☘PN☘ Namgi [3]
Hình ảnh đầu tiên Nam Joon nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là một Yoongi với ánh mắt lạnh băng trên gương mặt chi chít vết thương hằn sâu ứ máu lan dọc xuống cả cần cổ trắng nõn đang nhìn ra bầu trời tối đen còn chưa mờ sáng bên ngoài cửa xe. Người kia cứ lặng yên như một bức tượng vỡ nát, quấn trên mình chiếc áo đã rách tới không còn dáng hình che đậy. Toàn cơ thể phủ kín dấu hôn đỏ thẫm, xé toạc, rách bươm. Kim Nam Joon thật sự đã phát điên mà hành hạ Min Yoongi thành một "con búp bê" rách nát.
Mùi khói thuốc lá xộc vào mũi, át đi mùi bạc hà cay nồng đượm vị. Lúc này Nam Joon mới nhìn thấy, kẹp giữa những đầu ngón tay thon dài khẳng khiu đang vươn ra khỏi cửa xe hạ kính, là điếu thuốc lá hút dang dở. Và chắc anh chẳng biết, dưới mặt đất đã phủ đầy tàn tro và đầu lọc bị đã nguội lạnh.
Kim Nam Joon lần đầu tiên chứng kiến, Min Yoongi vậy mà lại biết hút thuốc lá thành thạo. Nhưng thực ra anh đâu hề có hay, đã rất rất lâu rồi hắn mới chạm tay lại vào điếu thuốc thơm lừng mùi nicotin đầy kích thích ấy. Chỉ bởi vì hắn biết, Nam Joon ghét thuốc lá. Thứ anh thích, chỉ là mùi bạc hà nhàn nhạt trên người hắn mà thôi. Vậy nên, hắn đã từ bỏ thuốc lá, để cả người không có mùi mà Kim Nam Joon cảm thấy khó chịu.
"Thỏa mãn chưa?"
Âm thanh khàn khàn vang lên đột ngột, tác hại của việc la hét suốt cả một đêm, cũng là vì cổ họng hắn đã sắp cháy rát vì rít khói thuốc quá liều. Cả người Nam Joon như chìm trong nước lạnh, lạnh từ từng chữ đối phương thốt ra giữa tiết trời đông giá buốt
"Hài lòng rồi chứ?"
"..."
Yoongi không hề quay đầu lại nhìn Nam Joon, chỉ có mùi thuốc lá cùng làn khói quanh quẩn khiến hai mắt anh như mờ đi, lồng ngực hít phải ho khan tới không thể thở nổi. Là khói thuốc đang muốn bóp nghẹt anh? Hay là vì thái độ lạnh lùng của Min Yoongi khiến lá phổi Nam Joon như đông đặc?
Min Yoongi xoay cổ tay, mở ra hộc tủ cá nhân, Nam Joon còn chưa nhìn rõ, một khẩu súng đã được người kia nhấc lên, ném lên đùi mình. Âm thanh người kia vẫn nhàn nhạt bất cần như vậy. Chỉ có điều Nam Joon chẳng nghe ra nổi bất cứ cảm xúc gì từ hắn như ngày xưa
"Nếu còn chưa thỏa mãn, cầm lấy mà giết tôi đi"
Nam Joon cầm lấy khẩu súng đã lên nòng, chạm phải ánh mắt đen láy vốn chứa đựng cả một bầu trời đầy sao hiện tại chỉ còn một màu ảm đảm không ánh sáng. Trái tim anh như bị ai siết chặt đến đau đớn chẳng muốn co bóp nữa rồi.
Yoongi nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. Rõ ràng bản thân hắn lúc này tàn tạ tới vậy, nhưng khí thế của một Alpha lại tỏa ra cường đại tới mức ngay cả Nam Joon cũng phải e dè. Hoặc là Kim Nam Joon chưa từng hiểu, vốn dĩ con người Min Yoongi phải là mạnh mẽ và ngang tàn như thế. Chỉ bởi vì đứng trước anh mới trở nên mềm mại dịu dàng như một chú mèo đen kiêu kì để một mình Nam Joon vuốt ve mà thôi.
Có điều hiện tại, mọi thứ đặc biệt ấy, chính tay Nam Joon đã phá hủy tất cả. Min Yoongi buông bỏ lớp vỏ yếu mềm duy nhất, trở lại là một chút báo đen thâm trầm đầy nguy hiểm.
"Sợ à? Không dám giết người sao?" - Min Yoongi cười nhẹ, ánh mắt lạnh băng ghim chặt vào người Nam Joon khiến mọi giác quan trên cơ thể anh đều đông cứng. Chưa bao giờ Nam Joon đối diện với một Yoongi 'đáng sợ' như thế này - "Nếu không giết tôi lúc này, tương lai muốn trả thù sẽ chẳng dễ dàng thế đâu"
Nam Joon nhắm mắt, đôi bàn tay đang bỏng rát vì báng súng siết chặt. Hơi thở trong anh cũng có chút dồn dập. Nửa phút...Một phút...Rồi ba phút trôi qua. Nam Joon rốt cục mới mở ra ánh mắt đục ngầu chỉ có bóng hình ngạo nghễ bất cần của Min Yoongi ngự trị trong đó.
Thở ra một hơi, ánh mắt anh tan rã. Âm thanh mệt mỏi buông xuôi
"Dừng lại đi!"
Nói Kim Nam Joon hèn nhát, yếu đuối cũng được. Chỉ là anh không thể nào dứt khoát xuống tay khi đối phương là Min Yoongi. Càng không cần nói tới việc bọn họ vừa mới trải qua một tình huống xấu hổ và khó nói đến cỡ nào. Min Yoongi có lỗi. Phải. Nhưng Kim Nam Joon biết bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp hơn.
Min Yoongi kiêu ngạo là thế. Còn phân cấp thành một Alpha. Vậy mà lại bị Kim Nam Joon đặt dưới thân 'xâm phạm' hết lần này đến lần khác. Chẳng cần nói cũng biết đó chính là nhát dao chí mạng, dẫm nát rồi hủy hoại đi sự tự tôn và niềm kiêu hãnh trong lòng người kia.
Kì thật với một Min Yoongi đầy bản ngã, nó cũng chẳng khác giết chết hắn là bao. Giết chết một con người với cái tôi đầy kiêu ngạo.
"Kể từ giờ phút này, chúng ta hoàn toàn chấm dứt.
Nếu sau này gặp lại nhau, chỉ có thể ở vị trí kẻ thù mà thôi!"
/
/
/
Nam Joon biết bản thân mình thực sự ngu ngốc, chỉ vì hai năm thanh xuân mà để hình bóng của 'kẻ thù' ám ảnh tới chẳng thể thoát ra. Mặc dù đã 4 năm trôi qua, từ một cậu nhóc học sinh cao trung gầy gò, hiện tại anh đã tốt nghiệp xuất sắc, trở thành người cảnh sát nhân dân với thành tích 'khủng' nhất lịch sử học viện quân sự Busan.
Bề ngoài thay đổi. Chiều cao thay đổi. Không gian thay đổi. Môi trường cũng đã hoàn toàn khác xưa. Thế nhưng trái tim Nam Joon thì vẫn đập một nhịp với tần số y như trước. Vẫn đau nhói mỗi khi nhớ về người kia.
Bốn năm chưa một lần gặp lại. Bốn năm chưa một câu hỏi han. Nhưng cũng là bốn năm chưa một đêm nào anh không nhớ tới hình bóng người ta mà đem vào giấc mộng.
Nụ cười hở lợi đáng yêu. Ánh mắt đen láy sáng ngời. Mái tóc màu chocomint thơm mùi bạc hà thanh mát. Từng cái chạm dịu dàng cùng thái độ tưởng như lạnh nhạt mà tràn ngập quan tâm. Tất cả mọi thứ thuộc về Yoongi, Nam Joon đều ghi sâu trong trái tim ương bướng, mặc cho lí trí đã ép buộc nó mỗi ngày phải cố gắng quên đi.
Bởi vậy nên, dù cho chưa một lần gặp lại, Nam Joon vẫn biết rõ mọi tin tức về người kia. Min Yoongi không thi đại học, nhưng cũng chẳng theo cha mình tiếp nhận băng đảng Wolf tiếng tăm. Hắn tách khỏi Min gia, tự mình mở một quán bar "D-boy" giữa lòng thành phố.
Nam Joon cứ đau đáu tự hỏi, ước mơ cùng niềm đam mê sáng tác nhạc của Min Yoongi đã bị bỏ mặc thật rồi sao? Anh đã từng nghe hắn đàn, từng ngồi xem hắn viết từng nốt nhạc trên bản phổ chi chít kí tự khóa sol, từng vỗ tay như một fanboy thực thụ sau khi nghe hắn rap cực ngầu. Và Nam Joon hiểu, Min Yoongi thực sự yêu thích âm nhạc đến thế nào. Vậy mà...hắn lại lựa chọn bỏ dở niềm đam mê ấy.
Và nếu như Nam Joon hận Yoongi một, thì anh phải căm ghét bản thân mình gấp mười, gấp trăm lần mới phải. Khi mà anh cứ hết lần này đến lần khác chẳng thể buông bỏ sự quan tâm của mình với người kia xuống để thực hiện nghĩa vụ của một người con hiếu thảo. Không thể xuống nổi tay với kẻ thù giết cha đã đành, Nam Joon còn chẳng ngăn cản nổi trái tim mình cứ nhớ mãi về đối phương. Đến mức mà anh đã đưa ra một lựa chọn khiến ba nuôi cũng phải phản đối.
"Kim Nam Joon. Thế này là thế nào?"
Nhìn lá thư xin việc trên bàn, Nam Joon biết chuyện này rốt cuộc cũng tới. Anh có thể hiểu tại sao ba Jeon lại nổi giận, nhưng một lần này, cứ coi như anh vứt cả IQ lẫn EQ của bản thân để lựa chọn đi.
"Con muốn ở lại Busan. Con muốn nối nghiệp của cha"
Jeon Jung Nam không thể lý giải nổi, tại sao một Kim Nam Joon lúc nào cũng lí trí lại đưa ra lựa chọn 'đầy cảm tính' như vậy
"Cũng không phải con không thể công tác ở Busan. Chỉ là chậm hơn vài năm thôi mà. West Point đâu phải ai muốn cũng vào được. Học thêm vài năm rồi trở lại, một đứa trẻ thông minh như con tương lai sẽ rộng mở tới cỡ nào. Nam Joon con..."
Thật ra những điều Jeon Jung Nam nói, Kim Nam Joon đều hiểu, hiểu tường tận là khác. Chỉ có điều...anh không muốn rời khỏi nơi đây, chính xác là không muốn người kia rời khỏi ánh mắt của mình. Vậy nên, mọi lý lẽ khuyên ngăn đều tự nhiên trở thành vô nghĩa. Có nói gì cũng chẳng thể thuyết phục nổi anh
"Nhưng con không đợi được. Con cần phải trả thù cho cha"
"Nam Joon ah..."
"Ba. Con xin lỗi"
Cứ như vậy, Nam Joon từ chối học bổng của trường quân sự danh tiếng phương Tây, nộp đơn xin vào cục cảnh sát Busan, trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội phòng chống tội phạm. Và đó cũng là lúc Nam Joon chính thức gặp lại người đã để lại vết sẹo lớn trong tim anh sau hơn 4 năm mong nhớ giữa những dằn vặt và áy náy với người cha quá cố của mình.
Nam Joon tự huyễn hoặc bản thân, rằng việc anh dẫn quân bất ngờ ập vào kiểm tra D-boy chỉ là một nhiệm vụ cần phải làm của một người đội trưởng. Dù thế nào, thông tin quán bar hot nhất Busan bị nghi ngờ làm ăn phi pháp cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai. Có bất ngờ thanh tra cũng là chuyện chẳng có gì to tát. Thế nhưng, khi cùng Min Yoongi mặt đối mặt trong phòng làm việc của hắn nơi tầng hai, Nam Joon lại không cách nào nắm giữ được trái tim mình khiến cho nó bớt nhảy nhót rung lên từng nhịp hưng phấn. Lõi sói trong anh đang vui mừng, lan truyền hoocmon hạnh phúc tới từng tế bào, thông báo cho cả cơ thể anh biết, mùi hương bạc hà nồng đậm kia quyến rũ và dễ chịu đến cỡ nào.
Trong ánh mắt Min Yoongi, Nam Joon có thể nhận ra một tia ngạc nhiên, nhưng phần còn lại toàn bộ chỉ là chán ghét và lãnh đạm. Hắn nhàn nhạt nhìn anh, thong thả ngồi xuống chiếc bàn làm việc, chậm rãi nâng lên ly rượu đỏ sóng sánh trên tay. Âm thanh bao năm qua vẫn khàn khàn, dội vào tim làm rung lên từng dây thần kinh trên cơ thể hiện tại đã cao lớn trưởng thành của Kim Nam Joon
"Không biết đội trưởng Kim đặc biệt tới quán bar nhỏ bé của tôi đây là muốn làm gì?"
Kim Nam Joon nhìn gương mặt sau 4 năm đã có đôi chút thay đổi, nhiều hơn phần lạnh lùng, nhiều hơn nét nam tính quyến rũ, ít đi chút ngây ngô non nớt trẻ con. Nhưng tất cả lọt vào mắt anh lại vẫn quen thuộc như trong mỗi giấc mơ đã hành hạ anh mỗi đêm.
Và Nam Joon biết, trái tim anh nói, nó nhớ người kia thật nhiều. Mặc cho hắn chính là kẻ đã hại chết người cha thân sinh ra anh.
Kim Nam Joon. Mày thật là một đứa con bất hiếu!
"Có người tố cáo D-boy đang chứa chấp làm ăn phi pháp. Vậy nên chỉ muốn kiểm tra quán bar một chút thôi"
"Ồ. Vậy sao? Vậy mời Kim đội trưởng cứ tự nhiên"
Nụ cười tự tin kia, quả thật quá chói mắt!
Lần một, lần hai, Min Yoongi vẫn còn có thể cười tự tin như vậy. Thế nhưng đến lần thứ 3 trong vòng nửa tháng phải "đón tiếp" Kim Nam Joon, cậu chủ Min đã thực sự không thể nhịn được mà nổi quạu với anh
"Kim Nam Joon! Rốt cuộc cậu có ý gì? Một tuần 2 bữa đem người tới kiểm tra, cậu vốn không phải làm nhiệm vụ, cậu chỉ muốn phá công việc làm ăn của tôi thôi! Nếu tìm được chứng cứ hãy nói chuyện, còn không xin phép, Min Yoongi này không tiễn!"
Nam Joon nhìn vẻ mặt chau mày của người kia, chẳng hiểu sao lại đột nhiên mỉm cười. Trong đầu anh bất chợt nhớ tới biểu cảm mỗi khi nổi quạu của hắn trước đây, cũng đáng yêu như một chú mèo đen giống bây giờ vậy.
"Công việc mà. Tôi cũng đâu có muốn"
Yoongi liếc mắt lườm anh, gằn từng chữ
"Rõ ràng cậu cố tình"
Nam Joon hạ người, chống hai tay lên mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch lên, siêu cấp đẹp trai đến đáng đánh
"Nếu thật vậy thì sao?"
Em thực sự đã muốn gặp lại anh rất nhiều...
Min Yoongi bị vẻ đẹp trai chững chạc của người kia đột ngột đánh úp. Chóp mũi quanh quẩn mùi gỗ thông nhàn nhạt mà nam tính. Chỉ vậy thôi mà cơ thể hắn đã run lên nhè nhẹ. Rõ ràng lõi sói Alpha phải bài xích với Alpha khác mới phải. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lõi sói trong hắn lại như cộng hưởng với đối phương, đột nhiên trở nên dịu ngoan một cách khó hiểu.
/
/
/
Nam Joon biết anh đang hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc của bản thân lẫn lương tâm của một người cảnh sát. Thế nhưng anh lại không cách nào dừng lại được. Anh căm hận Min Yoongi. Anh cũng muốn trả thù cho cha mình. Thế nhưng anh vẫn chẳng biết bản thân sẽ phải trả thù Min Yoongi như thế nào mới phải. Vết nhơ tổn thương 4 năm trước trong cái đêm phát tình ấy, Nam Joon chưa bao giờ quên được. Thế nhưng nếu nói, đó là sự trả thù, quả thật chỉ là khiên cưỡng mà thôi.
Vậy nên, mỗi lần mang quân đi thị sát, Nam Joon lại phải đón nhận ánh mắt kì lạ của cả anh em lẫn chính bản thân mình. Phải rồi đó. Nam Joon quả thật đều là cố tình tìm tới quán bar D-boy 'làm loạn'. Bởi vì muốn gặp người kia là một chuyện, quan trọng hơn chính là cứu hắn ra khỏi những giao dịch phi pháp. Đó chính là lý do tại sao các anh em đều nhìn Nam Joon đầy khó hiểu như vậy.
Nam Joon biết Min Yoon Ha đã đánh chủ ý vào D-boy, và đây là cách duy nhất khiến lão già thu liễm lại, không dám cho người manh động buôn bán trái phép ở nơi đó. Với những gì Nam Joon biết, Yoongi chưa từng để D-boy "nhúng chàm". Vậy nên anh sợ, Min Yoongi sẽ bị liên lụy lần này.
Có điều, Nam Joon làm cách nào cũng không ngăn cản nổi sự bành trướng và lòng tham vô hạn của Min Yoon Ha. Ngay cả chuyện buôn bán nội tạng gã cũng dám làm, quả thật đã không còn một chút nhân tính. Và điều Nam Joon lo lắng nhất cuối cùng cũng đã diễn ra.
Min Yoon Ha chọn D-boy làm nơi giao dịch.
Chết tiệt! Lão lại định kéo Min Yoongi vào vũng bùn nhơ nhớp này đây!
Chẳng kịp nghĩ ngợi, Nam Joon đã ngay lập tức nhờ vả, sắp xếp với cả những đường dây quen biết trong thế giới ngầm, dẫn dụ Yoongi đi xa một chuyến. Bằng mọi giá anh không thể để Yoongi dính dáng tới chuyện này. Nếu bị bắt vì tội danh buôn bán nội tạng, Nam Joon chẳng thể chạy nổi án cho người kia. Vậy nên, D-boy có thể bỏ, chứ Min Yoongi thì tuyệt đối không!
Thù oán với Min Yoon Ha lần này anh sẽ tính toán hết thảy. Còn Min Yoongi? Cứ đợi tới khi Nam Joon nghĩ ra được cách đối mặt với hắn rồi hãy nói đi.
Chỉ có điều, Nam Joon chưa từng nghĩ tới chuyện, Jungkookie lại dính dáng tới giao dịch lần này. Lúc biết tin Jungkook đang ở trong D-boy cùng cậu bạn Park Jimin thân thiết của em ấy, Nam Joon chỉ biết vội vàng đem người lao vào cứu trợ. Vậy mà anh vẫn chậm một nhịp, Min Yoon Ha đã bị Park Jimin giết chết. Jungkook thì nằm gục bên cạnh cậu trai kia ngất xỉu. Mọi chuyện đã loạn thành một đoàn, thế cục hoàn toàn rối ren chẳng như dự tính.
Và việc Min Yoongi ngay sáng hôm sau đã trở về Busan, lao vào cục cảnh sát gào tên Kim Nam Joon đòi gặp anh lại càng nằm ngoài kế hoạch. Nam Joon còn chưa kịp thu dọn tàn cục. Chuyện của Min Yoon Ha đã đành, hiện tại lại thêm chuyện giữa Jungkook và Park Jimin càng khiến anh đau đầu thêm nữa.
Vẫy tay ra hiệu cho cậu cảnh sát trẻ để Yoongi bước vào phòng, Nam Joon đứng lên đi về phía hắn. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Min Yoongi đã lao lên nắm chặt lấy cổ áo anh, pheromone Alpha bung tỏa đầy đe dọa. Ánh mắt hắn đỏ lên, hoàn toàn sắp mất đi vẻ bình tĩnh
"Jiminie đang ở đâu? Tại sao lại không cho tôi và luật sư gặp em ấy?"
"Park Jimin là nghi phạm giết người. Tạm thời không thể tiếp xúc với người khác"
"Mẹ nó! Dựa vào đâu cậu nói em ấy giết người? Dựa vào đâu mà bắt em ấy? Dựa vào đâu không cho luật sư của tôi bảo lãnh"
Nam Joon không phản kháng để mặc người kia túm chặt lấy cổ áo mình. Một cơn khó chịu không tên đánh ập lên lõi sói bên trong khiến cả người Nam Joon không thoải mái.
Jiminie? Gọi ngọt ngào như vậy? Anh cười với cậu ta. Vuốt tóc cậu ta. Ôm ấp cậu ta. Bây giờ lại vì an nguy của cậu ta mà nổi điên với tôi? Người đó quan trọng với anh tới vậy sao Min Yoongi?
"Đừng quậy nữa. Anh làm loạn ở đây Park Jimin cũng không cách nào thoát tội đâu"
"Nói cho cậu biết Kim Nam Joon. Tôi có chết cũng không cho phép ai làm hại Jiminie. Đừng hòng động vào em ấy. Nếu muốn trả thù chuyện năm xưa thì nhắm vào tôi đây này, không cần tổn thương Jimi..."
Min Yoongi còn chưa nói xong đã bất ngờ bị một lực mạnh mẽ áp chặt vào cánh cửa sau lưng đánh rầm một cái. Cả thân người nhỏ bé bị vây chặt trong cơ thể to lớn cùng mùi hương gỗ thông đầy áp lực của Kim Nam Joon. Trong mắt anh lúc này chẳng có chút gì gọi là dịu dàng và trầm lắng, tất cả đều chỉ có một màu đỏ giận dữ điên cuồng
"Jiminie Jiminie. Mẹ nó. Thứ duy nhất trên đời này khiến tôi bận tâm, chỉ là một mình anh thôi Min Yoongi! Anh cho rằng tôi sẽ vì anh mà làm hại người vô tội? Nói cho anh biết, người mà tôi muốn hủy hoại, là anh, chỉ có một mình anh thôi Min Yoongi!"
/
/
/
Mệt mỏi bước vào phòng thẩm vấn, đầu óc Nam Joon vẫn đọng lại từng từ từng chữ mà Min Yoongi quan tâm tới Park Jimin, cảm giác khó chịu và mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả. Anh không biết tại sao người ta lại khen anh thông minh kiệt xuất. Anh chỉ thấy bản thân mình đứng trước Min Yoongi đều trở nên ngu ngốc đến ngờ nghệch.
Hy sinh vì một người không đáng. Níu kéo một thứ tình cảm vô vọng không có tương lai. Ghen tuông vì một điều không rõ ràng. Rốt cuộc Kim Nam Joon còn có thể thảm hại đến cỡ nào cơ chứ?
"Kim Nam Joon?"
Âm thanh của tên tội phạm đột ngột vang lên khiến Nam Joon phải ngẩng đầu. Gã là phó bang chủ của Wolf, kẻ thân cận nhất và cũng là em họ của Min Yoon Ha. Nam Joon thu hồi lại biểu cảm thất thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, hỏi
"Min Yoon Han. Thật vui vì được gặp ông tại đây"
Gã lại bất ngờ lắc đầu khiến Nam Joon khó hiểu. Chỉ thấy nụ cười nửa miệng của gã khẽ giương lên
"Ta chỉ muốn nói, cậu thật giống cha mình"
Nam Joon dựng thẳng sống lưng, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Hai nắm tay anh siết chặt, ánh mắt bỏng cháy hận thù
"Ông biết cha tôi?"
Gã cười nhạt
"Đương nhiên. Không chỉ biết cha cậu, ngay cả cậu tôi cũng biết"
"Ý ông là gì?"
"Ngày đó Kim Nam Bin là cánh tay phải đắc lực của bang, có ai mà không quen biết. Còn cậu..." - đột nhiên gã nở nụ cười âm trầm - "...không phải chính là người chụp cùng Min Yoongi trong bức ảnh đó sao?"
Nam Joon nhíu mày khó hiểu
"Bức ảnh nào?"
"Còn có thể là bức nào nữa. Chính là bức ảnh đã khiến thân phận cảnh sát ngầm của cha cậu bị bại lộ năm xưa"
"..."
Tbc/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro