Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✤4✤ Tia sáng "lạnh lùng"

"Sau này đi học rồi, con nhất định phải nghỉ việc ở đây đó. Hứa với nội đi, được không Jiminie?"

Jimin khe khẽ gật đầu, thế nhưng cậu không hứa hẹn gì mà chỉ ngoan ngoãn đáp lại

"Con biết rồi nội. Nội không cần lo lắng đâu. Con đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc cho mình mà"

Cậu ôm một cái để chào nội, cẩn thận dặn dò bà tự chăm sóc bản thân mình rồi mới rời đi trong sự quyến luyến.

Lần nào cũng vậy.

Kể từ ba năm trước, cứ mỗi khi Jimin ra khỏi nhà vào lúc tối mịt để đi làm bảo vệ cho quán bar nổi tiếng nhất vùng là nội lại lo lắng và khuyên ngăn.

Đương nhiên, Jimin chẳng thể nào dám cho nội biết sự thật về công việc "nguy hiểm" của mình. Cậu chỉ có thể nói dối là bản thân đi làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi 24h. Và rằng ca đêm rất ít khách trong khi tiền lương lại cao hơn hẳn nên Jimin không thể từ bỏ công việc này được.

Và thật may cũng chưa bao giờ nội nghi ngờ là làm sao một công việc thu ngân đơn giản (dù cho làm ca đêm) lại có thể kiếm được số tiền lớn đến mức giúp Jimin trong vòng 3 năm trả gần hết khoản nợ của cha.

Bởi vì làm sao Jimin có thể để cho nội biết. Rằng quán bar nơi cậu làm việc ngoài vui chơi thác loạn thì còn nhiều mặt tối lắm. Tối đến mức chẳng thể nào phơi ra ngoài ánh sáng rực rỡ ban ngày. Thế nên dù cậu chỉ là một bảo vệ trưởng nhỏ nhoi đi chăng nữa thì, bằng một cách nào đấy, Jimin cũng có thể kiếm thêm một ít thu nhập bên ngoài từ đám dân anh chị tối ngày quẩy tưng bừng trong kia.

Được rồi. Không phải chỉ là "một ít". Mà là rất nhiều thì đúng hơn.

Và quan trọng hơn là, ở nơi quán bar này, thật may mắn, Jimin lại có được một "tia sáng" khác trong cuộc đời bất hạnh ngoài người bà yêu quý của mình.

Dù "tia sáng" ấy không được ấm áp cho lắm. Mỗi lần ở bên còn hơi lành lạnh nữa kìa. Thế nhưng giữa lúc khó khăn nhất, "tia sáng" này đã dẫn lối cho cuộc đời tăm tối của Jimin nhiều lắm!

.

.

.

"Cha má ơi! Tiểu tổ tông Jiminie của tui ơi. Rốt cuộc thì cậu cũng tới rồi. Nhanh nhanh vào trong vuốt lông đại tổ tông dùm tụi này đi"

Vừa mới đến cửa quán bar "D-boy", còn chưa kịp chào hỏi đồng nghiệp một câu, Jimin đã bị một đám huynh đệ lôi kéo đẩy nhanh vào bên trong. Cậu không khỏi có chút ngạc nhiên quay lại hỏi

"Có chuyện gì vậy ạ? Không lẽ nào anh ấy lại nổi giận rồi sao?"

Mấy người kia nhớ tới vẻ mặt lạnh tanh của vị Alpha nào đó, cả người không không khỏi run lên một chặp. Nghĩ vậy cả đám Beta lại càng không khoan nhượng mà quẳng thẳng Jimin lên trên tầng hai, nơi chỉ có duy nhất người nào đó được phép bước chân vào. Đương nhiên, còn có cả đội trưởng đội bảo vệ Park Jimin nữa.

"Cả D-boy suýt thì bị vị nào đó phá cho tanh bành rồi. Cậu mà còn lằng nhằng chút nữa là đại họa giáng xuống cả lũ đấy! Nhanh lên xoa dịu tổ tông ấy đi mà"

Thế là Jimin ngay cả đồng phục bảo vệ còn chưa kịp thay đã cứ như vậy bị anh em đồng nghiệp bán rẻ vứt vào hang sói. Bất quá khi nhìn thấy dáng người lạnh lùng cô độc trên chiếc sô pha sang trọng, Jimin lại cảm thấy bao nhiêu thắc mắc trong lòng đều tan biến hết.

"Yoongi hyung?"

Phải! Cúi đầu ngồi đó chính là Min Yoongi - tia sáng (không được "ấm áp" cho lắm) thứ hai trong đời của Jimin đấy!

Người được gọi là "Yoongi" đầu cũng chẳng ngẩng lên, trên tay là ly rượu tràn đầy sóng sánh. Bởi vì khi cánh cửa vừa mới hé mở Yoongi đã sớm biết chắc người chuẩn bị bước vào là ai.

Ngoài Park Jimin ra, trên đời này nào ai có gan quấy rầy lúc hắn đang trong tình trạng khó chịu nhất như bây giờ cơ chứ. Hơn nữa, tất cả nhân viên hay người quen đều chỉ dám gọi hắn là Suga hoặc đại ca. Còn một tiếng "Yoongi hyung" dịu dàng như vậy, không phải Park Jimin thì còn có thể là ai nữa.

Mở cửa bước hẳn vào rồi Jimin mới nhận thấy mọi thứ trong phòng đều hỗn loạn hết cả. Bên dưới sàn nhà tràn ngập mảnh thủy tinh, giấy tờ nhàu nát và vô vàn những thứ vụn vỡ khác cậu không thể gọi tên. Còn ngồi ở giữa phòng là một nam nhân u ám tối tăm, bên người tỏa ra khí chất Alpha đầy nguy hiểm. Thế nhưng khứu giác nhạy cảm của Jimin lại chỉ ngửi thấy mùi của cô đơn và tổn thương

"Không phải đã bảo cứ nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi làm rồi hay sao? Còn sợ bản thân bị thương chưa đủ để chết được à?"

Jimin không muốn bày ra bộ dáng trẻ con một chút nào đâu, thế nhưng mỗi khi ở bên Min Yoongi cậu vẫn cứ không kiềm chế được bản năng mà bĩu môi. Rõ ràng là quan tâm săn sóc như vậy mà lời nói và giọng điệu thì lạnh lùng đành hanh đến đáng ghét. Không phải đã quen với tính cách của người nào đó, chắc chắn Jimin sẽ nghĩ Yoongi đang nói chuyện với kẻ thù của hyung ấy đấy.

Thế nên Jimin mới bảo Yoongi hyung là tia sáng "lạnh lẽo" của cuộc đời cậu mà!

Nếu là người khác, đối diện với một Alpha lạnh lùng như Yoongi, chắc chắn đã sớm nhũn chân ra rồi. Thế nhưng vì đó là Park Jimin nên cậu chỉ bình tĩnh bước tới ngồi xuống cạnh hắn, rồi lại bình tĩnh rót thêm rượu vào ly cho Yoongi, tiện thể liếc mắt đến vết bầm và chút máu dây ra nơi cổ tay trắng nõn.

"Lại cãi nhau sao hyung?"

"..."

Yoongi khẽ nhắm mắt, từ từ thả mình tựa cả người vào lưng ghế dựa. Lần đầu tiên trong tối nay hắn buông bỏ sự căng cứng tràn ngập trong cơ thể, để bản thân thanh thản một chút.

Cổ tay khẽ được nâng lên, một cảm giác mát lạnh và dễ chịu khi lớp thuốc mỡ được xoa đều trên đó truyền đến. Min Yoongi chẳng buồn mở mắt, ngồi yên để Park Jimin chăm sóc băng bó vết thương cho mình.

Đây là người duy nhất quan tâm đến hắn. Không màng danh lợi, không cần hồi đáp, cũng chẳng có chút tính toán nào cả. Chỉ đơn thuần là vì Jimin muốn hắn sống tốt, sống hạnh phúc, không chút buồn thương.

Không phải chỉ vì vết thương đã để lại sẹo trên bả vai Jimin khi cậu đỡ cho hắn một viên kẹo đồng mấy năm trước mà Yoongi mới nghĩ tới điều này.

Lúc xảy ra vụ ám sát ấy, thậm chí Yoongi còn nghi ngờ Jimin tiếp cận hắn là có chủ đích. Cho đến khi Jimin vừa tỉnh dậy sau mấy ngày dạo qua quỷ môn quan đã tỉnh queo mở miệng đòi ông chủ nhà mình phí bồi thường kèm với tiền hậu tạ, Yoongi không thể không nhìn cậu với một suy nghĩ khác.

Sau đó hắn mới biết tất cả số tiền ấy Jimin dùng để trả cho chủ nợ cùng với trang trải cuộc sống nghèo nàn vất vả của hai bà cháu. Thế mà số tiền nợ nần vẫn còn rất nhiều nên Jimin mới càng phải sống chết làm việc ở cái nơi tối tăm và hỗn độn này.

"Lãnh mỗi một viên đạn mà trả được phân nửa số nợ. Như vậy là quá hời cho em rồi không phải sao hyung?"

Thế mà Park Jimin còn cười nhếch mép phun ra được một câu vô tâm vô phế như vậy cơ đấy!

Nhìn cậu nhóc nhỏ bé chưa đủ 17 tuổi, mặc cho cả người đã chi chít vết thương, vẫn một mình quật ngã cả đám Alpha to gấp 2 gấp 3 lần mình chỉ để bảo vệ cho một cô nàng Beta làm "gái" trong quán bị bắt nạt và đánh đập, Yoongi biết mình không thể coi Jimin giống như những người khác được nữa.

Đó chính là lúc hắn bắt đầu vô tình trở thành "tia sáng" mới trong cuộc đời đầy khó khăn và mệt mỏi của người kia.

.

.

.

"Nghiêm trọng đến mức này rồi sao ạ? Lần này còn xuống tay với cả anh nữa?"

"Chắc là ông già sắp không còn kiên nhẫn với anh được nữa rồi. Tối nay còn đến tận nhà dằn mặt anh. Nói nếu còn chống đối không chịu hợp tác sẽ không để yên cho cả anh lẫn D-boy"

Jimin nhìn mi tâm nhíu chặt của Yoongi, cũng không biết phải khuyên bảo hay nói gì để an ủi người kia mới đúng. Chuyện của thế giới ngầm không phải thứ mà chỉ một hai câu là có thể hiểu hết được. Hơn nữa, Min Yoongi - vị Alpha lạnh lùng này - cũng không phải kiểu người cần nghe những lời an ủi sáo rỗng. Jimin biết hắn mạnh mẽ hơn dáng người nhỏ bé nhiều lắm!

"Thời gian này em đi lại quán bar ít thôi. Anh không muốn em dính dáng đến mớ hỗn độn này"

Ông già của hắn đã sớm nhìn ra sự thân thiết giữa hắn và Park Jimin. Hắn không hy vọng cậu sẽ gặp chuyện bất trắc chỉ vì liên quan đến mình. Có điều Min Yoongi chẳng bao giờ để Jimin biết được sự lo lắng của hắn đâu.

Ấy thế nhưng Park Jimin lại chẳng để hắn yên tâm nổi. Cậu cứ như không có chuyện gì mà bình tĩnh cầm lấy ly rượu dang dở trên bàn, một hơi tu sạch

"Không đi làm em lấy đâu ra tiền lương bây giờ?"

"..." - Yoongi nhịn xuống cảm giác muốn gõ đầu cái tên nhóc đang giả ngu giả ngơ bên cạnh một cái - "Thưa cậu Park, cho dù cậu có ăn chơi phè phỡn cả tháng cả năm ở nhà thì một cắc tiền lương của cậu tôi cũng không dám thiếu đâu ạ!"

Jimin nghe vậy liền nghiêng đầu cười một cái vô cùng quyến rũ, ngả người tựa gần lại mặt hắn

"Anh định bao nuôi em thật à Yoongie?"

Min Yoongi hơi rùng mình, khẽ lườm đứa em nhỏ của mình một cái sắc lẹm. Cái tên buồn nôn kia mà được phun ra từ miệng bất kì ai khác không phải Park Jimin, thì chắc chắn hắn đã khiến người đó xanh cỏ luôn rồi.

"Nếu tên nhóc nhà mi chịu nghe lời thì anh đã bao nuôi cậu lâu rồi. Với cả nói bao lần rồi không được gọi anh mày bằng cái tên buồn nôn như vậy nữa"

Quả thực Min Yoongi rất thương Park Jimin. Còn hơn cả người thân ruột thịt trong gia đình hắn ấy. Đừng nói chỉ là số tiền lương hàng tháng "ít ỏi", ngay cả một đời Min Yoongi cũng có thể "bao nuôi" Park Jimin nữa kìa.

Bởi vì trên đời này, còn có ai quan tâm đến hắn được như cậu đâu. Có điều Park Jimin lại mạnh mẽ và ngang bướng lắm. Ngoại trừ tiền lương đều đặn mỗi tháng, cậu chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn cả! Đương nhiên phải trừ vụ bồi thường và hậu tạ vì đã cứu mạng trước đây ha.

Jimin nháy mắt, tựa đầu vào vai Yoongi, làm nũng như một chú mèo nhỏ nghịch ngơm. Nếu là người khác, ngay cả vạt áo boss Suga cũng chả dám chạm vào, đừng nói gì là cái hành động cà chớn như vậy.

"Không sợ người ngoài nghĩ em là "tiểu tình nhân" của anh thật à?"

Mặt Yoongi đen cả lại. Những lời đồn đại như thế gần 2 năm nay lúc nào cũng nghe thấy bên tai. Cũng phải thôi. Bao nhiêu đặc cách và thiên vị ông chủ Min đều dành hết cho cậu nhóc bảo kê không có địa vị này, người ta không đồn đại mới là lạ đấy. Có điều, cả hai đều không rảnh để quan tâm.

Yoongi lười đến mức chẳng thèm mở miệng nói tiếp về cái vấn đề nhàm chán ấy nữa. Đợi Jimin ngồi thẳng lên, hắn mới nghiêm túc dặn dò

"Park Jimin, lần này anh nói thật, nghe lời anh đi. Mọi chuyện sắp tới anh không chắc đã quản được, em đừng có liều mạng dính vào nữa"

Jimin nhăn mũi, tỏ vẻ không vừa lòng

"Ý anh là dù anh có gặp nguy hiểm em cũng chỉ cần đứng nhìn thôi đúng không?"

Đáp lại là một cái gật đầu không thèm suy nghĩ. Jimin bực mình đứng lên, quay mặt đi

"Anh coi em là cái gì? Em là loại người hèn nhát vậy sao?"

Yoongi không vì thái độ vùng vằng của đứa em nhỏ mình yêu thương mà mủi lòng. Chuyện gì hắn cũng có thể chiều Jimin, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không!

"Em không phải một Alpha, Park Jimin! Còn cha anh thì lại là một kẻ máu lạnh. Ông ta sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích..."

"Đúng! Em không phải một Alpha cao quý. Em chỉ là một Beta thấp hèn trong cái xã hội chết tiệt này thôi! Nên em chẳng làm được việc quái gì để giúp anh cả! Thế nhưng em có thể dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ những người quan trọng đối với em" - Jimin dừng lại, cố kìm nén sự bực bội trong lòng. Cậu thở ra một hơi rồi mới tiếp lời - "Và anh là một trong hai người duy nhất quan trọng trong cuộc đời em đấy hyung"

Yoongi không phủ nhận mình đã bị sự quyết tâm và chân thành trong lời nói của Jimin làm cho mềm lòng. Chỉ là...

"Chính vì anh coi em là người thân nên mới muốn em cách xa anh một chút. Nếu chỉ có một mình thì anh có thể đấu lại ông ta. Nhưng nếu như ông ấy đụng tới em và nội, anh sẽ không cách nào đối phó được. Em hiểu không?"

Jimin không ngăn được sửng sốt mà lặp lại

"Nội?"

Yoongi khẽ gật đầu một cái với cậu, giải thích

"Ông ta sẽ không bỏ qua bất cứ một điểm yếu nào để có thể khống chế anh đâu"

"..." - Nếu là bản thân cậu thì chẳng có vấn đề gì hết, thế nhưng nếu này chuyện liên quan đến nội thì... - "Dù là vậy em cũng sẽ không bỏ rơi anh đâu"

Khóe môi Yoongi hơi giật giật. Có phải hắn đã quá nuông chiều con mèo này rồi hay không? Trước mặt một Alpha như hắn mà Park Jimin ngày càng càn rỡ, coi hắn như trẻ con không bằng!

"Có điều dù anh không nói thì hôm nay em cũng muốn đến xin phép một việc"

Yoongi nhướn mày, ra hiệu cậu cứ nói tiếp. Jimin ngồi lại bên cạnh anh, ánh mắt không che giấu được sự vui sướng và háo hức dù đã cật lực muốn chôn vùi

"Từ tuần sau em sẽ đi học trở lại, thế nên em muốn xin phép chỉ làm đến 12h giờ đêm thôi. Nếu làm tới sáng em sợ mình không kịp tới lớp mất. Tiền lương thì anh cứ trừ ..."

Chẳng cần Jimin nói hết câu, một điều vi diệu đã xảy ra trước mắt. Khi mà Min Yoongi - vị Alpha swag đầy mình - bất chợt nở một nụ cười hở lợi vô cùng hài lòng

"Rốt cuộc em cũng chịu đi học lại rồi sao thằng nhóc ương bướng này? Anh và nội nói mãi giờ mới chịu nghe cơ đấy! Cứ ngoan ngoãn đến trường đi. Không cần đến đây làm nữa cũng được. Anh có thể trả hết tiền..."

Jimin bịt miệng Yoongi lại bằng bàn tay mũm mĩm bé xíu của mình, bày ra dáng vẻ quyết không thỏa hiệp

"Anh còn nói nữa là em nghỉ cả việc ở đây mà cũng không cần đi học nữa đấy!"

Ngang bướng thế này thì Min Yoongi chịu rồi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý

"Được rồi. Em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi. Nhưng hứa với anh, khi nào bận học hoặc thi cử thì phải xin nghỉ. Anh không muốn em vì chuyện tiền bạc mà bỏ lỡ tương lai của mình đâu. Được không?"

Jimin làm vẻ mặt moe rồi "Nae" một tiếng ngọt ngào đến khó cưỡng. Yoongi đảo mắt thầm than

"Cái tên nhóc này. Đừng có mà tự tiện bày ra cái vẻ mặt đó với mấy tên Alpha chỉ biết đến nửa thân dưới ngoài kia. Cho dù nhóc có là Beta thì cũng không khiến bọn họ bớt cuồng nhóc đi được đâu"

"Muốn bắt nạt Park Jimin này á? Em chấp cả đám Alpha rỗng tuếch ấy luôn"

Min Yoongi nhìn sự tự tin của Park Jimin thì chỉ biết lắc đầu. Quả thật cậu nhóc Beta này rất đặc biệt. Rõ ràng bé nhỏ như vậy, nhìn qua tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay. Ấy vậy mà lại mạnh mẽ đến mức muốn dang tay bảo vệ cả một Alpha là hắn.

Nếu không phải vì quá yêu thương Jimin như một người em trong gia đình, Yoongi không chắc bản thân mình có thể cưỡng lại sức hút của cậu nhóc hay không nữa!

Nhiều lúc Yoongi cũng phải tự hỏi. Một Beta cũng có sức quyến rũ và thu hút mãnh liệt đến vậy ư?

TBC/

Au: Noona hứa sẽ để tiểu Kkuk sớm lên sàn thôi :') Chap sau Kkuk nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro