Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✤7✤ Mùi hương (Sữa chuối và bánh ngọt)

Park Jimin cảm thấy đúng là điên mất rồi!

Một lần hai lần đã đành, này là cả nửa tháng luôn rồi đấy. Không phải bọn họ quá có duyên đi!

Bình thường trên lớp ngẩng mặt cúi đầu đều là đối phương trong tầm mắt. Ấy vậy mà cả hai còn chẳng bao giờ giao tiếp với nhau câu nào. Dù rằng bọn họ đã ngồi cùng bàn được hơn cả tháng trời rồi cơ đấy.

Cũng không phải chưa từng giáp mặt nhau. Thậm chí nhiều lần trong giờ thực hành, bởi vì quá chú tâm vào bài thí nghiệm, cả hai đã không dưới vài lần chạm phải tay nhau khi cần lấy vật dụng nào đó.

Thế nhưng sau đấy là cả một bầu trời ngượng ngùng và gượng gạo. Vậy nên bạn học Jeon-đang-đỏ-mặt nào còn dũng khí bắt chuyện gì nữa đâu.

Park Jimin thì vẫn lạnh lùng xa cách, era "học sinh cá biệt" tỏa ra khắp người. Ngược lại Jeon Jungkook được lòng bạn học hơn nhiều lắm. Ngoan ngoãn học giỏi, hòa đồng vui tươi. Lúc nào cũng là "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Khác xa như vậy, làm sao có thể có tiếng nói chung.

.

.

.

Vậy nên khi mà đột nhiên mỗi ngày tỉnh dậy "trong lòng" Jeon Jungkook thế này, Park Jimin-ngầu-lòi quả thực chỉ muốn đào hố tự chôn mình xuống và đừng bao giờ ngoi lên nữa cho rồi.

Bình thường thì một bộ dáng swag nọ kia. Thế nhưng đến lúc ngủ lại như con mèo con tự động rúc vào cổ người ta dụi dụi. Không biết có chảy nước dãi hay không nữa. Park Jimin thà rằng mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài tự tử luôn cho đỡ nhục như bây giờ.

Cũng may sao, mỗi lúc Jimin tỉnh dậy thì Jungkook vẫn còn đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh. Chỉ có điều dù là trong lúc ngủ, cả người nó vẫn cứ thẳng tưng y chang cây cột. Cứ như kiểu chỉ sợ một chút nhúc nhích thôi cũng sẽ khiến Jimin đang rúc vào vai mình bị trượt ngã vậy!

Đến là lạ kì~

.

.

.

Vội vàng nhưng vẫn phải hết sức rón rén, cẩn thận để không vô tình làm người kia thức giấc, Jimin từ từ nhấc đầu mình ra khỏi vai Jungkook rồi ngồi thẳng lên. Khứu giác nhạy cảm lại một lần nữa ngửi thấy hương sữa chuối vừa ngọt vừa thơm quen thuộc từ hõm cổ cậu trai.

Jimin biết Jungkook chưa hề phân cấp. Có lẽ do ảnh hưởng của thuốc ức chế nên cậu cực kì nhạy cảm với mùi tin tức tố. Chỉ cần một mùi hương nhẹ tỏa ra, Jimin cũng có thể phán đoán được người đó là cấp bậc nào.

Thế nhưng Jimin chưa hề ngửi ra mùi tin tức tố nào trên người Jungkook cả. Vậy nên Jimin không nhịn được phải tự hỏi. Rốt cuộc bởi vì Jeon Jungkook dùng sữa tắm hương chuối hay là vì ngày nào nó cũng uống sữa tươi vị chuối mà cả người đều nhiễm mùi vị ngọt ngào này nhỉ?

Jimin hôm nào chẳng thấy mấy hộp sữa chuối trong hộc bàn và cặp sách Jungkook. Uống nhiều như vậy bảo sao không cao vọt cả lên. Hại cậu đứng cạnh còn không đến tai nó (trong khi Jimin biết thừa bản thân hơn nó hẳn 2 tuổi, ăn hơn nó những 2130 bát cơm cơ đấy)

Có điều cứ với cái điệu bộ hay ngượng ngùng rồi đỏ mặt, cùng đôi mắt to tròn sáng trong trên gương mặt thỏ con này, Jimin nghĩ chẳng bao lâu nữa Jungkook sẽ phân cấp thành một Omega xinh đẹp thôi.

.

.

.

Đợi tiếng cửa xe bus đóng lại vang lên, chắc chắn chàng trai tóc nâu đã xuống khỏi xe rồi, cậu nhóc đang thẳng lưng ở hàng ghế số 5 quen thuộc bất chợt mở mắt ra. Lúc này Jungkook mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi thả lỏng người dựa lưng vào thành ghế.

Có trời mới biết vừa rồi tim nó đập bang bang như muốn vỡ ra trong lồng ngực luôn vậy. Dù đã là lần thứ mười mấy rơi vào tình huống khó xử này rồi, thế nhưng Jungkook vẫn mãi như lần đầu tiên, hồi hộp và căng thẳng đến muốn tắt cả thở.

Nhất là mỗi lúc Jimin vô thức dụi dụi mái tóc mềm mại xong lại rúc sâu hơn vào hõm cổ Jungkook để tìm tư thế nằm thoải mái nhất. Những lúc ấy thề có mặt trời chói chang là tim Jungkook ngừng đập luôn rồi!

Trên người Jimin chẳng có mùi hương gì đặc biệt cả, toàn bộ chỉ là mùi nước xả vải bình thường và mùi thơm của café lẫn với bánh ngọt. Dù cho Jungkook đã cố gắng hít thở thật sâu nhưng nó hoàn toàn không thể ngửi được mùi tin tức tố từ người Jimin. Vậy nên đối với chuyện trái tim mình mỗi lần ở cạnh Park Jimin lại nhảy tưng tưng lên Jungkook không cách nào lý giải nổi.

Nó chưa hề phân cấp. Jimin (chắc là) cũng chưa phân cấp. Vậy thì tại sao người kia lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nó một cách kì dị như vậy? Nếu không phải vì tin tức tố thì rõ ràng đây là một chuyện hết sức lạ kì.

Jungkook chưa từng nghe nói con người có thể bị ảnh hưởng bởi một cá thể không mang theo tin tức tố tình bao giờ!

.

.

.

Lại nói về việc Jeon Jungkook luôn hành động một cách lạ kì mỗi khi tiếp xúc gần với Park Jimin. Ngay cả bản thân nó cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn ngồi cạnh người kia như vậy nữa.

Nó chỉ biết, ngay từ lần đầu tiên bước lên chuyến xe bus này, nhìn thấy Park Jimin đang gục đầu vào ghế lắc lư trong giấc ngủ chập chờn với hai hàng lông mày nhíu chặt vì khó chịu. Jeon Jungkook chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều liền theo quán tính bước lại gần ngồi xuống rồi mới nhanh tay đỡ lấy cái đầu đang gật gù của người kia, cẩn thận đáp xuống vai mình.

Trong lòng chỉ sợ chậm một giây thôi là người kia sẽ bị u trán mất!

Ngày đầu tiên lúc Park Jimin ngọ nguậy chuẩn bị tỉnh dậy, Jeon Jungkook cuống đến độ không biết phải làm sao. Tay chân cứ như thừa thãi chẳng biết nên để chỗ nào. Cuối cùng, ngay trước khi người kia mở mắt ra, việc đầu tiên nó nghĩ ra được là cũng...giả ngủ giống cậu.

Và buồn cười làm sao mà cái diễn xuất tệ hại của nó lại có thể đánh lừa được Park Jimin bằng ấy ngày liền. Ngay cả Jungkook còn cảm thấy gượng gạo nữa kìa.

Rồi sau đó...

Còn có thể làm gì khác được nữa cơ chứ! Kể từ lần đầu tiên ấy, cứ như vậy ngày nào nó cũng đúng giờ lên xe bus sau buổi tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ trong trường, rồi lại ngồi thẳng lưng y chang một cây gỗ để Park Jimin tựa vào có được giấc ngủ yên bình ngắn ngủi.

Đổi lại, Jeon Jungkook ngày nào cũng đành phải xuống nhầm một bến so với nhà mình. Ừ thì lẽ ra nó phải xuống cùng bến với Park Jimin đấy. Vậy nhưng ai bảo nó ngốc nghếch đóng kịch làm gì, thế nên cũng không thể giữa chừng bật dậy để mà lộ tẩy mọi chuyện được ha.

Lắc lắc cái đầu cười khổ một chút, Jungkook mới bẻ vai cho đỡ mỏi, chuẩn bị đứng lên xuống xe. Và ngạc nhiên làm sao khi nó phát hiện ra một hộp bánh ngọt vô cùng đáng yêu được đặt ngay bên cạnh đùi mình.

Là bánh ngọt vị hoa linh lan thơm ngào ngạt~

Người kia, có phải là để quên đồ rồi hay không?

Jungkook nghệt mặt ra, cầm hộp bánh trên tay mà chẳng biết nên làm gì cho phải.

Có lẽ ngày mai nó nên trả lại cho Park Jimin chăng?

TBC/

Bông: rốt cuộc cũng có lý do để 2 em chính thức "tiếp xúc" với nhau rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro