Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘40☘ Euphoria

A/N: Nhìn cái tiêu đề hẳn là ai cũng đoán ra 1 phần rồi nhỉ? ^___^ Yep. Mật ong aka cẩu lương đến rồi đây =))

/

/

/

"Jungkook? Jungkookie?"


Phải mất một lúc tiếng gọi của Namjoon mới có thể đánh thức Jeon đội trưởng khỏi những suy nghĩ lung tung không rõ. Cậu có chút ngơ ngác quay sang liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh trai nuôi


"Dạ?"


"Em có xem tiết mục biểu diễn vừa rồi không thế?"


"..."


Nhìn bộ dáng đầy dấu hỏi chấm trên mặt thế kia là Kim sở trưởng đã biết đáp án rồi. Anh bất lực kêu than một tiếng


"Ông giời con ơi. Tôi kêu ông đến đây làm ban giám khảo chứ có phải để làm cảnh đâu. Ông không chịu coi người ta biểu diễn rồi thì chấm điểm làm sao hả trời?!?"


Jungkook gãi gãi đầu, cười đầy vẻ ăn năn


"Em xin lỗi. Em đang bận suy nghĩ chút chuyện nên...Em sẽ chú ý hơn"


Nói rồi quay mặt tập trung vào màn hợp xướng đang biểu diễn ở trên sân khấu. Namjoon thở dài bất lực, nghiêng sang hỏi nhỏ, dù đã rất cố gắng nhưng vẻ mặt vẫn không giấu hết được sự tò mò


"Em đang nghĩ về Park Jimin hả?"


Jungkook ngay lập tức quay sang trừng mắt nhìn anh đầy nghi hoặc


"G...Gì? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"


Namjoon nhìn vẻ mặt có chút bối rối của cậu em Alpha nhà mình thì không khỏi bật cười đầy thâm thúy


"Anh nghe nói tiết mục của đội phòng chống tội phạm năm nay là do Park Jimin đảm nhiệm. Kể từ khi Jimin gia nhập sở cảnh sát Busan thì đây chính là lần đầu tiên đấy. Chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ? Em thân với Jimin như vậy chắc là biết nguyên nhân chứ ha?"


Nhìn nụ cười mang theo kha khá sự mờ ám của Namjoon, ánh mắt Jungkook nhìn anh càng chứa thêm sự "đề phòng"


"Sao hyung biết em thân với Jiminie hyung hay vậy? Em không nhớ là mình đã từng kể gì đâu"


Namjoon bật cười thành tiếng, mặc kệ tiết mục trên sân khấu vẫn đang ở giai đoạn cao trào, nghiêng hẳn sang phía em trai yêu quý nhà mình mà tám chuyện


"Chuyện em và Jimin thân nhau cả cái sở cảnh sát này có ai mà không biết. Hơn nữa màn nhảy đôi nóng bóng lần trước ở D-boy anh đây cũng được tận mắt chứng kiến mà. Bây giờ thậm chí cả Yoongi hyung còn biết mỗi ngày hai đứa đi làm chung nữa ấy chớ!"


"..."


"Thế nào? Còn sợ mọi người chưa đủ tường tận việc hai người tình thương mến thương hay sao?"


Jungkook khẽ thở dài một tiếng, nhìn từng đoàn cảnh sát hôm nay áo quần rực rỡ, vui vẻ tưng bừng tham gia hội diễn văn nghệ thường niên của sở, trong lòng lại bứt rứt không thôi. Nhân lúc nghỉ giữa giờ, cậu ụp mặt xuống bàn, than thở


"Em không biết nữa. Từ hôm nói muốn tham gia văn nghệ đến giờ, Jiminie cứ thần thần bí bí sao á. Em hỏi thì ngay cả Taehyung hyung cũng không biết Jiminie định làm gì luôn. Hôm nay ảnh còn không chịu đi chung xe với em cơ. Bảo là muốn đi thay đồ gì gì đó"


Nhìn hai tai thỏ đang cụp xuống bên cạnh chiếc điện thoại gọi mãi mà không ai bắt máy, Namjoon không khỏi vừa buồn cười, vừa thương thương. Cậu em trai này của anh quả thực là u mê quá rồi. Nhìn điệu bộ này là rõ trái tim nhóc ấy đã chẳng thể nào rời xa Park Jimin nửa bước được nữa.


Bảo sao hôm đó, sau khi chứng kiến màn nhảy đôi của Jungkook và Jimin, Yoongi cứ nhằm nhè muốn xông lên tách hai người bọn họ ra cho bằng được. Xem ra ông chủ Min đã sớm nhìn thấy kết quả này từ lâu lắm rồi. Nếu không phải Namjoon giữ chặt hắn lại, chỉ sợ lại có một màn gà bay chó sủa không đáng có ở D-boy mất thôi.


Lúc ấy bên tình bên nghĩa, Namjoon chả biết phải đứng về phía ai đâu.


"Biết đâu là cậu ấy lại muốn dành kinh hỉ gì đó cho em thì sao?"


Jungkook ủ rũ chấm một số 8 tròn trĩnh trên bảng điện tử cho tiết mục gần nhất, lắc lắc mái đầu tròn. Tiết mục của Jimin được xếp cuối cùng, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể chờ đợi qua vô vàn màn trình diễn buồn tẻ. Nếu không phải anh tham dự buổi liên hoan văn nghệ này, Jungkook chắc chắn sẽ từ chối lời mời chấm thi của Kim sở trưởng đáng kính đang ngồi bên cạnh luôn cho rồi.


"Em không cần kinh hỉ gì hết. Em chỉ mong bọn em cứ bình yên như bây giờ thôi"


Vốn Namjoon chỉ buột miệng nói ra lời đó để an ủi Jungkook thôi. Thế nhưng, yep, hẳn là ở lâu bén hơi, được "thánh tiên tri" Min Yoongi nhập, nên một lời vu vơ lại trong phút chốc biến thành sự thật khiến cả anh lẫn Jungkook đều ngỡ ngàng.


Chờ mãi chờ mãi rốt cuộc sau mấy tiếng dài đằng đẵng, tiết mục cuối cùng của Park Jimin cũng chính thức lên sàn. Đèn sân khấu vụt tắt, âm thanh hoàn toàn ngưng bặt. Không khí vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến vô thường. Tất cả những ánh mắt dưới khán đài đều tò mò hướng về phía sân khấu tối đen.


Bất chợt một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên ắng, tựa như thứ âm thanh ngọt ngào rót xuống từ thiên đường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng nhận ra đó là giọng nói của Jimin đang vang lên dịu nhẹ


"Trước khi bắt đầu biểu diễn, tôi muốn nói một lời. Tiết mục tham gia này, không phải vì tranh tài hay thi đấu. Tôi chỉ muốn dành tặng màn trình diễn cho một người đặc biệt nhất mà thôi"


Khoảnh khắc giọng nói vừa ngưng, ánh đèn sân khấu bừng sáng chiếu rọi vào vị trí chính giữa sân khấu. Đứng nơi đó là Park Jimin vô cùng xinh đẹp.


Trái tim Jungkook trong giây phút ấy, tựa như đã ngừng đập. Thời gian đột ngột xoay chuyển, trở về khoảnh khắc của 7 năm về trước. Cũng là Park Jimin với bộ trang phục trắng tinh khôi với đôi chân trần nhỏ bé quấn gạc đứng dưới ánh đèn sân khấu giống như bây giờ.


Chỉ khác là hôm nay anh không mang theo dải lụa trắng, cũng chẳng nhảy vũ điệu buồn trên bản nhạc nền piano "I need you" trong quá khứ. Bởi vì...


♪ ♪ ♪ Euphoria ♪ ♪ ♪


Nếu như vừa rồi mới chỉ có trái tim Jungkook ngừng đập, thì hiện tại chính là toàn bộ mọi thứ trong cậu đều ngưng hoạt động mất rồi. Lúc Namjoon kinh ngạc quay sang nhìn em trai mình thì chỉ còn thấy cậu đang cực kì, cực kì bất ngờ mà mở tròn ánh mắt dõi theo thân ảnh đang nhảy múa xuất thần ở trên sân khấu. Bên tai Jungkook, chính là giọng hát non nớt nhưng đầy ngọt ngào đã vô cùng quen thuộc.


Bởi vì đó chính là giọng hát của Jeon Jungkook lúc 16 tuổi hồn nhiên trong sáng.


♪ ♪ ♪ Euphoria

Take my hands now

You are the cause of my euphoria

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah (ooh ooh)

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Euphoria

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Close the door now

When I'm with you, I'm in utopia ♪ ♪ ♪


Park Jimin ở nơi đó, vừa xinh đẹp thoát tục, vừa thu hút đắm say.

/

/

/

Tiết mục chấm dứt, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên rầm rầm. Khán giả bên dưới vừa phấn khích huýt sáo, vừa gọi vang tên Jimin với mỹ từ "tiên tử". Nếu như hai lần nhảy ở D-boy trước đó, Park Jimin không khác gì một bông hồng đen sexy, quyến rũ, mị hoặc, thì hôm nay đây, anh lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.


Một Park Jimin dịu dàng mỏng manh, tựa như tiên tử với vũ điệu dưới trăng.


Soạt một tiếng, Jungkook đẩy ghế đứng lên, chạy vội vào phía sau hậu trường. Namjoon chỉ kịp ngoái người hô lên


"Jungkookie, em đi đâu thế? Còn chưa chấm điểm cơ mà"


Thế nhưng thân ảnh Jungkook đã sớm khuất bóng, chẳng đủ kiên nhẫn nghe thấy tiếng gọi của anh. Kim sở trưởng chỉ đành bất đắc dĩ ấn lên điểm số trên bảng điện tử đang nằm chỏng chơ bên cạnh. Chả cần hỏi, chỉ nhìn biểu cảm ngây ngất vừa rồi của thằng bé, anh cũng biết Jungkook tính cho Park Jimin bao nhiêu điểm rồi.


Jungkook xộc thẳng vào hậu trường, thấy mọi thí sinh đều đang ngồi ở phòng chờ.


"Đội trưởng Jeon?"


Jimin đang tính khoác áo phủ lên bên ngoài chiếc sơ mi mỏng, nghe thấy tiếng chào cùng tiếng bước chân liền quay người lại. Anh hơi chút bất ngờ nhìn chàng Alpha đang thở gấp ngoài cửa


"Jungkookie? Em vào đây làm gì vậy?"


Jungkook tiến vào, không một lời hỏi han hay giải thích, nắm lấy cổ tay Jimin - người vừa mới hoàn thành tiết mục trở về - lôi anh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu đồng nghiệp.


"Jungkookie?"


Cậu chẳng trả lời Jimin mà cứ một mạch kéo anh đến khi tới phòng thay đồ mới dừng lại. Mở cửa, đẩy Jimin vào phòng, sau đó lại đóng rầm cánh cửa sau lưng. Hiện tại trong căn phòng chật chội, chỉ còn lại âm thanh hít thở gấp gáp của Jungkook là rõ ràng nhất


"Jungkookie? Em sao vậ..."


Rầm một tiếng. Trước khi Jimin kịp hoàn thành câu hỏi, Jungkook đã áp chặt anh vào bức tường đối diện, hai cánh tay chằng chịt dây điện chống ở bên tai, tạo nên tư thế kabedon hoàn hảo trong truyền thuyết. Ánh mắt trong sáng đang nhìn Jimin hiện tại đã không còn chút kiên nhẫn nào. Tràn ngập nhãn quang chỉ có bối rối, hoang mang và niềm thấp thỏm không tên.


Âm thanh cất lên khàn khàn lại vô cùng trầm ấm. Rõ ràng là Jungkook đã sắp đánh mất sự bình tĩnh thường ngày


"Anh làm vậy là có ý gì?"


Jimin lúc này ngược lại lại vô cùng bình thản. Thậm chí khóe môi anh còn khẽ nhếch lên một chút khiêu khích đầy quyến rũ. Tựa như chuyện Jungkook tìm đến mình như thế này hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Jimin ngẩng đầu, tóc mái trượt ra sau, dâng lên đôi môi căng mọng sáng bóng như màu cherry mềm mịn


"Jungkookie của anh thông minh như vậy, chắc chắn em phải hiểu ý của anh chứ nhỉ?"


Một tiếng "Jungkookie của anh" hoàn toàn hạ gục trái tim đang loạn nhịp của chàng Alpha trẻ tuổi. Cậu như nín thở khi mùi hương linh lan từ sau gáy Jimin đang dần tỏa ra, bao phủ lấy cả hai trong căn phòng chật hẹp. Cánh tay của người Omega xinh đẹp bất chợt vươn lên, trượt qua bờ vai cứng cỏi, ôm lấy cần cổ nam tính. Theo động tác, cổ tay áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ ra cánh tay thon trắng nõn nà.


Như sợ trái tim Jungkook còn chưa đủ shock, Jimin đột nhiên hướng về phía cậu, nở một nụ cười xinh đẹp câu nhân. Giọng nói ngọt ngào dịu nhẹ như rót xuống từ thiên đường vang lên thì thầm bên tai


"Anh nói ngay từ lúc bắt đầu rồi không phải sao? Tiết mục này anh dành tặng cho người đặc biệt nhất trong đời mình.


Em ấy đã vì anh mà viết lên một ca khúc tuyệt vời, vì anh mà lần đầu tiên thử kí họa chân dung, vì anh mà ra tay đánh người, vì anh mà phân cấp thành Alpha, vì anh mà không màng đến tính mạng bản thân đỡ hộ một viên đạn, vì anh mà bỏ đi tương lai rộng mở để trở về Busan, vì anh mà chống lại pheromone bản năng nguyên thủy.


Anh đã từng nói sẽ nhảy đương đại trên nền nhạc bài hát đầu tiên em ấy sáng tác cho mình. Nhưng anh chưa thực hiện được, nên hiện tại anh muốn giữ lời hứa ấy. Bởi vì anh đã nhận ra, em ấy chính là Euphoria, là tình yêu duy nhất của đời mình.


Em biết em ấy là ai không Jungkookie?"


Lòng bàn tay mềm mại ấm áp khẽ trượt lên gò má sắc cạnh, ôm lấy đường hàm nam tính khẽ nâng lên. Trong đáy mắt Jimin hoàn toàn là tình yêu. Trong nụ cười của anh toàn bộ chỉ có niềm hạnh phúc


"Chính là chàng Alpha điển trai Jeon Jungkook đang ở trước mặt anh đây này!"


Jimin vừa dứt lời, bờ môi ngay lập tức đã được bao phủ bởi một thứ mềm mại, ấm nóng với sự cuồng nhiệt và hoang dại chưa từng có. Cánh tay Jungkook ghì chặt anh vào bức tường phía sau, ấn làn môi nóng rực của mình lên cánh anh đào thơm ngọt mọng nước mà cậu đã mơ ước từ lâu. Hôn anh đến mức nồng cháy.


Jimin cũng không phản kháng mà thuận theo ngẩng cổ đón nhận sự nhiệt tình quá mức của người nhỏ tuổi hơn. Thậm chí trong lòng anh còn có chút mong chờ và tràn ngập hạnh phúc vì sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ này của Jungkook.


Thành thực mà nói, Jimin đã rất lo lắng khi quyết định làm như vậy. Bởi vì anh sợ bản thân tự mình đa tình, ngộ nhận cảm xúc. Thế nhưng, một nụ hôn cháy bỏng đủ đập tan mọi suy nghĩ bất an trong anh.


Và yep, thật ra thì nụ hôn này có hơi cháy bỏng quá. Khi mà Jungkook đã hôn ngấu nghiến tới mấy phút đồng hồ mà chưa hề buông lỏng Jimin ra dù chỉ là một chút. Không chỉ ngậm lấy làn môi dưới đầy đặn của anh để mút mát, cậu chàng Alpha còn chẳng ngại ngần tách mở để xộc thẳng chiếc lưỡi mạnh bạo của mình vào khám phá từng ngóc ngách nơi khoang miệng ngọt ngào thơm mùi đào của ai kia khiến Jimin không thể nào phản kháng nổi.


Nụ hôn đầu mà đã cuồng nhiệt thế này, thế mới hiểu Jungkook và Jimin đã khao khát đối phương đến mức chấp nhận quăng hết cả liêm sỉ ra chuồng gà rồi đi


"Anh...có biết là...em đã mong chờ...được làm thế này...từ rất lâu rồi không?"


Giữa những khoảng ngắt nghỉ là từng nụ hôn nồng nhiệt chưa từng đứt đoạn. Mới chỉ mười mấy phút thôi mà Jungkook đã cảm thấy bản thân nghiện bờ môi ngọt ngào của Jimin muốn chết. Hay chính xác hơn là nghiện người kia tới u mê mất rồi. Và Jimin cũng chẳng nghị lực hơn là bao


"Anh cũng thế Jungkookie~~~ưm~~~~~"


Tiếng "ưm~~~~~" càng kéo dài khi Jungkook không nhịn được lại một lần nữa ấn anh vào nụ hôn sâu không thấy điểm kết thúc. Bàn tay thon dài gân guốc giữ chặt lấy bờ eo mảnh khảnh săn chắc để cánh tay nổi lên hàng dây điện chằng chịt nam tính. Jimin vòng tay qua cổ, kiễng chân lên để có thể hôn người kia nhiệt tình hơn.


Nhận thấy Jimin đang phải ngửa cổ vì chiều cao chênh lệch, Jungkook ngay lập tức trượt tay từ eo xuống đặt trên 'trái đào' căng mọng vểnh cao. Cậu xốc một cái nâng anh lên để Jimin vòng hai bắp đùi săn chắc quanh bờ eo rắn rỏi của mình. Trong lúc đó, bờ môi hai người chưa từng rời ra một giây một phút. Vòng tay của Jimin ở sau gáy Jungkook càng siết chặt. Những ngón tay mũm mĩm xinh yêu đan vào mái tóc đen mượt, mềm mại, thơm mùi bách hợp.


Lúc này lưng Jimin đã hoàn toàn áp chặt vào bức tường phía sau, trong khi cả người đang được Jungkook nâng lên để anh chỉ cần cúi đầu hôn xuống bờ môi mỏng.


"Hưm...Ưm~~~ Jung...Jungkookie~~~"


Jimin rên rỉ giữa nụ hôn cuồng bạo. Jungkook hôn như muốn ăn trọn anh vào bụng. Cậu ngậm lấy bờ môi căng mọng, liếm lên niêm mạc mẫn cảm, trêu đùa với đầu lưỡi đinh hương ngọt ngào. Nước bọt bởi vì không kịp nuốt xuống, nhiễu ướt cả cần cổ non mịn trắng trẻo. Thế nhưng Jungkook vẫn chẳng chịu dừng lại nụ hôn nóng bỏng dai dẳng với người kia.


Cậu chỉ rời ra để Jimin kịp thở trong vài giây ngắn ngủi rồi lại lập tức hôn trụ anh bằng một nụ hôn sâu hơn. Và có lẽ Jimin cũng không hề có ý định ngăn cản mà ngược lại còn siết chặt vòng tay như cổ vũ động tác mãnh liệt của đối phương. Sợi chỉ bạc vương bên khóe môi chưa kịp dứt đã lại vồ vập vào nhau trong cơn khao khát chẳng có điểm dừng.


"Jiminie. Yêu anh. Em yêu anh. Cực kì nhiều. Omega duy nhất của em. Jiminie của em"


Jimin bao bàn tay mũm mĩm của mình quanh gương mặt điển trai đầy hưng phấn của Jungkook. Anh nhìn thấy trong mắt người kia chỉ có duy nhất bóng hình mình với tất cả yêu thương, ôn nhu và khao khát mãnh liệt. Nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc, bờ môi ướt át dịch vị của Jimin cong lên khẽ thầm thì


"Anh cũng yêu em Jungkookie. Alpha của anh"


Hai bờ môi lại tìm đến phủ lên nhau trong cơn khoái lạc. Mùi hoa linh lan dịu nhẹ quyến rũ hòa quyện với hương bách hợp nồng đượm nam tính bao trùm khắp căn phòng nhỏ bé chật chội. Sức nóng từ pheromone Alpha lẫn Omega tỏa ra giữa nụ hôn nhiệt tình khiến hai cơ thể trẻ tuổi đều hưng phấn không thôi.


Có lẽ nụ hôn ướt át sẽ không thể dừng lại nếu như tiếng gõ cửa cùng âm thanh lo lắng của Taehyung không vang lên từ bên ngoài, đánh thức cả hai bản thể sắp sa vào cơn hứng tình khao khát


"Jiminie? Jungkookie? Hai người có ở trong đó không?"


Jimin cố gắng lắm mới dứt ra được khỏi cám dỗ từ bờ môi nóng rực đang cọ sát bên khóe môi mình. Anh nén xuống từng hơi thở dốc, khó khăn đáp lại


"Tớ đây. Có chuyện gì không TaeTae? Ah~"


Taehyung nghe thấy âm thanh lạ ở cuối câu thì không khỏi lo lắng hỏi lại


"Cậu sao vậy Jiminie? Không khỏe à? Hobi hyung bảo tớ đi gọi cậu với Jungkookie về. Tới lúc trao giải rồi"


Jimin trừng mắt với cái người vừa cắn lên môi mình một cái, đổi lại là âm thanh nóng ẩm phả vào vành tai mẫn cảm khiến nó đỏ bừng lên


"Ai cho phép anh gọi là TaeTae thân mật như vậy"


Jimin dở khóc dở cười, đánh nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Jungkook một cái. Đến khi Taehyung sốt ruột gọi thêm một tiếng anh mới đẩy cái mỏ đang muốn táp môi mình thêm lần nữa ra để có thể trả lời


"Tớ không sao. Tớ thay đồ xong sẽ ra ngay đây"


Mặc dù có chút nghi hoặc và lo lắng nhưng bởi vì chưa tìm thấy Jungkook nên Taehyung vẫn đành phải ậm ừ dặn dò mấy câu rồi rời đi. Đến tận khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy nữa hai con người trong này mới chính thức ngưng lại cái màn hôn hít sặc mùi 17+ được.


Jungkook chợt bật cười, vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn của Jimin trong khi bàn tay hư hỏng còn lại vẫn đang xoa nắn trên 'trái đào' cong mẩy


"Anh xinh đẹp lắm Jiminie. Nhưng mà em sẽ chẳng cho phép ai nhìn thấy bộ dáng câu dẫn này của anh đâu"


Jimin trừng mắt nhìn cậu nhóc gan to bằng trời, đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng, trách móc


"Tất cả đều là tại em. Anh xộc xệch thế này làm sao còn mặt mũi mà lên sân khấu cơ chứ"


Jungkook cười đến là u mê, cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên người Jimin


"Em xin lỗi mà. Ai bảo Jiminie của em xinh đẹp quyến rũ quá khiến em chẳng thể kiềm chế được"


"Lưu manh"


Mặc dù tát nhẹ lên ngực Jungkook một cái nhưng nụ cười hạnh phúc đã bán đứng anh mất rồi đó Jimin ơi.


Kết quả là Taehyung, Hobi lẫn Namjoon đều sửng sốt khi Jungkook quay về với điệu bộ thần thanh khí sảng vô cùng vui vẻ cùng mùi linh lan nồng nặc trên người. Trong khi đó Jimin thì hai má hồng hồng, bờ môi đỏ ửng khoác trên người chiếc áo da trứ danh của đội trưởng Jeon. Lúc trao cho Jimin giải nhất, Namjoon thề là tràn ngập mũi anh chỉ có mùi bách hợp quen thuộc của ai kia.


Anh liếc mắt về phía cậu em trai Alpha yêu quý, chỉ thấy người nào đó đang cười đầy uwu với hai mắt hình trái tim bắn thẳng về phía Park Jimin. Kim Namjoon đột nhiên muốn lao đi tìm Min Yoongi để nói với hắn một tiếng.


Park Jimin rốt cuộc cũng là hoa đã có chủ rồi, anh tốt nhất là thành thành thật thật ở bên em cả đời đi~


Tbc/


A/N: Giải quyết nốt 1 khúc mắc nho nhỏ nữa xong tới "cuộc sống tính phúc" của 2 cậu nhỏ là có thể đi tới HE rồi =))


À quên, bạn nào đoán trúng câu hỏi lần trước của tui thì cứ thoải mái inbox hoặc comt plot mình thích, tui sẽ cố gắng hoàn thành nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro