần kỉ niệm của anh và cậu mà, và cậu chẳng bao giờ quên đi hồi ức của riêng hai người cả "Nếu anh không ngán, tôi sẽ làm pancake mỗi ngày"
"Không ngán được đâu, cậu biết tôi thích nó đến mức nào mà" Tiếng cười khúc khích ngân vang tựa chuông bạc, cậu luôn yêu âm thanh ấy. Quả nhiên cậu không thể ngừng yêu những mẩu vụn vặt làm nên tình yêu của họ, không thể giả vờ trưng ra sự lạnh lùng vô tâm trước anh
Hai đĩa bánh người lớn hơn dành thời gian xếp thành chồng năm tầng rất nhanh đã không còn mẩu vụn, anh vừa định đứng dậy thu dọn thì cậu đã giành mất, khiến anh tròn xoe mắt "Nè, tôi là giúp việc chứ có phải cậu đâu, đừng làm thay tôi chứ"
"Việc nhỏ này tôi làm cũng được mà, anh ra phòng khách xem tivi đi"
"Không, cậu giao việc khác cho tôi làm đi"
"Vậy anh ra vườn tưới cây nhé" Chùi tay vào khăn bông, cậu đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường "Tôi còn chút việc, nếu đến trưa không thấy tôi thì anh cứ ăn trước, không cần gọi tôi"
"Ngày nghỉ mà cậu còn làm việc sao?" Anh bĩu môi "Nên nghỉ ngơi một chút cho tinh thần thư giãn, làm việc nhiều sẽ càng căng thẳng hơn, không tốt chút nào đâu"
"Nhưng nếu nghỉ thì ai sẽ hoàn thành công việc giúp tôi chứ?" Cậu thở dài, từ khi công ty bắt đầu phát triển cậu cũng chẳng còn biết đến hai từ thư giãn nữa "Với cả tôi đã quen làm việc rồi, không làm thì lại không yên tâm"
"Ham công tiếc việc thế bảo sao dạo này cậu trông gầy hẳn đi, xem xem, có quầng thâm dưới mắt kìa" Anh chu môi càu nhàu, bộ dạng đáng yêu khiến cậu vô thức cười nhẹ "Tôi không sao thật mà, tối nay ngủ sớm một chút thì hết thôi"
"Nhắc nhở mà cậu không thèm nghe thì tui ép đó nha" Người Omega phồng má chống hông, trông y hệt chú gà con đang cố tỏ ra đáng sợ "Chỉ nghỉ một chút thôi cũng có sao đâu, sau đó tui kệ cậu luôn"
"Được rồi, tôi nghe anh mà, tôi sẽ cùng anh tưới cây, chịu chưa?" Alpha cười bất lực, nhìn anh híp mắt cười liền cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Lẽo đẽo theo sau anh ra vườn, cậu kéo ống nước nhựa dài thật dài và cầm một bình nước tới cho người lớn hơn "Anh tưới mấy gốc cây, còn lại để tôi"
Jimin gật gật đầu, ton ton đến gốc cây táo gần nhất, ngắt một trái rồi dùng ống tay áo chùi, cắn ngay một miếng lớn, hai mắt ngay lập tức mở bừng "Ưm, ngon quá!" Ngắt thêm vài quả nữa, anh chìa sang cho Jungkook "Thử một miếng này, ngon lắm đó!"
Nhận lấy quả táo đỏ từ tay anh, cậu không chần chừ thử một ngụm "Ừm, rất ngon" Nhìn anh ăn ngon lành đến mức tấm tắc khen không ngừng, cậu càng thấy hương vị của những trái táo này thật ngọt "Vẫn còn nhiều lắm, anh cứ hái ăn đi"
"Có mấy quả trông ngon lắm kìa" Anh chỉ lên vài ngọn cây ở khá cao "Nhưng mà tôi..." Lại đưa mắt xuống bàn chân mình, anh chun mũi hậm hực "Chán thật, sao chúng lại mọc tít trên đó chứ?"
Người nhỏ hơn mỉm cười, không nói lời nào mà cúi người, đặt hai chân anh lên hai vai mình, dễ dàng nâng anh lên như thể không có trọng lượng, khiến anh hoảng hốt bám chặt lấy cổ cậu "Thả tôi xuống!"
"Không sao, tôi sẽ không để anh ngã đâu" Cậu nhẹ nhàng trấn an "Anh hái táo đi"
Cảm giác vừa ngọt ngào vừa thân thuộc lấp đầy trái tim anh chỉ với một lời này của cậu, gợi nhắc cho anh nhớ rằng chỉ cần có cậu bên cạnh thì anh không cần phải lo lắng, vì cậu sẽ luôn ở đó, cũng sẽ luôn sẵn sàng giang tay đỡ lấy. Một tay giữ lấy bờ vai vững chắc, anh dễ dàng ngắt được những trái tươi ngon nhất, nhét chúng vào túi áo hoodie rộng thùng thình của mình và ríu rít như chú chim non "Cam bên kia cũng chín rồi kìa, tôi muốn hái"
Alpha nhỏ tuổi khúc khích cười, dịu dàng nhắc nhở "Bám chặt vào không ngã" Từng bước chân cẩn thận hướng về phía cây cam cách đây không xa, cậu ngẩng lên nhìn anh đang ôm trong tay cả mớ cam mọng nước, mê mẩn ngắm nụ cười híp mắt xinh đẹp. Đã thật lâu cậu không được thấy khuôn mặt sáng bừng mỗi khi vui vẻ của anh, đôi vầng trăng non đáng yêu đi cùng với âm thanh trong trẻo luôn là một trong vô vàn điều cậu yêu nhất
"Anh nên ăn nhiều hơn" Thả người Omega xuống nền đất, cậu nhặt một cái giỏ mây rồi giúp anh bỏ những quả cam vào đó "Dù bận việc cũng cần chú ý chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh"
"Cậu thấy tôi gầy đi à?" Anh thở dài "Tôi cũng đã thử sắp xếp thời gian mà ăn uống rồi, nhưng không ăn nhiều được. Chẳng phải do bận đâu, mà vì tôi không có ai cùng ăn cho vui hết" Từ lúc lên chức chủ tịch anh không về nhà lần nào, thỉnh thoảng nếu Seokjin rảnh rỗi anh ấy sẽ ở lại cùng dùng bữa, còn lại đều là anh ăn một mình, nên dù có là sơn hào hải vị cũng không khiến anh hứng thú
Jungkook hiểu cảm giác đó, cậu cũng đang tập làm quen với việc làm mọi thứ một mình, nhưng bây giờ cậu còn cảm thấy có lỗi với anh, bởi nỗi buồn và cả sự cô đơn của anh bắt nguồn từ chính cậu. Cảm nhận được mùi gỗ trầm hương chùng xuống, Jimin liền biết tên ngốc kia lại đang nghĩ linh tinh, hơi dùng sức nâng gương mặt đang cúi gằm lên, bắt phải đối diện mình "Đó không phải là lỗi của cậu, là lỗi do mẹ tôi, nên không được tự trách bản thân như thế. Cậu mà rầu rĩ thì tôi cũng sẽ không vui, hiểu chứ?"
"Nhưng mà đây đúng là lỗi của tôi mà..."
"Thế cậu muốn tôi khóc ngay bây giờ đúng không?"
"Không không, anh đừng khóc" Người Alpha cuống quýt xua tay, cố gắng nở ra nụ cười "Được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện đó đi, tôi đói rồi, mình ăn trưa nhé"
Người Omega gật gù đồng tình, anh cũng thấy đói rồi "Tôi muốn ăn ở ngoài này"
"Vậy để tôi kéo bàn ghế ra" Cậu nhớ mình có một bộ bàn ghế gấp gọn cất ở trong kho, đủ dùng cho hai người, thỉnh thoảng đổi gió ăn ngoài trời rất tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần, nên không hề phản đối
"Tôi không muốn tự nấu cơm trưa, muốn ăn đồ cậu làm" Anh rất nhớ những món cậu nấu, nhận thấy cậu đang chiều theo mình liền chu môi yêu cầu
"Thế thì chờ tôi một lát" Cũng chẳng nói lời từ chối, cậu chạy thẳng vào bếp, đeo tạp dề rồi nghiêm túc làm bữa trưa, hai mươi phút sau đã hoàn thành một bàn ăn nhỏ toàn là những món người kia thích. Sắp bàn ghế cùng thức ăn xong xuôi, cậu theo thói quen múc đầy một bát cơm đưa đến cho anh, còn cẩn thận nhét thêm thịt cá, thấy anh vui vẻ ngân nga mới nhận ra mình đang làm gì, hai má bỗng nóng lên không thể kiểm soát
"Quả nhiên là mình vẫn không thể từ bỏ những thói quen ấy..."
"Ngon quá, lâu lắm rồi tôi mới ăn ngon miệng thế này" Cậu mỉm cười nhìn đôi má căng phồng mềm mại, trông anh thật dễ thương "Cho tôi một bát nữa"
"Anh thích thì ăn nhiều vào, tôi làm nhiều lắm" Lại xới thêm một bát đầy ụ, thấy anh ăn ngon đến cười tít cả mắt như vậy khiến cậu càng thêm hài lòng với tay nghề của mình "Có tráng miệng nữa đấy, anh muốn ăn bánh ngọt hay trái cây?"
"Ừm...bánh ngọt đi" Anh mím mím môi, khoanh tay trước ngực ra chiều suy nghĩ "Tôi muốn ăn bánh hương đào"
"Được thôi, anh ngồi đây chờ nhé..."
"Khoan đã" Người Omega vội đưa tay níu lại ống tay áo của chàng Alpha "Tôi cũng muốn cùng làm với cậu"
Người nhỏ hơn chớp mắt đối diện đôi đồng tử long lanh màu nâu xinh đẹp, lời ngăn cản rất nhanh bị quên lãng, gật nhẹ đầu rồi dẫn anh cùng vào trong bếp, cậu chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu công việc nhào bột, cố tình làm thật chậm để anh đứng bên quan sát. Thật giống như lúc anh đòi cậu dạy cho cách làm pancake, cách người lớn hơn nghiêng đầu, chăm chú dõi theo và lắng nghe từng lời chỉ dẫn của cậu, đợi cậu làm xong cũng sẽ muốn thử tự mình làm một cái, nếu thất bại thì lại làm tiếp đến khi nào được mới thôi, cách anh tinh nghịch nhét vào miệng cậu mẩu bánh cháy rồi nói xin lỗi khiến cậu không thể nào nổi giận, sẽ luôn mềm lòng nuốt xuống dù cho hương vị của nó đắng ngắt
"Lúc trước Hoseok hyung có nói là cũng học món bánh này từ cậu" Người Alpha dừng lại con dao đang cắt gọn những miếng đào, ngẩng lên nhìn anh đang cầm trong tay chiếc tô đầy ắp bột "Anh ấy làm rất giống, ăn cũng rất ngon, khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên cậu khoe với tôi chiếc bánh nhỏ màu hồng, còn hứa rằng bất cứ khi nào tôi muốn, cậu cũng sẽ làm cho tôi ăn. Cậu vẫn nhớ lời hứa đó mà, đúng chứ?"
"Vâng..." Cậu nhỏ giọng thì thầm, kí ức về nụ cười rực rỡ cùng đôi má đào dính kem hiện lên trong tâm trí cậu
"Mỗi một lần cậu học được cách làm món gì đó, cậu đều khoe với tôi đầu tiên" Đổ bột vào những chiếc khuôn nhỏ, anh tiếp tục nhớ lại từng kỉ niệm nhỏ họ cùng nhau tạo nên "Trước đây tôi không hề thích bánh kẹo, nhưng vì chiếc bánh đào đó mà tôi thích vị ngọt. Chưa bao giờ tôi làm những việc giản đơn đến nhàm chán như đi dạo trong vườn nhà hay nằm lười trên giường, nhưng từ khi có cậu, tôi lại thấy chúng cũng không tệ chút nào. Tất cả đều thật mới mẻ, thật đáng nhớ, phải không?"
Giữ im lặng và lắng nghe từng lời nói nhẹ nhàng của người lớn hơn, cậu thầm nhớ khoảng thời gian tràn đầy hạnh phúc của họ. Cũng giống như anh, cậu rất trân trọng những lần đầu tiên của hai người, tất cả cậu đều tỉ mỉ khắc ghi, là báu vật đáng giá nhất trong hộp lưu trữ kí ức, là kỉ niệm đẹp nhất trong vô vàn những khoảnh khắc nhạt nhẽo
"Rõ ràng em vẫn nhớ về anh, về chúng ta, vẫn thương anh như ngày đầu, và anh cũng yêu em nhiều như thế. Vậy vì cớ gì em lại muốn từ bỏ chúng ta, Kookie?"
Cách thay đổi xưng hô, cách giọng nói anh nghẹn lại khiến trái tim cậu hụt nhịp, chậm chạp nứt ra tựa thủy tinh vỡ. Phải rồi, vì sao cậu lại tổn thương anh và chính mình nhỉ? Vì sao vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn cần anh đến quên cả thế giới mà cậu lại trốn tránh anh? Vì sao khi anh đã ở rất gần rồi mà cậu vẫn không đủ can đảm chạm vào anh như lúc trước?
À, cũng bởi một chữ sợ, hai chữ lo lắng và ba từ em thương anh...
"Anh biết nguyên do tôi làm những điều này mà" Cậu lạnh nhạt lên tiếng "Tôi từ bỏ chỉ bởi không thể tiếp tục làm đau cả hai chúng ta mà thôi"
Cởi tạp dề rồi quăng vào góc bếp, Alpha rời đi mà không quay đầu nhìn lại người kia, bỏ lỡ tiếng khóc bị đè nén trong cổ họng, dần dần lớn hơn và người Omega vô lực khuỵu xuống sàn, pheromone hương hoa ngọt ngào thường ngày bây giờ chỉ còn một mùi vị buồn bã
"Đồ ngốc, việc em bảo vệ chúng ta với anh mới là điều đau đớn nhất..."
-----------------
Jungkook biết mình có lỗi với Jimin, rất tường tận bản thân là kẻ hèn nhát, nên từ ngày hôm đó cậu trốn ở công ty và chỉ về nhà vào đêm hôm khuya khoắt, cố né tránh anh nhiều nhất có thể. Ngập chìm trong công việc cùng những văn kiện, tài liệu chất đống, cậu chẳng để tâm liệu mình có ăn uống đầy đủ hay không, qua loa những ly mì hay hộp cơm ăn liền, không dám chợp mắt vì sợ mình sẽ lại nhớ về anh
"Chủ tịch, ngài trông xanh xao lắm, ngài nên đi nghỉ đi ạ. Tôi có thể hoãn lại..."
"Tôi không sao hết, cô khỏi phải lo!" Cậu gắt gỏng ngắt lời thư ký "Sau cuộc họp cổ đông thì cô chuẩn bị đi gặp đối tác tiếp theo với tôi, rõ chưa?"
"Tôi đã rõ rồi ạ" Cô nàng Omega lén lút liếc nhìn người Alpha đang cắm cúi vào đống giấy tờ trước khi rời phòng, đặt bản kế hoạch sang bên rồi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ nghỉ trưa và cô định sẽ đi mua đồ ăn cho người kia, hẳn là cậu sẽ cảm kích lắm. Thầm hài lòng với suy nghĩ của mình, cô nàng lục lọi ngăn bàn để tìm ví, trong lúc đang loay hoay thì có cuộc gọi tới, là từ nhân viên cấp dưới "Thư ký trưởng, có người xin gặp chủ tịch, nói là muốn đưa đồ cho ngài ấy, có để anh ta lên không ạ?"
"Anh ta có hẹn trước không?"
"Không ạ, nhưng anh ta nói là cần trao tận tay chủ tịch một món đồ, xong việc anh ta sẽ rời đi ngay"
"Vậy thì cứ để anh ta lên" Có lẽ là người Alpha kia đã để quên thứ gì đó và nhờ người đem tới chăng, cô nàng đã đoán mò như thế. Lúc này việc quan trọng là mua thức ăn thật ngon và lấy lòng người cô thầm mến, chứ chẳng phải việc tìm hiểu chút chuyện vặt vãnh
Dùng thang máy đi xuống tầng trệt và chạy khỏi công ty để đến nhà hàng gần nhất, cô nàng thoáng nhìn thấy một bóng người đội mũ che mặt đang cúi đầu cảm ơn nhân viên ở quầy tiếp tân rồi bước vào thang máy, trong tay cầm một bọc vải, không đoán ra nổi đó là ai, nhưng nếu được mang đồ đến cho chủ tịch hẳn phải là rất thân cận với ngài ấy, bởi rất hiếm khi ngài ấy nhờ vả người khác
Đến được tầng lầu cao nhất của chủ tịch, người Omega cởi mũ cùng khẩu trang ra, gõ lên cánh cửa gỗ đóng kín. Đã được thư ký báo trước là có người đến tìm nên dù chưa biết là ai người bên trong vẫn cho phép vào, bàn tay đang bận rộn đánh máy liền ngừng lại khi ngửi thấy mùi hương thân thuộc, hiểu rõ mình không còn đường trốn tránh
"Tôi mang bữa trưa cho cậu" Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, bước tới bàn trà bày chén đĩa "Cậu tránh mặt tôi cũng được, nhưng tôi không cho phép cậu hành hạ bản thân như thế"
Người nhỏ hơn thở dài, cậu biết anh giận mình, anh hoàn toàn có quyền đó và cậu xứng đáng bị như thế. Không muốn khiến anh buồn thêm nữa, cậu ngồi xuống mở nắp hộp cơm, nhẹ nhàng mỉm cười "Cảm ơn anh"
Anh gật nhẹ đầu, đứng bên ghế sofa quan sát cậu gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, hai tay giấu dưới vạt áo rộng khẽ bấu chặt vào nhau "Cậu thấy thế nào?"
"Ngon lắm" Cậu thật lòng khen, hộp cơm tự làm của anh đối với cậu còn ngon hơn cả những bữa ăn ở nhà hàng cao cấp, có lẽ là vì đã rất lâu rồi cậu không được ai đó nấu cho ăn, cảm giác này quá đỗi ấm áp
"Vậy thì tốt rồi" Tuy vẫn đang giận dỗi nhưng nhìn cậu ăn ngon lành đến tít cả mắt khiến người Omega không thể kìm được mà tủm tỉm cười, sau đó vội vàng trở về vẻ mặt cứng ngắc "Việc của tôi đến đây là xong rồi, tôi xin phép về trước"
"Khoan đã, anh ăn trưa chưa?"
"Tôi..." Đang muốn nói là anh đã ăn và cậu không cần phải để tâm đến mình, nhưng cái bụng đói của người lớn hơn lại không biết điều mà réo lên vài tiếng ồn ào, làm anh xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, lúng túng xoay đầu tránh ánh mắt cậu
Jungkook chăm chú ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của con mèo nhỏ đang ngại ngùng, tiến tới nắm tay anh ngồi xuống sofa, gắp một mẩu trứng đưa đến gần môi anh và dịu dàng dỗ ngọt "Anh ăn một chút đi này, kẻo không có sức về nhà đâu"
Jimin bĩu môi, dù muốn cãi nhưng không còn đủ năng lượng nên rất ngoan ngoãn há miệng nhai thức ăn được đút cho, thấy cậu lại đưa đến một miếng cơm thì nhíu mày "Tôi ăn vậy đủ rồi, không ăn thêm nữa đâu, cậu ăn đi"
"Thêm vài miếng nữa đi, anh nấu nhiều quá, một mình tôi ăn cũng không hết" Cậu vẫn giữ yên đũa bên môi anh, kiên nhẫn chờ anh mở miệng nuốt xuống, cứ thế đút cho anh một nửa hộp cơm của mình. Nhìn người lớn hơn vừa nhăn mũi vừa nhai mấy cọng rau xào, cậu vươn tay sờ lên bầu má mềm mại, quyết định nhân cơ hội này nói lời xin lỗi "Jimin à, tôi xin lỗi vì chuyện mấy hôm trước, anh đừng giận tôi nhé, tôi...chỉ là rất lo lắng cho anh"
"Tôi không giận cậu" Anh nhẹ nhàng đáp lại "Tôi hiểu cậu là đồ ngốc nhất thế gian này, và trước đây tôi đã nói rồi, dù thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu"
Từng câu chữ kiên định của anh khiến cậu nhất thời không biết nói gì, hai người im lặng đối mắt với nhau một lúc, ánh nhìn vừa cứng rắn vừa dịu dàng của anh từng chút một bào mòn bức tường được tạo nên từ sự cố chấp của cậu. Con sói Alpha cảm nhận được giây phút hiếm hoi cậu mềm lòng liền xông tới để giành quyền kiểm soát, nhưng cậu kịp thời nhắc cho bản thân nhớ rằng mình đang làm điều đúng đắn
"Tôi không muốn lại cãi nhau với anh, vì thế chúng ta cho qua chuyện ngày trước được chứ?" Cậu thở dài, đứng dậy dọn dẹp và trở về bàn làm việc, giả vờ tập trung vào tài liệu "Bây giờ tôi phải kí duyệt giấy tờ, anh về cẩn thận nhé"
"Được rồi..." Anh cầm bọc vải đã được cậu cột kín giúp, liếc nhìn cậu trước khi giấu mặt bằng mũ vành rộng cùng khẩu trang, đảm bảo rằng không ai nhận ra mình "Tối nay cậu sẽ về nhà chứ?"
"Ừm...tôi sẽ về mà" Cậu khẽ gật đầu sau một hồi suy nghĩ "Bữa tối nay anh muốn ăn tráng miệng là bánh đào chứ?" Lúng túng vân vê cây bút trong tay, cậu ngượng ngùng lắp bắp "Tôi sẽ làm nó...như món quà chuộc lỗi, nếu...nếu anh thích..."
"Tôi vui lắm Jungkook à" Anh vui vẻ reo lên ngay lập tức, dù đã bị chiếc mũ che khuất nhưng cậu vẫn có thể thấy đôi mắt cong tạo nên cặp trăng non xinh đẹp, và có lẽ dưới lớp khẩu trang anh cũng đang tươi cười "Lần này cậu phải hứa với tôi, là sẽ không bỏ đi nữa"
Dứt lời, ngón tay út nhỏ bé của anh đưa đến trước mặt cậu
"Tôi hứa" Đan ngón út của mình vào, cậu nhẹ cười khi thấy chẳng có kẽ hở nào giữa hai ngón tay của họ
"Dù biết mình đáng lẽ nên đẩy anh ấy ra thật xa, để bảo vệ anh ấy, nhưng sao lúc này mình lại không muốn làm thế chút nào..."
"Jimin à, anh có thể ghét em, hay từ bỏ em được không?..."
"Vì nếu anh cứ ở bên em, cứ quan tâm tới em, cứ dịu dàng với em như bây giờ..."
"Thì em sẽ không bao giờ có thể để anh rời đi..."
Có được lời đảm bảo chắc nịch từ người nhỏ hơn, người Omega liền yên tâm ra về, còn không ngừng dặn dò cậu nhất định không được quên hay tìm cớ trốn anh, khiến cậu bất lực bật cười. Mớ tài liệu cần được xem xét bị cậu thẳng tay gạt sang một bên, thay vào đó cậu lên mạng tìm thêm một vài công thức bánh ngọt, vừa cúi đầu ghi chép vừa hít vào mùi hương ngọt ngào của hoa tử đằng anh để lại, không nhận ra mình đang tủm tỉm cười
"Chủ tịch, tôi vào được chứ?" Hàng mày cậu vô thức nhíu chặt khi nhận thấy một mùi hương khác đang lấn át pheromone cậu yêu thích, nhìn lên Jiyoung đang đứng nép bên cửa chờ sự cho phép của cậu, tay cô nàng cầm một túi cơm mua từ nhà hàng. Cố gắng không tỏ vẻ khó chịu, cậu gật đầu một cái, và cô nàng nhanh chóng bước vào "Chủ tịch, ngài đã ăn trưa chưa? Tôi nghĩ ngài không nên ăn uống qua loa bằng mì gói nữa, như thế không tốt cho sức khỏe, nên đã mua ít thức ăn, mong là hợp khẩu vị của ngài..."
"Không cần đâu, tôi đã ăn rồi" Cậu lạnh nhạt cắt ngang lời cô nàng, khiến bàn tay đang bận rộn bày biện đồ ăn của cô nàng ngưng lại "Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng từ nay cô đừng làm thế nữa, vì tôi đã có người mang cơm trưa cho rồi, cứ thấy ai xin phép gặp tôi thì đưa người đó lên đây, không cần gọi điện hỏi ý kiến. Còn nữa..." Đôi mắt cậu lóe lên một tia cảnh cáo khiến cô nàng Omega run rẩy "Cô đã làm việc với tôi khá lâu thì biết rõ vì sao mình được ở vị trí hiện giờ mà đúng chứ? Vậy nên đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, nếu còn không biết lỗi sai của mình ở đâu thì tự động nộp đơn xin từ chức cho tôi"
"Dạ, tôi đã rõ rồi ạ" Cô cúi gập người và nhanh chóng rời khỏi phòng, cố giấu đi nước mắt yếu đuối chảy dài trên má. Trừ vài lần bị người kia mắng mỏ khi mới bắt đầu công việc thì đây là lần đầu tiên một thư ký hoàn hảo như cô bị chủ tịch lạnh lùng đe dọa như thế, chưa kể cô chẳng làm gì sai cả. Cô quan tâm cậu đến mức sẵn sàng xếp hàng dài chờ mua món ăn cậu thích, dù mệt mỏi chen lấn cũng nhất quyết đợi cho bằng được, nhưng cậu không những không thèm để ý đến công sức của cô mà còn trách móc cô chỉ vì để lộ chút pheromone, điều đó làm cô ấm ức không thôi. Quẳng túi đồ lên bàn làm việc, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ để điều chỉnh lại tâm trạng cùng mùi hương của mình, chợt nhớ lại một người che kín mặt đã lướt ngang qua cô khi vừa từ nhà hàng trở về, và nếu cô nhớ không nhầm, thì hình như người đó cũng cầm một bọc đồ, hơn thế cô còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng có phần quen thuộc, hòa lẫn với mùi gỗ trầm hương đặc trưng mà cô biết rất rõ là của ai. Suy nghĩ về khả năng người Alpha dành tình cảm đặc biệt cho người bí ẩn đó khiến cô không nhịn nổi cơn ghen tức, cô sẽ không cho phép ai giành lấy cậu khỏi mình, bất kể đối thủ có là kẻ nào đi nữa
Hết giờ làm việc, Jungkook nhanh chóng xách cặp táp về nhà, cảm giác có người đang chờ mình về ăn cơm khiến cậu càng thêm hồi hộp cùng phấn khích. Tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua thêm bột, cậu chẳng ngăn được mình mỉm cười khi nhớ đến nụ cười đáng yêu của anh, thầm hứa với lòng rằng lần này cậu sẽ không để anh thất vọng nữa, và sẽ chỉ làm cho anh hạnh phúc
Mở cửa bước vào nhà, cậu được chào đón bằng mùi hương thơm nức từ phòng bếp, có cả âm thanh của bài hát được phát ngẫu nhiên nào đó, hẳn là người lớn hơn đang bận rộn nấu nướng. Tháo cà vạt cùng áo vest ngoài, cậu ném chúng lên sofa cùng chiếc cặp táp, khẽ khàng đi đến căn bếp nhỏ, và ngay khi thu gọn hình ảnh bóng lưng nhỏ bé vào trong tầm mắt, cậu nhận ra trái tim mình đang đập rất mạnh mẽ, lấp đầy cả tâm trí lẫn lồng ngực cậu với xúc cảm ngọt ngào
Sau một hồi ngẩn ngơ đến quên mất mình đang định làm gì, cậu chớp mắt rời khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ giọng cất tiếng "Tôi về rồi đây"
"Mừng cậu về nhà" Người Omega xoay lưng lại, mỉm cười dịu dàng chào đón cậu "Bữa tối sắp xong rồi, cậu đi tắm rồi xuống ăn nhé"
Cậu gật nhẹ đầu, ý thức được rằng anh vừa nhắc nhở mình, nhưng tầm mắt lại không thể rời khỏi anh dù chỉ một tích tắc. Jimin mặc một chiếc áo thun dài ngang đùi và chiếc quần ngắn cũn cỡn, chiếc tạp dề màu vàng mềm mại ở bên ngoài khiến anh trông thật dễ thương, thật xinh đẹp, cũng...rất quyến rũ. Đôi chân thon trắng ngần cùng những ngón chân bé con làm cậu vô thức nuốt nước bọt, đã rất lâu rồi cậu không được đặt những nụ hôn yêu chiều lên tạo vật của thánh thần ấy...
"Ừm...Jungkook à, cậu không định đi tắm sao?" Thanh âm ngượng ngùng của anh vang lên, và cậu lúng túng ngẩng đầu nhìn đôi má hồng hồng "Xin...xin lỗi, tôi đi ngay đây"
Người nhỏ hơn bỏ chạy rất nhanh, xấu hổ đến nỗi cảm thấy mặt mình nóng phừng, tại sao cậu có thể nhìn chằm chằm anh như vậy chứ? Dù anh có xinh đẹp đến mấy trong bộ dạng đó...à không phải, anh ấy lúc nào cũng xinh đẹp mà, cậu tự sửa lại suy nghĩ của bản thân, thì cậu cũng không nên nhìn như thể sẽ ăn tươi nuốt sống người ta như thế. Tạt nước lạnh vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo, cậu thở dài khi thấy hình bóng phản chiếu của mình ở trong gương, trông thật bừa bộn và ngốc nghếch
Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối bời của người Alpha, người lớn hơn vừa dọn thức ăn ra bàn vừa tủm tỉm cười, rất hứng thú với phản ứng đáng yêu của cậu. Thực chất anh không phải cố tình ăn mặc mát mẻ thế này, nhưng suy nghĩ rằng cậu đã thấy từ trong ra ngoài của mình rồi thì còn phải che giấu gì nữa khiến anh ném chiếc quần dài sang một bên rồi chọn lấy chiếc quần ngắn thoải mái, không ngờ nhờ vậy mà anh có cơ hội được chứng kiến biểu cảm ngại ngùng hiếm có của cậu
Món ăn cuối cùng được dọn ra cũng là lúc anh thấy cậu đi vào, trong bộ quần áo ngủ lụa đắt tiền và mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Khẽ nhíu mày, anh múc một chén cơm đầy cho cậu, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở "Ăn xong cậu phải sấy tóc ngay nhé, để như vậy mà đi ngủ sẽ sinh bệnh đấy"
"Tôi biết mà" Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu trong khi hai mắt đang tập trung vào những món ăn nóng hổi ngon lành trên bàn, toàn là những món cậu thích. Nếm thử một miếng thịt bò, cậu tròn mắt reo lên "Ngon quá!"
"Cậu thích là tốt rồi" Anh hài lòng mỉm cười, cũng bắt đầu ăn phần của mình, thầm cảm ơn Seokjin hyung đã chia sẻ cho mình một vài mẹo nấu nướng, giúp anh dễ dàng lo việc bếp núc. Vừa định nói cậu hãy ăn thật nhiều, một chén cơm rỗng đã được đưa đến trước mắt anh, cùng nụ cười răng thỏ đáng yêu của chàng Alpha "Một chén nữa!"
"Đây đây..." Anh phì cười đón lấy cái chén, lần này cố ý nhồi cơm thành một núi nhỏ, và chẳng bao lâu lại thấy chiếc bát sạch bóng. Cứ thế thức ăn trên bàn vơi đi dần, anh chỉ ăn được hai chén còn cậu đã ăn tới chén thứ năm. Thở dài xoa xoa cái bụng no căng của mình, anh cong mắt nhìn cậu "Tôi còn lo tay nghề mình chưa được tốt, nhưng cậu ăn nhiều như vậy thì chắc thức ăn hợp khẩu vị của cậu, đúng chứ?"
"Ừm, rất ngon, món nào cũng tuyệt" Cậu thỏa mãn buông bát khi đã không chừa lại chút đồ ăn nào, đứng dậy dọn dẹp chén đĩa, mặc anh xua tay bảo cậu không cần làm thế "Anh đã nấu ăn rồi thì tôi phải lãnh phần rửa chén chứ, anh ngồi nghỉ đi, chừng nửa tiếng nữa sẽ có tráng miệng ngay"
"Vậy sao được..." Anh bĩu môi phản đối, nhưng bị cậu đẩy ra khỏi phòng bếp "Đã bảo tôi lo được mà, anh ra xem tivi chờ tôi nhé"
Dù có chút không phục nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ngồi phịch xuống ghế sofa mở bừa vài kênh rồi quyết định dừng lại ở chương trình động vật, chống cằm ngắm mấy con sư tử đang nằm ngủ, trông đáng yêu hơn những lúc chúng rình rập xé xác con mồi rất nhiều. Che miệng ngáp một hơi thật dài, anh hơi ngả lưng lên chiếc gối tựa êm ái, muốn chợp mắt một chút nhưng bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo inh ỏi bên ngoài, khiến anh bực tức ngồi dậy, bây giờ là tám giờ tối rồi, ai lại đến vào giờ này kia chứ?
"Jimin à, anh ra xem giúp tôi một chút được không?" Có tiếng của cậu vọng ra từ trong bếp, và anh lệt xệt bước tới cửa, kiểm tra bên ngoài qua màn hình camera "Ai đấy?"
"Tôi đây, mở cửa mau đi!!" Giọng nói của một người đàn ông lạ lẫm đáp lại anh, dù có chút lo sợ nhưng anh vẫn mở cửa, vì nghĩ đó là người quen của cậu, ngay lập tức gã xộc vào rồi chụp lấy cổ tay anh, cười khàn "Hic...vợ anh không thỏa mãn nổi anh nên anh tới tìm cưng nè, đêm nay anh chơi với cưng đến sáng nhé"
"Ông nhầm rồi...tôi không phải cưng gì đó của ông! Thả tôi ra!" Mùi bia rượu từ người gã bốc lên khiến người Omega buồn nôn, dùng sức vùng vẫy, nhưng gã đã quá say xỉn và to gan đến mức sấn tới đè anh lên tường, bàn tay bắt đầu ve vuốt ở eo anh "Hm...hôm nay sao cưng phản kháng anh vậy? Anh sẽ cho cưng sướng mà... Chết tiệt, mùi hương mới của cưng làm anh hứng quá..."
"Mẹ nó..." Anh tức giận rít lên, gã Alpha này trông thế mà rất khỏe, anh không thể cử động nổi tay, chân cũng mỏi dần nên không lên gối được, sự khó chịu vì bị kìm giữ khiến anh uất ức bật khóc
Nhưng không để anh phải chờ lâu, gã đàn ông say xỉn rất nhanh bị lôi ra khỏi anh, sau đó bị ném thẳng ra ngoài cửa, và qua tầm nhìn bị nước mắt làm mờ của mình, anh nhìn thấy người Alpha đang nghiến răng gầm gừ, đôi mắt lóe lên một màu đỏ chói. Siết chặt hai nắm tay đến nổi cả gân xanh, cậu lao vào đấm gã một cú thật mạnh, đến mức anh có thể nghe tiếng quai hàm của gã bị vỡ. Vẫn chưa thỏa mãn, cậu tiếp tục đạp vào hạ bộ của gã, mặc kệ gã rên rỉ đau đớn mà xốc cổ áo gã lên, gằn giọng "Thằng khốn này, mày dám đụng vào anh ấy sao? Rượu làm mày ngu đi thì để tao làm mày tỉnh ra nhé!"
Dứt lời, một cú đấm nữa giáng vào bụng gã, rồi gã ngã gục xuống, khó nhọc ho ra vài ngụm máu
"Chết tiệt, mình phải thuê bảo vệ mới được" Hả dạ nhìn gã bất tỉnh nằm trên đất, cậu lục tìm trong túi điện thoại để gọi cảnh sát "Phiền các anh đến lôi tên điên này đi giúp tôi, và ngay ngày mai phải khiến gã ngồi tù vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp cùng tội quấy rối người khác, rõ chưa?"
Cảnh sát khu vực nhanh chóng có mặt, tuân theo yêu cầu của cậu mà lôi gã đi, không thèm để tâm đến tình trạng thảm hại của gã. Giải quyết xong mọi việc, cậu thở phào nhẹ nhõm đóng lại cánh cửa, tiến đến gần người Omega đang nép mình bên giá treo áo, cẩn thận chạm tay lên vai anh, nhẹ nhàng lên tiếng "Anh có sao không? Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên ra mở cửa mới đúng, đáng ra tôi nên dặn dò anh sớm" Tự trách bản thân mình đã quá bất cẩn, cậu cố tìm lời trấn an anh "Anh đừng sợ nữa, có tôi đây rồi..."
"Hức..." Âm thanh nấc nghẹn của anh khiến cậu giật mình, mọi từ ngữ định nói ra liền bị nuốt xuống "Alpha...ôm anh...ôm anh đi mà..."
Nhìn thân thể nhỏ bé run rẩy theo từng tiếng khóc đáng thương, Jungkook không nghĩ nhiều liền ôm Jimin vào lòng, bảo bọc anh bằng vòng tay vững chãi của mình, cùng lúc vô thức tỏa ra thật nhiều pheromone để xoa dịu anh, giúp người Omega cảm thấy được an toàn và xóa sạch mọi dấu vết của tên Alpha đốn mạt ban nãy. Vuốt ve tấm lưng nhỏ, cậu thầm rủa chính mình vì đã để anh ra ngoài đón tiếp một kẻ lạ mặt, đã không ngăn cản gã đe dọa anh sớm hơn, khiến anh phải chịu uất ức. Cũng thật may cậu đã xuất hiện kịp thời, nếu chậm trễ dù chỉ một giây chắc cậu sẽ phát điên mà giết chết tên khốn đó mất
"Em ở đây rồi, em đang bên cạnh bảo vệ anh này..." Dịu dàng thì thầm vào tai anh, cậu nghe theo lời con sói bên trong mình, nhẹ nhàng đánh mùi lên người lớn hơn bằng cách dụi mũi trên một bên má mềm mại "Anh không cần sợ nữa, em sẽ bắt gã ngồi tù, sẽ bắt gã phải quỳ xuống xin lỗi anh chịu không?"
"Ừm..." Ậm ừ vài tiếng nhỏ xíu, anh vốn dĩ chẳng quan tâm cậu sẽ xử gã ta thế nào, bởi bây giờ anh chỉ tập trung vào việc tận hưởng mùi hương cùng cái ôm ấm áp của chàng Alpha mà thôi. Bám cứng trên người cậu không chịu buông, anh ngả đầu lên bờ vai vững chãi, dường như có thể chìm vào giấc ngủ chỉ với sự dễ chịu từ vòng tay cậu
Nhận thấy người trong lòng đang cọ mái đầu xù vào cổ mình làm nũng, cậu thầm đoán anh có lẽ đã buồn ngủ rồi, bèn bế anh lên phòng, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa, đảm bảo anh ngủ thật ngon giấc. Nán lại bên giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người Omega, cậu để mình ngẩn ngơ đắm chìm trong từng đường nét xinh đẹp, sau đó nhắm mắt thở dài, cúi xuống hôn lên má anh một cái thật nhẹ, tựa chuồn chuồn lướt nước
"Em thua rồi" Cậu mỉm cười thú nhận, rằng mình không thể tiếp tục dối gạt bản thân, không thể để anh rời khỏi tầm mắt của mình nữa "Từ bây giờ, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để anh đi đâu"
"Lúc trước em cố gắng đẩy anh ra xa là vì sợ chính mình gây tổn thương cho anh..."
"Nhưng đáng lẽ em phải nhận ra từ sớm chứ nhỉ..."
"Một khi có được anh ở bên, em sẽ không thể nào để anh rời xa em..."
----
Đồng hồ điểm mười một giờ tối, Jungkook mệt mỏi tắt laptop, ôm theo điện thoại vẫn đang soạn dang dở tin nhắn rời khỏi thư phòng, chỉ còn một chút vấn đề cần bàn bạc nữa thôi và tên khốn kia sẽ bị trừng phạt thật đích đáng
"Hm...đúng vậy, tạm giam tên đó một tuần, bắt phải lao động công ích đi" Tuy đối với cậu hình phạt này vẫn chưa vừa ý lắm, nhưng đây có thể coi là phương án khả thi nhất rồi "Không cho tên đó thuê luật sư biện hộ gì cả, và phiền các anh báo cáo lại hành vi mỗi ngày của tên đó cho tôi. Giấy tờ cần thiết cứ gửi đến thư ký của tôi, tôi sẽ giải quyết sau. Bây giờ cũng trễ rồi, cảm ơn anh đã tận tâm, hẹn gặp lại sau"
Dứt cuộc gọi với cảnh sát trưởng, cậu thở dài mở ra cánh cửa phòng mình, bỗng cảm nhận con sói bên trong vùng dậy đầy cảnh giác, mọi giác quan cũng bất chợt trở nên cực nhạy bén. Cẩn thận dỏng tai lắng nghe, cậu liền phát hiện ra một âm thanh rất nhỏ, sau đó lớn dần lên thành tiếng nức nở, và cậu chắc chắn nó bắt nguồn từ căn phòng phụ, nơi người Omega đang chìm trong giấc ngủ. Lẽ nào anh gặp ác mộng? Cảm giác lo lắng nhanh chóng lấp đầy lồng ngực, cậu vội vàng chạy đến trước phòng anh, khẽ khàng mở cửa, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã bị đánh úp bởi một làn sóng mùi hương quyến rũ
"Ưm...Kookie...em đâu rồi...?" Giọng nói mềm mại khiến trái tim vốn đang loạn nhịp của cậu lại được đà đập mãnh liệt hơn nữa "Hức...giúp anh với...anh khó chịu quá..."
Pheromone hoa tử đằng ngày một bung tỏa mạnh mẽ, quấn quanh người Alpha tựa một sự lôi kéo cùng mời gọi, và cậu thấy mình đang lơi là kiểm soát đối với con sói bên trong, bởi chính mùi hương của cậu cũng bắt đầu nồng lên, quyền tự chủ cơ thể của cậu cũng bị nó hăm he giành giật. Nên ở lại hay bỏ chạy thật nhanh đây? Tâm trí cậu mịt mù giữa hai lựa chọn, lý trí cố gắng nhắc nhở cậu phải tỉnh táo nhưng trái tim lại chiếm được ưu thế lớn hơn, bên nào cũng ra sức đấu tranh khiến cậu vô cùng bối rối
Vào khoảnh khắc cậu chạm tay tới công tắc đèn, cuối cùng cũng được nhìn thấy một Jimin đang nằm cuộn người trên giường, thút thít gọi tên mình, cậu biết mình sẽ không thể rời khỏi căn phòng này, dù chỉ là nửa bước
--------------------------------------------------------
8100, 1/9/2023
Chúc mừng sinh nhật Jungkook, chàng trai tài giỏi và có trái tim ấm áp nhất trần đời của chúng ta, hãy luôn khỏe mạnh và tươi cười rạng rỡ như bây giờ nhé. Và hi vọng anh sẽ rủ được Jimin cùng live chung cho con dân ngất xỉu do hít quá nhiều ke ạ :D Dù hôm nay em đã gáy đến khàn giọng vì bức ảnh chấn động kia rồi nhưng em vẫn muốn ăn thêm cẩu lương ạ
Vote và bình luận để mình biết cảm nhận của bạn nhé
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro