Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘PN☘ Namgi 5

*Trời. Cái hình minh họa quá khớp với nội dung chap này luôn á*

Sáng hôm sau Nam Joon đi làm với gò má tím bầm và khóe môi rướm máu. Chẳng cần nói cũng biết đã khiến bao nhiêu anh chị em đồng nghiệp phải thảng thốt không thôi. Người ta đường đường là Alpha cực phẩm, đừng nói đến thân thủ, chỉ mỗi khí chất tổng công mang trên người cũng đủ lấn áp cả đống tội phạm rồi. Vậy mà đột nhiên lại bị ai đánh đến xây xẩm mặt mày. Không khiến mọi người ngạc nhiên cũng phí. Đối phương hẳn là phải bản lĩnh lắm đây.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Min Yoongi lần này ra tay đã rất nể tình rồi đó. Nếu không phải lo lắng cho người kia nhiều như vậy, đảm bảo Kim Nam Joon liệt giường 7 ngày 7 đêm luôn.


Nhớ lại biểu cảm cao trào đầy mê hoặc tối qua, rồi tới vẻ mặt an lành rúc trong lồng ngực mình ngủ ngoan tới sáng chẳng hiểu sao khóe môi Nam Joon cứ cong hết cả lên. Ừ thì bị vả cũng đau đó, nhưng mà cái biểu cảm xù lông như chú mèo nhỏ bị giẫm đuôi khi tỉnh dậy từ lòng mình của ai kia đủ khiến Kim Nam Joon vui vẻ đến hết tháng luôn.


Bảo anh u mê Min Yoongi cũng được. Miễn là đã ép được người ta phải thỏa ước ở bên mình một tháng tới là đủ rồi. Mặc dù trong lòng Nam Joon vẫn còn lấn cấn nhiều lắm, nhất là về chuyện tình cảm giữa hắn và cái cậu họ Park nào đó của Jeon Jungkook kia. Nhưng sau khi thỏa mãn dục vọng tới nửa đêm, Nam Joon chẳng thể nào ngủ nổi mà cứ nằm ngắm người đang cuộn trong lòng mình đến thao thức.


Và khi anh nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, anh nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu Min Yoongi rất nhiều.


🎵I close my eyes in the moment and I realize that I still love you much🎵


Nói là ép buộc người kia phải thỏa hiệp ‘qua lại’ với mình trong vòng 1 tháng. Nhưng thật ra sau đó Nam Joon lại chẳng nhắc gì tới chuyện giường chiếu thêm một lần nào nữa. Mà ngược lại anh liền trở thành khách quen của quán bar D-boy từ khi nào chẳng rõ. Ban đầu mấy anh em trong quán còn nhìn không thuận mắt, miết rồi cũng bị sự kiên trì của Kim Nam Joon đánh gục trong âm thầm.


Nói gì thì nói, chứng kiến người nào đó 6 năm trời suốt ngày đến quán bar chỉ để ngồi chờ ông chủ Min xuất hiện trong giây lát, đến cả trái tim băng giá cũng phải chào thua. Mặc kệ hoa thơm cỏ lạ hay ong bướm vờn quanh, Kim Nam Joon cũng không để ý. Thứ duy nhất anh làm chỉ là gọi một ly cocktail rồi ngồi trong góc chờ đợi một bóng hình.


Nhân viên thì đổ gục hết cả, ấy vậy mà ông chủ lạnh lùng nào đó thì vẫn còn ngang bướng lắm. Cũng phải thôi ah. Không tin tưởng vào tình cảm của hắn. Giữa cơn nóng giận cưỡng bức hắn. Mấy năm sau gặp lại một lần nữa cắn xuống tuyến mùi của một Alpha để đánh dấu chủ quyền khi đã buông ra những lời cay nghiệt. Hai đấm ngày đó vẫn còn chưa giải tỏa hết được cơn tức giận của ông chủ Min đâu.


Nhưng không phải Kim Nam Joon bị đấm tới ngốc luôn rồi chứ? Vậy nên tự dưng bây giờ mới đổi chiều bày ra bộ dáng si tình say mê. ‘Diễn’ cho ai xem, chứ ông đây còn lâu mới bị lừa nhé!


Vậy mà nửa tháng sau đó chả hiểu sao Yoongi lại đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách khiến Nam Joon không khỏi vừa kinh hãi vừa bất ngờ, và trên hết là cực kì vui sướng. Chưa nói nhỉ? Nam Joon đưa thẻ từ cho Yoongi từ lâu rồi. Anh đã sớm coi người kia là chủ nhân còn lại của căn nhà này.


Lau sạch đi cơ thể vừa mới được tắm rửa sạch sẽ sau cơn hoan ái, cẩn thận bọc người kia vào trong tấm chăn dày ấm áp. Namjoon vòng tay qua ôm lấy Yoongi vào lòng. Cái người vốn tưởng đã ngủ say lại bất chợt lên tiếng


“Xem video trong điện thoại tôi đi”


Namjoon chống nhẹ người lên với lấy chiếc điện thoại bị ném chỏng chơ trên bàn vì màn dạo đầu điên cuồng lúc trước của hai người bọn họ. Gạt tay tới folder video, không vào được.


“Yoongie, mật khẩu?”


Tiếng lầm bầm nhỏ xíu chôn vùi dưới lớp chăn bông


“0912”


“…”


Namjoon khẽ bật cười, cố gắng không trêu chọc người kia vì đôi tai đỏ ửng. Thế nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trên môi anh tắt lịm, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào hình ảnh trên màn hình điện thoại


“Chuyện này xảy ra bao giờ vậy? Sao anh lại biết?”


“Cắt từ CCTV trong quán ngày hôm qua. Vô tình nhìn thấy lúc check camera thôi”


Namjoon cúi xuống hôn lên cái gáy trắng nõn còn thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát, nhỏ giọng hỏi


“Hôm nay anh đến là vì muốn cho em xem thứ này?”


“…”


Yoongi sẽ không thừa nhận sự thật là vì mình đã rất nhớ người nào đó đâu.


“Em biết rồi. Em sẽ cho Jungkook điều tra sau. Còn bây giờ mau ngủ đi nhé bảo bối”


Tiếng ậm ừ nhỏ xíu vang lên dưới lớp chăn dày xụ. Namjoon khẽ mỉm cười ôm chặt lấy hắn mặc kệ việc ai kia đang ngọ nguậy cự tuyệt. Cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về sở trưởng Kim thôi.


Phải rồi. Min Yoongi luôn dễ mềm lòng thế đấy. Nhưng chỉ khi đối phương là Kim Nam Joon thôi.
/
/
/
Đối với Nam Joon mà nói Jimin không phải cái gai trong mắt, mà có lẽ phải gọi là cái rằm trong tay. Nhìn không thấy, nhổ không ra. Nhưng nỗi đau mang lại thì cứ âm ỉ mãi không dứt. Bởi vì Nam Joon chưa bao giờ đủ can đảm để đi xác nhận với Yoongi xem thứ tình cảm đong đầy to lớn bao năm nay hắn dành cho Park Jimin là gì. Anh sợ, đáp lại mình sẽ là một câu trả lời khiến anh không cách nào đối diện thực lòng.


Nam Joon không phải người có thể dính dáng đến hai chữ ‘tự ti’. Thế nhưng đứng trước Min Yoongi, bao nhiêu lí trí và tự tin trong anh đều như biến mất cả. Cứ lo được lo mất, sợ nọ sợ kia, chẳng dám đánh đổi mối quan hệ mỏng manh giữa hai người bọn họ.


Cho đến khi Jungkook và Jimin bắt đầu bán cẩu lương ở D-boy trong buổi tiệc mừng công bằng màn vũ đạo ‘Trouble maker’ cực kì nóng bỏng, Nam Joon tự nhiên ngờ ngợ ra một vài điều.


Chẳng hạn như Min Yoongi đứng ở bên cạnh anh vậy mà lại không hề có lấy một tia ghen tuông tức giận. Đúng là hắn muốn lao xuống kéo bàn tay hư hỏng nào đó ra khỏi bờ hông đang lắc đầy mời gọi của Jimin. Nhưng Nam Joon có thể cảm nhận được, đó chỉ là vì Yoongi vẫn còn mang ác cảm với Jungkook nhà anh nên mới không muốn chứng kiến cảnh tượng quá mức thân mật đang diễn ra trước mắt. Hắn ngọ nguậy ở trong vòng tay giữ chặt của anh, chửi thầm


“Jeon Jungkook. Đồ cơ hội chết bầm”


Còn chưa kịp mở miệng vớt vát hình ảnh cho em trai yêu dấu thì Nam Joon đã nghe tiếp lời mắng chẳng nể nang


“Park Jimin đúng là đồ dễ dãi. Mới cọ mấy cái mà đã tươm tướp cho trai sờ mó. Ngu dễ sợ luôn”


“…”


Kim Nam Joon chỉ còn biết ôm mặt cảm thán. Này này anh gì ơi. Em trai người ta anh chửi thì thôi đi. Sao đến cả ‘tiểu tình nhân’ trong lòng anh mà anh cũng mắng không tha vậy? Rốt cuộc trên đời này có ai mà anh không dám diss cơ chứ?!?


Nói thì nói vậy chứ thật ra Min Yoongi cũng dễ dãi khác gì Park Jimin đâu. Bằng chứng là hắn cũng đã bị người kia ‘lừa’ không ít lần rồi. Bắt đầu chỉ là một lần đi ăn cùng rồi lại thêm một buổi đi chơi. Sau 10 năm, Min Yoongi chẳng biết từ bao giờ đã quen thuộc với nhà Nam Joon chả khác gì nhà mình luôn. Và dù cho lúc nào cũng ra vẻ cự tuyệt người kia nhưng hắn có bao giờ cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của chàng Alpha cực phẩm đó đâu. Chẳng hạn như cái lần sinh nhật năm nay của Nam Joon ấy. Sau bao ngày năn nỉ dụ dỗ hết sức mình, rốt cuộc Min Yoongi cũng đã đồng ý sẽ trải qua sinh nhật cùng anh đó thôi.


Hắn đi tới nhà người kia với món quà lựa chọn kĩ càng trong tay. Bờ môi nhịn không được cứ cong lên suốt đoạn đường dài. Min Yoongi sẽ không bao giờ thừa nhận, tâm trạng bản thân hắn đang khá là vui vẻ đâu. Thế mà tới nơi thì đèn đóm tối om tắt ngúm, chẳng có dấu hiệu gì là có người trong nhà cả. Thế hắn mới biết trong ngày trọng đại đó, Kim Nam Joon lại cho hắn leo cây. Bởi vì điện thoại hết pin, Min Yoongi không hề biết người kia đã nhắn tin cho mình.


Cho đến tận khi người hàng xóm tốt bụng ở bên cạnh đi ra đổ rác thấy Yoongi cứ đứng chờ mãi liền nói cho hắn biết là Kim Nam Joon đã sớm lái xe ra ngoài, nghe nói là đi gặp mặt gia đình. Lúc này Yoongi mới nhìn đồng hồ, đã là 8h tối. Hắn vậy mà đã đứng ngốc ở nơi này chờ tên kia tới gần 2h đồng hồ. Điện thoại không lên nguồn, Yoongi cũng không cách nào liên lạc được với anh.


Bực dọc lái xe đến nhà hàng vừa mới khai trương của một người bạn, Yoongi vốn chỉ định ăn tối ủng hộ một bữa như lời hứa chưa kịp làm. Ấy vậy mà cơm tối chưa ăn đã phải ăn một bụng tức giận kèm với ‘cơm chó’ nhà người ta.


Min Yoongi tức đến bật cười, xoay gót quay người bỏ đi, mặc kệ ánh mắt bất ngờ và tiếng gọi hốt hoảng của Kim Nam Joon cùng người bạn. Lúc đi ngang qua hắn tiện tay quăng luôn món quà đắt tiền đã chuẩn bị cho người kia vào sọt rác ven đường. Chẳng thèm để ý tiếng bước chân đuổi đằng sau, Yoongi cứ một mạch bước tới chiếc siêu xe của mình để mở cửa.


Cổ tay bị nắm lấy giữ chặt


“Yoongie, nghe em giải thích đ…”


Chưa nói xong đã bị hất văng tay ra. Âm thanh lạnh lùng mà trào phúng


“Trước khi tôi nổi điên thì liệu hồn mà biến ngay đi”


Nói xong cũng chẳng để Nam Joon có cơ hội phân trần đã ngồi vào ghế lái, rồ ga phóng đi. Hắn nghiến răng chửi thầm.


Người ta bồi bạn gái ăn tối, mày tức giận cái mẹ gì, đau lòng cái đếch gì chứ! Mày tưởng mày vẫn là Min Yoongi mà Kim Nam Joon nâng trong tay đặt trong lòng như 10 năm trước hay sao? Mày chỉ là kẻ thấp hèn bị cậu ta đặt dưới thân, dùng cách thức tàn nhẫn nhất sỉ nhục hết lần này đến lần khác thôi. Đến giờ vẫn còn không nhận ra sao. Sao mày ngu quá vậy hả Min Yoongi?
/
/
/
Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Nam Joon bị ba mẹ muôi ép đi xem mắt. Ai bảo Alpha hai mấy tuổi đầu lại cứ mãi độc thân, bảo người lớn không lo sao được. Thế nhưng mọi lần anh đều vô tình cố ý mà nói trước cho Yoongi biết. Đương nhiên là sau đó Min Yoongi vẫn sẽ giả bộ là bản thân chả quan tâm đâu. Nhưng Nam Joon biết thừa, anh mà không nói, người kia lại chả đá anh ra chuồng gà ngay. Lần nào Nam Joon đi coi mắt mà Min Yoongi chẳng “vô tình” xuất hiện rồi ngồi ăn ngay ở bàn đối diện cơ chứ.


Chỉ có lần này là bị ba mẹ lừa. Bọn họ bất ngờ gọi bảo đã đặt nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật cho anh nên Nam Joon không tiện từ chối. Anh vốn tính sẽ đến rất nhanh rồi về thôi. Nam Joon  nhắn tin cho Yoongi nói rằng mình sẽ về muộn một chút. Hắn cứ ở nhà chờ anh qua đón. Ai mà ngờ được điện thoại Yoongi lại không nhận được tin. Trong khi buổi tiệc đó là một buổi hẹn xem mắt trá hình. Ngại khiến ba nuôi mất mặt mà cô nàng Omega cũng khó xử, Nam Joon chỉ đành ngồi thêm một chút. Còn chưa kịp về thì đã bị ai đó ‘bắt ngay tại trận’ rồi.


Nam Joon bỏ lại cô nàng Omega xinh đẹp với ba nuôi cùng bố mẹ người kia để chạy đi tìm Min Yoongi. Nhưng hắn lại không mở cửa cho anh vào dù cho anh có đứng ngoài gõ cửa cả tiếng đồng hồ đi chăng nữa. Một câu thôi. Vừa lắm.


Không còn nghe thấy tiếng nhấn chuông hay đập cửa bên ngoài, Yoongi vừa quạu vừa không cam lòng đi lên lầu trong sự giận dỗi. Ừ thì hắn cũng biết một tên Alpha khí phách ngầu lòi sắp tuổi 30 còn đi giận dỗi có bao nhiêu là mất mặt. Thế nhưng, sự khó chịu trong lòng cứ không ngừng tăng lên khiến Yoongi chẳng thể áp chế nổi bản tính cáu bẳn của mình thêm nữa.


Kim Nam Joon đáng ghét. Mới một tiếng đồng hồ đã nhanh chóng bỏ cuộc. Vừa rồi hắn còn ngu ngốc đứng chờ hai giờ liền trong khi không biết chuyện gì cơ mà. Miệng thì ngọt ngào lắm, nào thương nào yêu. Vậy mà đến cả sự kiên nhẫn cơ bản dành cho hắn cũng không có. Yêu thương đếch gì kiểu này chứ.


Trong lúc Yoongi vừa lầm bầm chửi mắng vừa lột chiếc áo sơ mi ra khỏi người để thay đồ ngủ thì từ phía cửa sổ bên cạnh lại vang lên âm thanh gõ rầm rầm. Khoảnh khắc quay mặt nhìn ra ngoài, hai mắt hắn mở lớn kinh ngạc đến không thể thốt lên lời. Xuyên qua cửa kính trong suốt to lớn là Kim Nam Joon đang chơi vơi bám tay nơi thành cửa, ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong.


Chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, Yoongi vội vã lao ra mở rộng cánh cửa để người kia nhảy vào.


“Cậu là đồ ngốc hay sao hả?”


Đừng có đùa. Đây đang là tầng 2 và bên dưới chẳng có bất cứ thứ gì để kê chân trừ mép tường mỏng manh dễ vỡ đâu. Không biết tên kia gan to cỡ nào mà dám liều mạng trèo lên đây như thế nữa.


Nam Joon xoa sống mũi, cố gắng không để cơ thể bán nude mĩ miều chưa kịp tròng áo trước mặt làm cho mất tập trung


“Nhưng em lo cho anh”


“…Ở bên bồi bạn gái, cùng nhau trải qua sinh nhật còn gì sánh bằng. Tôi thì có gì mà phải lo cơ chứ”


Thôi được rồi. Min Yoongi thừa nhận bản thân có ghen tỵ một chút. Thật ra là rất nhiều chút mới đúng. Ai bảo người kia cho hắn leo cây quá đáng như vậy chứ. Trong lúc hắn hứng gió hứng bụi chờ Kim Nam Joon thì cậu ta lại đang vui vẻ nói cười với người con gái khác.


“Em thực sự không biết tiệc chúc mừng sinh nhật mà ba mẹ bảo lại là biến thành buổi xem mắt như vậy. Hơn nữa, em cứ nghĩ anh đã nhận được tin nhắn của em rồi”


Min Yoongi quay lưng lại với Kim Nam Joon, quơ lấy chiếc áo ngủ trên giường, khoác lên người, giọng mũi hừ nhẹ một tiếng


“Giải thích với tôi làm gì. Đi mà giải thích với người yêu của cậu ấy”


Cả người đột ngột rơi vào một vòng tay rộng lớn, ấm áp đầy quen thuộc. Cánh tay rắn rỏi vòng qua bờ eo trần còn chưa kịp cài cúc áo. Thân hình nhỏ bé chìm sâu trong mùi hương gỗ thông dễ chịu. Toàn bô không khí xung quanh Yoongi đều tràn ngập tin tức tố của Alpha đằng sau. Sống lưng Yoongi cứng lại, mỗi lỗ chân lông đều tê rần khi cằm Nam Joon hạ xuống bờ vai gầy. Hơi thở ngọt ngào ẩm ướt phả lên vành tai mẫn cảm. Truyền vào tai là thứ âm thanh ôn nhu và trầm thấp nhất mà hắn từng nghe


“Thì em đang giải thích với người yêu của mình đây mà”


“…”


“Anh thừa biết kể cả là bao nhiêu năm trước hay hiện tại thì trong tim em vẫn chỉ có mỗi một bóng hình duy nhất là anh còn gì. Dù là trong giây phút đau khổ hay hạnh phúc nhất của một đời người, trái tim này vẫn chỉ đập vì một mình anh thôi. Anh có nghe được không?”


Từ lồng ngực áp chặt phía sau lưng, tiếng tim đập rộn ràng rõ ràng truyền tới. Như tiếng lòng, như tâm sự, như lời giãi bày chân thành mà Nam Joon gửi gắm tới người kia.


Nam Joon nhẹ nhàng xoay Yoongi quay mặt lại đối diện với mình. Anh đau lòng vươn tay chạm lên khóe mi đọng nước, dịu dàng hôn lên đó.


“Yoongie. Em xin lỗi”


“…”


“Bảo bối à…Em yêu anh”


Ánh mắt đen trầm mở lớn vì kinh ngạc. Rồi trong sự lo lắng của Nam Joon mà cúi gằm xuống. Tóc mái phủ kín che đi tình tự nơi đáy mắt khiến anh chẳng thể biết Yoongi đang cảm thấy thế nào. Cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống cổ tay mình Nam Joon mới hốt hoảng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy nâng lên. Để rồi trái tim anh nhói đau vì ánh mắt đỏ hồng gần như chưa bao giờ bắt gặp trong đời.


“Baby à…”


“Đủ chưa?”


“…”


“Chơi đùa với tôi như vậy đã đủ chưa?”


“…”


“Không phải cậu căm hận tôi lắm sao? Trong mắt cậu, Min Yoongi này chỉ là một kẻ hèn nhát, đáng khinh, bán đứng gia đình cậu. Kẻ mà cậu đã dùng phương thức khốn nạn nhất để vũ nhục hết lần này đến lần khác. Vậy mà giờ cậu lại nói cậu yêu tôi à?”


“Em…”


Bàn tay Yoongi vươn ra đẩy mạnh Nam Joon về phía cửa. Nước mắt hắn chẳng mấy khi rơi lúc này lại như van nước mở không thể đóng lại. Rơi xuống tay, thấm vào tim Nam Joon


“Cút đi. Đừng có chơi đùa với trái tim tôi nữa. Tôi không còn trái tim nào để cậu giẫm đạp nữa đâu. Phải rồi. Tôi là thứ vì tiền mà phản bội, giết chết ba của bạn thân. Tôi là một kẻ hèn hạ với thứ dục vọng thấp hèn. Tôi đáng khinh. Tôi…ưm…”


Chặn lại những lời cay đắng đang thốt ra trong cảm xúc dâng trào là bờ môi mỏng của Nam Joon áp đến. Yoongi tức giận phản đối kịch liệt khiến làn môi anh rướm máu. Thế nhưng Nam Joon chẳng hề buông ra. Anh vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, hôn lên cánh hoa lạnh lẽo, xoa dịu sống lưng run rẩy. Nam Joon dùng nhu tình và kiên nhẫn của mình để đáp lại sự vùng vẫy của Yoongi. Để người kia thấu hiểu tình cảm của anh, mở rộng tấm lòng đón nhận sự hiện diện của anh. Từ một con báo đen gầm gừ hoang dại, dưới sự vuốt ve của Nam Joon, biến thành một chú mèo mun ngoan ngoãn dịu hiền.


“Hmmm”


Nụ hôn vồn vã dần trở nên ôn nhu dịu dàng như nước chảy mây trôi, lâu thật lâu sau mới kết thúc. Lúc Yoongi mở đôi mắt ngập sương ra thì cả cơ thể đã nằm trên nệm giường êm ái tự lúc nào. Sau gáy được một bàn tay rộng lớn đỡ lấy. Bên trên là gương mặt nam tính cùng nụ cười ngọt ngào của Alpha họ Kim. Trái tim chằng chịt sẹo của hắn như lỗi nhịp. Lúc thì gia tốc, lúc lại trầm lắng chẳng có nhịp điệu. Cảm giác vừa muốn ôm lấy gương mặt kia dụi vào lòng Nam Joon, vừa muốn vung tay tặng cậu ta một đấm vì cứ mãi trêu đùa với trái tim mình.


“Em xin lỗi Yoongie. Tất cả những lời cay nghiệt ấy, làm ơn hãy trả hết lại cho em. Là em ngu ngốc, là em hèn hạ, là em mang thứ dục vọng đáng xấu hổ với anh. Là em không xứng với tình cảm trong sáng đẹp nhất thế gian của anh. Cứ đay nghiến em cả đời này cũng được. Em nguyện ý ở bên anh một đời một kiếp để trả lại những lời dơ bẩn ấy”


Bao nhiêu tủi hờn ấm ức dồn nén suốt mười năm qua như bung tỏa khiến hắn không cách nào kiềm giữ cảm xúc thêm được nữa.


Min Yoongi biết tính cách mình quá lạnh lùng. Hắn biết xuất thân của hắn quá khác biệt. Vậy nên hắn chưa bao giờ có bạn bè. Cũng chưa từng mong đợi có một ai đó đủ kiên nhẫn và can đảm để thấu hiểu, để bước vào đời vào hắn. Ngay đến cả tình phụ tử còn chẳng đáng giá thì làm sao Yoongi dám mơ tưởng đến thứ tình cảm chân thành từ một người xa lạ. Thế mà Kim Nam Joon cứ như vậy, ngốc nghếch mà dũng cảm, bước lại gần hắn, làm bạn cùng hắn, quan tâm hắn, yêu thương hắn.


Vậy nên hắn chẳng dám để người kia biết xuất thân từ xã hội đen của mình. Bởi vì quá để tâm nên Min Yoongi mới lo lắng Kim Nam Joon, cậu học sinh gương mẫu trong mắt mọi người, sẽ rời xa nếu biết hắn là con trai của một bang chủ thế giới ngầm.


Thế rồi bi kịch ập đến. Min Yoongi phải chứng kiến người cha vĩ đại của Nam Joon bị sát hại trong chính căn nhà mình bởi người cha tàn độc, chỉ vì một lỗi lầm sơ suất của hắn. Hắn vội vã xô đổ cánh cửa, phóng xe đi cứu lấy người mình yêu trước khi đám thủ hạ Min Yoon Ha xuất phát để ‘diệt cỏ tận gốc’.


Trở về nhà, chịu đựng sự tra tấn mất nhân tính của cha nhưng có chết Yoongi cũng không hé miệng về tung tích của Nam Joon ngày đó. Ba lần bảy lượt chống đối Min Yoon Ha, nhận lại là những trận đòn roi thương tích khắp người. Nhưng Min Yoongi vẫn dành hết khả năng của bản thân để bảo hộ cho Kim Nam Joon.


Để rồi bị chính Kim Nam Joon cưỡng ép, hành hạ chẳng khác gì một con búp bê rách trong lần phát tình đầu tiên. Nỗi đau thể xác cũng chẳng là gì so với trái tim đau đớn bởi những lời cay độc mà anh thốt ra, chẳng là gì so với lòng tự tôn cao ngạo của một Alpha đang bị một Alpha khác giẫm đạp hủy hoại.


Tình yêu hắn dâng lên, chỉ để đánh đổi lấy những lần vũ nhục. Trái tim mà Min Yoongi tưởng như đã sớm chai sạn giữa thế giới ngầm đen tối lại ba lần bảy lượt rỉ máu vì những nhát dao anh đâm. Kim Nam Joon chưa từng tin tưởng hắn lấy một lần trọn vẹn.


Đau tới không thể thở được. Đau tới muốn moi trái tim này ra khỏi lồng ngực cho nó khỏi phải chịu đựng những thương tổn ấy nữa.


Thế mà lúc này Kim Nam Joon lại đang quỳ gối dưới giường, ôm hắn vào lòng để nói lời xin lỗi. Anh dùng nụ hôn và lời yêu thương an ủi vuốt ve lấy trái tim vỡ nát của người kia.


“Nhưng tôi đã lừa dối cậu. Tôi không nói cho cậu biết thân thế của mình. Là tôi khiến cha cậu phải chết. Vậy nên những thứ đó là quả báo tôi phải nhận lấy. Một tên nhúng chàm xã hội đen dơ bẩn như tôi không xứng được đứng bên cạnh c…”


Bờ môi lại bị bịt kín. Nam Joon nâng lên bàn tay thon gầy của Yoongi, chẳng để hắn kịp phản ứng, đánh lên mặt mình. Yoongi hoảng hốt đến mức ngừng cả khóc mà rụt tay về


“Cậu làm gì vậy?”


“Một cái tát này chẳng hề đau đớn mà anh đã lo lắng cho em đến vậy. Thế mà em lại ngu ngốc khiến anh hết lần này đến lần khác bị tổn thương.


Bức ảnh đó là em ép anh đặt làm hình nền điện thoại. Người thực sự khiến ba em chết, chính là em chứ không phải anh. Người phản bội tình bạn này là em, bởi vì em đã ngu muội nghi ngờ anh. Người nhỏ nhen vì cơn ghen tuông mà buông ra những lời độc ác rồi đánh dấu anh khi chưa nhận được sự đồng ý cũng là em.


Anh nói xem, giữa hai chúng ta ai mới thực sự là kẻ khốn nạn và xấu xa? Là em. Là Kim Nam Joon đang quỳ gối trước mặt cầu xin một sự tha thứ từ anh đây này”


Chỉ những lời đó thôi và Alpha Min Yoongi kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất, ngang tàn nhất lại bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay người mình yêu.


“Chúng ta sống ở hai thế giới quá khác biệt. Anh đứng trong bóng tối nhơ nhớp, còn em lại tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Chúng ta đều là Alpha. Một Alpha nằm dưới thân để một Alpha khác đánh dấu. Em biết có bao nhiêu là nhục nhã hay không?”


Nam Joon nâng mặt hắn lên, hôn xuống dòng nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo. Bàn tay chưa từng buông tay Yoongi dẫn lối tới sau gáy, nơi tuyến mùi Alpha đang tỏa ra thứ hương gỗ thông trầm ấm bao bọc. Hắn nở nụ cười giữa nụ hôn, âm thanh lại nhẹ tựa lông hồng


“Vậy thì nơi này của em tình nguyện để anh cắn xuống”


“…”


“Cơ thể này, chỉ cần anh muốn, cũng chấp nhận nằm dưới thân cho anh chà đạp. Những tổn thương em đã gây ra cho anh, cứ trả hết lại cho em”


“…”


“Bởi vì với em thì ở bên anh chưa bao giờ là sự vũ nhục cả”


Tbc/


A/N: Biết sao tui ngắt chương không? Vì tôi muốn chương sau 2 bạn ấy làm hòa trong ‘cẩu lương’ đáp vô mặt chúng ta đó. Cơ mà chương sau nên có H

















Hay không nhỉ? :X Thực sự tui sợ viết 🔞 lắm. Hơn nữa đã tính viết 1 chap 🔞 cho Kookmin phiên bản 'tình thú' rồi mà 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro