☘PN☘ Kookmin 1
Sáng sớm ngày khai giảng trước cổng trường mầm non “Paradise”, một chiếc siêu xe bóng loáng sang chảnh đậu bên vệ đường thu hút mọi ánh nhìn của giáo viên và phụ huynh đi qua. Đặc biệt là các bảo bối ngây thơ thấy thứ gì lạ lẫm cũng đều tò mò xem xét.
Bên trong xe, một bé con đáng yêu ngồi trong lòng ba, ôm cặp sách ngộ nghĩnh dễ thương mà mặt cứ phụng phịu, hoàn toàn không muốn rời đi. Đôi mắt long lanh đen láy đã sớm ngập nước, cứ nắm chặt lấy gấu áo lông chu mỏ không vui. Cho đến khi người ba đang bế bé con lên tiếng, biểu cảm của bảo bối nhỏ lại càng thêm ủy khuất.
“Tanie, nghe lời appa, xuống xe nào”
Nhóc con trong lòng lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt phụng phịu
“Appa, con không đi học được không? Con thích ở nhà với appa và papa cơ. Con có thể chơi cùng Monie hyung mà” – bàn tay nhỏ níu lấy áo anh, hai mắt long lanh ngẩng lên nhìn anh đầy đáng thương. Thế nhưng dĩ nhiên, người kia đã quá quen thuộc với cái biểu cảm uwu này, cho dù dễ thương lắm nhưng anh sẽ không xiêu lòng dễ dàng vậy đâu.
“Tannie, đi học con sẽ được gặp lại bạn bè, anh Monie nhà bác Namgi cũng ở ngay lớp bên cạnh. Con còn được học những thứ tuyệt vời khác nữa. Nghe lời appa đi nào”
Biết không thể làm nũng với appa ‘khó tính’ nhất nhà, nhóc con liền mếu máo ăn vạ
“Tanie hông biết đâu. Tanie hông đi học đâu”
Vẻ măt chàng trai ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Âm thanh bình thường vốn dịu dàng ôn nhu là thế. Vậy mà mỗi lúc nghiêm túc lại biến thành thứ âm thanh ‘khủng bố và đáng sợ’ nhất mà bé con từng nghe thấy. Còn đáng sợ hơn cả bác Yoongi mỗi khi bé và anh Monie gây chuyện nữa kìa. Dọa bé chết khiếp luôn ý.
“Jeon Jeong Min!”
Cảm thấy bầu không khí quá mức ‘căng thẳng’, người vẫn im lặng nãy giờ sau ghế lái mới rụt rè lên tiếng, dỗ dành cả hai
“Bảo bối, anh đừng mắng Tanie. Tội bé con lắm. Cũng tại con muốn ở bên chúng ta thôi mà. Hay là hôm nay mình cứ cho con đến sở chơi đi rồi mấy bữa nữa đi học cũng được. Dù sao cũng chỉ là lớp chồi thôi”
Vừa tìm thấy ‘đồng mình’, Jeongmin ngay lập tức biết bản thân nên ngả vào lòng ai. Cậu nhóc vươn tay muốn nhoài sang với papa mình. Thế nhưng còn chưa kịp động đậy đã bị âm thanh cứng rắn nghiêm nghị của ba lớn dọa cho ngồi yên tại chỗ.
“Không được! Nếu hôm nay không đi học, vậy bao giờ mới đi? Lớp chồi mà không muốn đi học, vậy sau này lớp lá liệu con sẽ thế nào? Chính bởi vì em quá chiều Jeongmin nên bây giờ con mới hay làm nũng đòi hỏi như thế…”
Vậy là có đến hai con thỏ rũ tai ngồi ngoan ngoãn cúi đầu nghe một con mèo dựng lông “mắng mỏ”. Khung cảnh trong xe nhìn có biết bao nhiêu buồn cười. Đã bảo rồi, appa Min mới là người quyền lực nhất nhà mà. Đừng nói Jeongmin bé nhỏ, đến ngay cả ba Kook to lớn gấp rưỡi ba Min cũng sợ một phép luôn ý. Bị ‘bắt nạt’ miết thấy mà thương.
Jungkook hít hít cái mũi, dè dặt lên tiếng giải vây cho cả hai ba con
“Em xin lỗi mà. Sẽ không tùy ý như vậy nữa. Nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên con trở lại trường. Để em dẫn con tới tận lớp nha anh?”
“…”
Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ Omega nhà mình, Jungkook mới ‘dám’ cầm lấy cặp sách giúp con trai, đưa tay ra chuẩn bị ôm bé. Jeongmin vốn đã sắp nhoài vào lòng ba nhỏ, không hiểu nghĩ gì mà quay lại ôm chặt lấy ba lớn, dụi vào lòng anh cọ cọ, giọng điệu non nớt cực kì đáng yêu.
“Ba Min ơi, Tanie xin lỗi vì đã không hiểu chuyện. Từ sau con sẽ nghe lời ba học hành chăm chỉ. Ba đừng giận Tanie nữa nha. Con yêu ba Min nhất nhà nà”
Câu chữ đầy dễ thương của con trai khiến Jimin ngay lập tức mỉm cười dịu dàng, trở lại là một ba ‘nhỏ’ vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Nói gì thì nói, đây cũng là bảo bối trân quý nhất của anh và Jungkook. Nếu không phải bất đắc dĩ, Jimin cũng không bao giờ muốn nặng lời với con cả. Anh chỉ sợ Jungkook và mình chiều hư Jeongmin khiến bé con lên lớp lại vòi vĩnh giáo viên thì không hay. Thế nên Jungkook không nghiêm khắc được thì anh đành phải cos vai ‘ác’ vậy thôi. Cũng may Jeongminie là đứa nhỏ rất hiểu chuyện.
“Ba cũng xin lỗi vì đã to tiếng với Jeongminie nhé. Con biết là ba thương con nhất nhà mà phải không nào?”
Jeongmin gật cái đầu nhỏ, thơm thơm lên má ba lớn một cái. (Nếu không phải ba Kook không cho phép, Jeongmin đã bobo vào bờ môi đỏ mọng của ba Min rồi á). Mặc kệ ánh mắt ghen tuông vô cùng quen thuộc của ba nhỏ bắn ra tung tóe từ ghế lái bên cạnh. Hừm. Ba Kook có nghe rõ không? Appa vừa mới bảo thương Jeongminie nhất nhà đó nhé. Ba nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng sau con đi.
Ai biểu lúc nào Jeongminie muốn chui vào ngủ giữa hai người ba Kook cũng ‘đá’ bé về phòng không thương tiếc cơ. Thỉnh thoảng ba nhỏ còn ẵm bé gửi nhờ hai bác Namgi ở tầng dưới suốt cả một đêm để ‘hâm nóng tình cảm’ gì đó với ba lớn mà Jeongmin cũng chả hiểu nổi nữa kìa. Giờ thì vừa lắm nha ba Kook.
Nhìn vẻ mặt không cam tâm của chú thỏ ngoại cỡ bên cạnh, Jimin không nhịn nổi phải bật cười. Anh vươn tay che mắt Jeongmin lại rồi mới nghiêng người hôn lên môi cậu một cái ngọt ngào. Âm thanh như sữa non làm lòng người say đắm phả vào tai
“Thỏ ngốc. Sao em cứ ghen xàm ghen xí với con vậy hả? Em thừa biết vị trí của mình trong tim anh rồi còn gì”
Alpha Jeon bĩu môi bất lực chịu thua hai cục bông đáng yêu và quan trọng nhất cuộc đời mình. Làm sao cậu có thể giận dỗi nổi hai cái cục cưng dễ thương này cơ chứ. Hôn lên trán Jimin một cái, Jungkook ôm lấy Jeongmin, trước khi mở cửa xe còn không quên dặn dò
“Bảo bối, em đi một chút sẽ quay lại ngay”
Đổi lại là nụ cười ngọt thấu tận tim gan.
Hai ba con họ Jeon vừa bước xuống khỏi xế hộp sang chảnh đã ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Cũng chẳng có gì lạ cả khi mà vẻ đáng yêu siêu cấp của Jeongmin và khí chất nam tính ngầu lòi của Jungkook đang tỏa ra tràn ngập không khí lúc này.
Càng không cần kể đến việc cậu chàng nào đó đang vận trên người bộ cảnh phục uy nghiêm nhưng cũng hết sức quyến rũ bí hiểm. Đôi chân thon dài thẳng tắm cùng vóc người chất lừ được phô trọn khiến mọi Omega và Beta đều phải đổ gục trong một giây chạm mắt. Cái khí chất Alpha ngầu lòi nam tính này, chỉ cần một lần được ụp mặt vào lồng ngực vạm vỡ kia thì bọn họ đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Vậy nên mặc kệ việc Jungkook nắm tay con trai nhỏ dẫn đến chỗ giáo viên lớp chồi đang đứng chờ sẵn tỏ rõ bản thân đã có gia đình, những ánh mắt ngưỡng mộ và si mê vẫn đổ dồn về phía anh chàng cảnh sát quá mức tỏa sáng. Và thì giáo viên chủ nhiệm mới của Jeongmin cũng không ngoại lệ. Đối diện với vẻ đẹp trai vượt qua sức chịu đựng của con người như thế, làm sao một cô nàng trẻ tuổi có thể kiềm chế mà không rung động cho được.
Vậy nên có một người nào đó ngồi hậm hực trong xe khi phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bạn đời của mình bị người khác tăm tia thèm khát không hề che giấu. Jimin khẽ cắn môi, cố gắng xoa dịu tiếng gầm gừ của lõi sói trong lòng đang muốn xổ ra đòi lại Alpha của nó. Anh tự trấn an bản thân, đó chỉ là những phản ứng tất yếu trong cuộc sống. Nhất là khi Jungkook nhà anh quá đẹp trai, quá tỏa sáng, quá hoàn hảo. Muốn người khác không để ý rõ là chuyện bất khả thi.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi (mà Jimin bằng trực giác của mình chắc chắn đó là một Omega) nựng mặt Jeongmin đang ở trong lòng bạn đời anh rồi sau đó lại còn vuốt tóc cười với Jungkook bằng một nụ cười e thẹn thì lõi sói trong lòng anh bắt đầu không thể kiểm soát. Tán tỉnh rõ ràng đến vậy, có ngu mới nhìn không ra.
Và dường như tạo hóa cảm thấy Jimin vẫn chưa đủ khó chịu nên mới đun đẩy tạo thành cái tình huống máu chó y như trong mấy bộ phim truyền hình dở ẹc chán ngắt trên tivi để anh phải nóng máu. Chả hiểu vì cái lý do ngu ngốc chết tiệt nào đó mà Jimin không thể giải thích nổi, một người đàn ông chạy vội qua cổng trường, va phải vai cô giáo chỉ đang chú mắt vào Jungkook trước mặt. Kết quả là cô nàng thuận lý thành chương ngã vào lòng Jungkook như một hệ quả tất yếu.
Ngã-vào-lòng-Jeon-Jung-Kook-Alpha-của-anh-bạn-đời-của-anh!!!
Dã thú trong lòng Jimin chính thức nổi quạu!
Thế nên sau khi trở về xe, Jungkook chả hiểu vì sao mà Omega đáng yêu ôn nhu của cậu lại đột nhiên bán “bơ” cao giá như vậy. Hỏi không nói, gọi không đáp, mắt không nhìn. Lúc cậu ghé người qua muốn ôm một cái thì liền bị đẩy ra không thương tiếc cùng lời cằn nhằn
“Đừng chạm vào anh. Trên người em toàn mùi đáng ghét”
Jungkook chẳng hiểu mô tê gì cả, thế nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán ra hình như bản thân lại chọc giận gì tiểu tổ tông này rồi.
/
/
/
Cứ tưởng một màn ‘ôm ấp’ (mặc kệ Jungkook có chủ động hay không, Jimin vẫn cứ cho rằng đó là một cái ôm đấy. Thích ý kiến gì sao?) trước cổng trường sáng nay đã đủ khiến cho tâm tình Jimin khó chịu lắm rồi. Ai ngờ chiều tối hôm đó còn xảy ra sự kiện khiến anh hoàn toàn bùng nổ cơn giận dữ. Và thì nó cũng liên quan đến sự ‘đào hoa’ của Alpha họ Jeon nào đó chứ sao.
Bình thường, đối mặt với tội phạm cần thẩm vấn, Jimin lúc nào cũng mang vẻ mặt tự tin và bình tĩnh. Thế mà hôm nay, ngay lúc này, vẻ mặt của anh lại hiện lên sự khó chịu và khinh khỉnh hoàn toàn không giống với phong phạm thường ngày. Ngồi bên cạnh, Taehyung đột nhiên cảm thấy rét run lên từng hồi. Đặc biệt là khi Park Jimin đang cúi đầu, khẽ nhếch khóe môi trước những lời hoang đường của tội phạm đối diện.
Bằng kinh nghiệm làm bạn lâu năm của Kim Taehyung, cậu biết người kia đã kích hoạt chế độ ‘ác ma’ rồi đấy! Và quả thực, cậu không biết bản thân có nên âm thầm cầu nguyện cho cô nàng Alpha ngang ngược trước mặt hay không nữa.
“Vậy ý của cô Lee đây là muốn gặp lại trợ lý kiêm vệ sĩ của mình? Còn không sẽ nhất quyết giữ im lặng?”
Năm từ “trợ lý kiêm vệ sĩ” được nhấn mạnh đầy cố ý khiến Taehyung cùng người nào đó đang ngồi theo dõi từ phòng điều khiển bên cạnh không hẹn mà cùng lạnh sống lưng.
Ngu quá. Biết thế lúc đó Jungkook đã không nhận lời làm gián điệp. Để người khác đi có phải là tránh được một kiếp tai nạn ngày hôm nay rồi không. Thật là hối hận quá đi mất T____T
“Phải. Tôi chỉ muốn gặp mỗi Ian của tôi thôi”
Taehyung thề. Ngay sau khi cô ta vừa phun ra mấy từ “Ian của tôi”, cậu có thể cảm nhận được sát khí từ đôi mắt một mí của bạn mình. Mặc dù rất nhanh lướt qua thôi, nhưng Taehyung có thể đảm bảo là giới hạn của Jimin đã bị chạm tới.
“Ồ. Thế à? Vậy liệu rằng cô Lee đây có biết thân phận thực sự của Ian mà cô vẫn luôn tin tưởng hay không?”
Nhìn đội trưởng Jeon lúc nào cũng uy mãnh, khí chất Alpha cuồn cuộn đầy người đang run rẩy ở ghế ngồi khiến mấy anh em cấp dưới không khỏi lắc đầu thương cảm. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi luôn á.
Cô nàng Alpha kia mặc dù bị khóa tay bởi còng số 8, thế nhưng vẻ mặt kiêu ngạo của một con gái trùm xã hội đen đã lăn lộn trong giới giang hồ từ nhỏ khiến cô ta chẳng biết sợ hãi là gì. Và bởi vì quá tự tin vào mắt nhìn người của mình, cũng như tin tưởng vào người đàn ông mà cô si mê tuyệt đối, nên Lee Rin càng không thèm lo lắng chút nào. Ian tốt với cô như vậy. Làm sao có thể không tin tưởng cơ chứ.
“Tôi không quan tâm thân phận của anh ấy. Tôi chỉ biết đó là người đàn ông đã xả thân cứu tôi, cũng là người quan tâm tôi mỗi lúc mệt mỏi. Sẽ không có gì chia rẽ được tình cảm của chúng tôi đâu. Đừng tưởng mấy tên cảnh sát quèn các anh có thể khiến tôi nghi ngờ người yêu của mình”
Ở trong phòng điều khiến, một tiếng cộp vang dội vang lên. Cả đội phòng chống tội phạm nhìn đội trưởng nhà mình đập đầu xuống bàn đầy thống khổ mà chỉ biết câm nín cảm thông. Đội trưởng à, bảo trọng anh nhé! Bọn em cũng chẳng có cách nào cứu giúp anh đâu.
Jimin khẽ liếc lên chiếc camera nơi góc phòng, biết thừa người nào đó đang sốt ruột nhìn về phía mình, nụ cười càng trở nên ác quỷ hơn bao giờ hết. Anh khẽ chạm tay vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, xoay nhẹ một chút trước ánh mắt khó hiểu của cô nàng Alpha kia.
Thứ âm thanh rõ là nhẹ nhàng như vậy, mà không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rét run
“Vậy à? Thế cô nghĩ vì lý do gì mà hiện tại cô lại phải ngồi đây đối diện với tôi? Cô đoán xem bằng cách nào mà tên ‘cảnh sát quèn’ này có thể tra ra những vụ làm ăn phi pháp của nhà họ Lee các người?”
“Dù là bằng cách gì cũng chỉ là một cách hèn hạ thôi. Anh tưởng họ Lee này dễ đụng vào vậy sao? Đợi Ian tìm được tới đây, anh ấy nhất định sẽ không tha cho mấy người. Ảnh mà biết các người đối xử với tôi thế này, đảm bảo anh sẽ là người thê thảm đầu tiên. Một tên Omega yếu ớt mà dám lên mặt? Anh nghĩ mình là ai?”
Jimin đẩy ghế đứng lên, rõ ràng vóc dáng cơ thể không quá cao lớn, lại còn phảng phất khí tức của một Omega, thế nhưng áp lực trên người anh đem lại thì hoàn toàn có thể lấn áp đối phương. Anh vòng ra phía sau lưng Lee Rin, ghé vào bên tai cô ta nhỏ giọng
“Ian đối xử với cô tốt lắm thật à?”
Cô ta cực kì kiêu ngạo, ngẩng mặt đầy tự tin
“Đương nhiên. Chỉ có Alpha chúng tôi mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Omega mấy người là cái thá gì!”
Mái tóc dài bất chợt bị nắm lấy, giật nhẹ ra phía sau, ép buộc cô ta phải ngửa mặt lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm tối tăm của mình. Jimin miệng cười nhưng tâm không cười, đưa tay chạm lên bờ vai trước mắt
“Thế Ian đã từng chạm vào chỗ này…” – từng ngón tay nhỏ lần theo mép áo trượt vào cần cổ ngửa cao - “…hay chỗ này của cô chưa?”
Người con gái chỉ biết rên lên vì cơn khó thở bất ngờ ập đến
“Và cậu ấy đã từng cho cô chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của mình bao giờ chưa?”
Dưới cái chạm của người cảnh sát, thân thể Lee Rin cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải do hưng phấn hay bất ngờ. Mà là bởi vì sự sợ hãi. Cô ta có thể cảm nhận từng sát khí nơi ngón tay đang dần siết chặt lấy cổ mình.
Ngay khi Taehyung muốn đứng lên ngăn Jimin lại thì cánh cửa phòng thẩm vấn đã mở bung ra. Đứng giữa cửa, đương nhiên, chẳng thể là ai khác ngoài nhân vật chính khiến không khí trong phòng căng thẳng tột độ. Đội trưởng Jeon, Jeon Jungkook. Và cũng chính là…
“Ianie! Anh tới rồi”
Không chỉ Jimin, mà ngay cả Jungkook, Taehyung lẫn các anh em đang ngồi hóng kịch sau màn hình đều phải chau mày vì cái tên gọi vô cùng ‘buồn nôn’ ấy. Khi mà Jungkook còn chưa kịp mắng cô ta vì cứ đổ dầu vào lửa, nụ cười ‘đáng sợ’ của Omega nhà cậu đã lại nở trên môi. Và Jungkook biết là đời mình sắp lụi.
Quả nhiên. Người kia vươn tay ra kéo lấy vạt áo cảnh phục chưa kịp thay sau buổi họp cấp cao của Jungkook, kéo cậu ôm trọn lấy người mình. Sau đó mới quay về phía cô nàng đang mở to mắt nhìn hai người đầy kinh ngạc (hay kinh hãi?)
“Hóa ra đây là Ian trong lời cô nói đấy à? Thế nhưng mà người này lại là đội trưởng đội phòng chống tội phạm phân cục Busan Jeon Jungkook đấy. Và rất tiếc…” – điệu cười nhếch mép quen thuộc trước khi vòng tay qua cổ Jungkook, ấn cậu vào một nụ hôn sâu trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người – “…cậu chàng Alpha ngon nghẻ này cũng đã là bạn đời của tên Omega yếu ớt là tôi mất rồi. Chẳng ai còn cơ hội sơ múi gì nữa đâu cô gái đáng thương ạ”
Jungkook biết Jimin hẳn là đang giận lắm. Bởi vì vừa rồi trong nụ hôn, anh đã không nể tình mà cắn xuống môi cậu một cái rõ đau. Chưa kể đến việc đây chính là lần đầu tiên Jimin chủ động hôn Jungkook trước mặt bao người như vậy. Thế nhưng đội trưởng Jeon cũng chẳng dám ho he. Giờ thì cậu đã biết mình gây ra họa tày trời cỡ nào rồi.
Jimin còn chưa thỏa mãn khi chứng kiến vẻ mặt sững sờ tan vỡ của cô nàng họ Lee trước sự thật về “người yêu” mà cô đã tin tưởng và si mê tuyệt đối. Thế nên, mặc kệ ánh mắt thương tiếc của Taehyung, Jimin vẫn nâng cằm người ta lên, để cô ta phải nhìn rõ vết cắn sau cổ áo thun rộng cùng chiếc nhẫn đôi trên tay được đeo trong ngày bọn họ kết hôn mấy năm trước.
“Ồ. Còn chuyện này nữa. Chắc chắn là cô chưa từng được chạm tới dù chỉ là một cọng lông tay của Jungkookie đâu, nhưng mà tôi thì đã được ‘ăn’ trọn từng milimet trên cơ thể tuyệt mỹ này rồi đấy. Biết sao người cậu ấy toàn mùi hoa linh lan không? Không phải là tin tức tố của Jungkookie đâu. Mà là vì mỗi ngày cậu ấy đều quấn riết lấy cơ thể toàn mùi linh lan của tôi đó”
Một pha headshot. Jimin toàn thắng trở về!
/
/
/
Cơ mà ‘hạ gục’ được ‘tình địch’ cũng không khiến Jimin dễ chịu hơn đâu. Đó là lý do mà sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, tới tận lúc lái xe trở về nhà rồi, Jimin vẫn hậm hực không thôi. Nữ Alpha chết tiệt. Tưởng mình là Alpha thì ngon à? Còn dám gọi bạn đời của anh là người yêu. Bảo Jimin không điên lên sao được. Đừng tưởng mỗi mình Jungkook có tính chiếm hữu cao nhé. Chưa cần kể đến bản năng Omega, nội chỉ tính cách Jimin thôi cũng hiểu anh là người sẽ không cho phép kẻ khác tơ tưởng đến Alpha của mình rồi.
KHÔNG-BAO-GIỜ!
Sau bữa tối (tạm cho là) yên bình, Jeongminie đã được Monie hyung nhà Namgi dẫn về nhà mình chơi đùa mất dạng. Và thế là Jungkook cứ ngồi thừ người ra ở trên giường nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm kín mít bị khóa từ trong. Vừa rồi Jiminie không cho phép cậu bước vào, thế nên Jungkook chỉ có thể bĩu môi làm một mỹ nam yên tĩnh bên ngoài mà thôi. Ai bảo cậu đã chọc cho người ta không vui chứ.
Lúc Jimin bước ra với áo choàng tắm phủ qua loa trên người, để lộ đôi chân thẳng tắp trắng muốt, Jungkook cứ nuốt nước miếng ừng ực. Mặc dù đã nhìn ngắm cơ thể mỹ miều này không dưới vài ngàn lần, thế nhưng mà Jungkook vẫn cứ u mê suốt vậy. Nhìn bờ ngực trắng nõn dưới cổ áo khoét sâu đang lấp lánh nước cùng cần cổ thon gọn kia xem. Có bao nhiêu là câu dẫn cơ chứ. Nói thiệt lòng cậu chỉ muốn ‘hóa sói’ luôn thôi. Thì tại mlem quá mà.
“Baby. Em vào tắm đi. Để anh lấy đồ giúp cho”
Jungkook không hiểu tại sao âm thanh kia lại làm cậu mê mẩn đến thế. Chỉ là bản năng khiến cậu cứ vô thức nghe theo thôi. Mặc kệ chuyện một Alpha nghe lời Omega nhà mình là nghịch lý cỡ nào. Ai bảo Jungkook yêu thương người kia nhiều tới vậy chứ (và đương nhiên, Jungkook cũng biết Jimin yêu cậu nhiều cỡ nào ah).
Có điều khi nhìn thấy một bộ cảnh phục được đặt trên kệ đồ bên ngoài phòng tắm, Jungkook chả hiểu Jimin đang muốn làm gì. Rõ là sắp lên giường đi ngủ tới nơi rồi, sao tự nhiên lại để cậu mặc cảnh phục là sao?
Jungkook cầm bộ đồng phục trên tay, nói vọng ra bên ngoài phòng ngủ
“Jiminie ah. Sao lại đưa em cảnh phục? Anh có lấy nhầm gì không?”
Từ bên ngoài, âm thanh ngọt lịm truyền vào khiến cậu chàng nào đó muốn nhũn cả chân
“Baby ngoan. Cứ nghe lời anh mặc vào đi~~~”
Mặc dù không hiểu người bên ngoài đang có mục đích gì, thế nhưng như đã nói rồi đó, Jungkook là một Jimin-stan chính hiệu, u mê đến mức hai mắt lúc nào cũng chỉ có bóng hình anh, thế nên cậu vẫn chấp nhận nghe theo lời anh tuyệt đối. Kết quả là có một anh chàng cảnh sát nào đó với bộ cảnh phục chỉn chu trên người bước ra cùng một loạt thắc mắc khó hiểu.
Cho đến khi cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh sắc nét HD từ trên giường đập vào mắt, Jungkook đã hoàn toàn hiểu ra tất cả. Jungkook shock tới bất động luôn rồi.
Bởi vì một Jimin ‘yêu nghiệt’ đang ngồi đó. Trên chiếc giường trắng muốt kingsize. Với một chiếc áo sơ mi quá cỡ của Jungkook phủ lên người cùng chiếc boxer đen chói mắt. Áo không hề cài khuy, chỉ đủ che đi hai nụ hoa ửng đỏ lấp ló sau lớp vải mỏng. Cơ bụng săn chắc mềm mại, bờ eo thon trắng trẻo ngon lành cùng cặp giò đắt giá triệu đô khép mở phô trọn trong ánh mắt khát khao cuồng dã.
Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Thứ nổi bật nhất đập vào thị giác Jeon Alpha bây giờ, chính là chiếc còng số tám đệm bông mềm mại nơi cổ tay trắng nõn.
Một ‘phạm nhân’ Park Jimin vừa yêu nghiệt vừa dụ hoặc hiện thân. Và chẳng biết phải nên cười hay nên khóc, bởi vì máu mũi của Alpha nào đó đã sắp sửa phun trào ngay khi ánh mắt rụt rè của cậu trai nõn nà kia chiếu tới
“Đội trưởng Jeon. Em đã phạm tội gì? Sao anh lại bắt em?”
Đậu xanh. Đậu đỏ. Đậu đen.
Đậu gì Jeon Jungkook cũng không cần biết. Cậu chỉ biết bên dưới lớp quần âu, Kookoo nhỏ đã dựng đứng chào cờ.
Tbc/
A/N: Tự nhiên nhớ tới Run ep 12. Có ai chờ đón màn cosplay 'cảnh sát – tội phạm' nóng bỏng này không? =))) Đến PN rồi thì mình cũng muốn quẩy nhiệt tình thôi. Bỏ não viết 2 chap này luôn vậy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro