Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘42☘ Phát tình

Mặc dù phân cấp từ năm 14 tuổi nhưng thành thực mà nói thì Jimin chưa bao giờ cảm nhận hoàn toàn chính xác pheromone cũng như trải qua một kì phát tình chân chính của một Omega. Bởi vì ngay sau lần phân cấp đầu tiên đó, anh đã sử dụng thuốc đặc dụng thế nên cảm giác trong mỗi kì phát tình dù có khó chịu cũng chỉ là đau đớn do pheromone bị ức chế mà thôi. Thậm chí ngay cả lần phát tình gần nhất trong vụ án với tổ chức Wang, Jimin đã gần như mất hết ý thức trước khi tiến vào kì phát tình bởi thuốc mê (và cú đập gáy) của Jungkook, kí ức về nó cũng chỉ rất nhạt nhòa.

Dù cho năm xưa gia đình khá giả, nhưng Jimin lại sống một cuộc đời vô ưu vô nghĩ chỉ biết đến sách và múa đương đại, vậy nên ba mẹ cũng chẳng ép anh phải tìm hiểu sớm để làm gì. Đến khi phân cấp xong thì biến cố đau thương ập đến, thời gian phải bươn chải kiếm tiền còn không đủ, lấy đâu ra thì giờ để mà học hỏi nữa đây.

Nói một cách chính xác thì kinh nghiệm của anh về tin tức tố Omega và những kiến thức liên quan đến kì phát tình vẫn chỉ ngang ngửa với một học sinh tiểu học.

Vậy nên Jimin cũng chẳng nghĩ gì nhiều về lời cam đoan của Jungkook trước khi ôm cậu chàng đi vào giấc ngủ. Anh chỉ đơn giản cho rằng Jungkook muốn anh yên tâm hơn và rằng có lẽ cậu ấy sợ anh sẽ nghĩ rằng hai người đến với nhau quá vồ vập. Chứ Jimin chưa từng nghĩ đến, sức ảnh hưởng khủng khiếp của tin tức tố giữa một Omega và Alpha đang yêu đương ngọt ngào thì sẽ thế nào.

Dĩ nhiên Jimin lựa chọn tin tưởng Jungkook là đúng. Bởi vì cậu chàng sẽ chẳng “phản bội” anh bao giờ đâu. Thế nhưng ngạc nhiên thay, người lo lắng hơn cả lại là Min Yoongi mới hay chứ.

Ngay khi biết tin Jeon Jungkook và Park Jimin thành đôi, rồi lại còn chuyện hai người ngủ chung một tối từ lời kể của nội (còn chuyện có ôm nhau hay không thì hắn chưa biết), Min Yoongi đã chau hết hai hàng lông mày. Cảm giác như đứa em mình yêu thương nhất trong nhà bị người ta cướp mất khỏi tay vậy. Bực mình lại chẳng biết làm sao. Rõ ràng hắn còn chưa kết đôi, vậy mà thằng nhóc Jimin một tay nuôi nấng đã có đối tượng trước cả mình rồi.

Jimin cứ tưởng Yoongi giận mình lắm. Ai ngờ hôm sau hắn lại qua nhà quẳng vào người anh một đống sách đủ kích cỡ chiều dày. Jimin vừa ngơ ngác không hiểu vừa lụi cụi mở sách ra. Đập vào mắt anh là một mớ tiêu đề cực kì khiến con người ta xấu hổ.

Cái gì mà “Những điều cần biết trước kì phát tình”. Rồi cái gì mà  “Phát tình – những kiến thức từ sơ đẳng tới cao cấp”. Lại còn cả “Bí mật về lần đánh dấu đầu tiên của một Omega”.

Hai gò má Jimin không giấu được nét đỏ ửng đầy ngượng ngùng. Anh buông mấy cuốn sách trên tay xuống bàn nhìn Min Yoongi đang quạu quạu bên kia

“Hyung…Sao tự nhiên lại đưa em mấy thứ này?”

Thật ra thì ngay sau khi biết chuyện Jimin là Omega, Taehyung đã sớm quăng cho anh một mớ sách bổ sung kiến thức về tin tức tố. Thế nhưng đó cũng chỉ là những tựa sách sơ đẳng về phân cấp mà thôi. Còn đằng này, Min Yoongi lại trực tiếp đưa cho Jimin những thứ liên quan đến chuyện abc xyz đánh dấu gì gì đó. Bảo anh không ngượng ngùng sao được.

Yoongi hừ một tiếng, chỉ tiếc không thể lôi Park Jimin ra mà bổ não nhét kiến thức vào đầu

“Tự nhiên cái gì mà tự nhiên. Em giờ đã hoàn toàn là một Omega rồi, vậy mà còn dám ở lại ngủ cùng Jeon Jungkook một đêm nữa. Không sợ cậu ta ‘ăn’ luôn mình sao?”

Jimin chu mỏ phản đối, nhưng khí thế cũng chẳng có bao nhiêu. Chưa kể đến chuyện áp lực từ một Alpha như Min Yoongi lúc nào cũng chẳng hề nhỏ

“Em ấy đã hứa sẽ không làm gì cho đến khi em sẵn sàng ah”

“Hừ. Em tưởng giữa một Alpha và Omega đang yêu đương cuồng nhiệt, nói nhịn là nhịn dễ dàng vậy sao? Không lẽ kì phát tình tới Jeon Jungkook lại để cho em tiếp tục sử dụng thuốc ức chế? Mơ đi nhé! Cậu ta không trực tiếp ‘ăn’ em, tên anh sẽ lộn ngược cho em xem”

“Em…”

Min Yoongi nhét cuốn sách “Bí mật về lần đánh dấu đầu tiên của một Omega” vào tay Park Jimin, vỗ nhẹ cái má mochi phúng phính căn dặn

“Vậy nên ráng mà tìm hiểu trước khi bị tên nhóc Alpha kia đè ra đánh dấu em nhé. Đừng để đến lúc đó không có kiến thức đã lâm trận rồi bị thương nghe chưa”

Mặc dù cực kì xấu hổ vì những lời trực tiếp của Yoongi, Jimin vẫn không nhịn được nhỏ giọng bảo vệ cho ai kia

“Nhưng mà Jungkookie sẽ không làm em bị thương đâu”

Min Yoongi nghe vậy xong tự nhiên cảm thấy hai eo mình có chút bủn rủn đau nhói. Hắn rít từng lời qua kẽ răng nghiến chặt

“Thằng Alpha nào trước khi làm tình chả nói ngon nói ngọt. Đến lúc lâm trận rồi thì có đứa nào cản được pheromone. Càng không cần nói đến một Alpha chưa-bao-giờ-lên-giường như Jeon Jungkook nhé!”

Hừ. Anh em nhà họ Jeon lại chẳng giống nhau quá đi. Một mình Kim Namjoon là đủ để Min Yoongi thấu hiểu lắm rồi. Nghĩ tới cả người hắn vẫn còn vô lực đây!

Không biết là bởi vì xấu hổ ngượng ngùng hay là do bản thân quá tự tin vào định lực của bản thân (cũng là tin vào định lực của Alpha nhà mình) mà Jimin chỉ xem mấy trang đầu đã chán chường nhét mớ sách Yoongi đưa cho lên giá kệ. Anh nghĩ cái kì phát tình đó chắc hẳn còn lâu mới tới. Hơn nữa, Jimin cho rằng bản thân và Jungkook thế này, chẳng lại không thể kiềm chế nổi pheromone của bản thân hay sao.

Có điều, chắc hẳn Park Jimin đã quên mất ngày đó anh khao khát và mất tự chủ đến thế nào khi kì phát tình ập đến đột ngột. Nếu không phải Jungkook tự khóa mình vào lan can bên đường, có lẽ hai người bọn họ đã sớm không giữ được tỉnh táo rồi lao vào nhau đầy vồ vập. Đội phó Park thực sự xem thường thứ gọi là bản năng và tin tức tố quá rồi. Nhất là khi anh và Jungkook đã sớm yêu thương đối phương đến không ngôn ngữ nào có thể diễn tả.

Vậy nên khi cơn phát tình đột ngột ập đến, Jimin mới chẳng kịp trở tay.
/
/
/
Ngay từ sáng sớm Jimin đã cảm thấy trong người hơi khó chịu. Anh chỉ nghĩ đơn giản là do thời tiết chuyển lạnh bất ngờ nên cơ thể mới không kịp thích nghi. Jungkook áp trán mình lên trán Jimin, thấy ấm ấm liền bảo anh hay là nghỉ ở nhà cho khỏe. Thế nhưng một nam nhân khỏe mạnh như Jimin làm sao có thể chỉ vì chút lông gà vỏ tỏi này mà nghỉ làm cơ chứ. Vậy nên mặc kệ Jungkook cứ phụng phịu không vui, Jimin vẫn hôn cậu một cái rồi trèo lên ghế phụ chờ người kia nổ máy.

Chịu đựng hơn nửa ngày cả người mệt mỏi, đến cuối chiều Jimin mới bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn thật rồi. Giữa cơn gió mùa đông chớm lạnh mà anh vẫn đổ mồ hôi. Từng tế bào dưới da đều râm ran khó chịu. Mà quan trọng nhất là con mãnh thú đang ngủ yên trong lòng cứ ngọ nguậy muốn thức tỉnh không rõ lý do.

Cho đến tận khi Taehyung tạt ngang qua đưa tài liệu, cậu mới chun mũi khựng lại bước chân. Vẻ mặt Taehyung đầy ngạc nhiên cúi xuống ghé sát vào tuyến mùi sau gáy của Jimin

“…”

“Có chuyện gì vậy Tae?”

Taehyung mở lớn mắt, vội vã nắm lấy tay Jimin kéo anh đứng lên

“Chết rồi Jimin! Tớ ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu!”

Jimin ngơ ngác tự quay đầu cố gắng hít lấy không khí ở bên vai mình nhưng lọt vào mũi anh lại chẳng có gì hết

“Sao tớ không ngửi thấy gì?”

“Đồ hâm này. Tại vì cậu ngửi quen rồi nên mất cảm giác chứ còn sao nữa. Nghe này, cậu cảm thấy trong người thế nào? Có nóng bức khó chịu không? Có thấy cả người bức bối không? Pheromone có bất ổn không?”

Jimin chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngay lập tức gật đầu. Taehyung diễn tả đúng những gì anh đang cảm thấy. Và yep, Taehyung thốt lên một câu “Bỏ mẹ rồi” sau đó liền kéo Jimin về phía văn phòng của đội trưởng Jeon.

“Có…Có chuyện gì vậy Taehyungie?”

Taehyung nổi quạu quát ầm lên

“Cái đồ ngốc nhà cậu. Cho đọc bao nhiêu sách rồi mà vẫn không nhận ra à? Cậu sắp phát tình rồi chứ còn gì nữa!!!”

Jimin đực mặt ra không hiểu.

Phát tình? Ai cơ? Anh á???

Nhưng mà sao lại kéo anh vào phòng Jungkookie lúc này làm gì?

Chẳng đợi Jimin kịp suy nghĩ cho thông Taehyung đã mở cửa phòng đội trưởng Jeon, thậm chí còn không thèm gõ trước, rồi lại ngay lập tức đóng sập cánh cửa sau lưng. Vừa rồi cậu còn thấy không ít Alpha đã nhìn về phía Jimin với ánh mắt nghi ngờ đâu. Chỉ sợ chậm một chút nữa thôi, cả văn phòng đã bị mùi hương linh lan nhấn chìm mất.

Jungkook đang tập trung làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Còn chưa kịp nhìn thấy ai tiến vào, mũi cậu đã bắt được hương linh lan quen thuộc. Nhưng lần này thì thơm hơn, nồng hơn và…cũng quyến rũ hơn nhiều lắm.

Cánh mũi Jungkook khẽ giật. Pheromone theo bản năng rục rịch trong người. Cậu lập tức đứng lên tiến về phía Jimin đang được Taehyung lôi kéo.

“Jiminie? Anh…”

“Jungkook. Vòng khóa mùi! Nhanh lên!”

Taehyung biết Jimin là người lúc nào cũng quên trước quên sau chẳng chú ý đến bản thân. Chỉ có thể trông chờ vào Alpha của anh luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ. Và quả thật, vừa nghe Taehyung nói xong, Jungkook đã lập tức hiểu ra tình huống lúc này. Cậu nhanh chóng phóng đi về phía tủ cá nhân, lôi ra chiếc chocker đen quen thuộc mà bác sĩ từng đưa cho.

Jungkook đón lấy Jimin đang thở ngày một nặng nhọc, để anh ngồi xuống sô pha. Cố gắng xem nhẹ mùi hương ngọt ngào quanh quẩn bên mũi, cậu nhanh tay đeo vòng khóa mùi vào cho anh. Và, chết tiệt, chiếc vòng đen càng làm nổi bật lên cần cổ trắng nõn kiêu sa khiến cơn nóng bức trong người Jungkook ngày càng vượng.

Jungkook muốn đỡ Jimin đứng dậy nhưng kể từ khi ngửi thấy mùi Alpha quen thuộc gần bên, ý thức của Jimin đã dần dần tan rã. Anh không còn đủ tỉnh táo để tự mình đứng vững. Bởi vì bản năng Omega trong người đã sớm trỗi dậy thôi thúc anh vùi mình vào hương bách hợp nam tính của người kia. Jimin cọ đầu vào ngực Jungkook liên tục dụi dụi như một chú mèo nhỏ làm nũng

“Kookie~~~ Jungkookieee~~~ Anh khó chịu lắm”

“…”

Jungkook khựng lại một chút rồi mới vòng tay xuống chân anh, bế Jimin lên bằng kiểu bế công chúa. Cậu chỉ kịp để lại một lời nhờ vả người kia

“Taehyung hyung. Chỗ này giao lại cho anh. Em đưa Jiminie về nhà trước nhé!”

Taehyung vội vã gật đầu. Cậu giúp đội trưởng Jeon mở cửa, trước khi Jungkook bế Jimin ra ngoài còn không quên dặn dò

“Jungkookie. Nhất định không được để Jiminie dùng thuốc ức chế nữa. Nguy hiểm cho cậu ấy”

Jungkook nghe xong liền hiểu Taehyung muốn nói gì. Cậu chần chừ vài giây sau đó mới gật đầu rồi lập tức bế Jimin rời khỏi văn phòng trước ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của tất cả mọi người. Cũng may Jimin đã đeo vòng khóa mùi, nếu không chỉ sợ với một đội toàn Alpha trong này, việc rời đi trong yên bình chẳng phải dễ dàng như vậy.
/
/
/
Con đường từ sở về tới nhà bình thường chẳng quá xa xôi, nhưng hôm nay với Jungkook mà nói, quãng thời gian này chẳng khác nào một thể nghiệm tra tấn cấp độ cao nhất mà Jungkook suýt thì chào thua. Chưa cần nói tới việc mấy lần liền bị kẹt cứng giữa giờ cao điểm, chỉ nội một mình Park Jimin ở ghế phụ bên cạnh thôi cũng đủ khiến trái tim Jeon Jungkook muốn nổ tung mất rồi.

Trong không gian kín ngập tràn mùi hương linh lan dù cho Jungkook đã sớm đeo vòng khóa mùi giúp Jimin. Có lẽ bởi vì ở gần Alpha của mình nên bản năng Omega trong người Jimin cứ phát ra pheromone một cách đầy vô thức bất chấp quy luật. Bởi vì bị mùi hương của người kia ảnh hưởng, tin tức tố Alpha nơi tuyến mùi Jungkook cũng không nhịn được mà tỏa ra hòa quyện bao bọc lấy Omega của mình.

Điều đó không chỉ khiến Jimin rên rỉ vì khó chịu mà còn đánh thức anh khỏi cơn mê man. Jungkook gần như là hốt hoảng khi đột nhiên một cánh tay xộc vào cổ áo cậu, vuốt ve rồi ôm ấp một đường từ vai xuống bụng dưới. Hơi thở ấm nóng đầy quyến rũ của Jimin phả vào cần cổ cậu từng tiếng rên rỉ ngọt ngào

“Jungkookie~~~Jungkookie~~~Anh khó chịu lắm…Ưm…”

Jungkook nghiến chặt răng, cố gắng áp chế cơn hứng tình đang biểu tình trỗi dậy dưới đáy lòng. Cậu tự thôi miên bản thân lơ đi cái cảm giác cực kì hưng phấn khi lòng tay mềm mại mũm mĩm của Jimin đang ve vãn nơi bờ ngực rắn chắc, giữ lấy cổ tay anh trấn an

“Jiminie ráng lên. Chỉ một chút nữa thôi là tới nhà rồi…”

Jimin dường như chẳng nghe lọt tai bất cứ lời an ủi nào của Jungkook nữa. Anh chỉ cảm thấy cả người nóng bức khó chịu, muốn được cánh tay rộng lớn của người kia ôm ấp bao bọc, muốn cậu cưng nựng chạm vào mỗi tấc trên người mình. Một khi chưa được thỏa mãn, bản năng Omega trong người anh chẳng thể nào bỏ qua.

“Ji…min…”

“Jungkook ah~ Jimin muốn~ Cho Jimin~~~”

Jungkook gầm gừ một tiếng nơi cổ họng khô khốc khi mà bờ môi ẩm ướt của Jimin đã áp lên cần cổ thơm mùi bách hợp đang lộ ra dưới lớp áo sơ mi xộc xệch. Dù không nhìn thấy gì nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng đang liếm lên từng mạch máu đập rần rần. Từng tưa lưỡi ram ráp như từng đốm lửa nhỏ nhóm lên sức nóng dưới làn da màu mật ong quyến rũ.

Ngay khi đường vừa thông thoáng, Jungkook lập tức nhấn chân ga lao thẳng về khu nhà với tốc độ tên lửa. Hẳn là ngày mai thôi giấy nộp phạt sẽ được chuyển thẳng tới sở cảnh sát rồi. Thế nhưng lúc này đầu óc Jungkook đã chẳng còn đủ dung lượng để nghĩ tới những chuyện vô nghĩa ấy nữa.

Một đường bế Jimin vào phòng ngủ, hơi thở của Jungkook như muốn lịm đi vì mùi hương linh lan quá mức nồng nàn. Ngọt ngào. Mát lạnh. Nóng bỏng. Dụ hoặc. Không khác gì cơ thể đang quấn chặt lấy cổ cậu bây giờ.

Nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường, Jungkook phải dùng hết ý chí của 23 năm sống trên đời mới có thể rời vòng tay khỏi bờ eo thon gọn mê đắm. Con thú Alpha trong người đang liên tục gào thét bảo cậu hãy ngay lập tức nhảy bổ vào ‘ăn trọn’ Omega xinh đẹp trước mặt, cắn lên tuyến mùi sau gáy, để lại dấu vết của chính mình trên khắp người Jimin từ trong ra ngoài.

Jungkook tự bấu chặt lấy tay mình hằn lên vết ứ máu, cắn môi thầm mắng bản thân

“Jeon Jungkook! Tỉnh táo lại mau! Đây không phải lúc để mày nhảy bổ vào anh ấy đâu. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì Jiminie sẽ bị thương mất”

Đau đớn truyền đến đại não giúp Jungkook thanh tỉnh được đôi chút. Trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, chìm đắm vào biển tình ngọt ngào của Jimin, cậu phải đảm bảo rằng anh sẽ tuyệt đối an toàn.

Jungkook biết Jimin sẽ không được dùng thêm thuốc ức chế nữa nên đánh dấu là cách duy nhất có thể giúp anh vượt qua kì phát tình này. Vậy nên ngay từ sau khi được Namjoon và yep, cả Min Yoongi nữa, lên tiếng nhắc nhở, cậu đã sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trong nhà. Từ thuốc ổn định pheromone cho đến lương khô dinh dưỡng, Jungkook đều có sẵn hết rồi. Cậu chỉ không nghĩ tới chuyện Jimin phát tình sớm như thế thôi.

Bây giờ thứ duy nhất Jungkook lo lắng là liệu Jimin đã sẵn sàng đón nhận cậu hay chưa?

Suy nghĩ mông lung của Jungkook chợt đứt đoạn khi mùi hương linh lan xộc thẳng vào cánh mũi. Bung nở mọng nước. Còn chưa kịp phản ứng thì một vòng tay đã luồn qua eo ôm chặt lấy cậu. Thân hình nóng rực áp vào bờ lưng rắn chắc rộng lớn. Âm thanh sữa ngọt thì thầm nỉ non bên vành tai

“Kookie~”

Jungkook vội vã quay lại chỉ để thấy một Jimin trên người với độc chiếc áo sơ mi oversize cùng cái quần sịp ôm trọn lấy ‘trái đào’ cong vểnh. Chẳng hiểu sức mạnh nào lại có thể khiến một Jimin đang mê man trong cơn phát tình đứng dậy lột bỏ áo quần vướng víu rồi men theo bờ tường tìm tới tận nhà bếp như thế này nữa.

Jimin quàng tay qua cổ Jungkook, ánh mắt mang theo tia sợ hãi và hoang mang khi tỉnh dậy mà chẳng thấy Alpha của mình ở bên

“Đừng để anh lại một mình mà”

Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim Jungkook lập tức mềm nhũn không còn sức chống cự. Cậu vuốt ve gò má đã ửng đỏ vì cơn phát tình của Jimin, âm thanh khàn khàn hỏi anh

“Bé con của em. Anh có biết nếu anh tiếp tục ở lại đây thì em sẽ không thể kiềm chế được nữa không?”

Jimin chẳng cần suy nghĩ lấy một giây đã lập tức gật đầu. Hơi thở Jungkook ngày càng trở nên dồn dập nặng nề. Nâng mặt anh lên đối diện với ánh mắt đã phủ kín khát khao của mình, giọng cậu nhuốm đầy dục vọng

“Nhìn em này. Em hỏi một lần cuối cùng. Bé con, anh nhận ra em là ai chứ?”

Jimin tiến lên, cọ môi vào quai hàm nam tính của Jungkook, âm thanh như nỉ non rên rỉ

“Jungkookie~ Xin…Xin em. Ôm anh. Đánh dấu anh đi Jungkook”

Jimin vừa dứt lời, Jungkook lập tức bế gọn anh đặt lên chiếc bàn ăn rộng lớn phía sau. Cậu quay lại, nhanh chóng uống một ngụm nước trong chiếc cốc đã pha sẵn trên kệ bếp bên cạnh. Rồi chẳng để Jimin chờ đợi lâu thêm nữa, Jungkook cúi xuống nuốt trọn cánh anh đào đỏ mọng vào một nụ hôn.

Jimin ngoan ngoãn ngửa cổ, hé miệng đón nhận dòng nước được Jungkook truyền qua nụ hôn dịu dàng. Giữa hai bờ môi, âm thanh khàn khàn mà vẫn rất mực ôn nhu truyền vào tai

“Jiminie nuốt xuống đi. Bởi vì đây là kì phát tình chính thức đầu tiên nên thuốc này sẽ giúp pheromone của anh ổn định”

Đương nhiên nụ hôn sẽ chẳng dừng lại dịu dàng như thế. Sau khi Jimin nuốt hết thuốc, Jungkook liền xộc lưỡi vào khoang miệng thơm tho của anh để khám phá. Cuốn lấy đầu lưỡi trêu đùa, cắn lên môi dưới căng mọng, rút hết không khí trong buồng phổi. Jungkook hôn Jimin nhiệt tình đến mức đầu óc anh hoàn toàn mơ hồ không còn tỉnh táo.

“Hư…Ưm~~~”

Bàn tay rộng lớn đỡ lấy bờ mông căng tròn đầy đặn, bóp chặt đến mức để lại từng vết ứ ngân. Jungkook bế Jimin lên đi nhanh vào phòng ngủ, trong lúc đó nuh hôn nóng bỏng chưa từng gián đoạn. Cả người Jimin mềm mại quấn chặt lấy Jungkook, cọ đến phát hỏa.

Jungkook nhẹ nhàng đặt anh lên giường, rồi không mất đến nửa phút đã xé toạc chiếc áo sơ mi của Jimin để lộ ra cơ thể cực kì quyến rũ. Vòng eo thon gọn săn chắc. Cặp đùi rắn chắc trắng nõn. Nụ đào đỏ thẫm trước ngực vươn cao đứng thẳng. Bờ môi căng mọng ướt át. Ánh mắt mơ màng ngập nước câu nhân. Bên dưới lớp vải mỏng manh, cả phía trước lẫn phía sau Jimin đều đã ướt đẫm dầm dề.

Hơi thở Jungkook nghẹn lại, tin tức tố trong người bung tỏa hết cỡ, bao bọc lấy hương linh lan ngọt ngào. Cổ họng khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Jungkook gầm gừ trong cổ âm thanh của dã thú đã xổ lồng.

Jimin co chân, lui về phía sau, nghiêng người lộ ra tư thế mê hoặc. Anh khẽ cắn môi nâng cằm, bộ dáng vừa mỏng manh dễ vỡ lại vừa mị sắc mê người

“Jungkookie…Nhanh đến chiếm lấy anh đi”

“…”

Jungkook đứng thẳng lưng, cả người run lên vì pheromone đang chạy dọc theo từng tế bào di chuyển khắp cơ thể. Đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, giật bung cúc áo sơ mi khoe trọn cơ bụng sáu múi và từng thớ cơ săn chắc. Phía trước đũng quần đã dựng thành một túp lều to lớn khiến cơn hứng tình trong người Jimin càng thêm rạo rực.

“Mèo nhỏ quyến rũ, anh chỉ có thể thuộc về em thôi”

Tbc/

A/N: Nghĩ đến H là thấy mệt não rồi đây. Bà con hãy tiếp thêm động lực giúp tui vượt qua mớ máu mũi này với nhé ^^ xin lỗi vì bận nên hôm nay mới up chap được nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro