Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘37☘ Làm hòa anh nhé~

Lee Sun Ah đứng dậy chào Jimin, hẹn gặp lại anh lúc khác sau đó mới rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng bà còn không quên dặn dò Jungkook một tiếng


"Nói chuyện xong thì trở lại phòng nhé, mẹ mang cháo tới cho con đấy"


Jungkook nhẹ ôm lấy bà, khẽ cười an ủi hứa hẹn


"Mẹ yên tâm. Con sẽ khỏe nhanh thôi mà. Mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi"


Đợi mẹ Jeon đi rồi, trong căn phòng kín đóng chặt, không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng đến ngượng ngùng. Jimin cứ nhìn chằm chằm xuống bàn tay nhỏ xíu đang quắn chặt vào nhau để trên đùi, không biết phải đối mặt với người kia như thế nào mới phải.


Trong lòng anh đang rối như tơ vò bởi những điều mẹ Jeon vừa nói. Toàn bộ đều là những chuyện Jimin chưa từng biết đến trước đây. Dù là về thứ tình cảm chân thành tốt đẹp mà Jungkook đã đấu tranh để dành trọn cho anh. Hay chuyện năm xưa vì sao Kim Namjoon mang người ập vào D-boy bắt người. Tất cả đều đã bày ra trước mắt.


Và mọi thứ chẳng hề như Jimin hay Yoongi hyung đã từng nghĩ.


Jungkook chưa từng lợi dụng Jimin để xâm nhập hay moi tin tức về chuyện làm ăn phi pháp của Min Yoonha lẫn quán bar D-boy. Và lẽ dĩ nhiên, cậu càng không phải là kẻ đã "phản bội" Jimin, gọi điện tố cáo với cảnh sát đêm hôm đó.


Hơn nữa...thứ tình cảm đong đầy chân thành mà Jungkook đã dành cho mình, Jimin cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Anh chỉ biết, cậu đã vì anh mà cãi nhau với bố mẹ. Vì anh mà đánh người. Vì anh mà xông vào hiểm nguy. Vì anh mà không ngại ngần đỡ hộ một viên đạn.


Thế mà Park Jimin anh lại luôn cho mình là nạn nhân, là người duy nhất bị tổn thương trong mối quan hệ này. Để rồi suýt chút nữa đã không kiềm được cơn tức giận mà nổ súng giết người. Cho đến tận lúc gặp lại, Jimin vẫn mang nỗi hận thù suốt 6 năm qua trút lên người Jungkook. Chưa một lần dành cho cậu ánh mắt cùng lời nói nhẹ nhàng hòa nhã.


Hóa ra, người sai duy nhất ở đây, chỉ có mình anh thôi...


Một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, chạm vào khuỷu tay khiến Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn sang. Đối diện với anh, chẳng biết từ khi nào Jungkook đã ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bên cạnh cậu là miếng bông đã tẩm cồn đặt trong khay inox tiệt trùng.


Chẳng để Jimin kịp thắc mắc, Jungkook đã kéo tay anh tới trước mặt mình, mở khoeo trái ra. Hàng lông mày cậu nhíu chặt lại khi nhìn thấy miếng băng dán cá nhân tạm bợ xộc xệch còn đang chảy máu nơi vết thương thâm tím.


Bàn tay to lớn ấm áp gỡ miếng băng ra, rồi mới cẩn thận dùng bông tẩm sát trùng lau đi vết máu đã khô.


"Thật ra lúc đó em đã rất giận anh"


"..."


Jungkook chưa từng rời mắt khỏi vết thương nơi khoeo tay Jimin để ngẩng lên nhìn anh. Cậu chú tâm tới mức Jimin nhịn không được phải cúi xuống, ánh mắt anh chạm ngay tới hàng lông mi dày rậm chớp động cùng bờ môi mỏng nhợt nhạt. Giữ chặt cánh tay đang muốn trốn tránh, Jungkook lại tiếp tục thầm thì


"Anh là người đầu tiên và duy nhất em muốn kết bạn kể từ khi biết nhận thức về cuộc sống đầy nguy hiểm và cám dỗ của mình. Mặc kệ lời bạn bè cảnh cáo, bỏ qua lời giáo huấn của ba, rằng thân phận anh chẳng hề đơn giản, rằng anh và em không cùng một thế giới. Em vẫn chấp nhận đánh cược vào tình bạn của chúng ta.


Bởi vì anh là người duy nhất không nhìn vào gia thế của em, tiền tài của em, địa vị của em mà bắt chuyện. Anh thậm chí còn chẳng để em vào mắt trong lần đầu gặp gỡ.


Anh là người đầu tiên khen tranh em vẽ, hỏi có phải em đam mê hội họa lắm không. Anh cũng là người duy nhất kiên nhẫn cảm nhận bản nhạc em viết, lắng nghe từng lời em ca mà không hề chê cười hay bảo rằng ước mơ ấy là viển vông ngu ngốc. Những việc mà ngay cả những người thân yêu bên cạnh em cũng chưa từng làm được.


Vậy nên em đã nghĩ rằng anh chính là người mà em có thể tin tưởng suốt cuộc đời này"


Lau sạch tới khi lớp da bên ngoài không còn dính máu, Jungkook lại dùng miếng băng khác dán vào vết thương cho Jimin. Hành động càng chứa đựng bao nhiêu yêu thương lẫn dịu dàng lại càng khiến cho trái tim Jimin thêm quặn thắt.


"Nhưng mà ngày em tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh, ba lại nói với em rằng, người em tin tưởng nhất đã lợi dụng tiếp cận em để giúp một Alpha khác. Em không tin. Em thậm chí còn cãi lại ba, một sống hai chết đòi ra ngoài tìm người kia.


Thế nhưng rồi người anh trai em kính trọng nhất đã ngăn em lại. Chính mắt anh ấy đã nhìn thấy người mà em tin tưởng chĩa súng vào đầu em, ngón trỏ còn chuẩn bị bóp cò.


Anh có hiểu cảm giác lúc đó của em như thế nào không, Jimin hyung?"


Đến lúc này Jungkook mới buông tay ra để nhìn về phía Jimin. Ánh mắt cậu đã đỏ lên, tựa như bao nhiêu tâm tư thống khổ phải kìm nén, chôn chặt dưới đáy lòng suốt 6 năm ròng rã bây giờ mới tìm được nơi để giãi bày, tâm sự.


Ai cũng nói con đường Jungkook đi trải hoa hồng đỏ thắm với một gia thế hiển hách, một tài sản kếch xù, một bản lĩnh Alpha vượt trội. Thế nhưng, đằng sau những thứ hào nhoáng tốt đẹp ấy, thử hỏi đã có ai chịu dừng lại để lắng nghe những tâm sự của cậu lấy một lần hay chưa? Có ai hiểu để bước đi trên con đường đầy hoa đó, trên vai Jungkook đã phải chịu những áp lực gì chưa?


Dù có là một Alpha tài năng kiệt xuất đến đâu, trong lòng đều có một điểm "soft" đến yếu mềm. Với Jeon Jungkook, điểm "soft" ấy gọi là Park Jimin.


"Em vừa muốn gặp anh, lại vừa sợ phải đối diện với anh. Muốn nghe anh giải thích, lại sợ những điều đó đều là sự thật. Em như muốn phát điên, lại thà rằng mình chết đi. Lúc đó e chỉ là một thằng con trai 17 tuổi vừa phân cấp thôi mà"


Jimin cúi đầu, không thể đối diện với ánh mắt tổn thương và mất mát của Jungkook thêm một giây phút nào nữa. Từng kí ức trong quá khứ như từng thước phim quay chậm lướt qua tâm trí anh, khiến anh như bị bóp nghẹt.


Bọn họ từng lạnh lùng như những người xa lạ, lại vì khoảnh khắc ngủ gục vô tình trên xe bus mà quen nhau. Bọn họ vốn là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, lại vì những khoảnh khắc quan tâm nhỏ nhặt tới đối phương mà xích lại gần nhau. Tựa như giữa hai người có một sợi dây vô hình mang tên "định mệnh" đã kết nối hai tâm hồn cô độc gắn liền vào nhau.


Thế mà chỉ vì không đủ tin tưởng, bọn họ lại tự tay đẩy người kia ra xa khỏi cuộc đời mình, chuốc lấy bao khổ đau.


Ngón tay thon dài vươn lên gạt đi giọt mắt nơi khóe mi, Jimin mới biết hóa ra bản thân mình đứng trước Jungkook lại yếu mềm đến thế. Kể từ ngày tự tử không thành năm 14 tuổi, Jimin đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc nữa. Thế mà, cả ba lần rơi nước mắt đều là vì cái người tên Jeon Jungkook trước mặt này đây.


"Đừng khóc bảo bối"


Một tiếng "bảo bối" lại càng khiến nỗi xúc động trong lòng Jimin dâng lên không thể kiềm chế. Anh gục mặt vào lòng bàn tay, từng giọt nước mắt hối hận rơi xuống ướt đẫm kẽ tay


"Xin lỗi. Anh xin lỗi..."


Bên giường lún xuống, một vòng tay rộng lớn vòng qua ôm lấy Jimin siết chặt vào lòng. Mùi hương bách hợp cùng cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Jimin vừa nhớ thương lại vừa thỏa mãn. Tựa như cuối cùng sau bao nhiêu năm đánh mất rốt cuộc anh cũng tìm lại được thứ vốn thuộc về mình.


"Không Jiminie. Phải là em cảm ơn anh mới đúng"


Jimin ngửa mặt lên khỏi vai Jungkook, gò má ướt đẫm ngơ ngác nhìn cậu không hiểu. Bộ dáng y như một chú mèo con ướt sũng chọc người yêu thương


"...Kook"


"Bởi vì anh đã đủ tin tưởng để không giết em lúc đó"


Nghe lời bộc bạch cùng nụ cười mỉm dịu dàng gần ngay trước mắt của Jungkook, mọi cảm xúc trong lòng Jimin lại vỡ òa. Nếu ngày đó không phải vì trái tim đã dùng thứ tình cảm ngốc nghếch cố chấp của mình để níu giữ cơn tức giận đã sắp che phủ cả lí trí thì chỉ sợ Jimin đã không buông tay trước họng súng hướng về Jungkook như vậy.


Thật may, anh đã lựa chọn cậu. Thật may, anh đã nghe theo trái tim mình.


Nếu không, Jimin sẽ phải hối hận cả đời.


Jimin dùng bàn tay bé xíu mũm mĩm của mình bám lấy vạt áo Jungkook, túm chặt không muốn buông


"Jungkookie. Anh không lừa dối em. Thực sự, anh chưa từng lợi dụng em. Anh...Anh thậm chí còn không biết là con trai cục trưởng Jeon. Anh..."


Jimin không biết tại sao bản thân lại muốn giải thích với Jungkook nhiều như vậy. Anh luôn cho rằng ánh mắt của người khác đều chẳng đáng để tâm, chỉ cần bản thân không làm việc thẹn với lòng là được. Thế nhưng, ngay lúc này, anh lại không muốn Jungkook hiểu lầm mình. Anh muốn cậu tin tưởng anh, thấu hiểu anh, cũng không giận anh nữa.


Không để Jimin nói hết câu, Jungkook đã nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh lên, để anh nhìn vào ánh mắt lấp lánh ánh dương của mình


"Bảo bối. Nếu không tin tưởng anh, em đã không bỏ dở cả tương lai lẫn học vị của mình ở cái trường quân sự tận bên trời Tây để bay nửa vòng trái đất về bên cạnh anh thế này. Nếu không tin tưởng anh, em sẽ ôm anh như vậy sao?"


"Jungkookie..."


"Làm sao em có thể không tin vào thiên thần của cuộc đời mình chứ. Chuyện vì sao tin tức bị lộ tới D-boy em sẽ quẳng cho Namjoon hyung và Min Yoongi giải quyết. Dù sao hai người bọn họ cũng nợ chúng ta một lời giải thích không phải sao. Còn bây giờ..."


Jungkook vòng tay về phía sau ôm lấy gáy Jimin, tựa trán hai người vào với nhau, khẽ thì thầm


"Chúng mình làm hòa Jiminie nhé?"


Vành tai Jimin chợt ửng đỏ khi gương mặt (dù là nhợt nhạt nhưng vẫn) cực điển trai của Jungkook phóng đại trước mắt mình. Hơn nữa cậu còn nở một nụ cười vô cùng quyến rũ khiến trái tim anh đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi hương bách hợp thoảng trên đầu mũi khiến cơn xúc động và day dứt trong anh như được an ủi.


Jimin khẽ "...Ừm" một tiếng, vừa muốn lùi về phía sau tránh cho bản thân chìm đắm trong sự ngọt ngào của người kia, lại vừa muốn chui vào lồng ngực rộng lớn của Jungkook để tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc.


Nhưng dù là Jimin có muốn hay không thì kể từ giây phút này Jungkook cũng sẽ chẳng buông tay anh nữa đâu Jimin nhé!


Cậu rút từ túi áo ra một vỉ thuốc nho nhỏ cùng chiếc vòng đầy lạ lẫm. Nhìn ánh mắt tròn xoe tựa như một chú mèo nhỏ ngơ ngác, Jungkook cảm thấy tựa như bản thân đã quay lại thời gian 6 năm trước. Vẫn là một Jeon Jungkook ngây ngô và một Park Jimin ngốc nghếch cùng thứ tình cảm khăng khít, chân thành mà đầy trong sáng ấy.


"Gì vậy Kookie?"


Nghe xem nghe xem. Một tiếng "Kookie" này có bao nhiêu ngọt ngào. Đủ khiến Jungkook chết lịm vì sung sướng mất rồi.


"Đây là thuốc ổn định tin tức tố Omega. Và cả vòng khóa mùi nữa"


"..."


Gò má Jimin phừng một cái đỏ bừng như ông mặt trời nhỏ. Ngược lại Jeon Jungkook lại nở một nụ cười không thể gọi là tốt đẹp gì cho cam


"Anh bác sĩ vừa rồi đưa cho em thuốc này để anh uống cùng với lời nhắn. Rằng anh không được dùng thuốc ức chế thêm nữa bởi vì nguy hiểm tới sức khỏe lắm biết chưa. Thay vì vậy anh có thể đeo chiếc vòng cổ này để giấu mùi mỗi khi đến kì phát tình"


Jimin không đưa tay ra nhận mà chỉ nhỏ giọng phàn nàn. Điệu bộ chẳng chút tự nhiên càng khiến Jungkook muốn bật cười


"Tại sao bác sĩ lại không trực tiếp đưa cho anh mà đưa em làm gì cơ chứ"


Jungkook ghé sát vào người Jimin, tiện tay đeo thử chiếc vòng chocker lên cổ cho anh. Vừa vặn, xinh đẹp và đầy quyến rũ. Bên tai Jimin vang lên tiếng cười khe khẽ


"Bởi vì bác sĩ cho rằng...em là Alpha của anh"

/

/

/

Tin tức Jimin và Jungkook đi làm trở lại vừa được Kim Taehyung tung ra đã nghe mọi người trong đội hưởng ứng nhiệt tình. Dù sao hai người bọn họ cũng lập công đầu trong việc phá bỏ đường dây bắt cóc, buôn bán Omega đã kéo dài suốt từ Gwang Ju đến Busan, chắc chắn là phải được chào đón rồi. Cục trưởng Kim còn vừa mới vác bằng khen xuống trao thưởng kia kìa.


Thế nhưng mà tin gì cũng không đủ "hot" bằng tin Park Jimin là Omega được mọi người truyền tai nhau suốt mấy ngày anh và cậu còn đang nằm viện. Chẳng cần nói cũng biết người cảm thấy 'ấm ức' và 'tổn thương' nhất ở đây là ai rồi.


"Park Jimin a Park Jimin. Tui với cậu có phải là soulmate nữa hay không hả? Tại sao ngay đến cả đứa bạn thân chí cốt này mà cậu cũng giấu diếm chuyện phân cấp là sao? Một tuần tới nghỉ chơi với tui biết chửa"


Jimin bật cười, từ đằng sau vòng tay ôm lấy cậu bạn thân nhất của mình, gác cằm lên vai Taehyung nghiêng đầu dỗ dành


"Tớ xin lỗi mà TaeTae. Trừ việc này ra thì tớ chẳng có bí mật gì chưa kể với cậu hết á. TaeTae tốt bụng và đáng yêu nhất của tớ sẽ không giận tớ đâu mà, phải không nào?"


Nghe tiếng cười khúc khích đầy ngọt ngào và dễ thương của cục Mochi tròn tròn xinh xắn nào đó, Taehyung chẳng thể không mủi lòng. Cậu không hiểu tại sao cái cục uwu này lại có thể trở nên soái ngầu đến cùng cực mỗi khi làm nhiệm vụ như vậy nữa. Nhìn lúc này xem, có giống một chú mèo tam thể đáng yêu đang làm nũng không cơ chứ. Nói ra mới thấy, làm sao mà cậu và mọi người lại có thể không nghĩ tới việc Jimin là một Omega được nhỉ? Rõ ràng là trừ bỏ tính cách mạnh mẽ và sức mạnh khó ai địch được thì có điểm gì là Park Mochi không giống một Omega ngọt ngào lại quyến rũ đâu (=]]).


"Hừm" – Taehyung xoay người lại nhéo lên mũi Jimin một cái cưng ơi là cưng – "Nể tình bồ dễ thương nên lần này tui tha cho đó. Còn lừa dối tôi thêm nữa thì đừng trách sao tui bỏ bồ biết chưa?"


Jimin chun mũi chu mỏ cười đến là xinh xẻo


"Vâng thưa Kim đại úy"


Mọi người nhìn một màn tình thương mến thương của đôi bạn đồng niên thì không khỏi bật cười mà GATO không thôi. Phải biết là trên đời này, chẳng phải ai cũng tìm được cho mình một người bạn tri kỉ đẹp đẽ và cao thượng như hai chàng trai ấy đâu.


Chỉ là không ai để ý đến một cục to đùng nào đó đang chau mày, đen mặt, chọc lưỡi vào bên má phải. Nhìn cau có cực kì. Haiz. Có ai ăn giấm chua mà không khó chịu đâu cơ chứ. Đáng tiếc là bình giấm này của cậu Alpha nào đó lại đổ uổng phí rồi. Căn bản chẳng ai có thể chen vào giữa tình bạn của cặp đôi Mèo-Hổ kia cơ. Cho dù có là Hoseok hay Jungkook thì cũng xin lỗi, đứng ngoài vậy nhé!


"Nhưng mà cũng phải cảm ơn đội trưởng Jeon siêu cấp thần thánh nhà chúng ta một tiếng nhở? Nếu không phải anh ấy một mình xông pha mạo hiểm, chỉ sợ kế hoạch này đã thất bại mất rồi. Lại còn giải cứu được cả Jimin lúc đang phát tình nữa chứ. Nếu là tui thì chỉ sợ sẽ không kiềm chế được pheromone như vậy đâu. Park đội phó nhìn thế kia cơ mà"


Tiếng huýt sáo trêu chọc của mọi người nổi lên khiến cho Jimin đỏ bừng hai vành tai. Thật hiếm lắm mới có lúc chàng cảnh sát ngầu lòi của đội phòng chống tội phạm phân cục Busan trở nên xấu hổ ngượng ngùng như thế này. Lẽ đương nhiên chẳng ai có thể bỏ qua không đùa tiếp cho được.


Taehyung quàng tay qua vai Jungkook vẫn đang đứng một bên ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của ai kia, nửa đùa nửa thật hỏi "nhỏ" đến mức cả phòng ai cũng nghe thấy rõ


"Thế nào đội trưởng Jeon? Mùi hương của Jiminie nhà chúng ta tuyệt không?"


"Yahhh. Kim Taehyung. Có im đi không thì bảo"


Jimin lao lên muốn bịt miệng Taehyung lại. Thế nhưng đã nhanh chóng bị đám anh em kéo về giữ chặt, để người nào đó tiếp tục lộng hành tra khảo


"Cậu ấy có mùi gì thế Jungkook? Ngọt ngào hay quyến rũ vậy? Chắc là cả hai nhỉ? Nhìn cái body kia xem, đến anh đây còn muốn mlem mlem nữa là"


Jungkook vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đẩy nhẹ cằm Taehyung ra khỏi vai mình. Cậu biết nếu còn trêu chọc thêm nữa khiến Jimin nổi giận, thì cả cái phòng này chẳng còn ai sống sót nổi với anh đâu. Vậy nên đội trưởng Jeon chỉ nở một nụ cười thần bí đưa ra đáp án khiến mọi người tức đến nghẹn lời


"Cái đó..." – Jungkook bước về phía một dàn Alpha đang chặn quanh Jimin, vô tình mà hữu ý tách anh ra khỏi đám người, cầm tay kéo về phòng làm việc của mình thể hiện rõ sự chiếm hữu – "Chỉ mình Jeon Jungkook em biết là được rồi"


Tiếng phản đối la ó vang lên rầm rầm từ phía đằng sau. Nhìn một màn kéo tay ám muội của người nào đó, cả nhóm đều than thở không thôi


"Xem người ta vừa mới làm anh hùng cứu 'mỹ nhân' một lần mà đã được ôm người đẹp trong tay kìa. Có lẽ bọn mình hết cơ hội tiếp cận Jiminie rồi đi. Đội trưởng ơi, sao anh bất công thế?!?"


Jungkook chỉ cười không đáp lại. Trước khi đóng cửa văn phòng còn không quên thông báo tin vui


"Tối nay cả nhà không ai tăng ca, chuẩn bị tươm tất để Sở trưởng Kim khao đội mình một bữa ở D-boy đấy nhé!"


Đổi lại là tiếng reo hò sung sướng của toàn thể mọi người! Xem ra tối nay lại được xõa một trận nữa rồi!


Tbc/


A/N: Bên "Nhân sinh ảo mộng" ngược rồi thì bên này phải ngọt ngấy chớ nhỉ? Bà con cứ chuẩn bị tinh thần ăn "mặn" đi nha. Không lâu nữa đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro