✤9✤ Mau gọi một tiếng "Jimin hyung"
"Cảm...Cảm ơn? Vì chuyện gì vậy?"
Jimin nhìn phản ứng của Jungkook mà không khỏi buồn cười. Đúng là cậu có era "cá biệt" trên người, thế nhưng nào có muốn ăn thịt ai đâu mà sao người kia lại phải hồi hộp thế nhỉ?
"Vì đã luôn để tôi tựa vào khi ngủ"
Rõ ràng là một chuyện rất đỗi bình thường, thế mà chả hiểu sao khi mở miệng nói ra, ngay cả chính Jimin cũng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng như vậy nữa! Càng không cần nói đến một Jeon-đỏ-từ-mặt-đến-tai-Jungkook đang ngượng nghịu đưa tay ra sau gáy gãi gãi theo thói quen mỗi khi căng thẳng.
"Không có gì ah"
Thấy Jimin im lặng, Jungkook nhịn không được quay mặt sang nhìn cậu. Dưới ánh trăng hiền hòa, gương mặt vốn luôn lạnh lùng của người kia dường như cũng dịu đi rất nhiều. Một cơn gió bất chợt thổi qua, từng cánh anh đào rung rinh bay lượn trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nâu mượt mà mềm mại đang khẽ xõa tung theo gió. Jimin ngẩng đầu, ánh mắt long lanh ngắm nhìn cảnh tượng yên bình ấy.
Jungkook bỗng cảm thấy từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Jimin tự nhiên trở nên mềm mại một cách diệu kì. Cậu lúc này tựa như một thiên thần xinh đẹp vừa mới lạc xuống trần gian. Khoảnh khắc ấy, Jungkook ngỡ như mình đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của loài hoa linh lan quyến rũ tỏa ra từ người Jimin vậy.
Chỉ là người kia nào đã phân cấp đâu?!?
"Mau về thôi. Đã rất muộn rồi"
Jimin thu lại biểu cảm trầm lắng, đút hai tay vào túi quần lạnh lùng bước đi. Jungkook thấy vậy cũng chỉ đành dẹp đi những thắc mắc trong lòng để sánh bước bên cạnh.
"Xin lỗi cậu"
"...Vì?" - Jimin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người vừa buông ra câu xin lỗi đột ngột với mình
"Những hộp bánh mà cậu để quên trên xe, vốn dĩ tớ định đem trả lại cho cậu. Nhưng mà nhìn hạn sử dụng chỉ được dùng trong ngày nên tối về tớ đã trót ăn mất rồi"
Jimin không khỏi mở lớn đôi mắt, nhìn Jungkook như là sinh vật lạ
"Để quên trên xe?"
Jungkook không biết tại sao Jimin lại ngạc nhiên như vậy. Lẽ nào cậu ấy giận vì nó lỡ ăn mất bánh của cậu sao? Nhưng mà nó cũng đâu còn cách nào khác. Chẳng lẽ nuốt vào rồi giờ lại phải mổ bụng ra trả cho Jimin à? Với cả...
"Tớ xin lỗi mà. Để chuộc lỗi mỗi sáng tớ đều cùng mẹ làm bánh rồi mang đến cho cậu đó. Còn cả sữa chuối mà tớ thích uống nhất nữa..."
Nhìn Jungkook vội vàng phân bua, Jimin chỉ có thể dở khóc dở cười
"Hóa ra là đồ của cậu thật à? Chỗ bánh ngọt với sữa chuối trong ngăn bàn tôi ấy!"
Jungkook nuốt nước bọt một cái, dè dặt gật đầu. Jimin ôm trán cảm thán
"Vậy mà mỗi lần tôi nhìn thì cậu lại đều tránh mặt. Tôi còn tưởng học sinh gương mẫu là cậu kì thị học sinh 'cá biệt' như tôi nên không thèm tiếp chuyện chứ"
Vừa nghe thấy câu "buộc tội" vô căn cứ ấy của Park Jimin, Jeon Jungkook liền bật chế độ "Jungshook", lật đật thanh minh
"Không có chuyện đó đâu! Tớ làm sao mà kì thị cậu được" - còn muốn làm quen chết đi được mà không dám ấy chứ. Jungkook lại bối rối vuốt vuốt tóc gáy - "Tại tớ...ngại với người lạ thôi. Cậu vừa ngầu vừa đáng yêu như vậy, không có cá biệt tý nào hết ấy. Oop..."
Nhận ra mình vừa mới lỡ lời nói ra suy nghĩ trong đầu, Jungkook vội lấy tay bịt miệng, đỏ bừng cả hai tai. Cũng may là Jimin chỉ nhìn cậu một cái sắc lẹm rồi lại quay mặt nhìn về con đường trải đầy cánh hoa anh đào dưới chân
"Tôi không có đáng yêu tý nào đâu. Với cả cậu cần gọi tôi một tiếng 'hyung' đấy"
"H...Hả? Hyung?"
"Tôi hơn cậu những 2 tuổi đó"
Jungkook khựng bước chân lại, há hốc miệng ngạc nhiên
"Làm sao có thể?"
Với cái gương mặt non búng ra cả thùng sữa cùng với cái chiều cao chỉ đến tai nó mà lại lớn hơn Jeon Jungkook này những 2 tuổi cơ á??? Jeon Jungkook mới không tin đâu!
"Tôi dối cậu làm gì. Tôi đã bỏ học hơn 2 năm. Giờ mới có thể tiếp tục quay lại trường"
"..."
Rõ ràng là Park Jimin hiếu học như vậy. Cứ nhìn cách cậu ấy lắng nghe giáo viên giảng bài là biết. Rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà người kia lại phải chấp nhận nghỉ học những 2 năm cơ chứ?
Ngay lúc Jungkook còn đang tâm trạng vì những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Jimin đã lại lên tiếng. Hóa ra chàng trai ngầu lòi trong suy nghĩ của nó cũng không phải là người khó gần gì cả. Xem xem bình thường trên lớp cậu ít nói như vậy, thế mà tối nay lại nói với nó cả chục câu rồi đây này.
"Chuyện kia là tôi cố tình đấy, thế nên cậu không cần xin lỗi tôi đâu"
"Chuyện gì cơ?"
Jimin tránh ánh mắt trong sáng đang nhìn mình chằm chằm của Jungkook, làm bộ kéo chiếc khăn choàng cổ lên che đi gò má đang có dấu hiệu nóng lên trông thấy
"Chuyện mấy hộp bánh ngọt trên xe bus ấy. Là tôi cố tình để lại cho cậu...thay lời cảm ơn. Chứ không phải tôi bỏ quên đâu"
Ồ....Ồ...(ʘᗩʘ')
Vậy mà Jeon Jungkook thì chả hiểu tâm ý người ta gì cả. Chỉ khổ mỗi lần ăn xong đều áy náy muốn chết. Cứ nghĩ là mình ăn mất bữa khuya của Park Jimin mất rồi. Thiếu điều muốn khóc để tạ tội với cậu thôi.
"Ah. Là vậy à?" - Jungkook vừa kéo kéo chiếc mũ beanie trên đầu vừa cười một cách ngốc nghếch - "Nhưng mà bánh ngọt của cậu ngon lắm. Nhất là bánh vị hoa linh lan ý. Ngon dã man luôn"
"...Cậu thích thế cơ à?"
"Ừm"
Jungkook quay sang nheo mắt cười một cái, để lộ ra hàm răng thỏ vô cùng dễ thương. Jimin bất giác cảm thấy vui lây, vô thức cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Vậy sau này sẽ mang nhiều bánh đó cho cậu"
Mắt cong cong như vầng trăng khuyết cùng gò má dồn lên phúng phính. Nhìn đáng yêu đến mức Jungkook chịu không thấu phải hét lên
"Woahhh. Jimin, cậu cười này, dễ thương quá!"
Jimin lập tức thu lại nụ cười, làm ra bộ dáng ngầu lòi đe dọa
"Này nhóc con. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy! Cẩn thận lời nói"
Thế nhưng trong mắt cậu Jeon đang u mê thì chỉ như một chú mèo con xù lông giận dỗi mà thôi. Nếu không phải kiềm chế giỏi, nó suýt chút nữa đã vươn tay xoa lên mái đầu thấp thấp của người kia để cưng nựng rồi.
"Nhưng mà cậu cười dễ thương thật mà..."
"Đã bảo không được nói tôi dễ thương rồi cơ mà!"
"Nhưng mà tớ..."
"Tớ cái gì mà tớ! Còn không mau gọi một tiếng 'Jimin hyung' đi"
"..." - Jeon Jungkook xụ mặt xuống. Người gì mà tính kì. Mặt thì rõ ciu ciu mà tính lại đanh đá ghê vậy á. Hại cậu trước đây còn nghĩ là Park Jimin ngầu lòi lắm! Hóa ra chỉ biết bắt nạt cậu là giỏi thôi.
Caught in a lie!!!
"Ji...Jimin hyung"
Jimin dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn nổi khóe môi mình cong lên thành một nụ cười thật tươi. Hơi kiễng chân rồi rướn tay xoa xoa lên mái tóc đen của Jungkook, cậu nhịn không được trêu chọc
"Ngoan lắm, Jungkook dongsaeng"
Jungkook khẽ hừ một tiếng bất mãn nhưng vẫn để Jimin xoa tóc mình.
Quãng đường về nhà từ đó tự nhiên ngắn đi hẳn cùng những câu chuyện trò hỏi han. Jungkook rốt cục cũng biết từ đâu mà Jimin lại có mùi hương café và bánh ngọt dễ chịu như vậy. Ngược lại cậu chỉ biết lắc đầu một cách ngán ngẩm khi mà nó vừa gãi đầu gãi tai vừa thành thật khai báo việc ngày nào cũng xuống trễ một bến bus vì ngại phải đối mặt với Jimin sau khi tỉnh lại.
Cũng nhờ vậy mà Jimin và Jungkook mới phát hiện, cả hai ở chung một khu phố. Có điều Jungkook thì ở khu mặt tiền dành cho tầng lớp thượng lưu. Còn Jimin thì phải đi thêm một quãng về phía sau, nơi chỉ dành cho những công dân kinh tế còn eo hẹp.
Khoảnh khắc nhìn bóng lưng Jimin bước vào ngõ nhỏ tối tăm, cả thân người nhỏ con bị bóng đen nuốt chửng, chợt trong lòng Jungkook nặng trĩu xuống.
Chàng trai nhỏ bé kia dường như còn nhiều lắm những góc khuất gai góc mà nó chưa hề biết đến.
Thế nhưng Jungkook biết chắc một điều. Rằng Park Jimin chỉ nên mỉm cười dưới những cánh anh đào nở rộ, giống như một thiên thần xinh đẹp mà thôi.
TBC/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro