Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hoa tử đằng

Dưới màn đêm lạnh lẽo và ánh sáng lờ mờ của mặt trăng sắp lặn, Jungkook một mình bước đi từng bước dài, hai tay cậu thỉnh thoảng run lên vì sương lạnh và bên tai chẳng nghe được gì khác ngoài âm thanh từ đôi bàn chân của chính mình

"Cứ ngỡ mình đã quen với cô độc...nhưng sao vẫn thấy thật đau..."

Ở bên Jimin đúng là đã khiến cậu quá hạnh phúc đến mức khiến cậu quên mất mình là ai rồi... Mỗi ngày qua mọi hoạt động của cậu đều có sự hiện diện của anh, không giống như khoảng thời gian trước khi cậu vào biệt thự họ Park, chỉ làm tất cả một mình và chật vật để sống sót

"Mình đã chìm quá sâu trong giấc mộng rồi..." Một nụ cười tự giễu nở ra trên môi cậu "Tỉnh dậy đi thôi, đây mới là cuộc sống của mình"

"Liệu có cách nào không, để quay về như trước kia, vô cảm và không biết rơi nước mắt?"

Đường phố lúc này vắng tanh không một bóng người, cậu nhìn quanh rồi băng nhanh sang ngã ba, tình cờ trông thấy một con mèo lông vàng đang nằm co ro trên nền đất trước một quán tạp hóa đã đóng cửa, và cậu không tự chủ được bước đến, từ trong balo lấy ra một hộp sữa, tìm được một chai nước rỗng liền dùng kéo cắt lấy cái đáy, sau đó đổ sữa vào. Tiếng động của cậu làm con mèo hé mở mắt, nhưng không hề sợ hãi bỏ chạy mà vẫn ngồi yên, mừng rỡ chúi đầu vào phần sữa ngon lành, cậu ngắm nó mà khóe môi khẽ cong, vươn một bàn tay sờ nhẹ vào cái đầu tròn tròn mềm mại, nó cũng không phản đối, chiếc mũi ươn ướt dán lên lòng bàn tay cậu

"Nhóc và anh thật giống nhau nhỉ..." Ngón tay cậu gãi lên khuôn cằm nhỏ, cảm nhận chú mèo nhỏ cọ đầu lấy lòng mình "Không cần cảm ơn anh đâu, những kẻ cô đơn phải giúp đỡ nhau chứ"

Chú mèo ngây ngô chớp mắt, cái đuôi vẫy qua lại nhè nhẹ, khiến cậu nghĩ ngay tới Chimmy, chú mèo tinh khôn đã là một cầu nối giữa cậu và anh, cùng những kỉ niệm nhỏ nhưng vô cùng sâu sắc 

"Kookie, Chimmy không chịu nghe lời anh" Jimin phồng má kéo kéo sợi dây, nhưng con mèo cưng vẫn không nhúc nhích "Đến giờ chạy bộ rồi mà nhất quyết không đi, thế thì làm sao giảm béo đây chứ?"

"Mình có thể cho nó nghỉ tập một hôm được mà" Jungkook vừa bẹo bầu má phính vừa nhìn chú mèo, quả nhiên thấy nó gật gù tựa đồng ý "Mập mạp một chút cũng đâu có sao, như anh đó, lúc nào ôm cũng thấy nhẹ bẫng"

"Không được, nếu anh béo lên thì chắc chắn em sẽ không yêu anh nữa!" Người Omega bĩu môi lắc đầu "Em sẽ chê anh xấu, sẽ bỏ anh theo người khác!"

"Ai nói với anh như thế? Em luôn yêu anh, cho dù anh có tròn như quả bóng" Hôn lên đôi môi đang chu ra giận dỗi, cậu nhẹ mỉm cười "Cứ để Chimmy ngủ đi, chúng ta vào bếp nhé, em nấu mì cho anh"

Cái bụng của người lớn hơn đúng lúc reo lên vài tiếng nhỏ, anh xấu hổ đâm đầu vào cổ cậu "Được rồi, nhưng anh muốn ăn mì cay"

"Chiều ý anh" Cậu ôm lên thân hình bé nhỏ của anh, bước về phía nhà bếp. Suốt quá trình anh bám cậu không rời, đến ăn cũng nũng nịu đòi đút, chẳng khác nào mèo con dùng sự đáng yêu của mình để ăn trộm trái tim cậu     

Chú mèo nãy giờ vẫn để yên cho cậu vuốt ve, thấy cậu ngẩn người thì nghịch ngợm thò vuốt cào nhẹ vào tay cậu, khiến cậu bừng tỉnh ngay lập tức. Chợt nhận ra mình đã nán lại ở đây quá lâu, cậu vội vàng đứng dậy, vỗ lên đôi tai mềm một lần nữa "Anh phải đi rồi, tạm biệt nhé"

Trạm xe buýt cách đây không xa lắm, nhưng cậu sợ cha mình sẽ sốt ruột nên định sẽ chạy bộ đến đó, thế mà chỉ vừa xoay người đã cảm nhận được gấu quần bị níu lại, cậu cố quay đầu nhìn thì thấy chú mèo đang cắn chặt lấy phần vải quần, gồng người lên kéo lại, dường như không muốn để cậu đi. Bế lên chú mèo nhỏ, cậu bật cười một tiếng "Sao nhóc lại cắn quần anh, anh thật sự cần phải đi bây giờ, không thể ở đây với nhóc đâu"

Chú mèo rũ đôi tai ngang bè ra, kêu 'miao' một tiếng, hai chân trước bám vào ngón tay cái của cậu. Không biết vì sao cậu bỗng hiểu ra ý của chú mèo, đôi mắt to mở tròn "Nhóc...muốn đi theo anh sao?"

Lại một tiếng 'miao' nữa, và cậu thấy trái tim mình rung động. Cậu biết vì mình vừa cho nhóc ăn nên nhóc mới quấn quýt mình như thế, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ được cảm xúc ấm áp này, bởi chú mèo trước mắt là một trong những người không hề chê bai thân phận của cậu

"Anh cũng không chắc mình có thể chăm sóc tốt cho nhóc không nữa" Cậu ôm chú mèo chặt hơn một chút, bóp nhẹ bàn chân măng cụt "Nhưng anh sẽ san sẻ cho nhóc mọi thứ anh có, nên hãy ở cùng với nhau thật lâu nhé"

Chú mèo mừng rỡ kêu lên mấy tiếng liền, rúc đầu vào cánh tay cậu, cậu cười tươi xoa lớp lông của nhóc con, suy nghĩ một chút lại nhét nó vào balo, chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài, thì thầm "Anh sẽ chạy rất nhanh đấy, nên là ở ngoan trong này, không được nhảy ra ngoài, được chứ?"

Một tiếng kêu mềm mại đáp lại, cậu liền cẩn thận đeo balo trên lưng, rồi dồn sức vào những bước chân vội vã. Chiếc áo mỏng trên người không giúp cậu chống chọi được nhiều với cái lạnh của thời tiết chớm vào đông, nhưng cậu vẫn không dừng lại, vì cậu vốn chẳng có cách nào khác ngoài bước tiếp

Jungwoo nghe được tiếng bước chân dồn dập, đôi mắt đang chăm chú vào điện thoại lập tức nhìn lên, tay cũng vội kéo lại nón, nhưng khi nhìn thấy Jungkook, sự đề phòng của ông đã không còn nữa. Rời khỏi vị trí mình đã ngồi suốt nửa tiếng qua, ông nhét vào tay cậu một đôi găng len cũ kỹ "Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Đeo vào đi, không con sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Con không sao mà ạ" Cậu cười nhẹ, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của cha mình, đeo chúng vào cho ông "Cha dùng chúng sẽ tốt hơn, còn con đã quen với cái lạnh từ lâu rồi"

Ông im lặng nhìn cậu một lúc, dường như cảm nhận được trong câu nói của con trai còn ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn bề ngoài thản nhiên ấy, lại càng thêm thương cho đứa nhỏ này. Đi đến cạnh chiếc xe đậu cách mình không xa, ông mở cửa cho cậu "Con vào đi"

Cậu ngoan ngoãn làm theo, và mất không lâu để cả hai đến một ngôi nhà nhỏ, với sân trước rộng cùng một vài cái cây lớn. Người Alpha già để cậu thoải mái ngắm nhìn xung quanh trong khi bản thân loay hoay với chùm chìa khóa kim loại, một hồi sau mới mở được cánh cửa gỗ, đẩy nhẹ nó ra và bước vào "Con có muốn uống gì không?" Ông hỏi, tay quẹt lấy một que diêm rồi thả nó vào trong lò sưởi, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, sưởi ấm cho không gian của căn phòng khách

"Gì cũng được ạ" Cậu nhỏ giọng đáp, mắt vẫn đảo quanh, căn nhà dù nhỏ bé, tầm thường nhưng lại thật ấm cúng, cậu mừng cho cha mình giờ đã có thể ở một nơi tốt đẹp như thế. Ngồi xuống chiếc ghế sofa cứng ngắc, cậu cởi balo và đặt trên đùi, chú mèo vẫn ngoan ngoãn ở bên trong, vui vẻ thè lưỡi liếm láp ngón tay cậu

Người Alpha già trở ra từ căn bếp với một cái khay có một bình nhựa lớn và hai chiếc ly thủy tinh, mùi thơm của trà gừng tỏa ra ngay khi ông rót đầy chiếc ly, đẩy đến cho cậu "Con uống chút đi, sẽ thấy ấm người hơn"

Cậu ôm lên chiếc ly bằng đôi bàn tay lạnh, mỉm cười "Con cảm ơn cha" 

"Nhóc con nào ở trong balo của con thế?" Ông nhìn chú mèo chỉ ló cái đầu nhỏ ra ngoài đang kêu vài tiếng nghêu ngao, không nhịn được bật cười

"Là mèo hoang, con cho nhóc uống ít sữa, thế là nhóc ấy đòi theo con" Thoải mái thở ra một hơi nhẹ, cậu đưa tay vò cặp tai mềm "Dù con biết hiện tại mình có thể không đủ khả năng chăm sóc nó, nhưng con không nhẫn tâm bỏ rơi nó được"

"Con làm thế là rất đúng, chúng ta cũng là những kẻ đơn độc như thế thôi, nên cần phải giúp đỡ nhau chứ" 

"Giờ thì không ai trong chúng ta còn một mình nữa rồi, phải không?" Cậu nhìn ông, nhận lại một cái gật nhẹ cùng nụ cười hiền "Phải, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp"

Ông uống cạn cốc trà, liếc mắt qua đồng hồ treo tường, dù vẫn còn vài điều muốn nói nhưng ông nghĩ cậu cần nghỉ ngơi, bèn đứng dậy "Con đi lên phòng nghỉ đi, hôm nay đã là một ngày dài rồi, những chuyện còn lại cứ từ từ tính sau"

Người Alpha nhỏ tuổi có chút ngạc nhiên trông theo bóng lưng ông, cậu đã nghĩ ông sẽ muốn hỏi mình nhiều điều, và đã sẵn sàng lao đầu vào công việc ngay bây giờ, nhưng tất cả những gì ông làm chỉ là khuyến khích cậu nghỉ ngơi, khiến cậu thấy mình như được xoa dịu, cảm giác ấy thật ấm áp. Đặt ly trà rỗng xuống mặt bàn rồi tìm đến căn phòng duy nhất trên gác mái, cậu mở balo và đưa chú mèo ra ngoài, ôm nó cùng lên giường, nhẹ cười khi nó không ngừng rúc đầu vào bụng cậu

"Nhóc giống anh ấy lắm đấy, cứ thích dụi dụi chỗ này" Bàn tay to lớn trượt trên sống lưng chú mèo, cũng dịu dàng như cách cậu từng vỗ lên lưng anh để ru ngủ "Phải rồi, anh vẫn chưa đặt tên cho nhóc. Để xem...anh ấy hay gọi anh là Kookie, vậy tên nhóc sẽ là...Cooky, chịu không?"

Nhóc con kêu lên mấy tiếng 'miao' rất to, vậy hẳn là đồng ý rồi. Cậu để cho nhóc tự do đi lòng vòng và ngả lưng lên giường, lớp trải thoảng mùi nước giặt nhạt nhẽo cùng mặt nệm thiếu đi sự mềm mại khiến cậu nhíu mày trong thoáng chốc, nhưng sau đó cậu vẫn nằm xuống với một nụ cười chua chát

"Từ hôm nay phải học cách chấp nhận thôi, cuộc sống thiếu đi những thói quen, và cả anh ấy..." 

Đôi mắt đen láy lang thang trên trần nhà tối màu, cậu chán nản lắng tai nghe những âm thanh xung quanh, nhưng chẳng có gì, thậm chí cậu còn không thể nghe rõ nhịp đập của chính trái tim mình. Hình như trái tim cậu đã lại quay về nhiệm vụ khi trước, chỉ đập để sống mà thôi

Và con sói trong cậu đã im lặng tự bao giờ, nếu là khi trước nó thỉnh thoảng sẽ trách móc cậu, nhưng giờ nó chỉ thu mình trong chiếc lồng sắt, từ chối đáp lại tiếng gọi của cậu. Phần sói bên trong mỗi con người đều được cho là rất mạnh mẽ, nhưng lúc này nó lại chỉ biểu lộ ra cảm xúc yếu đuối

Cậu biết mọi phần trong mình đều đã thay đổi từ khi yêu anh ấy, và thật khó để cậu có thể trở về như trước, nhưng cậu ép mình phải làm được điều đó. Đắp lên người tấm chăn mỏng, cậu cố dỗ mình vào giấc ngủ, tưởng chừng như sự mệt mỏi sẽ giúp cậu chợp mắt dễ dàng, nhưng vẫn phải mất rất lâu để cậu có thể ngủ một giấc, dù chẳng hề thoải mái và vô cùng ngắn ngủi, nhưng đây là bước đầu để cậu có thể thích nghi với những ngày sau này, những ngày sẽ chỉ có bản thân cậu cùng những hoạt động nhàm chán

Mặt trời lên và cậu cũng thức dậy, nhưng không có nụ cười, chỉ có sự ảm đạm nơi đáy mắt...

----

Jungkook xuống nhà sau khi hoàn tất việc cá nhân buổi sáng, cậu vào bếp để nấu một bữa ăn đơn giản, chỉ có bánh mì nướng kẹp trứng và ít thịt, theo thói quen bày ra bàn ba chiếc đĩa

Ba...?

Người Alpha trẻ ngẩn người một lúc rồi bật cười, cất lại một chiếc đĩa thừa lên kệ chén bát, hẳn cậu đã nhầm rằng vẫn còn anh ở bên mình rồi...

Jungwoo bước vào kịp lúc để nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng không nói gì mà chỉ ngồi xuống bàn ăn, cả hai nhanh chóng dùng xong bữa sáng, sửa soạn qua loa rồi cùng đến công ty. Cậu yên lặng ngồi ở ghế sau và chơi đùa cùng chú mèo nhỏ, nhóc con chẳng biết đã lẻn theo cậu từ lúc nào, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài một chút, trái tim nhói lên khi trông thấy tòa nhà sang trọng đề tên Park thị, nhận ra đó là thế giới mà người ấy thuộc về

"Anh ấy xứng đáng với những điều đẹp đẽ như vậy" Cậu mỉm cười, mặc cho lồng ngực đang quặn thắt "Và mình sẽ hạnh phúc khi anh ấy hạnh phúc"

"Không nên ủ rũ mãi như thế này, mình phải tích cực hơn, để anh ấy không lo lắng"

Và với động lực bé nhỏ cậu tự tạo nên cho mình, người Alpha nhỏ tuổi theo sau cha mình bước vào công ty của ông, chỉ có lác đác vài nhân viên nhưng họ đều đang chăm chỉ làm việc, thiết bị trông cũ nhưng vẫn dùng tốt, mọi căn phòng đều sạch sẽ gọn gàng, tuy không thể nói là xuất sắc nhưng cậu vẫn nhìn ra được sự nỗ lực của ông, một người cha đã mạnh mẽ vượt qua mọi nỗi đau và tiếp tục tiến bước dẫu chẳng có gì trong tay. Ông đã đơn độc gầy dựng nền móng, thì cậu sẽ gánh vác phần còn lại giúp ông, cũng sẽ giấu đi mọi điểm yếu của mình để hướng đến tương lai phía trước

"Có ngã thì phải luôn dồn sức đứng dậy và chạy tiếp"  Đó là lời đầu tiên Jeon Jungwoo đã dạy cho Jeon Jungkook ngay khi cậu phân hóa thành một Alpha "Không chỉ vì con là một kẻ lãnh đạo, mà còn vì cuộc đời sẽ hạ bệ con nếu con chấp nhận nằm dài trên đất. Không được ngừng chạy, con hãy nhớ rằng, đứng yên đồng nghĩa với thụt lùi"

"Cứ chạy tiếp thôi, vì thời gian không bao giờ chờ đợi" Cậu thấy mình nhắc thầm trong lòng những lời dạy đã được ghi tạc từ rất lâu ấy "Mình sẽ tiếp tục chạy, chạy mãi, cho đến khi chẳng thể nào chạy được nữa"

"Jimin, tình yêu của em dành cho anh cũng như vậy, sẽ tiếp tục sống và chỉ biến mất khi em không còn nữa" 

Đồng nghĩa với việc em sẽ sống với một trái tim luôn khắc ghi hình bóng anh cho tới ngày em trút hơi thở cuối cùng

Kể cả khi không còn có anh bên cạnh, em vẫn yêu anh

Người Omega từng nói rất thích sự cứng đầu của cậu, và dù cậu đã thất bại trong việc giữ lấy tình yêu của họ, thì ít nhất cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình. Nếu cậu đã vì anh mà bỏ quên giới hạn của mình, thì cậu chắc chắn sẽ bước tiếp được với động lực là anh, là tình yêu của cậu dành cho thiên sứ đã ban tặng mình những món quà vô giá 

"Hoa tử đằng mang nhiều ý nghĩa khác nhau dựa theo màu sắc của nó, và em yêu nhất màu tím, vì đó là hiện thân của sự thủy chung, son sắt"

Jungkook mở ra cánh cửa phòng làm việc của Jungwoo, người Alpha già đã ngồi sẵn trên chiếc ghế giám đốc chờ đợi cậu, dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt sau cặp kính lão của ông chợt lóe lên một tia sáng. Dõi theo cậu ngồi xuống chiếc ghế trợ lý đối diện, ông nhẹ cười "Ta nghĩ con đã tìm được động lực cho mình rồi, đúng chứ?"

"Vâng" Cậu đáp lại ông với một giọng nói kiên định "Con đã sẵn sàng rồi"  

"Em luôn yêu mùi hương của anh, bởi nó như tình yêu em dành cho anh, mãi mãi không đổi thay. Chỉ khác với trước đây một điều, rằng từ bây giờ, em sẽ giấu kín đoạn tình cảm này vào tận đáy con tim mình"

"Vì từ khoảnh khắc này trở đi, em sẽ tiếp tục cuộc sống không có anh..."

-----

"Hôm nay chúng ta có năm hợp đồng mới. Bên đối tác họ có những yêu cầu..." Jungkook lắng nghe người thư ký thực tập bên cạnh báo cáo, khuôn mặt không thể hiện ra cảm xúc gì khiến cô gái hồi hộp tới mức vô thức tỏa mùi hương Omega, một mùi hoa trà ngọt dịu, nhưng lọt vào mũi cậu lại thật khó ngửi. Ngón tay ấn xuống bàn phím một tiếng 'cạch' lớn, cậu lạnh giọng ra lệnh "Thư ký Hwang, cô để lại tài liệu và ra ngoài đi"

"Thưa...thưa trợ lý giám đốc, tôi làm gì sai sao ạ?"

"Làm việc kinh doanh mà không biết tiết chế pheromone, cô cần xem lại khả năng của mình đi"

Cô gái trẻ lúng túng cúi gập người rồi chạy ra ngoài, cậu thở dài một hơi, đi đến mở toang cửa sổ để bớt đi mùi hương nồng nàn của Omega, khó chịu day trán. Jungwoo xách theo cặp táp bước vào thấy vậy cũng chỉ lên tiếng hỏi "Con lại cảm thấy không ổn sao? Đây đã là lần thứ tám rồi đấy"

"Con xin lỗi" Cậu cố hít vào thật nhiều không khí để trấn tĩnh bản thân, đã một tháng kể từ khi cậu rời xa anh và đó cũng là khoảng thời gian mà bản năng Alpha của cậu hành xử khác lạ. Cứ mỗi khi cậu ở gần một Omega nào là lập tức sẽ thấy gắt gỏng, đặc biệt sẽ nổi nóng nếu Omega đó tỏa ra quá nhiều pheromone, cho dù là vì mục đích quyến rũ hay chỉ đơn giản là cảm xúc sợ hãi đi chăng nữa. Cậu đã đuổi việc ba thư ký thực tập của mình chỉ vì chuyện này và người Alpha già luôn phải thay cậu đi gặp mặt những đối tác Omega hoặc có trợ lý là Omega, khiến cậu thấy rất có lỗi với cha mình vì đến tận bây giờ vẫn phải giải quyết những vấn đề của cậu

Dĩ nhiên ông cũng nhận ra tâm trạng của cậu, bèn mỉm cười an ủi "Không sao, ta biết con vẫn luôn cố gắng mà, nhìn xem, chỉ một tháng mà chúng ta có mười hợp đồng rồi, con thích nghi với công việc còn nhanh hơn cả ta trước đây nữa"

"Đều là nhờ cha tận tâm dạy bảo, còn con chỉ đơn giản làm theo thôi" Lắc nhẹ đầu, cậu thu dọn bàn làm việc, nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ ăn trưa "Con xin phép về nhà trước để làm bữa trưa, nửa tiếng sau con sẽ lại đến"

"Được rồi, nhưng đừng quên hai giờ chiều con phải đến công trường khảo sát đấy nhé"

Jungkook gật nhẹ, cúi chào ông rồi rời khỏi công ty, lái xe về nhà chuẩn bị hai phần cơm, dự định sẽ ăn nhanh để còn hoàn thành những công việc dang dở, nhưng trong lúc đang trông nồi súp thì chuông cửa bỗng reo vang, cậu vội tắt bếp rồi chạy ra xem là ai, và khi cánh cửa mở ra cậu liền gặp phải vài ba khuôn mặt đàn ông lạ lẫm, đều hằm hằm thiếu thiện chí, rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Dù đã lờ mờ đoán ra những tên ăn bận một cách vô văn hóa này đến đây với mục đích gì nhưng cậu vẫn giả ngốc, khách sáo lên tiếng "Xin lỗi, mấy người tới đây tìm ai vậy?"

"Đây là nhà Jeon Jungwoo có phải không?" Tên có vẻ là cầm đầu nói, quan sát cậu một chút rồi cười khinh khỉnh "Chắc chắn đúng rồi, nhìn là biết ngay mày là con trai ông ta mà. Trả cho chúng tao mười triệu won mà cha mày vay ba năm trước đi"

"Cha tôi chỉ mượn các người hai triệu thôi mà" Cậu nhíu mày, gã liền phá lên cười "Mày không tính tiền lãi hả oắt con? Đừng nhiều lời và nôn tiền ra đây"

"Cho tôi hai tháng, tôi sẽ thay cha tôi trả nợ đủ cho các người, còn bây giờ tôi không có đủ tiền"

"Thằng nhãi này, vay ba năm rồi chưa trả mà giờ còn dám mở miệng đòi gia hạn hả?!" Tên cầm đầu tức giận quát lớn, mùi cay xè của rượu bốc lên khiến cậu khó chịu cuộn lại nắm tay "Mày chỉ có hai lựa chọn thôi, một là trả tiền, hai là ăn đòn!"

"Tôi nói hai tháng thì chắc chắn đúng hạn tôi sẽ trả, dù bây giờ mấy người có đe dọa thế nào thì tôi cũng không có tiền trả đâu!"

Nhìn thái độ kiên quyết không thể thay đổi của cậu, tên cầm đầu càng thêm điên tiết "Vậy để tao giúp mày sáng mắt ra nhé! Bọn bay, phá cái nhà bẩn thỉu này cho tao, còn tao sẽ tự tay xử lí thằng nhãi ngu ngốc này!"

Mấy tên từ nãy giờ cun cút nép sau bóng đại ca chờ lệnh liền trở nên hăng máu, chúng vớ được cái gì lập tức ném ngay xuống đất, còn lấy ghế đập vào những bức tường mỏng gây rạn nứt, âm thanh đổ vỡ ầm ĩ khiến cậu dần mất đi bình tĩnh. Đây là nhà của cha cậu, là bao công sức của ông, và bọn chúng đang hủy hoại nó. Nhưng điều thật sự đẩy cậu đến giới hạn chịu đựng chính là một tên béo chết tiệt đã khoái trá thảy điếu thuốc đang hút dở trên môi vào những bông hoa tử đằng cậu dành từng ngày cẩn thận gieo trồng chăm sóc, là thứ duy nhất có thể gợi nhớ cậu về anh, về trân quý của đời cậu

Pheromone gỗ trầm hương đột ngột bùng nổ khiến tên cầm đầu hơi hoảng hốt trong giây lát, vì chỉ có gã là Alpha nên mới cảm nhận được sự thay đổi khác thường này. Rõ ràng ban đầu gã chỉ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, tưởng nhãi con trước mắt là một Beta nên được đà dọa nạt, nhưng cái khí tức áp đảo đó...thậm chí còn lấn át cả gã, lần đầu tiên gã gặp một Alpha như thế. Dù có chút run sợ theo bản năng khi gặp một con sói mạnh hơn mình nhưng cái uy danh đại ca bắt gã phải xông lên thể hiện uy quyền, thế mà nắm đấm còn chưa kịp giáng xuống đã bị đối phương bắt lấy rồi vặn ngược ra sau, tiếp đến là một đòn vào bụng khiến gã văng xa ra một góc. Cả người đập mạnh vào tường, gã che miệng ho khan, đôi mắt nhập nhòe chứng kiến những cảnh tượng tiếp theo xảy đến với đàn em mình, lần lượt từng tên Beta đều bị đánh tới mức kêu rên thảm thương bên cạnh gã, riêng chỉ một đứa thân cận với gã là bị đá một cú vào đầu, lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Cố gượng sức đứng dậy, gã giục đàn em đỡ nhau ra ngoài, để lại một câu chữa thẹn "Mày đợi đó, nhất định bọn tao sẽ trả thù!!"

Nhưng lời gã nói căn bản chẳng lọt vào tai người Alpha kia, vì lúc này tâm trí cậu chỉ đặt trên việc cứu lấy những bông hoa xinh đẹp, nhờ kịp thời dập lửa nên phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, cậu thở ra nhẹ nhõm rồi bắt tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn lũ giang hồ gây nên, vừa quét đi những mảnh vỡ vừa nghe tiếng tim đập của chính mình

"Có lẽ mình phải cảm ơn bà chủ rồi...vì đã bắt mình rời xa anh ấy..."

Nhìn mà xem, hiện tại cậu đang là gì? Một kẻ dựa dẫm vào cha mình, một kẻ ăn nhờ ở đậu, một con nợ luôn bị hăm dọa, đến nhà cửa cũng bị đập phá. Thân phận này của cậu, sự thấp hèn của cậu, làm sao có thể bảo vệ người cậu yêu?

"Thậm chí cả những bông hoa mang mùi hương của anh...em cũng thất bại trong việc bảo vệ chúng rồi..."

"Vậy nên điều duy nhất em có thể làm để anh được an toàn, chính là không đến gần anh..."

--------

"Phó giám đốc, chủ tịch Kim muốn hẹn ngài cùng dùng cơm để bàn chuyện, ngài đồng ý không ạ?"

"Được, hãy cứ sắp xếp buổi hẹn theo ý bên đó đi"

"Vậy tối nay từ bảy giờ đến tám giờ ngài sẽ gặp chủ tịch Kim ở nhà hàng Pháp. Nhân tiện, ngày mai giám đốc công ty sản xuất ô tô cũng muốn gặp mặt ngài, ngài có thể dành ra hai tiếng không ạ?"

Jungkook dừng lại động tác nhập số liệu, nhìn nhắc nhở trên điện thoại, sau đó dứt khoát từ chối "Cuộc hẹn đó nếu được hãy dời sang tuần sau. Ba ngày tới tôi không đến công ty, phiền cô giúp giám đốc xử lý mọi chuyện giúp tôi"

"Vâng" Thư ký Hwang thành thục ghi chú lại những điều người kia dặn, cúi chào rồi rời đi, trên môi là nụ cười vui vẻ khó che giấu. Đã ba tháng rồi và cô vẫn giữ được vị trí của mình, mặc dù đã có vài người được phỏng vấn nhưng chỉ có cô mới được làm thư ký của cậu. Từ lúc vào làm ở đây cô đã đem lòng mến mộ vị sếp Alpha trẻ tuổi giỏi giang này, dù có thể người kia không để ý tới cô nhưng sớm thôi, cô sẽ trở thành bạn đời duy nhất của cậu

Hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, cậu đóng lại laptop, như mọi khi đến bên cửa sổ tưới nước cho những bông hoa của mình, nhìn chúng nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng luôn khiến cậu hạnh phúc. Jungwoo vừa đi gặp mặt đối tác trở về thấy cậu đang vui vẻ ngâm nga liền nở nụ cười, đã ba tháng trôi qua và có vẻ con trai ông đã vượt qua được vết thương lòng ngày trước, tuy ông không thể biết liệu cậu đã thực sự quên đi người đó hay chưa, nhưng ít ra mọi chuyện bây giờ đã tốt đẹp rồi "Jungkook, lại đây dùng bữa nhẹ nào" Ông khẽ khàng lên tiếng, đặt ra bàn hai chiếc bánh ngọt vị đào nhỏ xinh cùng ấm trà nóng tỏa mùi đậu biếc thơm ngát

Người Alpha nhỏ tuổi rời mắt khỏi khóm hoa tím và đến ngồi đối diện với cha mình, trông thấy chiếc bánh mang màu sắc hồng phấn bỗng nhớ đến lần đầu tiên cậu tập tành làm bánh cho anh ăn, còn nhớ rõ anh đã vui đến cười híp cả đôi mắt, vành mắt cong tựa mặt trăng ấy luôn là điểm mềm yếu trong tim cậu. Dùng nĩa xắn lấy một miếng bánh, cậu cảm nhận vị ngọt dịu tản đều trong miệng, quả là hương vị tuyệt vời để kết thúc một ngày mệt mỏi. Người Alpha lớn tuổi nhìn cậu im lặng ăn một hơi hết sạch chiếc bánh chỉ âm thầm mỉm cười, là một người tinh tế, ông đã sớm để ý thấy đây là loại bánh ngọt cậu thích ăn nhất, dù trong trí nhớ của ông thì trước đây cậu không thích thú mấy những loại bánh thế này, nhưng hẳn là vì người đó nên mới có một thói quen mới được hình thành bên cạnh những sở thích ít ỏi của cậu

"Công ty của chúng ta đang có vị thế hơn trước đây rất nhiều rồi, những vị khách tiềm năng cũng tìm đến chúng ta nhiều hơn, ta nghĩ đây là lúc để giao lại chiếc ghế giám đốc cho con, con đồng ý chứ?"

Ông hỏi, vừa thưởng thức tách trà nóng hổi vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, mong chờ một cái gật đầu từ con trai, nhưng cậu chỉ đơn giản suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu đối diện ông, giọng điệu trầm tĩnh "Con thấy mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm, con vẫn còn cần học hỏi nhiều điều. Cha hãy cho con hai tháng, khi ấy con sẽ sẵn sàng tiếp quản công ty, và cha sẽ không cần lo lắng về con nữa"

"Vốn dĩ ta chẳng có gì lo lắng cả, ta biết con sẽ làm tốt mọi việc mà" Ông cười hiền, trong lòng đều là cảm giác tự hào về con trai của mình, không kiêu ngạo và luôn muốn học tập nhiều hơn cho dù đã chẳng còn điểm nào để chê bai, một lãnh đạo hoàn hảo "Được rồi, ta vẫn sẽ giữ chức vị này giúp con, và kể cả khi đã từ chức thì ta vẫn sẽ luôn ở đằng sau hỗ trợ con"

"Dạ, con cảm ơn cha"

"Đừng cảm ơn ta, ta mới phải cảm ơn con" Ông nhẹ lắc đầu "Vì đã luôn tin tưởng ta, dù có biết bao người dèm pha ta đi nữa"

Jungwoo không thể ngừng biết ơn Jungkook, người duy nhất đã không rời bỏ ông, người đã cùng ông chịu khổ suốt bao ngày tháng qua, chấp nhận cùng ông hứng lấy những lời sỉ nhục của xã hội, còn giấu nhẹm việc bọn giang hồ đến nhà đập phá đòi nợ mà một mình tìm đến chỗ chúng trả đủ món nợ thay ông, cũng đã giúp ông rất nhiều với vụ kiện và lấy lại sự trong sạch. Giá như người vợ ngày trước cũng đặt niềm tin vào ông như thế, thì có lẽ họ vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc

"À, tối nay có phải con đi gặp mặt chủ tịch Kim không?" Đặt xuống tách trà đã uống cạn, ông nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã là năm giờ chiều "Hình như cô ấy là Omega mà, con chắc sẽ ổn chứ? Có cần ta đi thay không?"

"Không ạ, con lo liệu được mà" Cậu cười, biết rõ ông đang lo lắng điều gì, bèn tìm lời trấn an "Đây là thử thách mà con phải vượt qua để hoàn toàn sẵn sàng cho chiếc ghế giám đốc, một người lãnh đạo thì phải luôn khắc phục thiếu sót của mình, không phải sao ạ?"

"Phải, chính xác là vậy" Ông thấy mình hết công việc để làm rồi, liền đứng dậy "Vậy thì ta về nhà trước, nhớ về nghỉ ngơi sớm nhé"

"Dạ" Cậu đáp khẽ, nhanh chóng chuẩn bị trang phục tươm tất để đi gặp mặt đối tác quan trọng của mình. Bây giờ cậu đã thay đổi khá nhiều rồi, có thể giấu đi cảm xúc của mình để đeo lên một lớp mặt nạ tươi cười, có thể tự hào nói rằng bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, nhưng có một điều cậu mãi chẳng thể thay đổi, chính là ngăn mình yếu đuối mỗi khi nhớ về một người duy nhất

Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon và Taehyung vẫn còn giữ liên lạc với cậu, mỗi ngày cậu đều thông qua họ dò hỏi về Jimin, có thể mỗi ngày sẽ là một câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là nụ cười cậu luôn trân quý đã chẳng còn xuất hiện trên gương mặt anh nữa. Hai người Alpha lớn nói rằng anh rất ít khi trò chuyện cùng họ, người Beta thì thấy anh đã không còn thích thú gì việc ra vườn dạo chơi nữa, và có vẻ anh đã chia sẻ với hai người Omega kia khá nhiều điều, tuy chỉ là những mẩu chuyện ngắn nhưng mỗi lần nghe họ kể lại đều khiến trái tim cậu quặn thắt. Cậu đã nghĩ việc rời xa anh là nỗi đau lớn nhất đời mình, nhưng bây giờ cậu nhận ra biết được người ấy chật vật mà không làm được gì mới là tột cùng của sự đau đớn

"Giá như ngày đó mình không gặp được anh ấy...thì mọi chuyện đã khác, anh ấy sẽ không phải đau khổ vì một kẻ như mình..." 

"Biết được anh vì em mà khóc nhiều như thế...làm sao em có dũng khí đối mặt với anh đây?"

Hèn nhát, nhưng đó là cách duy nhất để một tên khốn như em có thể bảo vệ anh...

Tạm gác lại những suy nghĩ nhức nhối, Jungkook đến nhà hàng gặp đối tác, tuy cậu đến đúng giờ hẹn nhưng cô gái kia lại đến sớm hơn cả cậu. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu nở ra nụ cười lịch sự "Xin lỗi chủ tịch Kim, tôi đến trễ rồi"

"Không sao, là do tôi đến sớm thôi" Kim Hwamin tươi cười, mùi hương ngọt ngào của kem tươi hình như hơi nồng lên so với lúc cậu mới đến, con sói Alpha như mọi khi lại cựa quậy tỏ vẻ khó chịu, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không biến chuyển. Để cho cô tùy ý chọn món, cậu bấm tay vào đùi để giữ yên con sói trong lồng, cố hít thở thật chậm rãi để pheromone Omega không lấn chiếm được phần không khí trong lành ít ỏi xung quanh cậu

Món ăn cùng rượu vang rất nhanh được phục vụ, cậu cùng cô nàng vừa ăn vừa trao đổi qua một số vấn đề, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp đúng y dự tính của cậu, và cậu hoàn toàn có thể giành được bản hợp đồng quan trọng để giúp công ty vươn xa hơn nữa, nhưng trước khi ký vào tờ giấy thì cô nàng Omega bỗng đưa ra câu hỏi lạc hẳn khỏi chủ đề làm ăn, với một nụ cười mang ý tứ khó đoán "Phó giám đốc Jeon, cậu đã có người yêu chưa nhỉ?"

"Tôi chưa" Dù thoáng bất ngờ nhưng cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời, còn giả vờ tìm lời có cánh nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc "Chủ tịch Kim tài giỏi, lại xinh đẹp thế này thì chắc hẳn đã có người bạn đời hoàn hảo cho mình rồi"

"Nào có chứ, tôi vẫn đang độc thân" Mùi hương của Omega lại càng thêm đậm, cũng như nụ cười trên đôi môi tô nhẹ lớp son đỏ xinh xắn "Tôi khá là kén chọn, không mấy khi thích thú với những điều lãng mạn, nhưng có vẻ riêng tối nay...đã thấy được một người hợp ý mình..."

Một lời tán tỉnh kín đáo, cậu đủ thông minh để nhận ra ngay người trước mặt đang tỏ ra thích thú với mình, tuy vậy vẫn giả ngốc "Thành thật xin lỗi chủ tịch, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào công việc thôi..."

"Cậu có vẻ cứng nhắc nhỉ, đừng quá chú tâm vào những việc nhàm chán này chứ, thay vào đó sao không thử tìm hiểu một ai đó, thử xem cách nào hiệu quả nhất để đi vào trái tim của họ?" Cô nàng ngắt ngang lời cậu, đôi mắt xoáy sâu vào người Alpha "Nếu có một ai đó có thể lọt vào mắt xanh của cậu, thì tôi rất hy vọng người đó là mình"

Nụ cười lịch sự vẫn giữ nguyên trên môi cậu nãy giờ biến mất, cậu thấy sự nhẫn nại của mình đã dần chạm đáy và phải kết thúc mọi chuyện trước khi cậu vụt mất cơ hội mình phải vất vả lắm mới kiếm được này "Mong chủ tịch thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi hiện giờ không hề có ý định yêu đương, tôi còn rất nhiều công việc và sẽ thật tốt nếu chủ tịch cũng nghĩ như vậy, dù sao một người thành đạt như chủ tịch cũng nên biết phân biệt giữa công việc và tình cảm riêng tư, phải không?"

Bị lời từ chối đầy nghiêm túc nhưng cũng khéo léo của cậu làm cho đơ cứng người, cô nàng hơi siết lại nắm tay, tuy vậy vẫn phải giả vờ cười để khỏa lấp sự xấu hổ của lần đầu bị người khác khước từ "Đúng nhỉ, chúng ta nên tập trung vào việc chính trước mắt chứ. Phó giám đốc Jeon, mong chúng ta hợp tác vui vẻ"

"Rất cảm ơn chủ tịch, tôi cũng mong chúng ta hợp tác tốt đẹp" 

Bữa ăn sau đó kết thúc với sự gượng gạo, cậu về nhà với tâm trạng rối bời cùng sự khó chịu bởi mùi kem tươi ngọt đến phát ngấy cứ dai dẳng bám trên người, con sói thì cứ quấy phá và chỉ tạm thời im lặng khi cậu kì cọ cơ thể thật sạch sẽ trong phòng tắm, mệt mỏi thả mình xuống giường. Chú mèo đang nằm gọn trong ổ bông vì tiếng động của cậu mà hé mở mắt, nhảy lên giường cọ đầu vào cổ cậu, sự mềm mại khiến cậu thả lỏng hàng mày, vươn tay ôm lấy nhóc con, mỉm cười với nó "Cooky mừng anh về đó hả? Đã ăn no rồi đúng không? Chà, nhóc mập đến nỗi anh bế một lúc đã thấy mỏi tay rồi này"

Chú mèo kêu một tiếng 'miao' lớn, chân trước vươn ra đập nhẹ vào má cậu, dường như cáu gắt vì bị cậu chê mập. Trông nhóc con cau có ra mặt với mình, cậu liền xoa vuốt lưng nó, một cách cậu luôn dùng để làm dịu nó, và lần nào cũng thành công. Chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trên bụng cậu, đuôi phe phẩy nhẹ nhàng, lại lim dim mắt muốn ngủ, cậu cũng ngáp dài một hơi, tắt đèn ngủ rồi phủ chăn lên cả mình lẫn nhóc con, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say

-----

Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa xuất hiện, Jungkook đã thức giấc, với sự nóng bức đến điên cuồng trong người, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và hàm răng nghiến chặt nhức nhối

"Chết tiệt!" Cậu rủa thầm, dù đã đoán trước kỳ kích tình của bản thân sẽ đến vào hôm nay nhưng vẫn thấy thật khó chịu, Alpha bên trong không thôi gầm gừ và không khí xung quanh đã bị phủ kín bằng pheromone của chính cậu, làm cậu không có cách nào để giữ được bình tĩnh. Cooky đang ngủ cũng bị mùi hương gay gắt làm cho thức giấc, thấy cậu có biểu hiện khác thường nên không dám lại gần. Nhìn chú mèo mọi ngày nghịch ngợm nay lại sợ sệt chui vào một góc như thế khiến cậu giật mình bừng tỉnh, cố gắng mỉm cười và đưa ra hai tay, khẽ gọi "Cooky đừng sợ, đến đây nào"

Chú mèo hơi chần chừ một chốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến gần, rụt rè đứng cạnh cậu, mặc cậu ôm mình lên bằng đôi bàn tay nóng rực, chớp đôi mắt tròn xoe nhìn người Alpha. Sự im lặng tựa như thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe ấy của nhóc con bỗng khiến cậu mềm yếu trong phút chốc, thật giống với người Omega, người đã ở bên an ủi và xoa dịu cậu

"Đừng sợ, là anh đây mà" Nâng niu bé nhỏ mềm mại trong vòng tay, cậu thì thầm "Anh sẽ không làm đau nhóc đâu, nên đừng lo nhé"

"Em là kẻ nói dối, Kookie" 

"Hm?!"  Cậu mở mắt nhìn xuống người mình đang ôm trong lòng, Jimin đang chu môi hờn dỗi với cậu "Chuyện gì cơ?"

"Em nói em sẽ không thể dịu dàng với anh, nhưng suốt những ngày qua em thậm chí còn chẳng khiến anh khó chịu chút nào, thế tức là em đã nói xạo còn gì?"

Ngơ ngác một lúc trước lời buộc tội vô cớ đáng yêu của người Omega, cậu bật cười hôn lên má anh "Em chỉ sợ mình không thể kiềm chế được con sói thôi, nhưng xem ra đến cả nó cũng muốn đối xử nhẹ nhàng với anh"

"Anh mong một ngày con sói của anh cũng cảm nhận được nó" Người lớn hơn dúi mũi vào cổ cậu "Ngày mà chúng ta kết đôi, hai con sói sẽ luôn biết người kia nghĩ gì, cảm thấy thế nào, mùi hương của tụi mình sẽ luôn trộn lẫn với nhau, như vậy sẽ thật tuyệt"

"Em cũng rất mong đợi ngày đó" Dù biết ngày đó vẫn còn xa nhưng cậu không muốn làm mất đi niềm vui sáng lấp lánh nơi ánh mắt anh, chỉ hùa theo và tặng anh thêm một nụ hôn lên đỉnh đầu xù xĩnh "Còn bây giờ mình nghỉ ngơi một chút nhé, chắc anh đã mệt lắm rồi"

"Anh chỉ đói bụng thôi, thèm ăn mấy món em hay làm"  Omega cuộn mình lại thành một cục bông mềm trong ngực Alpha, kéo chăn lên cho hai người họ "Sau khi kỳ của em kết thúc phải làm cho anh ăn đấy"

"Được rồi, sẽ nấu cho anh ăn đến căng bụng luôn" Cậu xoa đều trên lưng anh, dỗ anh vào giấc ngủ cùng lời chúc ngọt ngào "Ngủ ngon nhé, em yêu anh"

"Ngủ ngon, anh cũng yêu em"

Lưng người Alpha trượt xuống nệm giường, cơ thể mệt mỏi và tay chân rã rời kêu gào được nghỉ ngơi, cậu vơ lấy khăn bông lau thật mạnh mái tóc ướt nhẹp vì đã ngâm mình trong nước lạnh cả tiếng của mình. Ngọn lửa trong cơ thể nguội dần và con sói gầm gừ bất mãn, nhưng cậu lờ đi, giữ nguyên áo choàng tắm trên người rồi ôm Cooky vào lòng, chỉ có chú mèo nhỏ mới giúp cậu thoải mái vào lúc này. Nhóc con vui vẻ để cậu làm rối mớ lông vừa chải gọn của mình, dính sát vào sự mát lạnh của bàn tay to lớn, tuy đã ngủ rất nhiều nhưng bây giờ lại lim dim muốn nhắm mắt, và cậu cũng thấy cơn buồn ngủ dần đánh úp mình. Từ bên ngoài có tiếng của Jungwoo hỏi rằng có phải cậu đang trong kỳ kích tình hay không, cậu chỉ nhớ mình đã trả lời một tiếng rồi ông nói sẽ chuẩn bị thức ăn cho cậu, tiếp đó là câu hỏi bỗng nhiên nảy lên trong đầu, là tại sao chỉ mới bốn tháng kể từ lần trải qua cái chu kỳ chết tiệt đó cùng anh mà bây giờ nó đã quay lại hành hạ cậu. Thông thường cậu sẽ không thể dự đoán được nó bởi rất lâu nó mới xuất hiện, vậy mà lần này cậu đã có cảm giác từ trước và còn đoán được ngày để nghỉ làm. Có lẽ là do đống pheromone của những Omega cậu làm việc cùng, cậu tự nhủ, và dừng ngay suy nghĩ tại đó, rơi vào giấc mơ có cánh đồng hoa tử đằng thơm ngát

"Ah...mùi hương yêu thích của mình đây rồi..."

"Sẽ thật tuyệt nếu có anh ở đây nữa, bông hoa xinh đẹp nhất của em..."

------------

"Awww...vị sếp mới của chúng ta ngầu quá đi mất!!!" Một cô gái Beta thích thú hét ầm trong khi dán mắt vào điện thoại chiếu lại đoạn clip đã quay buổi tối qua, tại bữa tiệc nhận chức của giám đốc mới, trẻ tuổi, đẹp trai và con mẹ nó nóng bỏng. Cô nàng đập mạnh nắm tay xuống bàn khiến mấy người đồng nghiệp đang cố nghểnh cổ ngó vào điện thoại phải giật mình, lớn tiếng tuyên bố "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi anh ấy!!" 

"Cô đừng có mơ! Một Alpha tài giỏi như thế đến lượt cô chạm vào sao?" Một cô nàng khác khinh bỉ khịt mũi "Phải là tôi mới xứng với anh ấy"

"Beta như các cô làm gì có mùi hương ngọt ngào mà đòi quyến rũ anh ấy?" Một Omega nữ chen ngang, mùi của những trái nho tươi tỏa ra như muốn khoe khoang "Chỉ cần so sánh vóc dáng và mùi hương của tôi với các cô cũng đủ biết ai là người chiến thắng rồi"

"Ha! Khối nhân viên trong cái công ty này là Omega đấy, và nhìn vào sự thật đi mấy người hay mơ mộng ạ, Alpha đó luôn nhăn mày khó chịu với bất kỳ mùi hương nào, thậm chí đã từng đuổi việc vài người cũng nghĩ đến cách dụ dỗ anh ta bằng đống pheromone đấy. Tôi làm việc ở đây lâu hơn các cô hẳn một năm, nên nhắc cho các cô biết để không ngỡ ngàng nếu nhận giấy báo mất việc nhé"

"Kim Anna, cô làm ơn nói năng tử tế giùm cái!!" Nữ Omega bị chế nhạo tức giận quát, đôi mắt hằn học nhìn người phụ nữ Beta vẫn đang điềm tĩnh uống thêm một ngụm cà phê nữa "Từ lúc gặp cô đến giờ tôi đã luôn không ưa cái tính nết của cô rồi, cô chỉ cay cú vì mình không xinh đẹp, không thơm tho được như tôi và những người Omega khác chứ gì? Chưa thử làm sao mà biết được chứ, nếu tôi trở thành vợ của anh ấy thì sẽ đuổi việc cô đầu tiên đấy, đồ ngạo mạn!!"

"Để xem" Cô gái nhàn nhạt cười, đặt ly cà phê xuống và quay lại với công việc, ngó lơ những lời tiếp theo của người kia "Sao, bị tôi điểm trúng yếu huyệt rồi à? Hết dám ho he nữa sao? Cứ tiếp tục như vậy đi và tôi sẽ cân nhắc cho cô lên làm trưởng phòng khi tôi thành vợ của người Alpha hoàn hảo đó..."

"Hong Heeyeon, cô nói bậy đủ rồi đấy" Giọng nói lạnh lùng của Hwang Jiyoung khiến cô nàng đang hả hê bỗng im bặt, lén lút liếc nhìn người thư ký trưởng Omega "Cô biết rõ ai mới là người đủ khả năng nhất ở đây, đúng chứ?"

Sự căng thẳng dâng lên trong căn phòng khiến không khí trở nên ngột ngạt dù rõ ràng có điều hòa đang hoạt động hết công suất, Jiyoung hài lòng khi không ai dám nói thêm một câu nào khác "Tất cả những người ngồi đây nghe rõ cho tôi, tập trung làm việc đi và đừng mơ tưởng đến việc sở hữu một người đã thuộc về ai khác!"

Mọi người đều im lặng, và Jiyoung lấy đó là tín hiệu khuất phục của bọn họ, để lại lời thúc giục làm việc rồi rời khỏi văn phòng. Heeyeon tức tối ngồi xuống ghế, những ngón tay sơn đỏ lạch cạch gõ bàn phím nghe thật nhức óc, nhưng lần này Kim Anna không lên tiếng nữa, đơn giản vì cô không muốn cái bình bông di động kia tiếp tục gào lên và biết rõ chỉ có mình là người lý trí nhất ở đây, biết rõ rằng người Alpha đó sẽ chẳng bị mê hoặc bởi bất kỳ Omega hay Beta nào trong số bọn họ

Công ty vô danh ngày nào giờ đây đã trở thành một tập đoàn đa ngành lớn, Jeon Jungwoo vừa từ chức đã cho phép người kế nhiệm mình được đổi tên công ty theo ý cậu, và cái tên KM được cậu trịnh trọng tuyên bố trước mọi nhân viên, lờ đi vài câu hỏi về ý nghĩa của nó. Jeon Jungkook đã không còn là cái tên để mọi người khinh bỉ và cười chê nữa, thay vào đó chỉ có ngưỡng mộ và kính trọng hướng về người lãnh đạo trẻ tuổi này

"Ta biết mình đã tin tưởng đúng người mà" Người Alpha già đã xoa đầu cậu và cười thật hiền vào cuối buổi lễ "Con đã làm rất tốt, và giờ có lẽ là lúc để con hoàn thành ý nguyện lớn nhất của mình rồi"

Cha cậu nhìn thấu bí mật được giấu kín trong tim cậu, ông luôn cảm nhận được suy nghĩ của con trai, cậu không phiền khi chia sẻ những điều ấy với ông, nhưng chỉ riêng về một người thì cậu không thể hoàn toàn tiết lộ mọi thứ

"Con không muốn nhìn thấy nước mắt của anh ấy"  Cậu nhớ mình đã đáp như thế "Điều khiến con thật sự hạnh phúc là để anh ấy được sống đúng với cuộc đời của mình"

Bây giờ cậu thành công, có sự nghiệp lớn ai cũng mong ước thì sao chứ? Cậu đã làm anh khóc một lần, và cậu không cho phép mình lặp lại sai lầm đó nữa

Người Alpha trẻ tuổi biết rõ cậu đang tổn thương chính mình, nhưng thế thì đã sao, miễn là anh hạnh phúc

Để tờ báo in đậm tiêu đề mang tên mình sang một bên, cậu nhận điện thoại của người bên công ty xây dựng, báo rằng ngôi nhà của cậu đã được hoàn thành. Vốn cậu cũng định xây thêm một ngôi nhà nữa cho cha mình, nhưng ông nói mình không muốn di chuyển đến một nơi khác, nên cậu chỉ đành sửa sang lại nó cho ông. Khi cậu thông báo mình muốn ra ở riêng, người Alpha già đã không phản đối, vì ông biết cậu cần có không gian riêng tư, và ông cũng không định ở nhà thường xuyên, ông muốn được đi du lịch đây đó như mong ước thời còn trẻ, muốn được tận hưởng cuộc sống

Tiếp đó là cuộc gọi của người phụ trách trang trí vườn tược, họ nói đã phủ kín một góc vườn và những khung cửa sổ loài hoa tử đằng cậu yêu thích nhất, sơ lược qua một số điều cậu cần chú ý, nhưng cậu nghĩ mình biết còn nhiều hơn họ. Vì chính cậu đã tự tìm hiểu mọi thứ và tự tay trồng những bông hoa đầu tiên của mình, đến tận bây giờ chúng cũng như Cooky, vẫn nở rộ rực rỡ và ở bên động viên cậu

Bàn tay nhẹ nhàng nâng niu những cành hoa nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu, thầm cảm ơn chúng vì đã luôn mạnh mẽ

"Và cậu bàng hoàng nhận ra, rằng một thân cây gỗ cũng có lúc thật yếu đuối..."

----------------------------- 

8640, 14/5/2023

Chap này buồn chắc không nhiều nhỉ, mà thôi, để chap sau buồn nhiều hơn ^.^

Vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của bạn nhé

Ngoài lề: Từ trước đến giờ Jungkook luôn là bias của mình, mình rất yêu quý anh ấy, vậy nên mình rất khó chịu với những vụ lùm xùm gần đây, rất bực tức với những kẻ thích thú với việc chọc phá người khác. Anh ấy chẳng làm gì sai cả. Đừng tự gọi mình là ARMY nếu chỉ là một người thích theo dõi thần tượng, vốn dĩ từ ARMY là để chỉ những người bảo vệ, chứ không dùng cho những người làm tổn thương người khác

Mong HYBE sẽ có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ những nghệ sĩ đáng quý nhất

Vany-ssi kí tên





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro