☘32☘ "Mồi nhử"
Trong phòng hợp lớn của đội phòng chống tội phạm phân cục Busan, tất cả mọi người đều tập trung trước màn hình máy chiếu, ánh mắt đăm chiêu dõi theo video đang chạy phía trước. Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, tập trung, bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp khác hoàn toàn với biểu cảm tưng tửng nhây lầy mỗi lúc vui đùa. Vậy mới biết, những cảnh sát này thực sự là ưu tú. Đừng nói bọn họ chỉ có hư danh. Những chiến tích vẻ vang đều không phải là phóng đại hay PR làm lố.
Video dừng lại, trên màn hình là gương mặt được phóng đại của hai gã đàn ông. Jeon Jungkook là người đầu tiên lên tiếng
"Hẳn mọi người đều đã quen mặt gã này đúng không?"
Nhận thấy cái gật đầu của các anh chị em trong đội, cậu mới bình tĩnh mở ra một profile khác
"Han Jae Lin và Im Tae Won. Đàn em thân cận của Wang, kẻ cầm đầu tổ chức buôn bán gái mại dâm lớn nhất khu vực Gwang Ju. Mấy tháng trước, bọn chúng đột nhiên ngừng mọi hoạt động giao dịch ở bên đó. Theo thông tin thu thập được thì Wang đã có ý định chuyển sang làm ăn ở Busan nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Cho đến hiện tại, có lẽ bọn chúng đã bắt đầu ra tay rồi đây"
Sĩ quan Lee chỉ lên màn hình, tập trung vào hành động lén lút bỏ thuốc vào ly rượu của hai tên tội phạm trên đó
"Nhưng tại sao bọn chúng lại chuốc thuốc cô gái ấy? Trước đây chúng ta chưa từng nghe Wang sử dụng thủ đoạn này"
Jungkook lấy từ trong áo ra một túi zip nhỏ đặt trên mặt bàn. Bên trong chứa vài viên thuốc nhỏ màu trắng, nhìn qua chẳng khác gì với những viên thuốc cảm thông thường
"GHB. Thuốc mê kích dục loại mới nhất khiến nạn nhân mất hết sức lực và mê man không thể phản kháng mà không để lại dấu vết gì. Nếu bị ghi hình hay xét nghiệm cũng sẽ không thể khép vào tội hiếp dâm hay bỏ thuốc"
Cả đội nhìn những viên thuốc tội lỗi bằng thứ ánh mắt vừa khinh bỉ vừa rùng mình. Tại sao những kẻ tội phạm kinh tởm này có thể nghĩ ra những thứ khốn nạn và mất hết nhân tính như thế này cơ chứ.
"Có lẽ bọn chúng đã đổi phương thức hoạt động. Đó cũng là lý do chúng nhắm tới các quán bar hoạt động minh bạch để cảnh sát không chú ý đến. Mà điển hình trong này chính là...D-boy"
"Cái gì?"
Cả đám nháo loạn quay sang nhìn nhau đầy sửng sốt. Jimin trầm ngâm, nhìn về phía màn hình video nơi cô gái không biết là Omega hay Beta đang vô tư uống ly rượu bỏ thuốc sau đó không bao lâu liền bắt đầu choáng váng tựa vào người gã đàn ông bên cạnh. Chỉ vài phút sau bọn chúng dìu cô nàng đã mất hết sực lực rời khỏi quán không để lại bất cứ tung tích gì. Chẳng cần đoán cũng biết là đưa đi đâu.
"Ý cậu, đây là video từ quán bar D-boy?"
Jungkook nhìn anh gật đầu xác nhận
"Là clip cắt ra từ CCTV mà sở trưởng Kim nhận được từ chính Min Yoongi"
Bảo sao vừa mới nhìn Jimin đã cảm thấy khung cảnh nơi này quen thuộc như vậy. Dưới ánh sáng lập lòe ẩn hiện anh đã rất nghi ngờ. Thế nhưng Jimin không nghĩ tổ chức tội phạm kia lại nhắm tới D-boy sớm như thế.
"Nhìn này mọi người"
Taehyung click một cái, kết nối màn hình laptop của mình với máy chiếu. Ngón tay lướt trên bàn phím, cậu lách cách gõ vài mã code phức tạp, lớp tường bảo mật rất nhanh đã bị phá hủy
"Coi tôi vừa tìm thấy thứ gì này" – vừa nói Taehyung vừa kích vào folder trên màn hình, một cửa sổ mới được mở ra – "Danh sách nạn nhân được người thân đến báo án mất tích. Còn đây là những người tới báo án về tội cưỡng hiếp. Trong vòng một tháng vừa qua ở Busan không dưới mười mấy vụ. Tất cả đều là Omega và Beta trẻ tuổi. Và trùng hợp là điểm cuối trong lịch trình của họ đều là ở các quan bar trong thành phố. Và trong số đó quá nửa là D-boy. Tuy nhiên vì không có chứng cớ gì rõ ràng, cảnh sát vẫn không thể lập án. Có lẽ bọn chúng đã ra tay được một thời gian rồi"
"Chắc chắn Wang đã nhắm tới những Omega và Beta đi một mình trong các quán bar hoạt động minh bạch để đánh lừa cảnh sát. Sau khi tiếp cận con mồi, bọn chúng nhân lúc nạn nhân không để ý đã bỏ thuốc mê vào đồ uống. Đợi tới khi nạn nhân mất hết sức lực không thể chống cự mới đem người đi tới nơi giao dịch"
Jungkook chống hai tay xuống bàn, vẻ mặt đầy uy nghiêm, hạ lệnh
"Taehyung hyung, lấy CCTV của các quán bar trên địa bàn thành phố về, thu thập thêm manh mối. Tiện thể xem có truy tìm được ID đen nào đang giao bán mại dâm trên group bẩn ở Busan hay không. Em không tin bọn chúng có thể giao dịch hay show hàng mà lại không thông qua web đen"
"Soo Young, chị dẫn người đi tới nhà của các nạn nhân và người thân báo án, hỏi tất cả lịch trình và thông tin của họ, không bỏ qua bất cứ thông tin gì"
"Tae Won, anh có thể tới Gwang Ju một chuyến, chuyển tất cả hồ sơ về tổ chức này về được chứ?"
"Jimin-ssi, cùng em tới gặp Min Yoongi"
Sau khi phân chia công việc, Jungkook nghiến chặt răng, gập laptop trước mặt lại, tuyên bố
"Kể từ giây phút này, đội chúng ta sẽ tiếp nhận vụ án, quyết không để bọn tội phạm lộng hành"
"Yes sir!"
/
/
/
Không hổ danh là đội phản ứng nhanh của thành phố Busan với điểm tín nhiệm cao nhất trong sở cảnh sát, chỉ chưa đầy 48h tiếng sau, toàn đội đã thu thập xong thông tin về đường dây tội phạm để mở cuộc họp thêm một lần nữa.
Người lên tiếng đầu tiên là anh chàng hacker tài năng Kim Taehyung
"Trước hết, cho mọi người xem cái này" – cậu chỉ về phía màn hình nơi được chia ra 4 góc với 4 khung cảnh quán bar nhộn nhịp khác nhau – "Có ít nhất 4 quán bar trong thành phố mà người của tổ chức Wang đã tìm đến suốt 1 tháng vừa qua. Trùng hợp đây cũng là địa điểm cuối cùng mà các nạn nhân nhớ được trước khi mất tích hay mất ý thức. Và gần nhất đều tập trung vào D-boy"
Tắt video đi, Taehyung lại mở ra một tab mới. Trên đó có thể thấy ảnh chụp màn hình của một trang web ẩn với bố cục đầy khiêu gợi. Nhìn giao diện, cả đám không khỏi nhíu lông mày
"Đây là một miền web mà tôi tra được từ ID đáng ngờ có liên quan tới máy chủ của tổ chức lúc còn hoạt động ở Gwang Ju. Hẳn là bọn chúng chưa đổi nhân viên IT cũng chưa phát hiện ra tôi đã từng đột nhập vào máy chủ thời gian trước đó.
Mọi người có thể thấy bọn chúng show "hàng" trắng trợn ngay trên giao diện trực tuyến. Chắc chắn là rất tự tin. Tuy chưa thể xâm nhập vào sâu hơn nhưng tôi đã đăng kí được thẻ thành viên mạo danh trên này. Nếu không có lớp tường lửa quá khó nhằn thì khả năng trong 1 2 ngày tới sẽ tiếp cận được cách thức giao dịch và địa chỉ ID bên kia"
"Ah. Còn cái này nữa" – như chợt nhớ ra điều gì, Taehyung lại lạch cạch gõ gõ bàn phím. Mọi người đều tự hỏi trong cái laptop nhỏ bé này của cậu rốt cuộc chưa bao thứ bí mật đã hack được cơ chứ - "Mọi người sẽ không tin được chuyện này đâu. Nhớ lần trước tôi từng hack vào máy chủ của tổ chức kia không? Trước khi bị tường lửa xóa hết dữ liệu, tôi đã nhanh tay cop được vài dữ liệu thú vị, trong đó có một tài khoản bọn chúng sử dụng. Lần đó không tra ra được gì. Nhưng lần này nhờ sự giúp đỡ của sở trưởng Kim thì đã tìm thấy một thứ hay ho rồi. Nhìn xem"
Màn hình hiển thị một giao dịch. Số tiền chuyển khoản nhiều tới muốn điên người nhưng cũng không khiến các anh em kinh ngạc bằng tên chủ tài khoản nhận được số tiền kếch xù đó.
"Song Il Guk? Đây không phải là sở phó sở cảnh sát Gwang Ju sao?"
Không biết ai hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều lạnh sống lưng không đáp
"Xem ra việc tổ chức này lộng hành ở Gwang Ju một thời gian dài như vậy mà chưa lọt lưới cũng có nguyên do sâu xa đằng sau. Việc này không phải nhỏ, xem chừng còn có dây dưa tới nhiều người khác nữa mà chúng ta chưa biết. Chuyện này để điều tra sau đi" – Jungkook quay sang cô nàng Alpha mạnh mẽ bên cạnh
"Soo Young ssi? Chuyện điều tra từ các nạn nhân có kết quả gì không?"
Soo Young lấy từ túi áo ra một xấp giấy, xếp trên mặt bàn
"Đây là những hình ảnh ký họa gương mặt của các đối tượng đã tiếp cận nạn nhân trước khi bọn họ bị chuốc thuốc. Sau khi đối chiếu, gần như khớp với hình ảnh của tất cả các gương mặt tình nghi ở quán bar mà Taehyung đã cung cấp. Có thể khẳng định những vụ án chuốc thuốc cưỡng hiếp gần đây đều do bọn Wang gây ra"
Nói đến đây, cô hơi cúi đầu, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng
"Thế nhưng theo lời khai của các nạn nhân thì thủ đoạn của bọn chúng cực kì khốn nạn, không để lại dấu vết sơ hở cho chúng ta nắm được dễ như vậy đâu"
"Ý cô là sao?"
"GHB khiến người dùng mất hết sức lực và lâm vào mê man, do đó dù nạn nhân nhận thức được hết quá trình phạm tội của bọn chúng nhưng lại không thể phản kháng nên trên người không có dấu vết vật lộn. Hơn nữa thuốc này sẽ tự tiêu tán liều lượng chỉ sau 3 4 tiếng nên nếu không xét nghiệm ngay lúc bị chuốc thuốc thì sẽ không phát hiện ra dương tính. Do đó dù có báo án, nạn nhân cũng không có chứng cứ gì chứng minh bản thân bị cưỡng hiếp. Hơn nữa...bọn họ cũng không biết rốt cuộc là mình bị cưỡng bởi ai nên..."
Một khoảng lặng tràn ngập tức giận và kinh tởm lan ra trong không khí. Trước khi là một cảnh sát luôn đặt an toàn của nhân dân lên hàng đầu, mọi người ở đây đều là con người. Mà đã là con người, làm sao có thể ra làm những chuyện đáng hận như thế.
Jungkook siết chặt nắm đấm, hạ quyết tâm
"Bằng mọi giá, trong một tuần tới, chúng ta phải dọn sạch lũ rác rưởi này ra khỏi xã hội để người dân yên tâm"
"Yes sir!"
TaeHyung len lén giơ tay ý kiến
"Nhưng...bằng cách nào vậy đội trưởng Jeon?"
Jungkook nhìn sang Jimin, gật đầu một cái để anh trả lời
"Bẫy chúng"
"..."
"Ý cậu là?"
Jimin đặt chiếc ipad xuống bàn, mở ra map của quán bar D-boy, khóe môi khẽ nhếch đầy tự tin
"Chúng ta dùng 'mồi' nhử ở quán bar, sau đó bắt tại trận lúc bọn chúng đang tiến hành giao dịch. Chỉ có cách đó mới có thể một mẻ lưới quét sạch cả đám. Hơn nữa Yoongi hyung cũng đã đồng ý hợp tác cho thu hình và xét nghiệm đồ uống ngay sau khi bọn chúng rời đi. Tớ không tin không có đủ nhân chứng vật chứng để lôi lũ khốn này ra ngoài ánh sáng"
Không cần bàn cãi, đây chính là nước đi chính xác nhất để đối phó với thủ đoạn đầy lươn lẹo của tổ chức tội phạm kia.
Chỉ có điều...
"Vậy ai sẽ làm 'mồi' nhử đây?"
Cả cái đội chống tội phạm này, trừ mấy Omega nhỏ nhắn xinh xắn đang làm công việc quản lý ra thì có ai không phải là Alpha và Beta cao to lực lưỡng cơ chứ. Chưa nói đến việc phải có kĩ năng mềm mỏng hay 'lả lơi' một chút để đánh lừa đối tượng, chỉ mỗi cái bộ dáng cứng nhắc mang toàn hơi hở nam tính thôi cũng đủ khiến người ta không dám nhìn thẳng rồi chứ nói gì đến việc diễn kịch nữa cơ chứ.
Bảo bọn họ làm cảnh sát ngầm xông pha vào tổ chức tội phạm đánh đánh đấm đấm thì được chứ phải đóng vai một Omega xinh đẹp quyến rũ thì không ai bảo ai đều tự động lùi xuống một bước không dám liều mình hy sinh. Không phải mọi người sợ hãi. Chỉ là "yêu cầu" nhiệm vụ này quá "cao", các Alpha nhà này làm không có nổi thôi.
Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi Park Jimin là ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì vẫn đang đứng yên mải nhìn vào ipad nghiên cứu xem nên đặt máy quay ở góc nào cho thuận lợi nhất.
"Mọi người xe..."
Lúc vừa quay đầu lại đã thấy chẳng ai đứng gần mình. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, đổi lại là ánh mắt mở to tràn ngập ý vị của tất cả đồng nghiệp. Đối diện với mấy chục cặp mắt quỷ dị hướng mình chằm chằm như vậy Jimin không khỏi cảm thấy nhồn nhột trong người
"Gì...Gì vậy?"
"Không phải là chúng ta còn có một cực phẩm ở đây sao? Thân người nhỏ nhắn. Bộ dáng xinh đẹp. Khí chất quyến rũ. Còn ai có thể hợp vào vai này hơn Jiminie cutie lovely sexy nhà ta cơ chứ. Phải không anh em?"
Chẳng biết là ai lên tiếng bán đồng nghiệp cầu thân, chỉ biết tất cả mọi người đều đồng lòng ủng hộ khiến Jimin đen mặt hỏi lại
"Mấy người mới nói cái gì cơ? Nói lại nghe xem nào. Mấy người tính dùng Park Jimin này làm mồi nhử á?"
Soo Young nhịn cười, không sợ chết lên tiếng
"Phải đó Jiminie. Em cũng biết là không thể để Omega nào liều mạng làm mồi nhử cho kế hoạch nguy hiểm này mà. Chẳng may bị trúng thuốc mê, không khống chế được kì phát tình thì toang. Mà trong cả cái đội đầy mùi nam tính này thì ngoài em ra còn Beta hay Alpha nào nhỏ nhắn dễ thương một chút đâu cơ chứ. Chúng ta cũng chẳng thể để một đám xú nam nhân này giả bộ uốn éo được, chỉ sợ đám người kia chưa dám tiếp cận cả đội đã nôn mất thôi"
Nhưng chị đại ơi. Em cũng là Omega đó. Hơn nữa kì phát tình của em còn sắp đến nữa đây này. Mấy người không sợ em cũng không khống chế được bản thân hay sao? Hả? Hả? Hả?
Những lời ấy Park Jimin chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gào lên trong lòng mà không cách nào thốt ra ngoài miệng. Nhưng chẳng đợi anh phản đối đã có người trầm giọng lên tiếng thay Jimin
"Không được!"
Cả đội sửng sốt nhìn gương mặt đã đen như đít nồi của trung tá Jeon ở bên kia. Khí tức Alpha đột ngột tỏa ra bức cả đám khó chịu đến ngột ngạt
"Đội...Đội trưởng? Tại sao chứ? Ngoài Jimin ra thì..."
"Tôi nói không được là không được! Không cần lý do"
Không nói đạo lý thế này chính là lần đầu tiên. Cả đám đều bị khí tức giận dữ của Jungkook làm cho rét run. Nhưng bất ngờ hơn cả, người đứng lên cãi tay đôi với Jeon đội trưởng lại là cô nàng Alpha duy nhất trong nhóm. Soo Young không phải không bị ảnh hưởng bởi mùi tức tố của Jungkook, nhưng cô cần một đáp án rõ ràng
"Nếu không đưa ra được lý do, vậy đội trưởng Jeon cho cả đội biết, anh sẽ dùng ai làm mồi nhử đi"
Jungkook giữ im lặng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Đúng! Cậu không thể tìm ra một ai khác phù hợp với nhiệm vụ này hơn Jimin. Thế nhưng bảo Jungkook đồng ý để Jimin đối mặt với nguy hiểm như vậy, cậu không làm được. Chưa kể đến tình huống đầy khó lường sau khi bị bắt đi, chỉ nghĩ tới chuyện phải chứng kiến Jimin 'lả lướt', 'quyến rũ' đám nam nhân lòng lang dạ sói kia là toàn bộ mạch máu trong người Jungkook đã sục sôi hết cả lên rồi.
"Thôi được rồi" – Jimin rốt cuộc cũng buông vũ khí đầu hàng, mở lời đánh tan cục diện khó xử lúc này – "Cứ để tôi nhận nhiệm vụ này đi"
Jungkook và Taehyung cùng giật mình nhìn về phía anh. Trong ánh mắt cả hai đều tràn ngập lo lắng không yên tâm.
"Jiminie..."
"Đúng là ngoài tôi ra cũng khó tìm được ai phù hợp hơn. Dù sao cũng là làm nhiệm vụ, ai làm chẳng như nhau"
Cả đám anh em liền vội vã gật đầu đồng tình. Chẳng để Jimin nói thêm điều gì, Jungkook đã quay người đùng đùng bỏ vào trong phòng. Trước đó còn đóng cửa cái rầm khiến cả đội giật nảy mình sợ hãi. Chẳng cần ai nói cũng biết đội trưởng Jeon bị chọc tức đến dựng lông lên rồi.
Jimin cúi đầu cười khổ. Tôi còn chưa giận, cậu giận cái gì chứ?
Để lại đám đồng nghiệp đang bận rộn bàn bạc kế hoạch phía sau, Jimin nhận lấy ánh mắt cổ vũ động viên của người bạn tri kỉ Taehyung, tiến về văn phòng của người nào đang tức giận bên trong.
Gõ một tiếng rồi hai tiếng chẳng có ai trả lời. Jimin gọi tên người kia cũng chẳng đáp. Anh bất đắc dĩ vươn tay xoay luôn nắm cửa. Đập vào mắt là hình ảnh đội trưởng Jeon đang ngồi trên ghế, vẻ mặt đăm chiêu đầy tức tối. Trên bàn là mớ giấy tờ xấu số bị cậu hành hạ trong cơn giận vừa rồi.
Jimin bước vào trong, nhẹ tay đóng cửa ngăn cách những tiếng ồn ào bên ngoài. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt vừa có yêu thương lại vương vấn cả tia không đành lòng. Jimin tiến lại gần bàn làm việc, hiếm khi nhỏ nhẹ như vậy, tựa như dỗ dành người kia
"Sao lại tức giận? Chẳng phải chỉ là một nhiệm vụ thôi sao? Cũng không phải là đi tìm chết"
"..."
Em là đang lo lắng cho anh có được không?
Nếu biết trước người được chọn sẽ là Jimin, Jeon Jungkook đã chẳng ngu ngốc mà đưa ra cái chủ kiến "mồi nhử" chết tiệt ấy. Để bây giờ đúng là mèo tự giẫm đuôi. Lo lắng nhất bây giờ cũng chỉ có mình Jeon Jungkook cậu thôi.
Cậu tức giận đám người ngốc nghếch ngoài kia một, còn tức giận chính bản thân mình mười phần. Bởi vì biết không thể đưa ra lý do phản đối nào chính đáng, Jungkook mới phải nén xuống cơn giận bỏ vào phòng để bản thân không làm ra những hành động vô lý hơn.
Jimin chống hai tay xuống bàn, nhìn vào mắt chàng Alpha trẻ tuổi còn đang giận dữ kiam chợt mỉm cười
"Hơn nữa..tôi tin cậu sẽ bảo vệ tôi an toàn mà, đúng không?"
Tbc/
A/N: Cảm ơn bạn Leo rất nhiều vì đã des poster giúp mình nhé! ^^
P/s: vẫn câu nói quen thuộc, mọi người nhớ ghé qua cả "Nhân sinh ảo mộng" nữa nha, mình vừa up chương mới nữa rồi á ^^ Xie Xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro