Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘29☘ Di...Diminie?

Mặc cho Jimin có muốn hay không, việc Jungkook trở thành “sếp” kiêm hàng xóm “thân thiết” (với nội) đã là chuyện chẳng thể bàn cãi hay thay đổi được. Và chỉ vài ngày sau, cái sự thật không được vui cho lắm ấy lại được hưởng ứng một cách triệt để hơn cả chỉ bằng một lời tuyên bố đầy dõng dạc của ai kia

“Mọi người ơi, hôm nay không tăng ca gì hết, tôi mời tất cả các anh chị em trong đội một bữa ra mắt nhé, được không?”


Đương nhiên được mời ăn miễn phí có ai ngốc mà không nhận lời. Vậy nên trừ Jimin một mình một phe không lên tiếng, cả đội hai mươi mấy con ma đói đã đồng thanh gào lên một tiếng “Jeon đội trưởng muôn năm” khiến cho người nào đó thật muốn giận full cái bảng màu.


“Hey bro, liệu có thể dắt theo ‘hàng đính kèm’ không đội trưởng siêu cấp đẹp trai?”


Không cần nhìn cũng biết lời nói đáng đánh khiến con dân FA tức lồng lộn thế này chỉ có thể là do Kim Taehyung phun ra mà thôi. Cả đội đẹp trai lai láng ngời ngời, thế nhưng đặc thù công việc khiến cả bọn dắt tay nhau tiến vào tầng lớp “chỉ có thể ngắm, không thể ăn’ làm ai ai cũng rơi lệ trong lòng. Thế nên dù cực kì khó tin nhưng trong số các anh em, ngoại trừ Omega Kim Taehyung suốt ngày ôm ấp bên cạnh Alpha ưu tú Jung Heseok của cậu ta làm con dân nhức mắt ra, thì tất cả vẫn ngoan ngoãn xếp hàng trong đội ngũ FA chân chính. Điều này khiến các chị em cùng đội lúc nào cũng cà khịa cười chê mãi không thôi.


Vậy nên một lời kia quả thực làm cho cả phòng tức tối. Ấy vậy mà đội trưởng Jeon thì vẫn vui vẻ gật đầu


“Được chứ. Hơn nữa không cần hyung đính kèm thì em cũng đã mời cả đội trưởng Jung và sở trưởng Kim rồi nhé”


Một lời nói ra khiến cả nhà ai cũng vui vẻ. Hai đội trưởng ‘huyền thoại’ trong sở cùng tham gia party, có ai mà không thích thú cơ chứ. Mấy Omega chưa có đối tượng trong đội còn ghé sát tai nhau thì thầm về việc nên mặc gì để có thể gây chú ý với Kim Namjoon nữa kìa.


Giữa không khí tràn ngập hào hứng, chỉ duy nhất mỗi Park Jimin là hoàn toàn im lặng không nói câu gì. Điều đó đương nhiên chẳng qua nổi ánh mắt lúc nào cũng hướng về anh của Jeon Jungkook.


Chẳng cần đoán già đoán non Jungkook cũng biết, Jimin chắc chắn là không muốn đi rồi. Lấy hiểu biết của đội trưởng Jeon về người kia, cậu thừa hiểu Jimin đang có tâm lý bài xích với mình đến thế nào. Cái gương mặt lạnh lùng ấy, 6 năm trước cậu cũng đã từng có cơ hội trải nghiệm không ít lần lúc bọn họ còn chưa kết thân. Vậy nên Jungkook cũng chẳng lạ lẫm gì cho lắm.


Thế nhưng khi Jungkook còn chưa kịp làm gì thì các anh chị em ở bên cạnh đã hô hào đầy hứng thú


“Mọi người coi đi đâu quẩy được bây giờ? Gogi được không?”


“Nopee! Chẳng mấy khi sếp Jeon mời, dại gì mà ăn Gogi. Phải biết là hầu bao đội trưởng lớn lắm đó”


“Đúng rồi ah. Dù sao cũng nên ăn cái gì sang chảnh cho xứng với danh phận của đội trưởng nhà mình chứ, phải không mọi người?”


Jungkook đứng bên cạnh chỉ có thể cười khổ. Biết ngay là đám anh em này sẽ chẳng tha cho cậu đâu mà. Phải biết rằng bởi vì quyết định đầy bất ngờ không hỏi qua ý kiến của ba Jeon, mọi con đường viện trợ tài chính của Jungkook đều đã bị cắt bỏ. Bất quá suy cho cùng cậu cũng đã sớm không đụng đến số tiền chu cấp hàng tháng ấy của gia đình. Jungkook ngay từ khi sang nước ngoài đã bắt đầu tự kinh doanh chứng khoán. Hàng số 0 trong sổ tiết kiệm  đứng tên cậu đã chẳng còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có mẹ Jeon là vẫn sợ con trai bé bỏng của mình thiếu ăn thiếu uống mà thôi.


Vậy nên, dù có phải đãi vài bữa chơi bời tới bến, Jungkook cũng chẳng thèm tính toán gì đâu. Bất quá địa điểm cuối cùng được lựa chọn lại khiến Jungkook bật ngửa vì quá bất ngờ


“Vậy chốt sổ là D-boy nhé!”


Một lời dõng dạc của Kim Taehyung khiến Jungkook phải mở to mắt nhìn người kia. Cậu không nghe nhầm chứ? Có phải mọi người – những cảnh sát ưu tú hàng đầu cả nước – vừa mới bảo rằng sẽ đi quẩy tại quán bar D-boy không???


“Chờ chút!”


Hai âm thanh chẳng báo trước mà cùng lúc vang lên. Jimin lẫn Jungkook theo bản năng quay sang liền bắt gặp ánh mắt đầy sửng sốt của đối phương


“Ý mọi người là quán bar D-boy?”


Đáp lại câu hỏi đầy nghi vấn của Jungkook chính là cái gật đầu chắc nịch của toàn bộ anh em trong đội khiến cậu không khỏi giật mình. Tựa như hiểu được suy nghĩ trong lòng Jungkook, Taehyung đã ngay lập tức lên tiếng giải thích


“Nhưng mà em không phải lo đâu. D-boy đã không còn như xưa nữa rồi. Bây giờ mọi thứ đều lịch sự lắm. Một trong những quán bar hot nhất thành phố đó”


Jungkook nhịn không được quay sang nhìn Jimin, đáp lại chỉ là cái cúi đầu cùng ánh mắt bị che khuất dưới lớp tóc mái phủ xuống. Cậu thực sự muốn biết anh ấy đang nghĩ điều gì khi mà nắm tay Jimin đã sớm siết chặt thành nắm đấm. Hẳn là bao kí ức về cái ngày đẫm máu đó đang vần vũ xoay chuyển trong tâm trí anh lúc này.


“Nhưng…chúng ta dù sao cũng là cảnh sát…”


Jungkook không phải chưa từng đi bar. Cậu là thanh niên tư tưởng thoải mái, bar cũng chẳng phải thứ gì xấu xa đến mức không thể đặt chân vào. Thế nhưng D-boy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Jungkook chẳng thể nào quên được sự kiện 6 năm về trước. Nhất là khi ánh mắt căm ghét của Min Yoongi mới hôm trước thôi vẫn còn ghim chặt lấy cậu không buông.


Jungkook chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đối mặt với Jimin trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy thêm một lần nào nữa.


“Chao ôi. Có gì đâu mà phải lo. Quán bar ấy làm ăn đàng hoàng lịch sự lắm. Tụi này vẫn mở party ở D-boy suốt đó thôi. Ông chủ Min còn là anh em của Jiminie nhà chúng ta cơ mà, phải không Jiminie?”


“…” – Jimin quả thực không biết phải xử lý tên nhóc họ Kim này thế nào mới có thể hả giận. Kim Taehyung chỉ sợ thiên hạ chưa loạn hay sao mà lúc nào cũng thốt ra mấy câu như thêm dầu vào lửa vậy không biết


“Mấy người thích đi thì đi, nay tớ về nhà”


Vừa nghe lời từ chối phũ phàng của Jimin, anh chị em ai ai cũng la ó phản đối. Taehyung ôm cổ anh, nhất quyết đu bám như con bạch tuộc không để Jimin có cơ hội rời đi


“Gì vậy Park Jiminie? Sao lại không đi?”


Jimin không cách nào rũ được cái kẻ đang cosplay koala đu trên người mình xuống, đối diện với ánh mắt dò hỏi của mọi người cũng chỉ có thể lấp lửng trả lời


“Tớ có việc rồi”


“Trừ khi ông chứng minh được mình đi hẹn hò với người đẹp, còn không thì mọi lý do đều không được thông qua đâu”


“…”


Taehyung bĩu môi ghé sát vào má Jimin, biểu cảm đầy ẩn ý thâm sâu


“Hay là tại Jiminie nhà ta không vừa mắt đội trưởng Jeon nên mới từ chối ah?”


“Eyyy… Bồ đừng nhỏ nhen vậy chớ. Chỉ vì bị đội trưởng quật ngã có một lần mà đã ghi hận trong lòng vậy là không được nha. Jiminie đáng yêu tốt bụng nhà chúng ta đâu phải kiểu người như thế chứ”


“Phải đó. Hôm nay sống chết cũng phải bắt được Jimin đi ah~”


Đây có phải là ép người quá đáng hay không vậy? Park Jimin quả thực muốn ra tay đánh người. Nhất là khi vừa liếc mắt sang đã  bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt vô cùng điển trai của ai đó bên kia.
/
/
/
Jungkook đã từng điều tra về D-boy sau khi sự việc năm xưa xảy ra, thế nhưng khi bước chân vào nơi này một lần nữa cậu vẫn không khỏi bất ngờ bởi sự thay đổi vô cùng ấn tượng.


Nếu năm xưa D-boy mới chỉ là một quán bar bình thường như mọi quán bar khác trong thành phố thì hiện tại nơi này đã được nâng cấp thành một phiên bản hoành tráng và đẳng cấp hơn rất nhiều. Và có lẽ ấn tượng nhất phải kể đến không khí sang chảnh rất hiếm có thể bắt gặp ở một nơi đầy hỗn tạp như thế này.


Không có “tay vịn”. Không có ve vãn gạ tình. Không có vuốt ve sỗ sàng. Nơi đây chỉ đơn giản là không gian để những thanh niên muốn quẩy hết mình trong bầu không khí cuồng nhiệt vui vẻ cùng bạn bè hay người yêu.


Nghe thì thực hoang đường nhưng chính điểm khác biệt đó mới là thứ thu hút lượng khách thượng lưu không đếm xuể của D-boy giúp quán bar hái ra tiền. Chẳng cần thuê “gái”, chẳng cần bán “thuốc”. Nơi đây vẫn nườm nượp khách ra vào không kể cấp bậc ABO. Bởi vì quán bar này chính là nơi để mọi người vui vẻ cuồng nhiệt mà không hề buông thả.


Cho dù không muốn đề cao nhưng Jungkook vẫn phải thừa nhận Min Yoongi rất có tài kinh doanh. Cái tên Min Suga trong giới tài chính ngày càng có vị thế chẳng ai dám nghi ngờ.


Hơn nữa, đằng sau Min Yoongi còn có một Kim Namjoon bảo kê. Đừng nói đến hắc đạo, thậm chí ngay cả giới cảnh sát cũng phải nể mặt không dám đụng vào anh ta.


“Sao vậy Jiminie? Có chuyện gì không vui à?”


Taehyung huých vai cậu bạn tri kỉ của mình một cái, quan tâm hỏi han. Đổi lại Jimin chỉ bặm môi rồi lại không nhịn được mà liếc mắt sang cậu chàng nổi bần bật đang bị vây quanh bởi cả tá Omega ở chiếc ghế cách đó không xa. Cổ họng chẳng hiểu sao lại đắng ngắt.


“Không có gì”


Taehyung nhìn cậu bạn thân ơi là thân vừa ngửa cổ nốc hết ly rượu nặng đô chỉ bằng một ngụm thì không khỏi lợm giọng. Cậu biết Jimin cực kì dịu dàng và tốt bụng. Thế nhưng một Park Jimin lạnh lùng lại cộng thêm khó chịu thì đáng sợ hơn bất kể thứ gì Taehyung từng chứng kiến trong đời. Thậm chí ngay cả Hobi nhà cậu giận lên cũng còn chưa khủng bố bằng nữa.


Thế nên bằng trực giác của một người bạn cực kì thân, Taehyung biết lúc này tốt nhất là đừng dại gì mà đụng vào cậu bạn bé nhỏ này nếu không muốn tìm cái chết. Vậy nên cậu không thể hy sinh bản thân mà lao vào chảo lửa, chỉ có thể lựa chọn cách nhích xa người kia một chút, chui vào lòng anh người yêu đang hàn huyên cùng Kim Namjoon mà trốn tránh.


Hoseok thấy hành động kì lạ của người yêu thì không khỏi ngạc nhiên cúi xuống nâng cằm cậu lên, ánh mắt tràn ngập ôn nhu


“Có chuyện gì vậy TaeTae?”


Taehyung lén lút vươn tay chỉ về phía Jimin vẫn đang một mình nốc từng cốc rượu vào bụng chẳng thèm để ý đến ai. Cả Hoseok lẫn Namjoon đều hướng mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.


Một Park Jimin thất thố như thế này, hẳn là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến.


“Có chuyện gì vậy? Sao em ấy lại uống nhiều rượu thế?”


Taehyung lắc lắc mái đầu rối tung, vừa lo lắng cho Jimin lại vừa giận ông bạn thân cái gì khổ sở cũng giữ ở trong lòng chẳng chịu san sẻ cùng ai


“Em cũng không biết nữa. Từ lúc bắt đầu vào bar Jimin đã khó chịu thế rồi”


Namjoon vẫn không lên tiếng, thế nhưng cái liếc mắt của Jimin về hướng Jungkook đang vui cười với mấy đồng nghiệp Omega cách đó không xa chẳng thể nào qua nổi mắt anh. Chỉ là anh không biết, trong cái liếc mắt ấy, bao nhiêu phần là căm giận, còn bao nhiêu phần là xót xa.


Namjoon nghĩ tới người nào đó nhất định sẽ xé xác mình nếu biết anh để Jimin say quắc cần câu như thế này mà không hề can thiệp. Vậy nên anh thở dài một hơi, nhận mệnh đứng lên chuẩn bị bước về phía Jimin một chuyến. Dù cho biết trước Park Jimin sẽ chẳng nghe lời khuyên bảo của mình đâu, thế nhưng Namjoon cũng không thể đứng nhìn người kia liên tục nốc cả chai rượu nặng như thế vào người.


Namjoon mới vừa dợm đứng lên, một thân ảnh khác đã nhanh hơn anh tiến tới bên cạnh Jimin, lôi cốc rượu trên tay chàng trai xuống. Ngay cả Taehyung đang ngà ngà say bên cạnh cũng phải sặc cocktail khi chứng kiến cảnh tượng đội trưởng Jeon Jungkook dứt khoát đứng lên giữa vòng vây oanh oanh yến yến, chẳng nói một câu liền bước sang ngồi cạnh Jimin như vậy.


Bên tai cậu còn nghe được loáng thoáng âm thanh gì đó thực dịu dàng và ôn nhu, tựa như tiếng dỗ dành an ủi


“Hyung say rồi. Đừng uống nữa”


Kế tiếp là giọng sữa non ngọng nghịu mềm mịn như bông lần đầu tiên Taehyung nghe thấy từ ai kia


“Di…Diminie hông say. Diminie mún uống nữa cơ”


“…”


Cả Taehyung, Hoseok và Namjoon cùng lúc sặc nước bọt.


Nếu không phải tất cả các anh em trong đội đang say quắc cần câu thì hẳn là cả bọn đều phải ngã ngửa mất rồi. Thề có tình yêu với Hobi hyung, đây chính là lần đầu tiên Taehyung chứng kiến một Park Jimin nhõng nhẽo và nũng nịu đến thế. Có đánh chết cậu cũng không ngờ ông bạn tri kỉ ngầu lòi của mình lại có một mặt dễ thương (và đầy “bánh bèo”) như vậy đâu.


Chẳng để Taehyung, Hoseok và Namjoon kịp tiếp thu, âm thanh trầm thấp cùng hình ảnh đầy sống động ngay sau đó đã khiến cả đám muốn ngã ngửa thêm lần nữa. Bởi vì Jungkook vừa mới nghiêng người nắm lấy bờ eo nhỏ, đè chặt Jimin vào thành ghế phía sau để anh không thể quậy phá. Ngay lúc Jimin còn chưa phản ứng, cậu Jeon đã cúi mặt vào sát vành tai của anh, phả ra từng hơi nóng bỏng


“Ngoan. Nghe lời em”


“…”


“Để em đưa anh về nhà”


Trước khi choáng ngợp vì shock, Taehyung chỉ có thể rùng mình gào thét trong lòng.


Ai đó làm ơn chọc mù mắt cậu đi!
/
/
/
Jungkook chưa từng uống rượu với Jimin, cũng chưa từng nghĩ Jimin sẽ uống say đến thế này. Thế nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là…


Park Jimin, tại sao anh lại có thể đáng cmn yêu đến mức này khi say cơ chứ?????


“Hưm…Diminie mún uống nữa cơ”


“Di…Diminie hổng có say đâu na~~~”


Âm thanh sữa non ngọt ngào. Má mochi phúng phính đỏ hồng. Đôi môi căng mọng ướt át. Bờ ngực phập phồng mướt mát vì mồ hôi. Mùi hương linh lan phảng phất dịu dàng trong không khí.


Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình chẳng uống bao nhiêu nhưng dường như đã say mất rồi. Từng tế bào dưới làn da nóng bỏng đều râm ran như muốn bung tỏa thứ mùi hương bách hợp nồng đượm để bao trọn lấy thân hình nhỏ bé quyến rũ đang cuộn tròn trên chiếc giường kingsize của cậu đằng kia.


Không biết Jungkook phải tự vã nước lạnh vào mặt bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh táo lại đôi chút để có dũng khí tiến lại gần cái người đang tỏa ra toàn mùi hấp dẫn đến mức chảy máu mũi mang tên Park Jimin


“Jiminie hyung. Ngoan. Để em thay đồ cho anh nào”


Jimin vừa cảm thấy có người đụng vào mình đã ngay lập tức biến thành một chú mèo tam thể, uốn éo tay chân.


Muốn ôm, muốn nựng, muốn dụi dụi vào người ta mà làm nũng. Có lẽ ngay cả chính Jimin cũng không biết bản thân mình lại có thói quen đầy đáng yêu như vậy mỗi khi say đâu.


Chỉ có Jungkook là khổ sở nhất thôi. Người kia không cho cậu thay quần áo giúp đã đành lại còn một sống hai chết quặp chặt lấy cổ còn tay chân quấn quanh eo cậu đòi ôm đòi rúc. Bờ môi cherry đỏ mọng cứ chu ra bĩu bĩu


“Ưm…Hông thích thay đồ. Diminie thích ôm, thích hun cơ…Jungkookie ôm ôm cơ…”


“…”


Thôi rồi.


Tia lí trí ít ỏi còn sót lại trong đầu Jeon đội trưởng chính thức đứt cái phựt.


Park Jimin cùng cái cổ trắng ngần thoang thoảng mùi hương cứ như vậy phơi bày trước mắt Jeon Alpha…


Thật xinh đẹp.


Thật câu dẫn…


Tbc/

A/N: trước hết là mình muốn xin lỗi mọi người vì việc update chậm trễ này. Mình cũng chia sẻ là số phận của cái chap này thực sự quá vất vả. Hơn 1 tuần liệt phím, sửa xong máy tính vừa mới viết chưa kịp lưu thì chỗ mình lại mất điện hơn 1 ngày. Đến tận bây giờ mình mới up được. Thực sự thương em nó ghê luôn á :’))


Dù sao đi nữa cũng cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của tất cả mọi người nhé!


Đang mùa dịch, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và làm theo khuyến cáo của Đảng cũng như Bộ Y Tế nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro