☘30☘ Sau cơn say
Jimin tỉnh dậy với từng cơn choáng váng như ai đó lấy búa giáng vào đầu. Anh phải chớp mắt mấy lần mới có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút. Đến vài phút sau Jimin mới nhận thức được tất cả những thứ này đều là hậu quả do “cuộc rượu” mất ý thức tối qua gây nên.
Và đó cũng là lúc bao kí ức “kinh hoàng” rủ nhau ùa về như cơn lũ sau mưa. Jimin rất ít khi say sỉn đến mức mất đi ý thức. Anh cũng không phải kiểu người quên hết những chuyện mình đã làm sau khi say. Vậy nên bao nhiêu lời nói cùng hành động trước khi ngủ say Jimin đều có thể nhớ rõ.
Cái gì mà
“Di…Diminie hông say. Diminie mún uống nữa cơ”
Rồi cái gì mà
“Ưm…Hông thích thay đồ. Diminie thích ôm, thích hun cơ…”
Lại còn không biết xấu hổ nhào vào lòng người ta dụi dụi ôm ôm đòi bobo nữa chứ! Mất mặt đến thế là cùng. Park Jimin thực muốn đào một cái hố chui xuống rồi khỏi cần ngoi lên cho rồi.
Nhất là khi Jimin vừa mới xoay người tính ngồi dậy, lại phát hiện bản thân đang cuộn chặt trong vòng tay ấm cmn áp, vững cmn chãi của một chàng trai.
Yep. Chính xác là lồng ngực của một chàng trai to lớn mang đầy mùi vị Alpha!!! Chứ chẳng phải một cô nàng Omega hay Beta bé nhỏ xinh đẹp nào hết.
Lúc này Jimin mới vội vã đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ. Chắc chắn 200% đây không phải phòng anh rồi.
Không phải là Park Jimin anh rượu say loạn tính, bước nhầm vào con đường 419 đấy chứ? Chắc hẳn Taehyungie và Hoseok hyung sẽ không để anh sa vào cái mớ hỗn độn kinh khủng đó phải không?
Mặc dù tự trấn an tim mình là hai người anh em thân thiết sẽ không đến nỗi bỏ rơi để mình làm loạn vậy đâu. Thế nhưng Jimin vẫn phải nín thở khi lấy hết can đảm để nhìn lên gương mặt người con trai đang siết chặt mình vào lòng không chịu buông.
Đoàng Đoàng Đoàng!!!
Park Jimin không phân biệt nổi đó là tiếng súng đạn hay tiếng pháo hoa đang nổ bập bùng trong đầu anh nữa.
Trời đất thiên địa ơi. Là Jeon Jungkook!!!
JEON JUNGKOOK bằng xương bằng thịt đang ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào tóc anh ngủ ngon lành. Còn bản thân Jimin thì chẳng khác nào mèo nhỏ cuộn chặt trong lòng người ta.
Thế này là thế nào? Làm sao có thể???
Không lẽ tất cả những lời ngu ngốc ngớ ngẩn mất mặt tối qua anh thốt ra đều là với Jeon Jungkook ư? Hơn thế nữa, cái người cõng anh một đoạn đường dài rồi còn dỗ dành anh vô cùng ôn nhu lúc đó đều là Jeon Jungkook?
Trời đất thiên địa ơi. Ai đó làm ơn giết chết anh luôn đi T_____T
Thế nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa phải cực hạn chịu đựng. Bởi vì khi Jimin vừa mới cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tìm cách thoát ra khỏi vòng tay kiềm chặt của cậu chàng to lớn với gương mặt mộc điển trai siêu cấp kia, anh chợt phát hiện ra bên dưới mình hoàn toàn ‘trống vắng’.
Jimin khựng lại giống như bị ai điểm trúng huyệt bất động trên người. Ánh mắt mở to trừng trừng không chớp. Đừng nói là anh và Jeon Jungkook đã…đã…
Jimin hít một hơi thật sâu, một bên vươn tay lên cần cổ trắng muốt, một bên khẽ nhúc nhích người. Cần cổ vẫn trơn nhẵn không đau đớn. Còn ‘bên dưới’ ngoại trừ cảm giác ‘mát mẻ’ quá mức thì hoàn toàn không thấy khó chịu hay nhớp nháp.
Lúc này Jimin mới dám thở nhẹ ra một hơi. Hẳn là mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng như anh tưởng.
Vốn đang muốn đứng lên, Jimin lại bị gương mặt đẹp trai vô cùng hồn nhiên ngây thơ không vương chút tạp niệm gần ngay trước mắt làm cho ngây ngốc.
Cái trán cao cao này. Chiếc mũi hơi quá khổ nhưng cực dễ thương này. Bờ môi mỏng tinh xảo này. Đường cằm góc cạnh nam tính này. Jeon Jungkook lớn lên quả thực là đẹp trai muốn đòi mạng. Thế nhưng với Park Jimin thì mọi thứ lúc này lại vẫn quen thuộc như 6 năm về trước.
Vẫn là một Jungkookie ngốc nghếch lén lút nhét vào ngăn bàn anh từng hộp sữa chuối, từng gói bánh ngọt mà lại chẳng dám làm quen.
Vẫn là một Jungkookie kém anh 2 tuổi dễ ngượng ngùng, hay đỏ mặt. Ấy vậy mà lần đầu nói chuyện đã khen Jimin vừa dễ thương vừa ngẩu lòi.
Vẫn là một Jungkookie miệng thì trách mắng Jimin chậm chạp lê thê, nhưng đôi chân lại thong thả bước chậm đi vài nhịp để chờ anh bắt kịp mình
Vẫn là một Jungkookie hồn nhiên mở to đôi mắt lấp lánh ánh sáng khen anh hết lời như một fanboy thực thụ sau khi chứng kiến Jimin trình diễn hết tiết mục nhảy hiện đại.
Vẫn là Jungkookie đã níu lấy tay Jimin nói rằng anh hãy vì em mà đừng từ bỏ đam mê, từ bỏ cuộc thi này được không?
Vẫn là một Jeon Jungkook lần đầu nổi giận với đám bạn chỉ vì bọn họ chê bai nói xấu anh sau lưng. Kì thực ngày đó Jimin biết hết, chỉ là anh chưa từng nói cho Jungkook nghe mà thôi.
Tựa như bị thôi miên, Jimin vươn bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn chạm vào sống mũi cao cao của Jungkook. Đến khi cảm giác được tay mình chạm phải thứ gì mềm mại như nhung, Jimin mới giật mình bừng tỉnh rụt tay khỏi bờ môi chàng Alpha lúc nào cũng thu hút khiến anh không cưỡng lại được.
Jeon Jungkook với Park Jimin chẳng khác gì một loại thuốc phiện. Biết là độc hại, biết là khổ đau nhưng lại không cách nào khống chế bản thân thôi mê muội, hết chìm đắm.
Anh vội vã nhưng vẫn nhẹ nhàng nhất có thể rời khỏi giường để không đánh thức người kia. Jimin thực sự không dám nghĩ tới việc hiện tại nên đối mặt với Jungkook như thế nào cho phải.
Có điều khi đứng lên rồi, nhận ra bản thân đang mặc cái thứ quái quỷ gì trên người Jimin lại không nhịn được trừng trừng nhìn về phía cái kẻ vẫn đang say giấc nồng trên giường. Rốt cuộc Jeon Jungkook nghĩ gì mà lại có thể mặc cho anh thành thế này cơ chứ.
Jimin một bên bặm môi cố gắng kéo chiếc áo sơ mi oversize không phải của mình xuống hết mức có thể để che đi ‘trái đào’ căng mọng cong vút chỉ được che đậy bởi chiếc underwear mỏng manh, một bên vội vàng vớ đại lấy chiếc quần thun vất ngang bên giường tròng vào rồi mới ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng.
Chỉ là hai bên vành tai Jimin đều đỏ ửng, còn bắt đầu lan xuống cần cổ trắng nõn đã sớm tố cáo tâm trạng đầy xấu hổ của anh lúc này. Làm sao có thể không ngượng ngùng khi mà cả cơ thể anh đều đang được bao trọn trong mùi hương bách hợp đầy dễ chịu và ấm áp của Jungkook cơ chứ.
Cái thứ mùi hương lúc nào cũng quẩn quanh ám ảnh tâm trí anh suốt từ hôm gặp lại đến giờ…
Kì thực tối hôm qua Jimin cũng không biết tại sao bản thân lại buông thả để bản thân nốc từng cốc rượu nặng đô đến như vậy nữa. Nếu nói là khó chịu thì vốn dĩ ngay từ lúc Yoongi hyung gặp lại Jeon Jungkook mấy ngày trước đó, Jimin đã cảm thấy khó chịu rồi.
D-boy không khác nào một cái tát mạnh vào mặt Jimin để nhắc nhở anh không bao giờ được phép quên đi sự phản bội mà Jungkook đã dành cho mình. Thế nên, lấn cấn trong lòng chắc chắn là điều không thể tránh khỏi khi cùng người kia bước vào quán bar quen thuộc ấy.
Nhất là khi Min Hwan hyung cùng những anh em trong D-boy nhận ra Jeon Jungkook, suýt chút nữa đã xảy ra một cuộc ẩu đả to to khiến các anh em trong sở cảnh sát giật mình. Nếu không phải Jimin đứng ra can ngăn thì có lẽ mọi chuyện đã không được bỏ qua dễ dàng như thế.
Đó cũng là lúc bao nỗi ân hận đổ ập xuống chôn vùi đi lí trí và cảm xúc của Jimin. Nếu ngày đó anh đừng nhẹ dạ cả tin đặt hết lòng mình vào Jeon Jungkook thì các anh em thân thiết đã không phải chịu án phạt nặng đến thế.
Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Jimin nhịn không được liếc mắt sang phía cái kẻ đã khiến anh khổ sở mấy năm nay, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Jeon Jungkook đang vui vẻ cười nói giữa một bầy oanh oanh yến yến đều là Omega bất kể trai gái có lạ có quen.
Trái tim vốn đã nức nở lại càng thêm quặn xoắn, co chặt đến đau đớn. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt tới mức nổi gân xanh. Quanh mũi đều là mùi hương bách hợp thoang thoảng bị nhấn chìm bởi những thứ mùi nồng nặc khó ngửi của cả tá Omega khác.
Jimin không dằn được nỗi tức giận xen lẫn xót xa, và có lẽ là cả ghen tỵ không tên trong lòng. Anh tức tối với chính thứ cảm xúc rối như tơ vò của mình mỗi khi giáp mặt người Alpha ưu tú kia.
Vừa hồi hộp mong chờ, lại vừa đau đớn căm giận.
Park Jimin nhiều lúc chỉ muốn phát điên lên mà đánh Jeon Jungkook một trận cho rồi. Thế nhưng mỗi khi bắt gặp nụ cười khoe chiếc răng thỏ quen thuộc ấy hướng về phía mình, anh lại mềm lòng không lỡ.
Rốt cuộc là kiếp trước Park Jimin anh đã nợ nần gì Jeon Jungkook để cho kiếp này lúc nào cũng không thể xuống tay với người kia cơ chứ?
Càng uống càng không thể kiểm soát được tinh thần mình. Đến lúc say mềm rồi được người kia ôm vào lòng đưa về nhà, Jimin chẳng còn phân biệt được gì nữa…
/
/
/
Jimin vừa mới chạy ra khỏi phòng, anh chàng Alpha vốn đang ngủ say trên giường lại chầm chậm mở mắt ra. Trong ánh mắt trong sáng ấy chẳng vương chút gì gọi là mơ màng hay buồn ngủ cả. Chỉ có tia máu đỏ còn vấn vương nơi tròng mắt sâu.
Kì thực tối qua Jungkook không hề ngủ một chút nào. Mặc dù quá nửa đêm Jimin vẫn còn mè nheo làm nũng, nhất quyết không để cậu giúp anh mặc quần áo. Phải mất sức ba bò chín trâu vừa dỗ dành vừa ép buộc mới có thể khiến Jimin chịu mặc chiếc áo sơ mi của cậu vào người.
Vốn Jungkook đã định mặc quần thun cho Jimin. Thế nhưng người kia vô cùng ương bướng sống chết không cho cậu tròng vào chân. Thế nên sau vài hồi vật lộn, Jungkook đành bỏ cuộc. Dù sao để hống người này, cậu cũng bị hành đến hết sức mất rồi.
Khoảnh khắc Jimin chu mỏ ra đòi hôn, ánh mắt Jungkook đỏ lên tơ máu. Mùi hương tức tố từ tuyến mùi bung tỏa khắp căn phòng khiến Jimin càng không tự chủ được mà rên nhỏ một tiếng. Cái thứ âm thanh mềm mại như tiếng mèo kêu ấy càng làm Jungkook bức bối muốn phát điên luôn.
Park Jimin cùng cái cổ trắng ngần thoang thoảng mùi hương cứ như vậy phơi bày trước ánh mắt rực lửa của cậu…Thật xinh đẹp. Thật câu dẫn…
Jungkook không thể khống chế cảm xúc đang cuộn sóng trong lòng, gục đầu vào cần cổ người kia, hít lấy mùi hương gần như không có. Bờ môi nóng bỏng hôn lên làn da căng mọng nơi đường cằm sắc nét.
Jungkook không biết tại sao một Beta như Jimin lại có thể ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Rõ ràng là trên người anh còn chẳng có lấy một chút mùi tin tức tố nào, thế nhưng Jungkook vẫn như phát điên muốn cắn vào cổ anh để đánh dấu.
Chẳng cần biết Jimin là Omega, Beta hay thậm chí là một Alpha đi chăng nữa, Jungkook vẫn mê đắm anh đến không thể quay đầu nữa rồi.
Bàn tay to lớn theo bản năng dẫn dắt vén gấu áo sơ mi lên, luồn vào bên trong chạm tới làn da mềm mịn nơi bờ eo thon gọn săn chắc. Jungkook trượt xuống, muốn hôn lên cái bụng trắng trẻo xinh đẹp của Jimin.
Thế nhưng mọi hành động sỗ sàng đều đột ngột dừng lại khi Jungkook nhìn thấy vết sẹo nơi cơ bụng trắng trẻo săn chắc ấy. Toàn bộ cảm giác hưng phấn và điên cuồng tựa như bị dội một gáo nước lạnh tắt lặng không còn chút dấu vết. Đổi lại là cảm giác xúc động và đau xót khôn nguôi.
Đã rất lâu rất lâu rồi, Jungkook không có cảm giác muốn khóc như thế. Lúc này, khi tận mắt nhìn thấy vết sẹo đã thành hình bởi phát đạn năm xưa, Jungkook không nén được cảm giác muốn ôm chặt lấy Jimin để mà bật khóc.
Người con trai xinh đẹp, tốt bụng lại kiên cường này đã không ngần ngại dùng cả tính mạng để cứu lấy Jungkook, mặc cho lúc đó anh còn nghi ngờ cậu chính là người đã phản bội mình.
Làm sao một người như Jimin có thể lừa dối cậu được cơ chứ!
Jungkook khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo ấy bằng tất cả sự dịu dàng, ôn nhu và thành kính mà cậu có
“Anh đã vất vả rồi Jiminie hyung”
Cậu kéo góc áo lại che đi chiếc bụng xinh đẹp của Jimin rồi mới ngả lưng xuống, vòng tay ôm lấy anh vào lòng mình. Đặt lên trán Jimin thêm một nụ hôn phớt nhẹ, Jungkook thì thầm
“Ngủ ngon nhé thiên thần của em”
Vốn cứ nghĩ sau một buổi tối náo loạn như vậy, bản thân sẽ rất nhanh chìm vào giấc mộng đẹp. Thế nhưng khi nằm xuống đối diện với gương mặt say ngủ đầy bình yên của Jimin rồi, làm cách nào Jungkook cũng không có cảm giác buồn ngủ nữa.
Cậu luyến tiếc gương mặt này, không muốn để lỡ bất cứ một giây phút nào được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần gũi như vậy. Jungkook đã nhớ anh suốt 6 năm qua. Cậu cũng đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn anh trong khoảng thời gian xa cách ấy. Hơn nữa với sự bài xích của Jimin lúc này, Jungkook chẳng có lấy một lần nói chuyện gần gũi với anh.
Vậy nên hiện tại, dù nhìn ngắm anh bao nhiêu Jungkook cũng cảm thấy không đủ.
Cho đến tận khi Jimin ngọ nguậy người chuẩn bị mở mắt, Jungkook mới vội vàng khép mi giả vờ như mình còn đang say ngủ. Mỗi hành động nhỏ nhặt của người kia ở trong lòng mình, Jungkook đều cảm nhận được hết.
Khoảnh khắc ngón tay Jimin chạm nhẹ vào đầu mũi cậu, rồi dọc theo đường cong di tới bờ môi, trái tim Jungkook tựa như ngừng đập. Ngay cả hơi thở cũng đứt quãng vài phần. Dịu dàng này của Jimin thật lâu rồi Jungkook không có cơ hội được cảm nhận. Mọi xúc cảm xưa cũ lại như nước lũ ùa về.
Nụ cười cùng ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết của anh. Cái vuốt tóc nhẹ nhàng ôn nhu của anh. Giọng nói ấm áp dịu dàng của anh. Tính cách kiên cường mạnh mẽ của anh. Từng thứ nhỏ nhặt ấy đều như mỗi dấu chân in sâu trong tim Jungkook chẳng thể xóa mờ.
Cậu muốn mở bừng mắt ra để ôm chặt lấy người kia vào lòng, để ghé vào tai thì thầm cho anh biết mình có bao nhiêu nhớ nhung cùng chờ đợi. Để nói rằng Jeon Jungkook này thương Park Jimin nhiều lắm!
Thế nhưng cái rụt tay vội vã sau đó lại khiến trái tim Jungkook chùng xuống muôn phần.
Jungkook nhìn về phía góc giường trống không chẳng còn bóng dáng ai kia, thứ duy nhất đọng lại chỉ còn mùi dầu gội hương linh lan thoảng thoảng nơi chiếc gối trắng mềm trơ trọi. Dụi mặt vào đó, Jungkook hít lấy một hơi thật sâu để an ủi, để làm dịu đi trái tim đang thổn thức của mình.
Jiminie à, tại sao anh phải cách xa em đến thế?
Tbc/
A/N: mùa dịch thì cùng nhau ở nhà đọc truyện nha mọi người ^^ Ah. Ma mọi người qua cả fic Nhân sinh ảo mộng mình cũng vừa up chương mới ủng hộ với nha. Thương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro