Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘PN☘ NamGi [1]

Kim Nam Joon


Chàng trai vàng trong làng ví dụ!


Cái tên quá nổi tiếng ở mọi ngôi trường mà anh từng theo học, kể từ mẫu giáo cho tới khi tốt nghiệp học viện quân sự Busan cũng chưa từng thay đổi.


Thông minh hiểu biết. Chín chắn hòa đồng. Nề nếp gia giáo. Quả thực chẳng thấy điểm gì có thể chê trách trên người chàng trai quá mức ưu tú này. Vậy nên


"Học sinh gương mẫu. Thanh niên tiêu biểu. Con nhà người ta"


Tất cả những danh xưng mĩ miều ấy đều được thầy cô và các bậc phụ huynh cùng trường đem ra làm hình mẫu lý tưởng cho con em nhà mình học tập.


Thế nhưng ít ai biết, để có được một chàng trai Kim Nam Joon tuyệt vời như vậy, công lao lớn nhất thuộc về sự giáo dục đầy chuẩn mực của cha anh. Người đàn ông đã tự mình nuôi lớn Nam Joon sau khi mẹ anh không may qua đời.


Vậy nên trong lòng Kim Nam Joon, cha anh chính là tượng đài mẫu mực không ai có thể thay thế được. Mọi tính cách tốt đẹp của anh đều nhờ người cha đáng kính uốn nắn mà nên. Ngay từ khi còn tấm bé, Nam Joon đã ước mơ được trở nên cao lớn, giỏi giang và lịch thiệp như cha mình. Và có lẽ cũng vì vậy mà khi được hỏi ước mơ nghề nghiệp sau này, chưa bao giờ Nam Joon thôi tự hào khi nhắc đến nghề nghiệp của cha anh.


Cảnh sát nhân dân. Một người cảnh sát vì dân vì nước, lúc nào cũng sẵn sàng trấn áp những tên tội phạm nguy hiểm khét tiếng ở thành phố Busan xinh đẹp này.


Đem theo ước mơ vĩ đại được truyền cảm hứng từ cha mình như vậy, nên đối với cậu học sinh cao trung Kim Nam Joon, anh rất yêu quý những ai có một tấm lòng nhân hậu tinh tế. Trái lại Nam Joon cực kì khó chịu với những hành vi không đẹp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.


Có lẽ bởi vì vậy mà lần đầu tiên khi gặp gỡ Min Yoongi, Nam Joon đã chứng kiến cả thảy hai thái cực đối lập ấy, khiến cho kí ức về người kia trong lòng anh đã in đậm cho tới tận mãi sau này.

/

/

/

Ngày ấy Nam Joon mới chỉ là một cậu học sinh đầu cao trung chân ướt chân ráo bước vào trường Busan được mấy tháng.


Chậm rãi đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn tới trường, Nam Joon vui vẻ hít đầy một lồng ngực hương thơm của cỏ cây còn vương giọt sương sớm. Cảm giác dễ chịu trên từng lỗ chân lông khiến anh thoải mái vô cùng. Trời còn sớm nên con đường dọc qua công viên chẳng mấy ai qua lại, họa chăng chỉ có vài bác cao tuổi đang chậm rãi tản bộ bên kia hàng rào.


Đang mải thả hồn theo gió, âm thanh rầm một tiếng dù là không lớn nhưng cũng đủ khiến Nam Joon phải bất ngờ quay sang. Rõ ràng anh vừa mới nhìn thấy một bóng dáng nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào lẻn vào công viên lúc không ai để ý.


Nam Joon theo bản năng chống chân dừng xe lại để theo dõi tình hình. Một công viên nho nhỏ thì có cái gì đáng để mà làm ra hành động mờ ám như vậy chứ? Trừ khi là đám tội phạm đang có âm mưu xấu xa gì đó. Đừng trách anh chưa gì đã "drama" hóa vấn đề rồi nghĩ xấu cho người ta. Ai bảo vừa mới sáng sớm đã hành động lén lút như vậy làm gì!


Nhẹ nhàng tiến lại gần nơi mà người lạ mặt kia vừa mới nhảy qua, Nam Joon cẩn thận không gây ra bất cứ âm thanh gì dõi theo bóng dáng đang lúi húi phía trước. Và bất ngờ hơn nữa khi anh nhận ra người kia đang mặc đồng phục giống y như mình, chỉ khác là trên tay áo nhiều hơn một sọc, đồng nghĩa với việc người kia trên anh một khóa.


Học sinh trường Busan mà có gan làm ra hành vi phạm pháp giữa thanh thiên bạch nhật thế này cơ á? Nhìn người kia đang quỳ xuống nền đất bẩn thỉu ướt nhẹp sau trận mưa tối qua, cả người gần như đã chui vào trong bụi cỏ đầy gai trước mặt, trong lòng Nam Joon càng trở lên khó hiểu vô cùng. Rốt cuộc là cậu trai không rõ mặt kia đang định làm gì cơ chứ?


Ngay khi anh còn chưa thể đoán ra được bất cứ điều gì thì bất chợt bên tai lại truyền đến âm thanh mèo kêu nho nhỏ. Tiếng kêu mỏng manh yếu đuối đáng thương vô cùng. Nam Joon chợt lờ mờ đoán ra câu chuyện.


Và chẳng để anh phải chờ lâu, người con trai kia rất nhanh đã lui về và đem đến cho anh câu trả lời mãn nguyện nhất. Trên tay người đó là một chú mèo đen xì thở thoi thóp cùng ba bé mèo con nhúc nhích còn chưa mở mắt đang kêu meo meo.


Chắc hẳn là cô mèo hoang này vừa mới sinh ba bé con trong bụi rậm. Nhưng bởi vì quá kiệt sức nên chẳng thể cắp con đi kiếm thức ăn mà chỉ biết nằm trong bụi cây rậm rạp kêu cứu. Thật may cậu chàng kia đã nghe thấy mà vớt lấy cả gia đình mèo đáng thương.


Nam Joon nhìn người kia nhẹ nhàng cẩn thận ôm cả bốn mẹ con mèo vào trong lòng, chẳng ngại bùn đất sẽ khiến màu áo trắng đồng phục bị vấy bẩn, trong lòng bất chợt khẽ run lên. Người kia vuốt ve mấy bé mèo, thì thầm nho nhỏ, âm thanh khàn khàn khiến người khác cảm thấy cực kì ấn tượng


"Biết làm sao bây giờ? Gia đình anh nhất định sẽ không cho anh nuôi mấy nhóc rồi. Nhưng mà làm sao anh nỡ bỏ lại mấy đứa ở đây chứ"


Nam Joon nghe thấy một tiếng thở dài nho nhỏ từ người kia trước khi âm thanh khàn khàn ấy lại vang lên thêm một lần nữa


"Để anh mang mấy đứa đến tiệm thú khám sức khỏe rồi gửi ở đó mấy hôm đã nha. Anh hứa sẽ không bỏ rơi mấy nhóc đâu ha"


Khoảnh khắc người kia nghiêng người lại để đặt bé mèo vào chiếc cặp chẳng có mấy sách của mình, Nam Joon chỉ có thể thấy làn da trắng sứ, đôi mắt đen láy, bờ môi khẽ mỉm cười cùng vết lấm lem ngay trên chóp mũi xinh xinh. Chả hiểu sao tự nhiên anh lại thấy người kia "đẹp" đến chói ngời. Chính là nét đẹp từ trong tâm hồn toát ra mà cha anh vẫn thường hay nhắc đến.


Nhận thấy đối phương chuẩn bị quay lại, Nam Joon đột nhiên lúng túng không biết làm sao liền vội vã trèo lên xe bỏ đi. Chỉ hy vọng người kia không thấy bộ dáng gấp gáp của bản thân mình lúc đó.


Có điều chỉ trái tim Nam Joon mới biết, anh đã hy vọng được biết người kia là ai đến chừng nào.

/

/

/

Và Nam Joon chẳng biết có nên nói là bản thân mình may mắn hay không khi mà chỉ chưa đầy 1h sau tâm nguyện của anh đã trở thành hiện thực. Bởi vì hiện tại đang đứng trước mặt anh chính là chàng trai Nam Joon đã vô tình bắt gặp giữa đường. Đừng hỏi tại sao anh lại nhận ra người kia. Bởi vì chỉ một ánh mắt đen láy cùng góc nghiêng đã để lại ấn tượng sâu trong lòng đã đủ khiến Nam Joon nhận ra ngay. Chưa cần kể đến hiện tại ngoại trừ vết lấm lem trên mặt đã không còn thì quần áo người kia đều phủ đầy bùn đất.


Chỉ đáng tiếc bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh không được vui vẻ cho lắm. Bởi vì Nam Joon đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trước giờ vào của một bí thư đoàn năm nhất, còn người kia, thật xui xẻo làm sao lại đến trễ giờ mất rồi.


Khi mà Nam Joon còn chưa kịp lên tiếng, thầy phụ trách đã mắng mỏ người ta chẳng cần biết lý do


"Min Yoongi?!? Cậu lại muốn quậy gì nữa đây? Chán đánh nhau trốn học, giờ lại còn đi muộn nữa cơ à?"


Thì ra tên người ấy là Min Yoongi.


"Em không cố tình"


Âm thanh ấy vẫn khàn khàn đầy ấn tượng, nhưng lại chẳng hề ấm áp dịu dàng như buổi sáng sớm mà Nam Joon nghe thấy, trái lại vô cùng lạnh lẽo bất cần khiến anh kinh ngạc không thôi.


"Vẫn còn cãi? Cậu lại lăn lộn ở đâu mà quần áo bẩn thỉu rách nát thế này? Trông mình xem có giống một học sinh không hả? Lại gây gổ đánh nhau nữa chứ gì?"


Min Yoongi chán chẳng muốn cãi, nhàn nhạt đáp trả


"Thầy nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi"


Câu nói đó hiển nhiên chọc thầy giáo tức giận vô cùng. Chiếc thước gỗ cầm trong tay giơ lên cao, quát lớn


"Đúng là không thèm coi ai ra gì. Không dạy bảo thì cậu còn ngỗ nghịch đến thế nào nữa hả? Giơ tay ra đây!"


Min Yoongi chẳng thèm cãi lại, chậm rãi xòe đôi bàn tay trắng trẻo với vài đường rướm máu mờ nhạt rạch ngang. Kim Nam Joon là người duy nhất biết chúng từ đâu mà có. Bởi vậy nên khi thầy giáo quật thước xuống, Nam Joon vội vã đưa tay ra ngăn cản. Cổ tay không cẩn thận hứng trọn một cú đánh không nhẹ khiến anh phải chau mày. Hành động đột ngột ấy khiến cả thầy phụ trách lẫn Yoongi đều không khỏi ngạc nhiên


"Nam Joon? Em làm gì vậy?"


"..."


"Thầy. Chắc là anh ấy có lý do thật đó ạ. Chỉ là đi muộn thôi mà. Để em ghi tên rồi trừ điểm thi đua là được rồi. Thầy không cần tức giận đâu ạ"


"Nam Joon em..." - nhìn nụ cười đầy lấy lòng của cậu học trò cưng, thầy giáo phụ trách cũng không nỡ từ chối. Hơn nữa một cú đánh vừa rồi khiến Nam Joon đau không ít, vậy nên thầy cũng có chút áy náy - "Thôi được rồi. Vậy việc này thầy giao cho em. Lần sau đừng có ngốc nghếch đỡ hộ nữa. Nhỡ bị thương thật rồi sao?"


Kim Nam Joon lắc đầu nói mình không sao, đợi đến khi thầy phụ trách đi rồi anh mới quay sang người kia, mỉm cười một cái đầy chân thành


"Anh vào lớp đi"


Min Yoongi nhướn mày không nhúc nhích. Nam Joon như hiểu ý anh, cười giải thích


"Em không ghi tên anh vào sổ đâu"


"..."


Yoongi nhìn Nam Joon lâu hơn một chút, khẽ lướt qua cổ tay đã hơi đỏ lên của anh, tựa như không để ý mà đút tay vào túi quần bước đi. Chỉ là Nam Joon không thể nghe thấy âm thanh nhỏ xíu mà người kia lẩm bẩm trong miệng


"Đồ ngốc"

/

/

/

Nam Joon đã nghĩ Yoongi thật lạnh lùng!


Nhưng rồi chỉ nửa ngày sau anh lại gặp lại người kia. Và lần này thì Yoongi chính là người chủ động tìm đến anh. Ở ngay trong giờ ăn trưa giữa canteen vắng người.


Nam Joon chẳng ngờ cổ tay mình lại đau rồi sưng lên như vậy. Anh vốn cho rằng đó chỉ là một vết thương nhỏ, không nghĩ tới cơn đau khiến anh chẳng thể cầm nổi thìa cơm mà không run rẩy như lúc này. Vậy nên đến khi bạn bè đã ăn xong trở về phòng tự học rồi mà Nam Joon vẫn còn chật vật chưa hết bữa. Cũng may hai tiết đầu chỉ là tiết tự học, với một học sinh ưu tú như Nam Joon có bỏ qua cũng không ảnh hưởng gì. Có điều tay đau như vậy cũng khiến anh có chút chật vật. Nam Joon chỉ thuận mỗi tay phải thôi.


Đang nghĩ tới việc có nên bỏ luôn chỗ cơm còn lại hay không thì trước mắt Nam Joon đột nhiên bị chắn ngang bởi một bóng hình. Anh nghi hoặc nhìn lên, không khỏi bất ngờ khi trước mặt mình lại là Min Yoongi. Vẻ mặt người kia vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt thì lại đang hướng về cổ tay sưng vù của anh mà nhìn chằm chằm.


Min Yoongi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống đối diện với Nam Joon, xòe tay ra trước mặt anh


"Đưa tay đây"


"..."


"Nhanh lên!"


Nếu nói về tính cách thì Nam Joon chắc chắn là một người không thích bị ai khác ra lệnh cho mình, đặc biệt lại còn là một người chỉ lớn hơn mình có một tuổi. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của Min Yoongi anh lại chẳng thể từ chối. Tựa như Nam Joon biết rằng người kia sẽ không làm hại bản thân mình vậy


Nam Joon vừa vươn tay trái ra đã bị Min Yoongi đập cho một cái, quắc mắt


"Tay bị thương"


Nam Joon như một chú gấu to lớn bị con mèo nhỏ quát mắng mà chẳng dám cãi lại, ngoan ngoãn đưa tay phải sưng vù ra trước mặt người kia. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Joon dường như nhìn thấy tia đau lòng trong đôi mắt đen láy. Chỉ là cảm giác ấy vụt qua quá nhanh khiến anh chẳng dám khẳng định.


Chỉ thấy sau đó Min Yoongi rút ra hộp gì đó từ trong túi quần. Gương mặt rõ lạnh lùng nhưng động tác lại cực kì dịu dàng, cẩn thận nâng tay Nam Joon lên, khử trùng, bôi thuốc, băng gạc. Chẳng mấy chốc mà trên cổ tay Nam Joon đã xuất hiện một lớp băng cố định nhỏ xinh mà chắc chắn. Cảm giác đau đớn cũng xoa dịu đi phần nào.


Xong xuôi Yoongi chẳng nói gì cứ thế dọn đồ, trước khi đứng lên lại đẩy tới trước mặt Kim Nam Joon một hộp sữa dinh dưỡng. Âm thanh khàn khàn dù chẳng ấm áp cho lắm nhưng cũng không đến mức lạnh băng như ở trước cổng trường


"Không ăn được nữa thì uống tạm sữa cho đỡ đói"


"...Tiền bối..."


Nam Joon vội gọi giật lại khi thấy Yoongi quay mặt định bước đi. Hắn chẳng quay đầu nhưng vẫn dừng lại chờ anh nói tiếp. Nam Joon có chút bối rối gãi tai


"Cảm ơn anh"


"...Tôi chỉ không muốn mang ơn người khác thôi"


Nói xong để lại cho Nam Joon một bóng lưng cô độc.Thế nhưng trong lòng anh, người kia rõ ràng đã không còn lạnh lùng như suy nghĩ sớm nay nữa. Có chăng chỉ là Min Yoongi quá mức đặc biệt thôi. Hơn nữa Nam Joon biết hắn chẳng phải người xấu như mọi người vẫn đồn thổi vậy đâu.

/

/

/

Thời gian sau đó, Nam Joon không có dịp tiếp xúc trực tiếp với Yoongi thêm lần nào nữa. Thế nhưng bằng một cách vi diệu sao đó mà những thông tin về người kia, bất kể là cũ hay mới, vẫn cứ "bất ngờ" dồn đến tai anh đầy kì lạ. Hoặc có thể nói rằng Nam Joon quá để ý đến đối phương nên trong vô thức, mọi tò mò của anh đều hướng tới Yoongi trước cả khi bản thân nhận ra.


Kết quả là, Nam Joon có được kha khá thông tin về Yoongi cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Và không thể nói rằng anh không bất ngờ khi biết cái tên Min Yoongi lúc nào cũng nằm trong "sổ đen" của giáo viên toàn trường với đủ mọi lý do. Trong đó nổi bật nhất, chắc chắn phải kể đến gây gổ và đánh nhau với người khác.


Chỉ là trong lòng Nam Joon vẫn có chút không tin, một người lạnh lùng bất cần đời như Min Yoongi lại thích đi gây chuyện đến vậy. Nhìn thế nào cũng không giống phong cách mặc kệ sự đời của cậu học sinh hơn anh một tuổi kia.


Vậy cho nên Nam Joon mới "để ý" đến hắn nhiều hơn vài chút, cho đến khi anh phát hiện ra. Sự thật rằng trong tất cả những lần bị gọi lên kỉ luật ấy, hơn quá nửa đều là người khác tới gây sự với Min Yoongi trước. Những lần hiếm hoi hắn chủ động đánh người, lý do đều là vì cảnh cáo những kẻ đã bắt nạt cậu bạn học tật nguyền cùng bàn mà thôi. Nhưng lẽ dĩ nhiên, những chuyện đó ngoài Min Yoongi và cậu bạn kia thì chẳng còn ai biết được. Nếu không phải Nam Joon quá mức chấp niệm đi tìm hiểu, có lẽ bí mật ấy sẽ mãi bị chôn vùi.


Từ đó Nam Joon lại càng vô thức dõi theo bóng dáng cô độc của Yoongi trong thầm lặng. Anh có chút đau lòng khi phát hiện ra, đối phương lúc nào cũng một mình như thế. Dù là trên đường đi, khoảng thời gian học tập hay thậm chí cả lúc dùng cơm trưa. Khoảnh khắc nào Min Yoongi cũng trải qua đơn độc không giao du với bất kì ai. Cứ như một bóng ma lặng lẽ vô hình không lên tiếng nhưng lại khiến đầy kẻ khiếp sợ dù cho người đó còn chưa phân cấp ABO.


Lần gặp gỡ tiếp theo, chẳng thể ngờ lại là trong một trận ẩu đả mà Nam Joon chưa từng nghĩ tới. Chỉ là vô tình đi qua đoạn đường vắng rồi bất chợt bắt gặp cảnh tượng Yoongi đang bị vây quanh bởi một đám thanh niên côn đồ, đánh đấm tưng bừng.


Nam Joon còn chưa kịp bàng hoàng thì đã nghe thấy một tiếng chửi thề của Yoongi khi chiếc cặp đang được người kia bảo vệ bị kẻ khác quăng đi không thương tiếc. Âm thanh "meo" vang lên nhốn nháo khiến Nam Joon như bừng tỉnh đoán ra trong đó là thứ gì, và tại sao Min Yoongi lại bất chấp cả việc bản thân bị thương cũng phải bảo hộ chiếc cặp cẩn thận đến thế.


Chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm, cậu học trò mẫu mực Kim Nam Joon đã vứt xe đạp xuống vệ đường, xông vào giữa đám đông ồn ào láo nháo, tham gia cùng trận ẩu đả không rõ nguyên nhân đầu tiên trong đời. Lúc đó anh chỉ còn biết từng mạch máu trên người mình đều sôi sục lên không cho phép bản thân đứng ngoài nhìn người kia bị đả thương như vậy. (Dù cho sự thật là để hạ gục được Min Yoongi thì cũng là chuyện khó khăn lắm lắm).


Nam Joon nhanh tay đỡ lấy chiếc cặp sắp bị văng xuống đất, từ bên trong vẫn còn phát ra những tiếng mèo kêu đầy sợ hãi. Ngay cả Yoongi cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của người kia. Đây là lần đầu tiên trong đời có người đỡ hộ hắn cú đánh trong một trận ẩu đả (Đương nhiên cái cú đập thước của thầy phụ trách lần trước không tính là đánh nhau được). Đã vậy còn là học sinh gương mẫu nổi tiếng khắp trường Kim Nam Joon nữa chứ. Bảo không kinh ngạc chính là nói dối rồi đi.


Có điều bọn họ cũng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trận đánh đã vào hồi gay cấn mất rồi. Và well, hóa ra cậu học trò cưng của các thầy cô trong toàn trường cũng đánh đấm ra trò phết ấy chứ. Thân thủ chẳng phải dạng đùa đâu.


"Về bảo với Lim Shin, lần sau muốn trả thù thì tìm người có bản lĩnh một chút! Cút!"


Yoongi đạp vào mạn sườn tên cầm đầu một cái trước khi cả đám bất hảo vội vã bỏ đi với vài lời đe dọa xàm xí chẳng đáng quan tâm. Lúc này hắn mới quay lại tìm chiếc balo bị quẳng dưới đất, không nghĩ tới Nam Joon đã đỡ lên hộ rồi.


Chạy vội lại bên cạnh mở khóa ra, tám ánh mắt tròn xoe xuất hiện kêu meo meo nhìn hắn đầy lo lắng. Cũng may mấy nhóc con này đều bình an vô sự. Và khoảnh khắc Min Yoongi nở nụ cười hở lợi đầy yêu thương vuốt ve đám lông đen mượt như nhung của bé mèo sau đó đã chính thức khiến trái tim Kim Nam Joon như muốn bung nở hương hoa. Một cảm giác như bừng tỉnh từ lõi sói trong người. Bản năng chưa hề phân cấp khẽ rục rịch như muốn cất tiếng nói của chính mình.


Nam Joon nhìn chằm chằm Yoongi cho đến khi ánh mắt anh bắt gặp vết rách trên khuỷu tay trắng nõn của người kia. Anh vô thức nắm lấy, lo lắng


"Hyung. Anh bị thương rồi"


"..." - Yoongi nhìn xuống vết thương rướm máu, cũng chẳng thèm để ý, nhàn nhạt đáp - "Không sao đâu. Sẽ lành sớm thôi"


Nhưng Nam Joon thì không cho là vậy. Anh cố chấp giữ lấy tay hắn, quả quyết


"Không được. Nhỡ nhiễm trùng thì sao? Nhà em ở gần đây lắm, về nhà em băng cho anh"


Nói rồi chẳng đợi Yoongi đồng ý đã nắm tay hắn muốn kéo đi


"Này. Tôi đã nói không sao rồi mà. Yah, Kim Nam Joon, đợi đã. Bảo không thích đi rồi còn gì. Này, đừng lôi nữa. Từ từ để cho mèo vào cặp đã..."


Sự thật chứng minh, ai cố chấp hơn người đó thắng.


Vậy nên Min Yoongi mới phải cam chịu ngồi yên trên sô pha cùng bốn cục mèo đen xì quấn quýt trên đùi để Kim Nam Joon sát trùng vết thương cho như bây giờ. Mặc dù hắn bảo mình tự làm được nhưng Kim Nam Joon lại không tin cho lắm


"Cứ để em giúp đi"


Sau đó...Làm gì có cái gọi là sau đó cơ chứ.


Bởi vì Min Yoongi rất nhanh liền ước rằng, bản thân mình đừng ngốc mềm lòng mà đi tin tưởng ông tướng này cho xong. Bởi vì, yep, Kim Nam Joon thông minh thì thông minh thật đó, IQ cao ngất ngưởng cơ mà, nhưng chỉ số khéo léo của anh cũng tỉ lệ nghịch với IQ anh có. Nói thẳng ra là...hậu đậu hết sức luôn.


Vết thương chưa băng thì Yoongi còn cảm thấy bình thường. Qua vài phát sát trùng bôi thuốc của Nam Joon làm hắn đau thấy mẹ luôn. Người kia cứ luôn miệng xin lỗi khi hết xoay người đụng tay phải chỗ đau rồi lại hậu đậu đổ tràn cồn sát trùng lên cả cánh tay hắn. Nếu không phải Min Yoongi định lực tốt, có khi hắn nổi điên luôn rồi ý. May mà nhìn Kim Nam Joon có thành ý, nếu không hắn còn nghĩ nhất định đồ ngốc này đang muốn ám sát mình mới đúng ah.


"Này, ôm lấy"


Rốt cuộc nhìn không nổi chân tay lóng ngóng của người kia, Yoongi thảy 4 bé mèo sang cho Nam Joon ôm, còn mình thì tự thân vận động băng bó luôn cho rồi. Có vậy anh mới an tâm hơn được.


Cơ mà chưa xong đã nghe thấy tiếng meo meo đầy bất mãn cùng tiếng kêu ai oán của Kim Nam Joon.


Quay mặt sang liền bắt gặp hình ảnh mèo mẹ đang cào lên tay người kia vài phát sắc lẹm, hẳn là đã ẩu đả mất rồi. Kim Nam Joon khổ sở ôm lấy mấy bé, ngẩng đầu thanh minh


"Em chỉ muốn nựng mấy bé con thôi mà. Sao mèo mẹ lại cào em?"


Min Yoongi thở dài thườn thượt. Đúng là hắn đánh giá mức độ phá hoại của người này quá thấp rồi. Có ôm mèo mà thôi mà cũng tạo nên một cuộc hỗn chiến cho được


"Bởi vì cậu giữ cổ mèo con như muốn bóp nghẹt thở em nó. Bảo sao mèo mẹ không tức giận cho là cậu muốn giết con nó ah. Nhẹ cái tay thôi"


Kim Nam Joon uất ức


"Em thề là nhẹ lắm rồi mà"


Min Yoongi bất lực nghiêng người sang, gỡ bàn tay to lớn của hắn đang đặt trên cổ mấy bé mèo ra, nắm lấy duỗi thẳng rồi mới đặt vào vị trí dưới bụng. Ngay lập tức mèo con liền ngưng gào khóc mà thỏa mãn cọ cọ vào tay anh hưởng thụ.


Nam Joon mở lớn mắt nhìn hắn, bắn ra vô vàn tia sùng bái ngưỡng mộ


"Hyung, anh đỉnh thiệt đó"


"...Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không biết làm thế này thôi"


Yoongi cúi xuống vuốt ve mấy nhóc, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười. Mùi hương bạc hà thanh mát, đăng đắng vờn quanh chóp mũi khiến Nam Joon nhịn không được hít thêm vài hơi.


"Tôi phải về rồi"


Nam Joon luống cuống chân tay, không nghĩ là hắn lại về sớm như thế. Anh còn muốn giữ người kia thêm một lúc nữa cơ. Nhưng mà chẳng biết phải tìm lý do gì cho phải. Đứng trước Min Yoongi, tự nhiên IQ cao ngất của anh tụt xuống chả còn bao nhiêu


"Ch...Chờ một chút. Anh...Anh định mang mấy bé mèo này đi đâu?"


Trong khóe mắt Yoongi chợt thoáng qua vài tia mất mát không nỡ


"Chắc là phải đem qua chỗ bảo trợ động vật thôi. Tôi không thể nuôi được"


Chẳng biết có phải nghe hiểu hay không mà mấy bé con lại đồng loạt kêu meo meo cào lấy tay Yoongi như muốn phản đối. Nhìn đôi mắt đen ấy rũ xuống, ngực trái Nam Joon cũng thấy nặng nề.


Mắt thấy Yoongi đang muốn bỏ mấy nhóc con vào balo, Nam Joon liều mạng giữ tay hắn lại, đưa ra ý tưởng điên rồ nhất mà anh vừa nghĩ ra


"Để lại chỗ em đi"


"Hử?" - Min Yoongi nheo mắt không hiểu


"Em nói là để em nuôi mấy bé ấy cho"


Hắn quét mắt qua người Kim Nam Joon một lượt, âm thanh không tin tưởng cho lắm


"Liệu có làm nổi không á?"


Chỉ ôm thôi mà đã suýt làm người ta ngạt thở rồi. Nếu để cậu ta chăm sóc, liệu mấy nhóc con của hẳn có toàn mạng nổi hay không đây?


Nam Joon có chút xấu hổ gãi tai


"Em biết em hậu đậu lắm. Vậy nên mỗi ngày anh qua nhà em thăm các bé là được rồi không phải sao?"


"..."


Lời đề nghị này nghe có vẻ không tồi nhỉ?


Ấy vậy mà suốt hơn hai năm trời, bốn bé mèo con chính là cầu nối giúp hai người bọn họ trở thành tri kỉ tâm giao, thậm chí còn hơn cả thế nữa.


Cho đến khi cha của Nam Joon bị Min Yoon Ha giết hại. Và cũng là lúc Kim Nam Joon nổi điên hành hạ Min Yoongi trong cái ngày hắn phân cấp đau đớn nhất trong đời. Mối quan hệ vốn tốt đẹp tuyệt vời, đột nhiên bị nhúng vào vũng bùn tăm tối đầy mùi máu tươi.


Tbc/


A/N: Lâu lắm rồi mọi người nhỉ? ^^ Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ. Mình quay lại trả nợ nốt rồi đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro