☘PN☘ NamGi [2]
Trong lòng Nam Joon, cha chính là hình tượng vĩ đại và tuyệt vời nhất. Mặc dù bởi vì tính chất công việc của một người cảnh sát, thời gian ông có thể ở bên anh không phải quá nhiều. Thế nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi, ông đều cố gắng trở về cùng Nam Joon. Vậy nên tình cảm giữa hai cha con phải nói là cực kì thân thiết.
Nam Joon biết thực ra công việc của cha anh rất nguy hiểm, bởi vì nhiệm vụ cha Kim gánh vác không phải chỉ là một cảnh sát thông thường, mà còn là một điệp viên ngầm lúc nào cũng phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Ấy vậy mà chưa một lần nào trong đời anh nghe thấy cha than vãn phàn nàn. Thứ duy nhất ông đem đến cho Nam Joon chỉ có tình yêu thương và niềm cảm hứng.
Vậy nên đối với Nam Joon mà nói, cha là gia đình, cũng là trụ cột vững chắc nhất giúp anh đương đầu với mọi thử thách chông gai. Hơn nữa, chưa bao giờ cha Kim khiến anh cảm thấy bản thân thiếu thốn tình cảm. Bởi vì bên cạnh anh còn có gia đình họ Jeon đã thân thiết từ bé. Jeon Jung Nam là bạn thân nhất của cha anh, cũng chính là cha nuôi mà Nam Joon nhận từ khi mới lọt lòng. Tuổi thơ của anh gắn liền với cậu nhóc Jeon Jungkook còn nhiều hơn bất cứ đứa trẻ nào khác.
Mặc dù biết cha mình giỏi giang là vậy, thế nhưng trong lòng Nam Joon vẫn không tránh được lo lắng mỗi khi cha đi biệt tích mất mấy tháng trời, chỉ để lại một lời hứa sẽ sớm quay trở về bên anh. Những lúc đó Nam Joon hiểu rõ, ông lại có nhiệm vụ mật cần phải thực hiện nữa rồi. Vậy nên dù có lo lắng cỡ mấy, anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời ở nhà chờ đợi để ba anh có thể yên tâm.
Và lần này cũng vậy. Đã mấy tháng rồi mà ba Kim vẫn chưa về thăm anh. Dạo gần đây anh nghe phong thanh lúc tạt qua nhà họ Jeon, rằng có một bang đảng Wolf gì đó đang rất lộng hành. Cả đội phòng chống tội phạm phải căng mình ngày đêm để "thả lưới" giăng bẫy. Và có lẽ một lần nữa cha Nam Joon lại được lựa chọn dấn thân vào con đường điệp vụ ngầm mất rồi.
Tối hôm đó, chẳng hiểu sao Nam Joon cứ bồn chồn mãi không thôi. Bài vở đặt trước mặt mà không một chữ nào vào đầu. Sau một hồi cố gắng không có hiệu quả, Nam Joon đành buông bút gấp sách lại đầu hàng. Anh trở ra phòng khách, chơi với mấy bé mèo dễ thương y như người nào đó. Chỉ hy vọng cảm giác nhộn nhạo trong lòng sẽ vơi bớt đi.
Đang mớm sữa cho bé út, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, gấp gáp cùng âm thanh quen thuộc gọi tên anh đầy hoảng hốt
Nam Joon khó hiểu nhưng vẫn chạy vội ra mở cửa. Còn chưa kịp chào hỏi đã bị bộ dáng chật vật của Yoongi làm cho kinh ngạc không thôi. Người kia đang mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, đầu tóc thì rối bời, bên dưới còn mang đôi dép bông đi trong nhà. Hoàn toàn là bộ dáng gấp gáp chạy tới đây mà không hề chuẩn bị trước.
"Yoong? Sao anh lại tới đây giờ nà..."
Không để Nam Joon kịp nói hết câu, Yoongi đã kéo lấy tay anh, lôi ra ngoài
"Yoong? Có chuyện gì vậy anh?"
Nam Joon muốn giữ người kia bình tĩnh lại nhưng ánh mắt hoảng loạn của Yoongi lại khiến anh lo lắng không thôi. Nam Joon có thể cảm nhận được sự run rấy của hắn qua bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình
"Nam Joonie. Đừng nói gì hết. Hiện tại chỉ cần nghe theo anh thôi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này"
"Nhưng đã xảy ra chuyện gì mới được chứ? Nửa đêm rồi anh muốn đưa em đi đâu?"
Yoongi mặc kệ sự phản kháng của Nam Joon, vẫn một mực kéo anh ra chiếc mô tô phân khối lớn của mình.
"Điện thoại em có ở đây không? Có là được rồi. Anh sẽ chở em tới nhà họ Jeon. Và hứa với anh rằng, em sẽ ở đó tới khi nào Jeon Jung Nam đồng ý rồi mới được ra ngoài. Nghe rõ chưa Joonie?"
"Nhưng Yoongie ah..."
Yoongi nắm lấy đôi bàn tay to lớn của người kia, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra tia van nài
"Joon. Xin em đấy. Đừng hỏi gì bây giờ hết. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Đợi tới lúc đến Jeon gia rồi, em tự sẽ biết hết mọi chuyện"
Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta chẳng thể nào làm bạn được nữa mà thôi...
Và quả thật, còn chưa kịp đặt chân tới Jeon gia, điện thoại của Nam Joon đã nhận được cuộc gọi từ cha nuôi luôn rồi. Yoongi thả anh ở trước cổng nhà, chỉ nói đúng một câu "Anh xin lỗi" rồi chẳng đợi ai kịp nhận ra đã phóng xe lao vút đi.
Lúc đó Nam Joon không hiểu người kia xin lỗi vì chuyện gì. Cho đến khi Jeon Jung Nam gọi anh vào thư phòng, ánh mắt rũ xuống, nói với Nam Joon rằng cha anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ gián điệp điều tra băng đảng Wolf của Min Yoon Ha, Nam Joon mới vỡ òa tất cả.
Anh đứng chết lặng giữa phòng. Toàn bộ mọi giác quan đều cùng lúc ngưng hoạt động.
Cha anh, người cha vĩ đại tuyệt vời nhất trong lòng anh...đã chết?
/
/
/
Nam Joon ở nhà chịu tang cha hai tuần. Anh được Jeon Jung Nam đón sang biệt thự Jeon gia sau khi căn nhà của hai cha con đã bị lục tung rồi đốt cháy ngay trong đêm định mệnh đó. Nam Joon cũng chẳng có ý kiến gì, trái tim anh đỡ sớm chết lặng từ lâu.
Kể từ khi biết được hung tin, tới lúc lo xong xuôi tang sự cho cha, Nam Joon chưa từng rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Anh quá mức bình tĩnh, quá mức lặng im khiến cho ai nhìn đến cũng phải lo lắng. Thế nhưng, Nam Joon không tỏ ra đau khổ, không gục mặt khóc lóc, không gào thét bi thương, bọn họ lại chẳng thể nghĩ ra lý do gì để mà an ủi.
Đến tận tuần đầu cha Kim, Nam Joon mới xin phép được ở lại viếng mộ cha một mình.Jeon Jung Nam và các đồng nghiệp thân thiết chỉ biết vỗ vai anh an ủi, dặn dò. Jungkook ở lại lâu nhất, ôm lấy Nam Joon động viên mãi sau mới rời đi.
Nam Joon quỳ xuống bên cạnh tấm bia lạnh lẽo khắc lên nụ cười đôn hậu của cha. Anh cứ thất thần như thế một lúc lâu thật lâu, cho đến khi mái đầu chầm chậm cúi xuống, ụp mặt vào cánh tay khép chặt. Ban đầu chỉ là đôi bờ vai run rẩy. Một lúc sau cả thân hình cao lớn đã không thể khống chế mà nức nở từng cơn.
Chưa bao giờ Nam Joon cảm thấy bơ vơ như vậy. Cô độc tới không có lấy một bờ vai để tựa vào kiếm tìm niềm an ủi. Cha anh vừa mất. Và người thân thiết nhất với anh, người mà anh nghĩ còn hơn cả một tri kỉ tâm giao, người anh đã nghĩ sẽ đem trái tim mình trao trọn, người ấy lại chưa từng ở cạnh nắm lấy tay anh động viên tới một lời.
Nam Joon không hiểu. Và cũng không muốn tìm hiểu. Tại vì sao Min Yoongi lại bỏ rơi anh ngay quãng thời gian đau khổ nhất trong đời...
Tiếng khóc bi thương kìm nén suốt một tuần trời lúc này mới có thể bộc phát. Nghe sao mà thống khổ và não nề đến thế? Chàng trai tưởng như mạnh mẽ đến mức chẳng thứ gì có thể quật đổ, hiên ngang trước mọi sóng gió cuộc đời. Thế nhưng lúc này lại như một đứa trẻ òa khóc giữa cơn mưa lạnh buốt xối xả.
Hóa ra, dù mạnh mẽ đến đâu, con người ta cũng đều có một nơi yếu mềm không muốn ai nhìn thấy...
Chỉ là ngày hôm đó, đứng khóc dưới cơn mưa không phải chỉ có mình Kim Nam Joon vừa mới trải qua giông tố cuộc đời. Chẳng ai biết, ở phía sau tàng cây khuất bóng, còn có một chàng trai cũng đã hai dòng nước mắt đỏ hoe.
/
/
/
"Mi...MiMi...Trời ạ, chết rồi!"
Sau trận ốm vì dầm mưa hôm đó, Nam Joon chợt bừng tỉnh nhớ tới bốn bé mèo con đã bị mình bỏ quên hơn cả tuần trời. Anh đã tính chạy về căn nhà mục nát để tìm mấy nhóc, nhưng Jeon Jung Nam đã giữ anh lại mà đặt vào tay anh chiếc hộp nhỏ xinh.
Nam Joon không hiểu ngẩng đầu nhìn ông, đổi lại chỉ là một ánh mắt ngập tràn áy náy
"Ba xin lỗi Nam Joon. Lúc mọi người đến thì đã không thể cứu được mấy chú mèo. Lửa bùng lên nhanh quá khiến chúng không kịp thoát ra. Đây là những chiếc lắc duy nhất còn lại"
Nam Joon chẳng thể kiềm được sự run rẩy của đôi tay khi mở ra nắp hộp. Bên trong đó là bốn chiếc lắc được khắc tên từng bé đã gần cháy đen không còn hình dạng.
"Hyung~ Hyung~ Sao em khắc mãi mà không giống được như anh vậy?"
"Đồ ngốc này! Em cầm ngược mũi dao rồi thì khắc làm sao! Nguy hiểm quá! Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ anh bảo gì đưa đó là được rồi. Em coi mấy nhóc con bị bộ dáng cầm dao của em dọa trốn hết vào một góc rồi kia kìa"
Chàng trai cao lớn hơn không cam tâm nhưng vẫn nghe lời ngồi thu lu một góc, tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, chăm chú nhìn hắn khắc từng chữ cái mang tên bốn bé mèo mà hai người đã đặt. Chẳng mấy chốc mà bốn chiếc lắc xinh xinh đã ra đời.
"...Nam Joon? Nam Joon? Con có nghe ba nói không?"
Cái đập nhẹ vào vai khiến Nam Joon bừng tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ. Lúc này anh mới biết bản thân đã thất thần đến mức siết chặt những chiếc lắc cháy xém trong tay khiến chúng biến dạng từ bao giờ.
Nam Joon thu hồi ánh mắt bi thương, lúc ngẩng đầu lên nhìn cha nuôi thì đã biến thành một người hoàn toàn khác. Quyết đoán, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.
"Ba nuôi. Con muốn vào học viện quân sự Busan"
"Nam Joon..."
"Con phải trả thù cho cha con"
"...Chuyện này..."
"Xin ba hãy nói cho con tất cả những gì ba biết. Là ai đã bán đứng cha con? Tại sao cha con lại chết?"
"Con tạm thời đừng để ý tới những chuyện này được không Nam Joon? Chỉ cần chăm chỉ học tập còn mọi việc cứ để ba và mọi người trong cảnh cục lo liệu, được không?"
Nam Joon siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn ông chưa từng có một tia dao động. Là vì anh thực sự mạnh mẽ, hay chỉ là bản thân Nam Joon che giấu quá mức kĩ càng? Chẳng ai có thể nhận ra nỗi đau đằng sau những biểu cảm trấn tĩnh ấy
"Nếu ba nhất định không nói, con sẽ tự mình tìm hiểu. Ba thừa biết, con cố chấp đến nhường nào mà. Con đã sắp 18 và chuẩn bị phân cấp trưởng thành. Nếu như ngay cả sự thật về cái chết của người ba thân sinh ra mình, con cũng không có quyền được biết. Vậy con sống trên đời này, còn có ý nghĩa nữa sao?"
"..."
Không nhận được phản hồi từ Jeon Jung Nam, Nam Joon dứt khoát quay người bước về phía cửa. Ngay lúc anh vừa chạm tay vào nắm xoay, âm thanh trầm thấp của đội trưởng Jeon lại vang lên đầy bất đắc dĩ
"Thân phận điệp viên của cha con đã bị Min Yoon Ha phát hiện. Vậy nên gã giết cha con để bịt đầu mối"
"Là ai đã bán đứng cha con?"
"...Không có ai cả"
"Vậy tại sao?"
Jeon Jung Nam xoay vai Nam Joon lại, nhét vào tay anh một tấm ảnh gia đình. Ở trong đó có một cậu bé mặt mũi lạnh tanh đứng cùng Min Yoon Ha, đang dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Gương mặt trẻ con tưởng như xa lạ nhưng anh chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra là ai
"Là con trai của Min Yoon Ha, người bạn thân thiết nhất của con, Min Yoongi. Cậu ta đã báo cho lão ta biết tất cả"
Trong phút chốc não Nam Joon như muốn nổ tung. Đôi bàn tay một bên giữ những chiếc lắc xinh xắn cháy đen, một bên siết chặt tấm ảnh sờn cũ, bên nào cũng run rẩy tới lợi hại. Cổ họng anh nghẹn đắng. Lồng ngực bị ép chặt. Trái tim nhói từng cơn.
Đau tới mất đi toàn bộ tri giác.
Yoong...Yoongi hyung...Min Yoongi
Anh đã lừa dối và phản bội tôi sao?
/
/
/
Khoảng thời gian sau đó, Nam Joon không gặp lại Yoongi. Người kia dường như đã biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Đối với việc này, chẳng hiểu sao anh lại muốn thở ra một hơi.
Hỏi Nam Joon có hận Min Yoongi hay không? Câu trả lời chắc chắn là có! Làm sao anh có thể tha thứ cho kẻ đã giết chết cha mình cơ chứ.Thế nhưng...bảo Nam Joon báo thù cho cha, anh lại không biết nên đối mặt với Min Yoongi thế nào mới phải.
Người mà anh căm hận nhất chính là người đã cùng anh trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp.
Người nằm trong vòng tay anh cười đùa vui vẻ, khiến trái tim anh lỗi nhịp không biết bao nhiêu lần, lại là kẻ giết hại người mà anh yêu quý nhất trên đời.
Thế cục này, Nam Joon chẳng biết phải đối mặt ra sao. Nếu là kẻ khác, Kim Nam Joon sẽ không bao giờ chùn bước như vậy. Nhưng đối phương lại là Min Yoongi nên trái tim Nam Joon lúc nào cũng yếu mềm không nỡ.
Để rồi rốt cuộc, đau khổ hẳn chỉ có mình anh.
Khi mà Nam Joon còn chưa điều tra rõ chân tướng mọi việc, bản thân anh đã bị cuốn vào một cuộc bắt cóc không rõ nguyên do. Nói là bắt cóc thật ra cũng không đúng lắm, bởi vì năng lực phán đoán của Nam Joon quá mạnh, thế nên ngay khi đám người bất lương muốn hành động, đã bị anh sớm phát hiện ra rồi. Chỉ có điều đường vắng, trời khuya, lại một thân một mình chống chọi, thân thủ dù có tốt đến mấy cũng sẽ bị thương ít nhiều. Càng chưa cần nói đến chuyện Nam Joon dù sao cũng chỉ là một học sinh cao trung chưa phân cấp bậc, tay không tấc sắt, làm sao đấu lại được với cả đám Alpha tay gậy tay dao.
Nếu không phải Min Yoongi xuất hiện kịp thời, chỉ sợ Nam Joon đã gục ngã mất rồi.
Hắn chẳng khác gì một con báo đen lanh lợi. Tuy thân hình nhỏ bé mà lại nhanh nhẹn luồn trước né sau, đánh ngã không ít gã Alpha cao lớn giúp Nam Joon né được vài cú đòn. Giữa không gian ngập tràn mùi máu tươi, hương bạc hà nồng đậm cay xè đột nhiên xộc vào mũi Nam Joon khiến những tế bào bản năng dưới da anh râm ran tê rần.
Nhưng mà khoảnh khắc Nam Joon đau lòng nhất, lại là khi gã côn đồ giữ chặt lấy tay Yoongi để gào lên
"Min thiếu gia! Mau dừng lại đi! Cậu đừng có ở đây gây chuyện cản trở chúng tôi nữa"
Âm thanh khàn khàn đã in sâu trong tâm trí Nam Joon của người nào đó vẫn lạnh lùng cố chấp như vậy
"Trừ khi mấy người bỏ qua cho Kim Nam Joon"
"Thiếu gia! Cậu làm vậy sẽ lại bị ông chủ trách phạt đó. Chúng tôi cũng không biết phải báo cáo thế nào"
"Tôi không quan tâm"
"Cậu chủ..."
Min Yoongi đạp gã một cái ngã về phía sau. Hơi thở của hắn đã có phần đứt quãng, mồ hôi rịn đầy vầng trán vuốt cao. Mùi bạc hà ngày càng nồng đượm. Mũi Nam Joon ngửi được hương vị cay nồng ấy, lõi sói trong lòng lại rục rịch thức giấc.
Bất ngờ xoay người, nắm lấy tay Kim Nam Joon chạy về hướng ngõ nhỏ, Min Yoongi giữ chặt tay anh cho tới khi cả hai đã ngồi vững trên chiếc ô tô sang chảnh đỗ bên đường. Nam Joon chưa từng biết, người kia vậy mà có thể lái được xe thể thao cơ đấy.
Cả một đường im lặng, chỉ có âm thanh lao vun vút của chiếc xe hàng hiệu cùng tiếng thở dốc đã đè nén tới mức nhỏ nhất. Nhưng điều khiến Kim Nam Joon bức bối và khó chịu hơn tất thảy, không phải là sự hiện diện của kẻ thù phản bội giết cha ngồi ngay bên cạnh, mà lại là mùi tin tức tố đang lan tỏa khắp buồng xe chật chội.
Đắng chát cay nồng.
Nhưng lại cực kì thơm mát quyến rũ.
Nhất là khi mồ hôi đang rịn ra nơi cần cổ trắng nõn, thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng manh, khoe trọn bờ ngực trần mềm mịn của Min Yoongi đang ở sát ngay cạnh. Tâm trí Nam Joon như bị thiêu đốt bởi sự kích thích bất chợt. Tuyến mùi sau gáy anh cũng vô thức bung tỏa mùi gỗ thông nam tính trưởng thành. Không chỉ từng mạch máu trên người, mà ngay cả trái tim Nam Joon cũng đập dồn dập không kiểm soát nổi.
Người mà Nam Joon mong nhớ nhất. Kẻ mà Nam Joon căm thù nhất. Cũng là tình yêu bí mật ngọt dịu suốt hai năm qua của anh. Hiện tại đang ngồi bên cạnh, thở dốc từng cơn với thân hình ướt đẫm, phát ra tin tức tố như mời gọi, như trêu ngươi.
Một người lúc nào cũng trấn tĩnh như Nam Joon rốt cuộc cũng có khoảnh khắc mất hết lí trí.
"Dừng xe lại!"
"Joonie..."
"TÔI NÓI DỪNG XE LẠI!"
Két một tiếng, bánh xe trượt dài, đỗ lại bên cung đường vắng vẻ. Lần đầu tiên một kẻ bất cần như Min Yoongi lại không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy căm hận của người kia. Hắn chưa bao giờ nghe thấy Nam Joon phát ra âm thanh lạnh lẽo như thế. Tựa như hầm băng đem trái tim và lồng ngực hắn đè ép tới ngạt thở
"..."
"Anh còn tới đây làm gì?"
"Joon"
"Muốn tới chê cười bộ dáng sống không bằng chết của tôi sao?"
"Không phải, Nam Joon ah. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu"
Nam Joon ngẩng đầu lên nhìn người kia, ánh mắt tràn ngập hận thù
"Vậy sự thật là gì? Anh có dám nói rằng anh không lợi dụng tôi?"
"..."
"Anh có dám thề không phải anh là người đã tiết lộ thân phận của cha tôi?"
"Anh..."
Nam Joon chồm đến, tựa như nổi điên mà siết chặt lấy cần cổ thanh mảnh trắng ngần, âm thanh gằn từng chữ căm giận
"Là anh. Min Yoongi! Chính là anh đã hại chết cha tôi!"
Yoongi thở từng hơi đứt quãng nặng nhọc, bàn tay gầy nắm lấy cổ tay đã nổi gân xanh của Nam Joon. Nhưng hắn không hề phản kháng gỡ ra, chỉ có ánh mắt đầy bi thương hướng về phía Nam Joon nhận tội
"Nam...Nam Joon ah. Anh...xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Là anh...đã có lỗi với em"
Nam Joon gầm gừ như một con thú hoang đã hoàn toàn nổi giận. Bàn tay chạm vào cần cổ mịn màng, sát cạnh tuyến mùi nơi đang lan tỏa pheromone nóng đến bỏng rát làn da. Trong không gian xe chật chội, là hận thù, là day dứt, là ân hận, cũng là yêu thương. Tất cả đều bị nhấn chìm giữa mùi gỗ thông nam tính cùng bạc hà the mát. Nóng bỏng hòa quyện với bi ai.
Bờ ngực trắng trẻo khêu gợi hở toang giữa cúc áo xộc xệch, lên xuống theo từng lần hít thở khó khăn. Khóe mi đỏ hồng với lớp mồ hôi chảy dài ướt cả hai bên thái dương. Cùng thứ mùi bạc hà quyến rũ đang bao bọc quanh chóp mũi khiến Nam Joon như mất đi lí trí.
Bàn tay chẳng biết từ khi nào đã buông lỏng, giật ngược mái tóc mềm về phía sau phô trọn đường hàm tinh tế. Cả thân mình to lớn của Nam Joon đè xuống cơ thể nhỏ bé, ép chặt Yoongi vào ghế lái. Âm thanh trầm thấp không còn đủ bình tĩnh như thường ngày
"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao không nói cho tôi biết Min Yoon Ha là cha của anh? Đồ lừa dối!"
"Hưm..."
Mặc dù cả cơ thể bị Nam Joon nhấn chìm nhưng ngoại trừ cảm giác khổ sở, sâu bên trong Yoongi lại có thứ gì đó như là thỏa mãn, như là mong chờ. Mùi gỗ thông đầy mạnh mẽ cứ quấn chặt lấy cơ thể đang nóng lên của hắn, khiến toàn thân Yoongi muốn bỏng rát không thôi.
Chết tiệt!
Một âm thanh rên rỉ khiến cả hai đều có phản ứng. Bên dưới đũng quần đang áp chặt vào nhau có thứ gì đó cương cứng thức tỉnh. Yoongi thở gấp, hai mắt mờ sương.
"Anh thừa biết tôi thương anh ngần nào, trân trọng anh ra sao. Vậy nhưng anh lại đâm tôi một nhát, vào đây, vào thẳng đây này Min Yoongi. Khốn kiếp. Tôi đau tới muốn chết đi anh có biết không hả?"
Nam Joon cầm tay người kia, đập vào nơi ngực trái đau đớn, nước mắt không nhịn được trượt khỏi khóe mi. Yoongi như ngừng thở khi thấy người quan trọng nhất trong tim mình bật khóc. Mọi cảm xúc như vỡ òa nơi lồng ngực bé nhỏ. Hắn ôm lấy gương mặt ướt đẫm của Nam Joon, muốn lau đi hàng lệ.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi"
Nam Joon giằng lấy tay hắn, đè chặt vào ghế sau, gầm gừ
"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh. Tôi muốn biết tại sao"
Yoongi chỉ cắn chặt môi, lắc đầu không nói. Đổi lại là sự tức giận đến mất kiểm soát của ai kia.
"Đáng chết. Nếu anh không thể nói, vậy hôm nay tôi sẽ hủy hoại chính con người anh. Để anh thấu hiểu nỗi đau mà tôi phải gánh chịu bây giờ"
Nam Joon như mãnh thú phát điên, đột ngột xé toạc chiếc áo sơ mi trên người Yoongi, cắn xuống cần cổ kiêu kì. Hành động bất ngờ không báo trước khiến Yoongi hoảng hốt không thôi. Hắn muốn đẩy Nam Joon ra, nhưng sức lực người kia quá mạnh. Hơn nữa hiện tại anh như mất hết lí trí chẳng còn phân biệt được đúng sai. Điều duy nhất Kim Nam Joon muốn lúc này chỉ là hủy hoại người kia tới vỡ nát.
"Kim Nam Joon. Dừng...Dừng lại. Em đang làm gì vậy...Hưm...Ah...Thả anh ra"
Nam Joon mặc kệ sự phản đối của Yoongi, xé rách áo người kia, đem hai tay hắn buộc lại trên đỉnh đầu. Bàn tay to lớn chai sần luồn xuống bên dưới đũng quần đã sớm bị kích thích đến phản ứng, lột phăng lớp vải đang bó chặt lấy thứ nam tính của Yoongi. Cơ thể trần trụi vương một lớp mồ hôi mỏng tang dưới ánh đèn xe mờ ảo lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Mừi hương bạc hà trên cơ thể khiến khứu giác Nam Joon mụ mị. Đường cong tinh tế xinh đẹp làm hai mắt anh mê mẩn. Âm thanh rên rỉ kích thích cự vật to lớn bên dưới dựng đứng chào cờ. Mọi giác quan trong cơ thể Nam Joon đều hoạt động ở mức độ cao nhất. Lõi sói kìm hãm trong lồng sắt chính thức bung mở, hoàn thành phân cấp Alpha. Và ngay lập tức, với toàn bộ sự kích thích lúc này Nam Joon đã bước vào kì phát tình đầu tiên.
Pheromone của Nam Joon tỏa ra quá mức cường đại, một lần nữa đánh úp Min Yoongi, khiến cơ thể hắn cũng tự động phân cấp. Và đáng buồn thay, Yoongi là một Alpha. Với mùi bạc hà cay xè nồng đậm.
"Kim Nam Joon! Tỉnh táo lại đi! Kim Nam Joon! Dừng lại. Nam J...Ahhhhh"
Cơn đau xé rách cơ thể làm đôi khiến Yoongi muốn ngất lịm vì vượt quá sức chịu đựng. Alpha với Alpha. Không một cái vuốt ve tiền hí. Không một nụ hôn xoa dịu. Không một lần đụng chạm yêu thương. Kim Nam Joon cứ như vậy đâm thẳng thứ dị vật to lớn và cứng rắn vào nơi yếu ớt chưa hề có sự chuẩn bị của hắn. Bằng tất cả sự thù hận và ghét bỏ.
Mọi thứ đều đi ngược với đạo lí thông thường. Kim Nam Joon như muốn nghiền nát, muốn phá hủy cả thể xác lẫn linh hồn Min Yoongi.
Máu đỏ từ nơi kết hợp chảy xuống thấm ướt ghế da. Ấy vậy mà Nam Joon chẳng hề để ý đến nước mắt người kia, vẫn một mực luật động như mất đi kiểm soát.
Nhưng cơn đau ấy, còn chẳng đau bằng một phần nỗi đau nơi trái tim đã chết lặng bên ngực trái. Người mà hắn yêu thương nhất, lại dùng cách mà hắn đã từng hy vọng nhất, để hủy hoại trái tim hắn, cũng là hủy hoại mối quan hệ quá mức oan trái này.
Min Yoongi yêu Kim Nam Joon như thế. Hắn đã từng ước mong bản thân sẽ cùng người kia bước đi trên con đường hạnh phúc tới cuối đời, dù cho bọn họ có phải trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ đi chăng nữa. Hắn muốn tỏ tình với bốn bé mèo dễ thương quấn quýt bên cạnh, có nụ hôn đầu bên bờ sông Hàn lãng mạn, kết thúc với một đêm nóng bỏng ngọt ngào.
Thế nhưng rồi, bọn họ chẳng có tỏ tình yêu thương, chẳng có ôm ấp dịu dàng, chẳng có nụ hôn nào đáng nhớ. Bắt đầu và kết thúc chỉ có một lần 'cưỡng bức' này mà thôi.
Kim Nam Joon là người bắt tay làm quen.
Kim Nam Joon là người giữ lửa quan tâm.
Và rồi chính anh đã tự tay hủy hoại đi mối quan hệ giữa hai người...
Tbc/
A/N: Xin lỗi nếu có nhiều lỗi nhé. Chap này mình chưa kịp Beta kĩ lắm đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro