✤8✤ Rắc rối (ngọt ngào)
Mặc dù không ham ngủ nướng, thế nhưng với công việc ca đêm bận rộn bên D-boy, dù muốn dù không Jimin cũng phải đến nửa đêm mới xong việc về nhà. Lại còn bài vở các thứ các thứ thành ra ngày nào cũng phải tối muộn cậu mới có thể lên giường đi ngủ. Việc dậy sớm thành thử cũng có đôi chút khó khăn.
Vậy nên mới có chuyện thỉnh thoảng Jimin vẫn phải ngậm ngùi áy náy mà bỏ qua bữa sáng dinh dưỡng nội chuẩn bị chu đáo cho mình. Nếu còn chần chừ thêm một phút nào nữa, chắc chắn tên cậu sẽ được vinh danh ngay ngắn gọn gàng trong sổ theo dõi của thầy giám thị mất thôi.
Và Park Jimin thì ghét chuyện ấy vô cùng tận. Với cậu, học có thể không giỏi, nhưng ý thức chắc chắn là thứ Jimin chưa bao giờ bỏ qua. Mặc cho cái bụng đói réo ầm ĩ hay có phải vắt chân lên cổ để chạy thì Jimin cũng cố gắng đến lớp trước lúc chuông reo.
.
.
.
Và sáng nay thật kì lạ làm sao khi mà ngay lúc Jimin còn đang bận thở hổn hển sau mấy trăm mét chạy nước rút, vừa đút cặp vào ngăn bàn thì đã quơ ngay phải túi gì đó cồm cộm bên trong. Jimin ngạc nhiên vươn tay, cẩn thận lấy thứ ấy để lên mặt bàn.
Là một hộp bánh ngọt vị matcha vẫn còn hơi ấm. Xem chừng mới chỉ làm trong sáng nay thôi. Bên cạnh còn đặt một hộp sữa...chuối nữa.
Jimin theo bản năng nhìn sang người ngồi thẳng tưng bên cạnh mình. Jeon Jungkook đang vùi mặt vào sách vở, bận rộn ôn bài, một chút cũng không chú ý đến những việc xung quanh. Tựa như hộp sữa chuối và phần ăn sáng ngon lành này cùng nó một chút cũng không có quan hệ vậy.
Bờ môi Jimin hơi mấp máy, dường như muốn lên tiếng nói gì đó. Bất quá, gương mặt không chút cảm xúc của đối phương lại khiến cậu không cách nào mở lời hỏi thăm được.
Nếu như đây không phải là đồ Jeon Jungkook mang cho mà bản thân lại hỏi thì sẽ quê độ đến mức nào? Nhỡ đâu chỉ là do cậu tự mình đa tình thì sao? Dù sao hai người bọn họ cũng chẳng có tý gì gọi là thân thiết cả. Làm thế nào mà Jeon Jungkook có thể quan tâm đến một học sinh cá biệt như cậu được cơ chứ! Tốt nhất vẫn là nên im lặng thì hơn.
Nghĩ vậy, Jimin nhìn hộp bánh trong tay một cái nữa, sau đó lại như không có chuyện gì mà bắt đầu một buổi học mới thường lệ.
Thế nên Park Jimin nào đâu có biết, đằng sau lớp tóc mai dày đặc là hai vành tai đỏ bừng mà cậu không thể nào thấy được. Còn có ánh mắt thất vọng cùng cái trề môi vô thức của ai đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhìn thấy Jimin lặng lẽ cất hộp bánh và sữa chuối vào lại trong ngăn bàn nữa!
Nó đã hy vọng biết bao sẽ được Park Jimin mở lời bắt chuyện! Vì vậy mà Jeon Jungkook còn hồi hộp nguyên cả buổi sáng trước khi vào lớp đấy. Cầm sách trong tay mà có chữ nào vào đầu đâu. Toàn bộ suy nghĩ của nó chỉ toàn là làm thế nào để chào hỏi người kia một cách ấn tượng nhất thôi.
Ai mà ngờ được Park Jimin lại tạt cho nó một thau nước đá lạnh lẽo như vậy chớ :"<
.
.
.
Buồn cười hơn nữa là ngày hôm đó và mấy ngày tiếp theo, sự tình vẫn cứ diễn ra y như quy luật trước đây, một chút cũng không sai lệch. Mỗi buổi chiều, Jimin (dù đã hết sức cố gắng) vẫn không thể nào chống lại cơn buồn ngủ mà gục đầu ngủ ngon lành ngay sau khi bước lên chuyến bus quen thuộc. Để rồi mấy chục phút sau cậu lại tỉnh dậy trên bờ vai vững chắc của ai kia.
Cuối cùng Jimin chỉ còn biết bất đắc dĩ che giấu đi hai vành tai đỏ ửng một cách lạ kì mà xuống xe trong sự hối hận vô cùng tận. Trước đó cũng không quên để lại hộp bánh ngọt mà Seok Jin hyung đã chuẩn bị thay bữa khuya cho mình xem như trả ơn người ta.
Còn mỗi buổi sáng trong ngăn bàn Jimin vẫn đều đặn xuất hiện gói bánh, khi là mochi lúc là bánh ngọt cùng hộp sữa chuối quen thuộc. Mỗi ngày một vị, cả tuần gần như không hề trùng lặp luôn.
Và thì Park Jimin vẫn chưa nói chuyện với Jeon Jungkook một lần nào cả. Mặc cho cậu đã không dưới 5 lần tính mở miệng hỏi về hộp sữa chuối trùng nhãn hiệu trong cặp nó bên kia.
.
.
.
"Này...Hai cháu bé ơi...Mau tỉnh thôi..."
Jeon Jungkook cảm thấy có ai đó đang lay lay bờ vai mình. Mặc dù cảm giác đang ngủ ngon mà bị làm phiền đúng là rất khó chịu thế nhưng nó vẫn theo bản năng hé mở mắt ra.
Sau vài giây vật lộn với Chu Công võ công thâm hậu, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng có thể dứt khỏi cơn mê để nhìn rõ bác tài hiền hậu đang mỉm cười đứng trước mặt nhìn mình. À không, chính xác là nhìn nó và chàng trai cũng đang mơ màng mở mắt trên vai nó thì đúng hơn. Cậu Jeon theo quán tính cũng nghiêng mặt sang nhìn theo.
Và Chúa ơi...
Loài mèo đang xâm chiếm trái đất này phải không?
Bởi vì rõ ràng trước mắt Jungkook lúc này chỉ toàn là hình ảnh của một "chú mèo tam thể" ngái ngủ đang dùng hai "móng vuốt" mũm mĩm (hay là "măng cụt"???) dụi dụi mắt của mình thôi.
"Hmhhh"
Cái tiếng moe muốn xỉu này chính thức đốn gục trái tim nhỏ bé chưa biết mùi đời của cậu Jeon rồi. Dễ thươnggggg quá! Cutieeeee quá! Kawaiiiii quá! Kě'ài quá!
Ngôn ngữ nào Jeon Jungkook biết là xổ ra cả loạt luôn.
"Đến bến rồi. Hai đứa mau về nhà đi không muộn đấy"
Một câu ngắn gọn của bác tài lập tức đánh vỡ bong bóng hồng trước mặt Jeon Jungkook, đồng thời thành công gọi hồn Park Jimin từ trong cơn buồn ngủ trở về thực tại.
Well well well...
Đúng rồi đó! Cả hai chẳng biết vì lý do gì mà đều ngủ quên lố giờ. Và hiện tại thì đã quá nơi cần dừng mấy bến mất rồi.
Jeon Jungkook thật muốn đập đầu vào ghế luôn cho xong. Bình thường thì nó chẳng ngủ nổi đâu khi mà người kia cứ liên tục ngả người vào cổ nó thở ra từng hơi ấm áp trong giấc mơ yên bình. Thế nhưng không biết có phải dần tập thành tính hay không mà mấy ngày gần đây, ngoại trừ trái tim vẫn luôn hưng phấn ra thì cơ thể Jungkook chẳng còn phản ứng cứng đơ mỗi lúc tiếp xúc gần gũi với Jimin nữa.
Cảm giác duy nhất của nó khi người kia ngả vào, đó chỉ toàn là thỏa mãn và thoải mái thôi. Vậy nên hôm nay mới có chuyện Jeon Jungkook tựa má vào đầu Park Jimin mà ngủ lăn ra đó!
Chuyện đến nước này rồi thì cả hai cũng chẳng thể làm gì khác nữa, đành phải xuống xe đón chuyến ngược lại để về thôi. Nhưng dường như hôm nay ông trời thấy giỡn với bọn họ vẫn còn chưa đủ thì phải. Bởi vì
"Chuyến cuối cùng vừa xuất bến cách đây 5 phút rồi"
Oke! Fine quá là fine luôn. Nhà cả hai cách bến hơn cây số chứ chả đùa!
.
.
.
Có người từng nói: Busan đẹp nhất về đêm. Nhất là khi đi bộ dưới những tán anh đào nở rộ xinh đẹp trên con đường Dalmaji thơ mộng. Ánh trăng hòa cùng ánh đèn tạo thành một nét huyền ảo rất riêng cho thành phố đậm mùi biển này.
Ba năm qua đây mới là lần đầu tiên Jimin có cơ hội bước chậm lại giữa dòng đời vội vã để thưởng thức khoảnh khắc đầy yên bình ấy. Chợt Jimin nhận ra, dường như cậu đã không sống vì bản thân mình quá lâu rồi. Cứ mải mê lăn lộn trong cuộc sống tối tăm, chẳng màng đến sống chết chỉ để kiếm tiền trả nợ.
Jimin tự hỏi: bản ngã của cậu có còn hay không?
Cất điện thoại vào túi áo sau khi nhắn tin cho Yoongi hyung biết về tình cảnh hiện tại của mình tiện thể xin nghỉ làm một buổi, Jimin nhịn không được lại quay sang nhìn cậu nhóc từ lúc bước xuống xe đến giờ vẫn luôn đi cạnh mình mà chẳng hề nói năng gì cả. Hình như cậu nhóc lạnh lắm, hai tay cứ nắm chặt vào nhau thế kia.
"Cảm ơn cậu..."
"H...Hử?" – vốn đang quắn quéo trong lòng tự hỏi nên bắt chuyện với Jimin thế nào lại đột nhiên nghe người kia lên tiếng, Jungkook không khỏi bất ngờ mở to đôi mắt thỏ - "Cảm...Cảm ơn? Vì chuyện gì vậy?"
Jimin nhìn phản ứng của Jungkook mà không khỏi buồn cười. Đúng là cậu có vibe "cá biệt" trên người, thế nhưng nào có muốn ăn thịt nó đâu mà sao người kia lại phải hồi hộp thế nhỉ?
"Vì đã luôn để tôi tựa vào khi ngủ"
Rõ ràng là một chuyện rất bình thường, thế mà chả hiểu sao khi mở miệng nói ra, ngay cả chính Jimin cũng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng như vậy nữa!
TBC/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro