Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘31☘ Alpha vs Alpha

Những sự kiện xấu hổ trong buổi tối hôm đó cả Jimin và Jungkook đều ăn ý không muốn nhắc lại thêm lần thứ hai. Thế nhưng Taehyung thì không chịu an phận như vậy. Cậu chàng cứ ba ngày bảy bữa nhại lại cái giọng sữa non ngọt lịm của anh ở một level sến súa không thể chấp nhận nổi khiến Park Jimin phải dùng vũ lực đe dọa


"Di...Diminie hổng có say nha. Diminie muốn ôm cơ"


"Đội trưởng ơi, hôm đó đưa về nhà rồi Park Jimin có làm gì em không?"


"KIM TAEHYUNGGGGG!!!"


"Hahaha. Tiếc là tớ quên mất không ghi âm lại để làm chuông báo thức cho toàn đội. Đảm bảo hiệu quả vượt mức luôn"


"CẬU MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG KIM TAEHYUNG?"


Thế nhưng dù không muốn nhắc đến thế nào thì Jimin vẫn cần gặp lại Jungkook riêng một mình. Bởi vì anh phải trả người kia chiếc áo sơ mi ngày đó mặc về trong lúc não rối như tơ vò.


Vậy nên mới có chuyện Park Jimin cứ đứng mãi trước cửa nhà đối diện, ngập ngừng cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa dám giơ tay lên gõ cửa nhà người ta như bây giờ.


Căn bản Jimin chẳng biết phải đối mặt với người kia ra sao nữa. Nếu có thể, anh đã nhờ nội trả giùm luôn cho rồi. Thế nhưng Jimin lại không muốn để nội biết tối đó mình đã say sỉn tới mức mất hết ý thức. Chắc chắn nội sẽ lo lắng lắm.


Hít một hơi lấy đủ dũng khí, Jimin rốt cuộc cũng nhấn chuông. Chẳng bao lâu cánh cửa gỗ to lớn đã mở ra. Đập vào mắt anh là một Jeon Jungkook vừa mới tắm xong đang dùng khăn lông lau khô mái tóc ướt đẫm. Quần thun áo tanktop, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh tay rắn chắc. Mùi hương bách hợp vương vấn nơi đầu mũi.


Jimin chợt cảm thấy tuyến mùi sau cổ mình dần nóng lên. Cơn nhộn nhạo quen thuộc trước mỗi kì phát tình đột ngột kéo đến khiến hơi thở anh có chút khó khăn. Ngay cả trái tim cũng đột nhiên gia tốc không rõ lý do. Bàn tay đang cầm túi đồ vô thức siết chặt đến trắng bệch.


"Jiminie..ssi?"


So với Jimin, Jungkook càng thêm bất ngờ hơn nữa. Cậu mở rộng cánh cửa, dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng để nhìn anh chàng nhỏ bé trong bộ đồ pyjama vô cùng đáng yêu


"Tôi...đem trả áo cho cậu. Cũng cảm ơn vì tối hôm đó đã đưa tôi về nhà"


Jungkook cúi đầu nhỏ giọng thì thầm


"Thật ra anh giữ luôn áo của em cũng được mà"


Jimin không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại


"Cậu nói gì cơ?"


Jungkook lắc đầu rồi nở một nụ cười sáng lạn rực rỡ làm trái tim vốn đã yếu mềm của Jimin lại càng thêm vô dụng hết sức. Nó cứ đập badum badum trong lồng ngực khiến anh thổn thức không thôi.


"Em nói không có gì hết. Em cũng xin lỗi vì đã tự ý đưa anh về nhà mình mà không hỏi ý kiến của anh. Tại lúc đó đã muộn rồi nên em không muốn làm nội thức giấc"


Jimin lắc lắc mái đầu nhỏ. Ở nhà anh không vuốt tóc lộ trán, cũng không khoác lên người những bộ quần áo chỉn chu thời thượng tôn dáng giống như lúc tới sở làm việc. Bộ dáng hoàn toàn là một chú mèo nhỏ lười biếng trong bộ pyjama dễ thương.


"Không sao..."


...Mới là lạ. Jimin còn chưa quên tình trạng "trống vắng" và "mát mẻ" cùng cái tư thế ám muội của hai người bọn họ lúc mới tỉnh dậy đâu. Chỉ có điều da mặt anh có dày cỡ mấy cũng không có đủ dũng khí để bắt bẻ người kia về chuyện này. Dù sao người ta cũng đã chăm sóc anh cả một buổi tối. Nếu còn chi li tính toán như vậy, xem ra Jimin mới là người nhỏ nhen.


"Anh có muốn vào nhà em ngồi một chút không?"


Jeon đội trưởng lúc nào cũng tự tin mạnh mẽ, đối diện với tội phạm cũng chẳng có một tia sợ hãi, ấy vậy mà đứng trước người mình thầm thương trộm nhớ thì lại trở về làm một Jungkookie đầy ngượng ngùng và xấu hổ như 6 năm về trước mà thôi.


Trước mặt Jimin, Jungkook vừa muốn là một người đàn ông trưởng thành để có thể giang tay bảo vệ che chở, lại vừa muốn cuộn tròn thành một chú thỏ to bếu dụi vào lòng để anh vuốt ve cưng nựng. Nhiều lúc Jungkook cũng không hiểu, nếu như cậu không gặp Jimin, rồi không bị cơn tức giận khi chứng kiến cảnh tượng anh bị những tên khốn ngày đó khi dễ, liệu lõi sói Alpha ẩn sâu trong lòng cậu có bị đánh thức và trỗi dậy mạnh mẽ như vậy hay không?


Liệu Jungkook có lột xác trở thành một Alpha trưởng thành và đầy bản lĩnh như ngày hôm nay không?


"Tôi..."


Jimin còn đang ngập ngừng chưa biết phải đáp lại lời mời chân thành của Jungkook như thế nào thì từ đằng sau đã vang lên âm thanh hiền hậu của nội


"Jiminie ah~ Con chưa xong việc à? Ủa? Cả Jungkookie cũng ở đó hả? Vậy cả hai đứa cùng vào ăn cơm đi"


Jungkook ló mặt ra, ngượng ngùng gãi đầu từ chối


"Dạ thôi nội. Con đâu dám làm phiền nội vậy"


Chẳng để Jungkook nói hết câu, nội đã mắng yêu cậu một tiếng


"Phiền gì mà phiền cái đứa ngốc này. Con còn khách sáo với nội vậy sao? Mau sang đây nào. Jiminie, còn không mau mời em nó sang dùng bữa tối đi"


Jimin chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Lời của nội với anh mà nói còn nặng hơn cả quân lệnh cấp trên giao


"...Mau sang đi..."


Nói rồi quay đầu cun cút đi về, chẳng để ý đến cái đuôi nhỏ phía sau đang hí hửng ra dấu "Victory" với nội một cách đầy hào hứng. Chỉ tội Jimin là khó xử nhất thôi. Rõ ràng đã tự nhủ không được để Jeon Jungkook bước vào làm xáo trộn cuộc sống của mình thêm một lần nào nữa. Thế nhưng cuối cùng vẫn ba lần bảy lượt chùn lòng để người nọ có cơ hội lấn tới bên người.


Hiện tại còn cùng nhau ăn tối xong chuẩn bị bột mì làm bánh giúp nội luôn nữa cơ. Nội bảo rằng ngày mai muốn mang đồ ăn cho mấy bé con trong trại trẻ mồ côi gần đó. Vậy nên cả hai đại nam nhân liền không nhiều lời mà xắn tay áo vào giúp đỡ luôn.


"Jungkookie quen tay quá nhỉ? Chắc không phải là lần đầu con làm bánh ngọt đúng không?"


Jungkook nhào bột điệu nghệ, một bên mỉm cười, một bên liếc nhanh về phía chàng trai nào đó đang lấm lem bột mì, vật vã ở ngay bên cạnh


"Mẹ con rất thích nấu ăn nên ngày xưa hồi còn cao trung ngày nào con cũng nhờ mẹ dạy làm BÁNH VỊ CHUỐI VÀ CHANH để mang đi tặng một HYUNG-LỚN-HƠN-2-TUỔI-CÙNG-LỚP"


Bàn tay nhào bột của Jimin hơi khựng lại, trái tim giật thót một cái.


Nội bật cười rồi nhanh nhẹn đỡ lấy cục bột đã sớm bị hành hạ đến không còn hình dáng trong tay cháu trai mình. Nhìn anh hiện tại mà xem, có khác gì một chút mèo lem không cơ chứ


"Con đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn lại còn khéo tay. Chả bù cho Jiminie nhà nội. Đứa nhỏ này chẳng có duyên với bếp núc gì cả. Hồi còn cao trung Jimin cũng từng ba lần bảy bữa nhờ nội dạy làm bánh linh lan để tặng cho bạn học nào đó. Thế nhưng cuối cùng chẳng có lần nào thành công. Rốt cuộc nội đành chuẩn bị bento cho Jiminie mang lên cho bạn ăn trưa cùng. Thằng bé cũng cố gắng lắm, còn đứt tay mấy lần cơ, mà không được phú cho tài nấu nướng nên cũng đành bỏ cuộc"


Cả thân mình Jungkook và Jimin đều đồng loạt cứng ngắc. Bàn tay đang nhào bột của cả hai cũng dừng lại giữa chừng. Trái tim Jungkook đập dabum dabum như muốn nhảy ra khỏi cả lồng ngực. Trong không khí đặc quánh mùi sữa, cậu ngửi thấy len lỏi đâu đó hương linh lan dịu nhẹ yên bình.


"Cho nội mượn lọ đường nào"


Hai bàn tay không hẹn mà cùng vươn ra chạm vào lọ đường đặt bên cạnh. Bàn tay to lớn của Jungkook trùng hợp làm sao lại bao trọn lấy cả "búp măng cụt" mũm mĩm dễ thương của Jimin lẫn lọ đường nhỏ.


Trong giây phút đụng chạm, dây thần kinh xúc giác truyền tới đại não cả hai cảm giác hưng phấn và kích thích lạ thường. Trái tim thổn thức. Từng tế bào dưới da đều nhộn nhạo biểu tình. Đòi hỏi, ham muốn được tiếp xúc thân mật gần gũi hơn.


"Jiminie?"


Khoảnh khắc Jimin vội vã rụt tay ra khỏi bàn tay to lớn của Jungkook, trong lòng cậu đột ngột dấy lên một nỗi khó chịu không tên. Suýt chút nữa thôi lõi sói Alpha trong người cậu đã gầm lên muốn Jungkook siết chặt tay anh lại để giữ lấy không buông. Nếu không phải có nội gọi thêm một tiếng, Jungkook sợ mình đã đè người kia vào thành bếp để khống chế cũng nên.


Thứ dục vọng độc chiếm này khiến Jungkook lo sợ. Nếu một ngày cậu không khống chế nổi bản năng Alpha trong lòng mình để rồi tổn thương Jimin thì phải làm sao?

/

/

/

Kim Namjoon là một quân nhân ưu tú tài năng, một tấm gương điển hình về người cảnh sát mẫu mực để mọi người noi theo học tập. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, anh đã sớm trở thành sinh viên xuất sắc toàn diện nổi danh khắp học viện quân sự Busan. Trong từ điển của Namjoon, kim chỉ nam dẫn lối mở đường cho anh chính là 2 từ đơn giản: nhẫn nại.


Namjoon chưa từng hành xử bốc đồng. Anh càng không bao giờ sử dụng tài năng – thứ vũ khí tối thượng không phải ai cũng có được trên đời – để làm những chuyện xấu xa hòng nâng cao giá trị bản thân mình. Mặc cho anh giỏi tới xuất chúng, cộng thêm thân phận con trai nuôi của cục trưởng cục cảnh sát Busan lúc bấy giờ, Kim Namjoon vẫn luôn là một chàng trai sống trung thực và thẳng thắn đến khó tin.


Suốt ba chục năm sống trên đời, anh chàng Alpha cực phẩm này lúc nào cũng giữ lễ một cách hoàn hảo. Mọi quyết định và hành xử của Kim Namjoon lúc nào mang theo phong thái của một nhà lãnh đạo thông minh kiệt xuất. Một lời nói ra đều khiến người khác phải ngưỡng mộ nghe theo.


Thế nhưng chỉ có Kim Namjoon mới biết, anh không hề hoàn hảo như vậy. Hay chí ít, anh chưa từng hoàn hảo khi đứng trước Min Yoongi. Người mà anh đã ba lần bảy lượt dùng sức ép của mình nắm trong tay rồi lại để vuột mất. Bởi vì Namjoon biết, Yoongi cũng là một Alpha tài năng chẳng kém gì mình.


Lần đầu tiên Kim Namjoon chạm vào vạch giới hạn của Min Yoongi là năm áp cuối cao trung. Chỉ một lần điên cuồng không kiểm soát được lõi sói Alpha đang trỗi dậy vì nóng giận trong người, Namjoon đã dùng cách tiêu cực nhất để đánh dấu người kia. Để rồi sau đó anh được trả giá bằng ánh nhìn căm hận cùng mười mấy năm xa cách đối phương.


Lần thứ hai giũ bỏ hình tượng hoàn hảo là khi Namjoon cứng đầu, ngang ngạnh cãi lại cả ba Jeon và giáo viên hướng dẫn của mình để hủy bỏ học bổng toàn phần theo học ở West Point, lựa chọn làm đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm phân cục Busan. Lý do đơn giản lắm, chỉ bởi vì anh đã vô tình thấy được hồ sơ về quán bar D-boy cùng cái tên Min Yoongi nằm chễm chệ trên tập giấy phẳng phiu.


Ngày đó thay vì nói đội trưởng Kim siết chặt quản lý D-boy, liên tục ập đến kiểm tra đột xuất gây khó dễ, nên nói là anh đang giúp Min Yoongi không bị Min Yoonha chèn ép bởi phải e dè động tĩnh phía cảnh sát, đồng thời cũng tránh được tai mắt của phân cục hình sự bên trên thì hơn.


Chỉ là Namjoon không ngờ, Min Yoonha lại dám to gan lớn mật mua bán nội tạng ở ngay trong lòng D-boy. Anh vốn nghĩ quan hệ cha con giữa hai người kia không xấu đến mức đó. Thế nhưng hóa ra Kim Namjoon đã nhầm. So với một kẻ sát nhân máu lạnh, Min Yoonha đối với Yoongi còn cạn tình hơn.


Đó cũng là lần đầu tiên Kim Namjoon hiểu được lạm dụng quyền lực là như thế nào. Anh chấp nhận dùng quan hệ của mình để bảo hộ cho Min Yoongi không bị truy tố. Đương nhiên, giúp được một mình Min Yoongi đã là cực hạn sai trái của anh rồi, làm sao Namjoon có thể nhắm mắt đưa tay tẩy trắng án cho toàn bộ anh em D-boy cơ chứ. Bởi vì điều này, anh vừa thấy có lỗi với đồng đội, lại cũng chẳng thể giải thích với Yoongi.


Cho đến khi người kia mang theo một tập hồ sơ thi tuyển đề tên Park Jimin đến trước cửa nhà anh, Namjoon không khỏi ngạc nhiên không thôi. Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến Min Yoongi nhún nhường để nhờ vả như thế. Trong lòng Namjoon, anh vừa vui mừng nhưng lại cũng ghen tị với cậu nhóc tên Park Jimin kia.


Kim Namjoon không phải là kiểu người sẽ thỏa hiệp với quy tắc ngầm hay chuyện đi cửa sau. Thế nhưng, đứng trước một Min Yoongi đang áp chặt anh vào tường, chiếc lưỡi nhỏ ướt át liếm dọc cần cổ nam tính cùng nụ cười nhếch mép vừa thách thức vừa quyến rũ trong khi bàn tay hư hỏng nào đó đã bạo dạn ve vãn nơi đang gồ lên phía dưới, trái tim dù có sắt đá đến mấy thì Kim Namjoon cũng không thể chống cự nổi.


Lõi sói Alpha trong lòng gầm lên một tiếng, Kim Namjoon lật ngược anh chàng Alpha kiêu kì nào đó xuống chiếc bàn bên cạnh, một tay quơ hết đống sách tri thức rớt xuống sàn. Mùi gỗ thông lan tỏa hòa quyện với mùi hương bạc hà thanh mát.


Mùi hương vừa nồng cháy vừa cay xè này tựa như thứ tình cảm mười mấy năm qua của hai người bọn họ vậy. Vừa cuồng nhiệt lại vừa bi thương.


Rõ ràng đã biết đối phương chẳng phải mảnh ghép phù hợp với mình, nếu bất chấp tiến tới sẽ chỉ khiến bản thân tổn thương và đau khổ nhiều hơn. Thế nhưng cả hai lại không cưỡng lại được thứ cảm xúc nồng nhiệt đang cháy hừng hực trong trái tim mình. Cố chấp cuốn chặt lấy đối phương, không muốn buông tay, nhưng lại cũng chẳng dám giữ chặt.


Cuối cùng biến thành thứ tình cảm dây dưa vặn vẹo, cầm không được, buông chẳng lỡ.


Nghĩ lại khoảng thời gian vừa ngọt ngào lại cũng đầy chua xót sau đó, Namjoon cũng không biết bản thân đã lựa chọn đúng hay sai. Chỉ là...đối diện với một Min Yoongi kiêu kì lại cao lãnh, chưa bao giờ Namjoon giữ được sự bình tĩnh mà anh luôn tự hào. Anh làm gì có lựa chọn nào khác nữa đâu khi mà lí trí đã sớm bị trái tim trói chặt mất rồi.


Mối quan hệ của bọn họ tựa như viên đạn ngào đường. Lúc xa cách căng thẳng như kẻ thù, lúc lại cuồng nhiệt ngọt ngào như bạn tình yêu thương. Namjoon không biết thứ tình cảm mình dành cho Min Yoongi gọi là gì, thế nhưng anh biết chắc chắn người kia giữ một vị trí đặc biệt trong tim mình, không giống bất cứ một ai khác.


Đó cũng chính là lý do mà hiện tại Namjoon đang một lần nữa vứt bỏ đi hình tượng hoàn hảo mẫu mực của người cảnh sát nhân dân, biến thành một Alpha cuồng dã nguyên thủy. Đè chặt cơ thể trắng nõn mướt mồ hôi đang cong lên thành một cung đường xinh đẹp dưới thân mình, Namjoon thúc vào từng cú mạnh bạo đến lút cán, khiến bờ môi nhỏ nhịn không nổi bật thốt lên những tiếng rên rỉ câu nhân


"Ư...Sâu...Sâu quá...Chịu không nổi...Nam...joonie"


Một tiếng "Namjoonie" chỉ càng khơi mào dục vọng vốn đang cháy hừng hực trong cơ thể người Alpha cao lớn kia. Mùi hương gỗ thông bung tỏa bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, hun nóng không khí nhuốm mùi tình dục


"Ngoan. Anh nên gọi em là gì nào?"


"Kh...Không muố...n"


Namjoon khẽ nhếch môi, dừng lại động tác đâm rút dưới thân, dùng răng nanh nhay lên vết cắn đã hoắm sâu nơi tuyến mùi đang tỏa ra mùi bạc hà quen thuộc. Rõ ràng không phải mùi ngọt ngào của một Omega nhỏ nhắn xinh xắn. Rõ ràng là thứ mùi nồng đượm nam tính của một Alpha giống như mình. Thế nhưng tại sao Namjoon vẫn mê mẩn thứ mùi hương quyến rũ chết người này như vậy?


Anh chưa từng mất kiểm soát bởi mùi tức tố của bất cứ Omega nào, dù là bọn họ thuần chủng tới đâu. Thế nhưng đứng trước Min Yoongi – anh chàng Alpha nhỏ bé nhưng bá đạo này – Kim Namjoon đã mê muội mười mấy năm rồi. Kể từ lúc bọn họ còn chưa phân cấp nữa kia. Phản ứng trái ngược với bản năng nguyên thủy như vậy, ngay cả một người thông mình như Namjoon cũng không thể nào giải thích nổi.


Anh chỉ biết bản thân muốn nuốt lấy từng tấc da thịt, muốn hít lấy toàn bộ mùi hương trên người con trai đã khiến anh điên cuồng, khiến anh đau lòng, lại càng khiến anh yêu thương đến vứt hết lí trí này.


"Ngoan nào tiểu hắc miêu. Gọi em một tiếng, em liền thỏa mãn anh"


Cảm giác đau nhói từ vết cắn khiến Yoongi vừa sợ lại vừa hưng phấn. Nhất là khi thứ cương cứng nóng bỏng bên dưới không chịu thỏa mãn hắn mà cứ ở bên ngoài trêu chọc ve vãn mãi không thôi. Không đâm vào hẳn, lại chỉ trượt dọc mép huyệt, chọc hắn ngứa đến phát điên. Yoongi nức nở một tiếng, cố níu lấy sợi dây lí trí đã ngày càng trôi xa nhưng bất thành


"D...Daddy...Cho Yoongie~~~"


"Ngoan. Thưởng cho anh!"


Cự vật bên dưới lớn thêm một vòng, nổi gân xanh đâm sâu vào hậu huyệt đang co rút, chọc đúng tới điểm G sâu ngọt bên trong. Cơ thể vốn chẳng phải Omega dễ phát tình có thể tự điều chỉnh để tiếp nhận Alpha, thế nhưng khi đối phương là Kim Namjoon, Yoongi cảm thấy khác biệt về cấp bậc tựa như không còn tồn tại.


Cảm giác hưng phấn cực khoái cùng sự đê mê cực lạc ấy, Yoongi chưa từng được trải qua khi quan hệ với bất cứ Omega hay Beta nào khác. Nhất là khi Namjoon đang siết chặt lấy anh bằng cánh tay cứng rắn, mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng nhất có thể luật động dẫn anh lên đỉnh dục vọng.


Alpha với Alpha thì đã làm sao. Ai nói không có được khoái cảm cơ chứ! Hai người bọn họ còn rong ruổi trên thiên đường suốt cả vài tiếng đây này.


Lau sạch đi cơ thể vừa mới được tắm rửa sạch sẽ, bọc cẩn thận người kia vào trong tấm chăn dày ấm áp. Namjoon vòng tay qua ôm lấy Yoongi vào lòng. Cái người vốn tưởng đã ngủ say lại bất chợt lên tiếng


"Xem video trong điện thoại tôi đi"


Namjoon chống nhẹ người lên với lấy chiếc điện thoại bị ném chỏng chơ trên bàn vì màn dạo đầu điên cuồng lúc trước của hai người bọn họ. Gạt tay tới folder video, không vào được.


"Yoongie, mật khẩu?"


Tiếng lầm bầm nhỏ xíu chôn vùi dưới lớp chăn bông


"0912"


"..."


Namjoon khẽ bật cười, cố gắng không trêu chọc người kia vì đôi tai đỏ ửng. Thế nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trên môi anh tắt lịm, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào hình ảnh trên màn hình điện thoại


"Chuyện này xảy ra bao giờ vậy? Sao anh lại biết?"


"Cắt từ CCTV trong quán ngày hôm qua. Vô tình nhìn thấy lúc check camera thôi"


Namjoon cúi xuống hôn lên cái gáy trắng nõn còn thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát, nhỏ giọng hỏi


"Hôm nay anh gọi em đến là vì muốn cho em xem thứ này?"


"..."


Yoongi sẽ không thừa nhận sự thật là vì mình đã rất nhớ người nào đó đâu.


"Em biết rồi. Em sẽ cho người điều tra sau. Còn bây giờ mau ngủ đi nhé bảo bối"


Tiếng ậm ừ nhỏ xíu vang lên dưới lớp chăn dày xụ. Namjoon khẽ mỉm cười ôm chặt lấy anh mặc kệ việc ai kia vẫn đang ngọ nguậy cự tuyệt. Cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về sở trưởng Kim thôi.


Chỉ là, từ ngày mai đội phòng chống tội phạm của Jungkook và Jimin sẽ mệt rồi đây!


Tbc/


A/N: chả hiểu sao viết một hồi lại thành đoạn ướt át của Namgi nữa =)) Dù sao cặp chính chưa thể tán tỉnh mạnh bạo hơn thì bà con đành ăn chút "đậu hũ" nhẹ nhàng từ cặp thứ vậy nhé. Hứa là sẽ trả đủ "xôi thịt" cho mọi người ở phía đằng sau luôn (^O^)


Ps: Mọi người rảnh thì qua ủng hộ cả "Nhân sinh ảo mộng" nữa nhé. Mình cũng up chương mới luôn rồi á. Xie xie ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro