Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘35☘ Phát tình

"Trễ rồi phó cục trưởng Lee!"

Jungkook tiến vào phòng, mùi hương bách hợp bắt đầu tỏa ra từ tuyến mùi sau gáy. Ngay cả cậu cũng không biết tại sao pheromone trong người mình lại đột nhiên nhảy vọt lên khi chỉ mới nghe thấy giọng nói đứt quãng của Jimin từ ngoài hành lang như vậy. Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng người kia đang đổ mồ hôi, cuộn chặt người bên mép giường thì Jungkook lại càng nổi điên hơn. Không cần đoán cậu cũng biết lũ khốn này đã ép anh ấy dùng thuốc kích dục rồi.

"Đội trưởng Jeon. Hiểu nhầm rồi" - Lee Wan xua tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm của bản thân mình - "Tôi cũng là nghe thấy nơi này có vụ án phạm pháp nên m..."

Jungkook điên tiết, không để lão nói hết câu đã giơ chân đạp mạnh vào bụng khiến lão chẳng kịp tránh né, ngã lăn về phía sau. Cậu gằn giọng, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ của một Alpha

"Những lời ngu ngốc đó ông hãy dành để nói với luật sư trước tòa đi! Giờ thì im con mẹ nó lại"

Jungkook tiến lên, ép lão phải bò lùi về đằng sau. Lee Wan hoảng hốt vội đẩy Wang và các anh em của gã về phía Jungkook, thét lên

"Mau cản nó lại. Nhanh lên!!!"

Cả đám người kia biết lần này chẳng thể thoát nổi lưới trời lần nữa, quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên. Nếu không còn đường lui, bọn chúng chỉ đành làm liều. Thế nhưng, dù là sức lực hay khả năng chiến đấu, chắc chắn không ai có thể làm đối thủ của Jungkook lúc bình thường. Càng không cần nói đến việc mãnh thú bên trong người cậu đã chính thức xổng chuồng sau khi nghe thấy tiếng rên yếu ớt cùng mùi hương linh lan ngày càng nồng đậm từ người Jimin.

Cho dù là Wang và mấy tên đồng bọn cùng lúc tấn công cũng không ngăn nổi cú đấm như trời giáng của Jungkook. Sức mạnh của vị Alpha đầy bản lĩnh này, ngay cả Jimin cũng không có cửa phản kháng thì mấy gã này làm sao có thể trấn áp nổi anh chàng đang phát điên kia. Trong không gian kín bọn chúng lại không thể rút súng đả thương lẫn nhau, vậy nên cơ hội để đánh bại Jungkook là hoàn toàn không có.

Lee Wan khiếp sợ nhìn một mình Jungkook trước tấn công sau phòng thủ, tựa như một con hổ to lớn bị kích động, lao vào cắn người. Chỉ chưa đầy vài phút, tất cả đám Alpha và Beta kia đã bị Jungkook hạ gục cả lũ. Dù cho trên người cậu cũng có vài vết thương, nhưng cuối cùng Jungkook vẫn có thể trụ lại vững vàng. Mùi hương bách hợp mang theo mùi tức tố giận dữ điên cuồng tỏa ra ngập kín căn phòng khiến Jimin ở trên giường vô thức rên nhỏ một tiếng trong vô thức

"..."

Lee Wan bị tiếng rên của Jimin thu hút. Cùng lúc Jungkook cũng nhìn về phía anh. Và khoảnh khắc sau đó, cả hai cùng hướng tới con dao sáng bóng sắc nhọn mà Wang đã dùng để khống chế Ji Hye đang nằm sõng xoài ngay bên cạnh chân lão.

Và lần này, lại giống như 6 năm về trước, thật đáng tiếc Jungkook vẫn chậm hơn người ta một nhịp. Lúc cậu lao tới muốn đá văng con dao đi thì lão già đã kịp vồ lấy rồi nhanh như chớp kề nó vào cổ Jimin đã gần như bất tỉnh.

Anh cắn môi cố gắng làm cho mình thanh tỉnh nhất có thể. Thế nhưng thứ thuốc chết tiệt này khiến cả người Jimin mất hết sức lực, hơn nữa cơn phát tình đang âm ỉ chỉ trực bùng phát trong người lại càng khiến anh lâm vào mê man.

Jimin gắng gượng mở mắt, phía trước là nhãn quang đỏ màu máu của Jungkook cùng cái siết tay chặt tới nổi hết cả gân xanh. Nếu như có thể, em ấy đã phun lửa giận, đốt cháy cả căn phòng này rồi. Mùi tức tố mang theo hương vị tức giận và áp chế của Alpha khiến hai Omega sắp tiến vào kì phát tình đều cảm thấy không thể thở nổi.

"Jungk..."

Taehyung cùng mấy anh em vừa chạy tới nơi đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho kinh hãi tới không nói lên lời. Trên người đội trưởng Jeon toàn máu là máu, ánh mắt đục ngầu tựa như mãnh thú bị mất kiểm soát nhìn chằm chằm về phía Lee Wan đang kề dao bên cần cổ trắng nõn của Jimin.

"Đứa nào dám manh động, tao sẽ chết cùng nó. Nhanh, chuẩn bị cho tao 1 chiếc xe ô tô đầy xăng để ở trước cửa"

"..."

"Có tin tao khiến nó cả đời này không thể nói được nữa không?"

Lưỡi dao sắc mảnh cứa vào lớp da mỏng để lại một vệt máu tươi khiến tất cả mọi người đều lo lắng. Bên tai Jungkook như ù đi không còn nghe thấy gì. Trái tim cậu gia tốc, hơi thở hỗn loạn khó khăn. Từng ngụm khí hít vào đều mang theo mùi linh lan cay nồng chua xót, lấp đầy lồng ngực đớn đau.

Từng hình ảnh của 6 năm về trước như thước phim quay chậm lướt qua đầu Jungkook trong khoảnh khắc. Jimin bị người ta đánh đập. Jimin bị hai gã Alpha khốn kiếp sàm sỡ. Jimin bật khóc gọi tên cậu hãy cứu anh.

Jimin. Jimin. Jimin

Choán đầy trí óc, lấp kín trái tim Jungkook 6 năm về trước và cả lúc này đều chỉ có một mình Jimin mà thôi.

"Jungkook, bình tĩnh lại"

Taehyung và mấy anh em bên cạnh giữ chặt lấy tay Jungkook khi người kia gầm gừ muốn lao lên phía trước. Cậu sợ một khi mà Jungkook kích động, người bị thương sẽ là Jimin mất.

"Lee Wan. Làm giao dịch đi. Chỉ cần ông thả cậu ấy ra, chúng tôi sẽ chuẩn bị xe cho ông rời đi"

"Hừ. Đừng có lừa tao. Tao chỉ không muốn chết thôi nên nếu chúng mày không đuổi theo, tới chỗ an toàn tự khắc tao sẽ thả nó ra. Còn không thì đừng hy vọng tao chết một mình!"

Chỉ bằng mùi tức tố phát ra trên người cậu Alpha, Taehyung biết Jungkook đã không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi. Cậu vội vã quay lại phía sau hét lên

"Mau lên chuẩn bị xe"

/

/

/

"Mau định vị vị trí của Jimin. Nhanh. Jungkoo..."

"JUNGKOOK!!! Cậu định làm gì"

Chẳng để ai kịp ngăn cản, Jungkook giật lấy ipad có kết nối GPS với đồng hồ trên người Jimin từ tay Taehyung. Sau đó nhảy lên chiếc ô tô đỗ ngay gần đó.

Tiếng drip gầm rú phá toang bầu không khí lạnh lẽo giữa màn đêm tối tăm. Rồ ga một cái, chiếc xe lao vụt vào bóng đêm, chạy về hướng Lee Wan vừa mới bỏ đi bằng thứ tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Để lại đằng sau tiếng gọi, tiếng hét của cả một đám người đang rối như tơ vò.

Lee Wan chửi thề một tiếng khi phát hiện ra con xe đang đuổi sát nút bên mình. Lão vốn tưởng bản thân đã an toàn. Thế nhưng tính sao cũng không dám tính đến chuyện có người lại liều mạng đuổi theo như thế này. Vốn lão chỉ muốn chạy trốn, nhưng xem ra mọi chuyện không dễ dàng như vậy nữa rồi. Thấy chiếc xe đằng sau định lao lên, lão vội bẻ lái, lạng lách đánh võng ngáng đường.

"Chết tiệt. Thằng khốn đó!"

Jimin bởi vì cơn đau do đầu liên tục va chạm vào thành ghế mà thanh tỉnh đôi chút. Anh gắng gượng mở mắt ra, phát hiện hai tay mình đã bị xích lại bằng còng số 8. Cả người đều như bị rút hết sức lực. Cơn phát tình thì vẫn cứ âm ỉ không hề có dấu hiệu giảm bớt. Thử nhấc một ngón tay, tốn hết sức ba bò chín trâu mới di chuyển được một chút.

Mồ hôi vã ra ướt đẫm vầng trán Jimin, một phần vì nỗ lực muốn cử động, một phần vì sức nóng từ tin tức tố đang cuồn cuộn muốn giải phóng trong người. Trong cơn choáng váng, Jimin nghe thấy tiếng chửi thề lẫn trong tiếng động cơ xe gầm rú.

"Ưm..."

Xe đột nhiên lạng lách sang trái, rồi lại rồ ga rẽ phải khiến Jimin va phải lưng ghế, đập đầu vào cửa kính bên cạnh. Anh nén cơn đau nơi thái dương và cổ chân trái, cố gắng ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn qua cửa kính phía sau. Cũng may Lee Wan bởi vì quá chú ý vào việc lái xe cùng kẻ đang bám đuôi dai dẳng, hơn nữa lão cũng không nghĩ tới việc một người đã bị bỏ thuốc lại có thể tỉnh táo được nhanh như thế. Vậy nên Jimin mới có cơ hội nhìn thấy được thân ảnh to lớn của Jungkook trong chiếc xe đã móp hết đầu vì những va chạm trong chuyến truy đuổi mà không bị phát hiện.

Khoảnh khắc Jimin quay mặt về đây, Jungkook ngay lập tức nhận ra anh. Và lúc cậu mấp môi, dùng khẩu hình miệng truyền đến Jimin một lời hứa, cả lý trí lẫn trái tim Jimin đều hoàn toàn ngưng chậm. Nỗi sợ hãi và lo lắng tựa như cơn gió, tan biến trong nháy mắt để nhường chỗ cho sự an tâm và tin tưởng.

Dù không nghe thấy, Jimin vẫn biết Jungkook nói với anh chỉ hai từ đơn giản

"Tin em"

6 năm trước, Jimin đã từng bỏ qua hết những lời cảnh báo của mọi người để đặt niềm tin vào chàng trai tên Jeon Jungkook, để rồi nhận lại chính là sự 'phản bội' khiến các anh em phải vì cậu mà ngồi tù.

6 năm trước, Jimin đã từng vì hai chữ ấy mà không cách nào mở lòng thêm với bất cứ một người nào nữa. Bởi vì anh sợ thêm một lần đặt niềm tin nhầm nơi.

Bây giờ, ở trong khoảnh khắc sinh tử này, Jungkook lại một lần nữa nói với Jimin. Hãy tin tưởng em. Em sẽ bảo vệ anh an toàn. Và chẳng hiểu vì sao, trái tim Jimin lại muốn bất chấp tất cả để mà nghe theo em ấy. Giống như ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, anh chẳng bao giờ có thể từ chối sự xâm nhập của người kia vào thế giới của mình.

Chỉ cần là Jeon Jungkook, Park Jimin chưa khi nào có thể nói ra hai từ cự tuyệt.

Jimin nhắm chặt mắt, một lần nữa đặt bản thân mình vào tay Jungkook. Trong giờ phút nguy hiểm cận kề này, rốt cuộc anh vẫn không thể lừa dối trái tim mình như 6 năm qua. Quyết định cuối cùng, Jimin lựa chọn tin tưởng em ấy.

Anh né người về sau ghế lái, dùng tay ra hiệu với Jungkook. Nhận được thông tin truyền đạt của Jimin, cậu không khỏi mở lớn mắt lắc đầu phản đối. Không thể được. Như vậy là quá liều lĩnh. Dù là trong khoảnh khắc mất hết bình tĩnh như thế này, Jungkook vẫn không muốn để anh hành động nguy hiểm.

Thế nhưng, đối diện với ánh mắt đầy kiên cường cùng nụ cười mỉm và bờ môi mấp máy của Jimin, Jungkook không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Bởi vì Jimin vừa mới bảo cậu rằng "Tin anh". Chưa bao giờ Jimin nói với Jungkook hai từ đơn giản đầy sức nặng ấy. Thế nhưng cho dù là 6 năm về trước hay là bây giờ, Jungkook vẫn luôn nguyện ý tin anh. Tin Jimin chưa bao giờ lừa dối cậu, dù là chuyện của D-boy hay hành động tiếp theo này.

Nhận được cái gật đầu của người kia, Jimin hít một hơi thật sâu, cắn môi đến bật máu để làm bản thân tỉnh táo nhất có thể. Không một lời cảnh báo trước, anh chồm người lên, tấn công Lee Wan vốn đang phải đối phó với một Jeon Jungkook vẫn kiên trì bám đuổi đằng sau.

Jungkook chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Jimin lao về phía trước. Ngay sau đó là tiếng hét bất ngờ của Lee Wan vang vọng giữa tiếng động cơ gầm rú trong màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe chao đảo, mất lái liên tục loạng choạng giữa đường. Đúng lúc đó, Jungkook đạp chân ga, phóng lên áp sát, dùng sức lực kinh hoàng để ép chiếc xe đang lao với tốc độ không tưởng vào lan can bên vệ đường. Cũng may đây là con đường cao tốc vắng vẻ, nếu không một pha va chạm quyết liệt này có thể khiến nhiều người vô tội bị thương.

Cú va chạm khiến xe Jimin đâm vào lan can, trượt một đoạn dài rồi mới dừng lại. Riêng xe Jungkook bị phản lực đẩy ngược trở về, làm một pha đảo trượt, lao hẳn sang đường ngược chiều. Cơn choáng váng sau cú đập đầu vào vô lăng khiến Jungkook hoa hết mắt. Thế nhưng cậu không có thời gian để chờ cơn đau qua đi, vội vã mở cửa xe, loạng choạng lao tới bên chiếc xe đã bị đâm tới vỡ hết mui sau.

Jungkook chỉ kịp liếc qua lão già họ Lee đã bất tỉnh hoàn toàn với gương mặt đầm đìa máu tươi. Có lẽ một pha chấn động kia đã khiến lão đi chầu diêm vương mất rồi. Đèn đường cao áp rọi vào trong xe, dưới ánh sáng nhập nhoạng cậu nhìn thấy Jimin đang ngã lăn dưới sàn.

Vươn tay mở cửa, không được. Dùng cùi chỏ phá, không được. Jungkook không còn thời gian để đi tìm dụng cụ gì cả, cậu chẳng suy nghĩ đã đấm mạnh vào cửa kính. Cửa xe vỡ toang, mảnh thủy tinh cứa đứt mạch máu, găm vào làn da mỏng khiến máu chảy đầm đìa.

Jungkook còn chẳng cảm thấy đau đớn, cậu thò tay vào trong mở chốt xe. Nén xuống cơn đau từ thắt lưng, Jungkook cúi xuống ôm lấy Jimin đã mê man trở về xe của mình. Đặt anh nằm xuống ghế sau, cảm nhận được hơi thở của Jimin vẫn đang phả vào cổ mình, cậu mới dám thở nhẹ ra.

Thế nhưng lúc này, khi bình tĩnh lại, Jungkook mới phát hiện ra một điều còn khủng khiếp hơn nữa. Mùi hương linh lan ngọt ngào, quyến rũ, nồng đượm hoàn toàn phát ra từ người Jimin đang xộc vào mũi cậu, đánh thức lõi sói trong người Jungkook.

Bàn tay Jungkook khẽ run rẩy, cậu gần như là sợ hãi cúi xuống, áp mũi mình lại gần cổ người kia. Jungkook ngã lùi về phía sau, mở trừng mắt không thể tin được. Bởi vì dù có mất lí trí đến thế nào, cậu cũng sẽ không thể nhầm lẫn được chuyện toàn bộ mùi tức tố này đều tỏa ra từ tuyến mùi ở sau gáy Jimin.

Jimin là Omega!

Hơn nữa còn mang theo mùi hương của loài hoa linh lan xinh đẹp quyến rũ. Thứ hương thơm mà Jungkook đã luôn ngửi thấy ngay từ 6 năm trước đây.

Và...hiện tại thì anh ấy đang sắp bước vào kì phát tình!

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Chỉ một thông tin ấy thôi cũng đủ khiến toàn bộ pheromone dưới da Jungkook trào lên niềm hưng phấn không thể kiềm chế. Người mà cậu thương yêu, người mà cậu chấp niệm hơn 6 năm qua, ngay từ khi Jungkook chưa hề phân cấp, ngay cả lúc cậu còn chẳng biết anh là Omega, Beta hay Alpha. Bây giờ, người đó đang ở trước mặt cậu, bung nở mùi tin tức tố thơm ngọt quyến rũ, phả từng hơi thở nóng ẩm ướt át. Mái tóc đẫm mồ hôi, bờ môi căng mọng hé mở cùng làn da trắng nõn nơi bờ ngực phập phồng theo từng đợt hô hấp.

"Ưm...Alpha...Alpha..."

Gương mặt xinh đẹp như vậy. Biểu cảm quyến rũ như vậy. Giọng nói câu dẫn như vậy. Giống như một đóa hoa linh lan nở rộ khoe sắc mời gọi Jungkook mau chóng vùi mình vào chiếm lấy. Chẳng hề có một chút chống cự, hoàn toàn là quấn quýt dâng hiến.

"..."

Ánh mắt Jungkook đục ngầu màu đỏ máu. Bản năng Alpha trỗi dậy cùng con mãnh thú đang gầm gừ gào thét muốn lí trí cậu hãy thả dây xích để nó lao lên chiếm lấy chàng trai Omega ngon ngọt mọng nước kia. Nghĩ tới việc được cắn lên cần cổ trắng nõn kiêu ngạo, để lại từng vết hôn ngân lên cơ thể mĩ miều, bao phủ lấy toàn bộ Jimin bằng mùi tức tố của bản thân rồi mới vùi mình thật sâu vào cơ thể tuyệt vời của Jimin. Rót vào người anh 'tinh hoa' của Jungkook, để anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thể xác đều thuộc về mình cậu, không cho phép ai tới gần.

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Jungkook gầm gừ vì thỏa mãn. Cơn hứng tình trong người lại càng trở nên bức bối khó chịu muốn tìm người giải tỏa. Phía dưới đã sớm phản ứng, dựng lên. Và trớ trêu thay đúng lúc này Park Jimin lại vươn tay níu lấy cổ áo cậu, cố gắng thu hẹp khoảng cách với người kia. Anh ôm chặt lấy Jungkook, dụi mũi vào tuyến mùi ngào ngạt hương hoa bách hợp của cậu trong khi nơi 'ẩm ướt' phía dưới ra sức cọ xát với Jungkook một cách đầy khao khát

"Al...Alpha..."

Cổ họng Jungkook rên lên vì sự kích thích quá mức nơi nhạy cảm. Nhất là khi thân hình nóng bỏng quyến rũ của người kia đang dán chặt lấy cơ thể rắn rỏi nam tính, còn hương linh lan thì cứ như một võng lưới bắt trọn lấy hơi thở của cậu, không chừa một kẽ hở.

"Jimin! Mở mắt ra nhìn em!"

Jungkook đỡ anh ngồi lên, dùng bàn tay to lớn ấm áp còn ướt đẫm máu đỏ nâng mặt Jimin lên nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu gằn giọng hỏi anh

"Jimin. Em là ai?"

Ánh mắt Jimin hoàn toàn không có tiêu cự. Anh lúc này tựa như chẳng còn chút tỉnh táo nào. Mọi hành động đều dựa vào bản năng Omega khi phát tình, muốn được ôm ấp, muốn được đánh dấu, muốn được lấp đầy bởi Alpha mạnh mẽ trước mặt.

"Alpha...Alpha..."

Jimin vồ vập hôn lên bờ môi mỏng của Jungkook, vội vã trượt lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu tìm kiếm sự an ủi. Xương sống Jungkook tê rần, hai bàn tay ôm lấy gò má anh run rẩy. Thế nhưng tia sáng trong mắt cậu lại vụt tắt, trái tim cũng nguội lạnh mặc cho bản năng Alpha vẫn đang gào thét muốn đè nghiến người kia xuống dưới thân mình mà xỏ xuyên.

Một giọt nước mắt khẽ trượt khỏi khóe mi khép chặt. Jungkook run rẩy kéo Jimin ra khỏi người mình. Cảm nhận được sự chống cự của anh, Jungkook chỉ có thể nâng tay hạ một cú đập vào ngay gáy người Omega. Mọi kháng cự đều dừng lại, Jimin trượt xuống, gục đầu vào bờ vai vững chắc ngất lịm.

Jungkook chẳng còn lựa chọn nào khác. Bởi vì cậu biết mùi tin tức tố của anh đã tỏa ra đến mức cao nhất, chỉ vài giây phút nữa thôi anh sẽ lập tức tiến vào kì phát tình. Và con mãnh thú trong người cậu thì đã sắp xổ ra khỏi cũi sắt nhốt giữ mất rồi. Trước khi bản thân hoàn toàn đánh mất lí trí, bất chấp tất cả cắn xuống tuyến mùi để đánh dấu Jimin bằng bản năng Alpha chết tiệt của mình, Jungkook chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy.

Jimin là Omega. Anh ấy đã phân cấp từ trước cả khi gặp cậu. Jungkook có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì ngay từ khoảng thời gian đầu tiên gặp gỡ, Jungkook đã có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương linh lan quanh quẩn bên người anh. Thế nhưng, Jimin lựa chọn che giấu đi cấp bậc của mình để được làm một Beta bình thường như bao người khác.

"Con đường của anh không giống người ta. Có những thứ với người khác là bình thường, nhưng với anh nó lại là điều xa xỉ"

Đó là lần duy nhất Jimin nói với Jungkook về lý do tại sao anh lại nghỉ học giữa chừng và từ bỏ đam mê múa đương đại. Ngẫm lại, có lẽ anh ấy đã phải lựa chọn từ bỏ đi rất nhiều thứ mà chẳng ai biết chỉ để có được cuộc sống bình thường như bao người.

Trong đó có cả phân cấp Omega của chính mình!

Đứng trước một Jimin như vậy, Jungkook sao có thể không tôn trọng anh, làm ra hành động lợi dụng thấp hèn như thế. Hơn bất cứ ai trong cuộc đời này, Jungkook là người sẽ không bao giờ tổn thương Jimin dù cho cậu có phải đi ngược lại với cả bản năng nguyên thủy.

Với tất cả những gì Jimin làm, anh ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng và yêu thương, chứ không phải việc lợi dụng lúc anh đã mất hết lí trí để đánh dấu anh như thế này. Nếu Jimin nhận ra Jungkook, có lẽ Jungkook đã không kiềm được con mãnh thú trong lòng mình. Thế nhưng khoảnh khắc Jimin gọi cậu là "Alpha", Jungkook biết cậu sẽ là một thằng khốn nạn nếu cậu dám đè anh xuống, cắn lên cổ anh.

Cởi chiếc áo khoác ngập mùi hương của mình ra, Jungkook phủ kín lên người Jimin. Dù không có tác dụng gì nhiều nhưng ít nhất mùi tức tố Alpha trên áo cậu sẽ giúp Jimin an giấc hơn một chút. Cố gắng nín thở để không phải hít vào mùi hương linh lan thơm ngọt, Jungkook cúi xuống cầm tay Jimin lên. Bởi vì va chạm, chiếc đồng hồ định vị và liên lạc đã bị hư hại không ít. Cố gắng reset lại thiết bị, rốt cuộc hệ thống định vị cũng có thể hoạt động.

"Taehyung hyung, nếu nhận được tin nhắn này từ em thì mau tới cao tốc phía Nam cứu viện"

Tháo đồng hồ khỏi tay Jimin, Jungkook đặt lên trán anh một nụ hôn rồi mới nhoài người lên phía trước, cầm lấy chìa khóa trong cốp tiện lợi. Loạng choạng bước ra ngoài, Jungkook đóng cửa xe lại, ấn nút "khóa" trên chìa khóa điều khiển từ xa. Sau khi nghe thấy tiếng "beep", cậu quăng luôn chiếc chìa khóa xuống hồ nước ven đường.

Từng bước đi nặng tựa như kéo theo cả tảng núi sừng sững phía sau. Phải hít thở khi không còn mùi hương linh lan ngập quanh đầu mũi khiến lồng ngực Jungkook trở nên lạnh lẽo và khó khăn đến cùng cực. Con mãnh thú bên trong liên tục gầm gừ gào thét đòi Jungkook phải quay lại bên cạnh Omega của nó.

Không biết phải dùng đến bao nhiêu sức lực, rốt cuộc Jungkook mới có thể tựa vào lan can bên đường quốc lộ cách chiếc xe đang cất giữ báu vật của đời cậu xa một chút. Ngoài trời lúc này, gió đã nổi to. Ngả lưng gục xuống đất, cả cơ thể Jungkook đều rên lên phản đối. Từng thớ cơ đau nhức căng cứng, từng tế bào gào thét mong muốn Jimin.

Bấu chặt móng tay vào ngực trái đang đập điên cuồng, Jungkook lôi từ bên hông ra chiếc còng số 8 luôn đem bên mình. Cạch một tiếng, cổ tay Jungkook đã bị khóa chặt với lan can sắt lạnh lẽo. Cậu thả người dựa hẳn về phía sau, bật cười chua xót.

Jeon Jungkook a Jeon Jungkook! Nhìn mày lúc này xem thảm thương đến cỡ nào!

Thế nhưng Jungkook biết nếu không làm đến mức này, rồi cậu sẽ chẳng thể kiềm nổi con mãnh thú Alpha của chính mình mà vồ lấy Jimin để làm ra hành động tổn thương cả thể xác và tâm hồn anh ấy. Jungkook có thể không chắc chuyện gì, chứ riêng cảm giác chiếm hữu của bản thân đối với Jimin, cậu có thể biết rõ nó cao đến mức nào. Và sức mạnh Alpha trong người mình khủng khiếp đến đâu, Jungkook còn chưa từng thử qua giới hạn.

Nên để bảo vệ Jimin, tốt nhất vẫn là nên thế này đi...

Jimin bị cơn phát tình làm cho thức giấc. Mùi hương đầu tiên ngập trong mũi anh chính là hương bách hợp nồng nàn từ chiếc áo khoác ấm áp quen thuộc. Gượng mình ngồi dậy, Jimin phát hiện bản thân đang ở trong xe một mình. Bên ngoài trời đã đổ mưa rào, gió rít quật từng cơn.

Mơ mơ hồ hồ ôm lấy chiếc áo khoác, Jimin phải lắc đầu mấy lần, nhịn xuống cảm giác bức bối trong người mới tỉnh táo lại đôi chút. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài tìm kiếm. Và khi nhìn thấy thân ảnh ai đó đang ngồi gục bên lan can vệ đường dưới cơn mưa rào như trút nước, trái tim Jimin liền ngưng đập trong khoảnh khắc.

"Jungkook"

Jimin vô thức thì thầm tên cậu, nhoài người về phía cửa xe. Gạt chốt cửa, không được. Thử lại thêm lần nữa, vẫn không có tác dụng. Jimin bắt đầu thấy sốt ruột mà điên cuồng đập vào chốt cửa đóng kín. Nhưng cánh cửa vẫn lạnh lùng im lìm không có một chút suy chuyển. Jimin gắng sức đập tay vào cửa kính, gào lên tên người kia

"Jungkook! Jungkookie ah!!!"

Chàng trai đang nằm gục bên vệ đường, bằng sợi dây tâm linh tương thông nào đó, trong giây phút Jimin hét lên tên mình lại bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía này. Giữa tiếng mưa ồn ào, âm thanh lo lắng xót xa gọi tên Jungkook vẫn có thể xuyên qua màn đêm, đâm thẳng vào trái tim đau đớn của cậu.

Jungkook lập tức ngồi bật dậy, muốn đứng lên chạy về phía Jimin, mà quên mất rằng chính bản thân đã dùng còng số 8 xích mình lại bên lan can. Bởi vì quá dùng sức, phản lực giật lại khiến Jungkook ngã nhoài xuống mặt đường ngập nước, cổ tay hằn lên vết thương.

"JUNGKOOK!!!"

Cả trái tim lẫn linh hồn Jimin đều muốn lịm đi khi phải chứng kiến một Jungkook vật vã dưới cơn mưa xối xả. Dù cho lí trí đang bị cơn phát tình làm cho mụ mị, Jimin vẫn có thể hiểu được nguyên nhân của tình huống hiện tại. Chỉ chiếc áo khoác nồng mùi Alpha đang phủ lên cơ thể nóng rực của mình trong không gian toàn mùi linh lan là đã đủ khiến Jimin đoán ra trước lúc mình ngất đi, Jungkook đã lựa chọn thế nào.

Chỉ nghĩ tới việc Jungkook đã tự còng tay mình lại bên đường, chịu đựng cơn mưa rào lạnh lẽo giữa đêm khuya trong khi bản thân nằm ở nơi đây phát tình, hơi thở Jimin đã nghẹn lại. Giọt nước mắt bao năm không rơi lại vô thức chảy xuống nơi khóe mi cay xè.

Mặc cho cơ thể vẫn chẳng có mấy sức lực, Jimin vẫn bất chấp liên tiếp lao về phía cánh cửa đóng chặt. Từng cú va chạm khiến cả cơ thể anh đau đớn và choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Nhìn thấy chiếc xe liên tục rung lắc, tiếng đập cửa vang lên liên hồi, Jungkook mở trừng mắt quát lớn. Âm thanh tê tái xuyên thủng màn mưa dày đặc

"Jimin. Dừng lại đi!"

Thế nhưng, Park Jimin lại như người điên, không nghe không thấy bất cứ điều gì. Thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh lạnh lẽo cô độc của Jungkook ở giữa bóng đêm u tối khiến anh chẳng thể thở được.

Muốn lao tới, ôm lấy em ấy, ủ ấm em ấy, để em không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa.

"JIMIN!!!"

Jungkook hét lên khi cánh cửa, sau không biết bao nhiêu cú va chạm, gãy cánh bật tung. Jimin mất đà ngã nhào xuống mặt đường lấm lem. Không có thời gian cảm nhận đau đớn, Jimin đã đứng dậy, loạng choạng từng bước tiến về bên cậu

"Jimin! Dừng lại! Không được lại gần em! Jimi..."

Chẳng để Jungkook gào hết câu, một vòng tay ấm áp, một thân thể nóng rực đã lao vào, áp lên bao bọc lấy cả người cậu. Hõm cổ ướt lạnh, bên tai vang lên tiếng nấc nhè nhẹ. Jimin không nói gì, chỉ gục đầu vào vai cậu mà run rẩy. Mặc kệ mùi tin tức tố vẫn lởn vởn quanh đầu mũi, thứ cuối cùng Jungkook nếm được trên đầu lưỡi mình lúc này chỉ còn ngọt ngào và đắng cay.

Con mãnh thú mang theo bản năng Alpha lần đầu tiên phải khuất phục bởi trái tim Jungkook. Nó yên lặng, quỳ gối trước giọt nước mắt yêu thương đang rơi ướt bờ vai của người Omega mà Jungkook yêu thương nhất, dù cho mùi hương linh lan kia vẫn khiến bản năng Alpha trong nó muốn đè anh xuống mà đánh dấu chủ quyền.

Jungkook vươn cánh tay không bị còng lên, siết chặt Jimin vào lòng. Cậu hôn lên tóc mai anh rồi mới ghé sát tai Jimin thì thầm bằng tông giọng trầm thấp đầy ôn nhu

"Yên tâm. Em ổn mà"

Tiếng nức nở của Jimin vẫn còn rấm rức trong ngực Jungkook. Giữa âm thanh gió rét rít gào, tiếng mưa rền rã, Jungkook và Jimin đều nghe thấy tiếng còi hú từ đằng xa. Thiết bị định vị trên đồng hồ đeo tay rơi gần đó liên tục nhấp nháy.

Ôm chặt lấy cơ thể thon gầy của Jimin, dùng thân mình cao lớn che bớt mưa gió cho anh, Jungkook khẽ mỉm cười

"Bảo bối, cùng về nhà thôi"

Tbc/

A/N: thật ra đánh dấu hay không đánh dấu không quan trọng. Quan trọng là hai bạn bé thực lòng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau đúng không mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro