Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘27☘ Chào hỏi hàng xóm mới

Kể từ khi bất đắc dĩ dạo qua quỷ môn quan lần thứ hai hồi 6 năm về trước, Jimin đã biết trân trọng tính mạng bản thân mình hơn rất nhiều. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Jimin lúc tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê vì trúng đạn chính là dáng người gầy gò ốm yếu mỏng manh của nội đang gục bên tay anh mà nức nở lo lắng.


Khoảnh khắc nội với hai hàng nước mắt giàn rụa, luống cuống tay chân ôm lấy thân thể yếu ớt chưa thể cử động của mình mà khóc sắp ngất đi, Jimin đột nhiên chợt nhận ra một điều. Thì ra bản thân anh đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống, đánh mất bản ngã của chính mình lâu đến như vậy.


So với tiền bạc, chỉ một nụ hôn ấm áp của nội cùng giọt nước mắt chưa kịp rơi nơi đuôi mắt cương nghị đang đỏ lên của Yoongi hyung khi ôm anh vào lòng, nói lời xin lỗi còn đáng giá hơn tất thảy.


Là anh đã mải mê cuốn theo vòng xoay của cuộc sống xô bồ vì miếng cơm manh áo ngoài kia, thế nên mới không còn cơ hội cảm nhận những bữa cơm ngon lành mà chính tay nội đã dành cả buổi chỉ để nấu cho mình. Cũng chẳng thể cảm nhận yêu thương và quan tâm mà Yoongi hyung luôn muốn bù đắp cho anh sau bao mất mát.


Cho đến lúc tỉnh dậy sau một cơn ngủ mê dài, Jimin chợt hiểu ra. Đã đến lúc anh cần bước chậm lại giữa thế gian vội vã này. Để được đón nhận yêu thương, để được quan tâm chăm sóc. Và để theo đuổi ước mơ của chính mình.


Đó cũng là lúc Jimin không còn do dự đặt bút viết xuống tờ đơn nguyện vọng dòng chữ gọn gàng mà kiên quyết “Học viện quân sự Busan”.


Nếu nhảy múa cùng những vũ điệu đương đại tinh tế là đam mê tận cùng của Jimin, thì hoàn toàn ngược lại, ‘cảnh sát’ mới chính là ước mơ chân chính của anh. Jimin muốn trở thành một người tốt, đấu tranh với những thứ xấu xa ác độc trên thế giới này để mang lại cuộc sống hạnh phúc ấm no cho mỗi gia đình và người dân.


Vậy cho nên, giây phút quyết định buông bỏ hết lí trí cùng cố chấp của bản thân để bước chân vào thế giới ‘xã hội đen’ chính là khoảnh khắc quyết định khó khăn nhất của Park Jimin năm 15 tuổi đầy non nớt và dặn vặt.


Thế nhưng, học viện quân sự nào có thể nhận hồ sơ của một thanh niên đã từng lăn lộn nơi quán bar vũ trường, không những vậy lại còn tham gia vào một cuộc thảm sát dính dáng tới buôn bán nội tạng của xã hội đen cơ chứ?


Hồ sơ bị trả về không một lời giải thích chính là lời hồi đáp mà Jimin nhận được sau bao ngày ôm ấp hy vọng ngóng chờ. Mặc dù đã từng nghĩ tới kết cục này thế nhưng anh cũng chẳng thể che giấu đi nỗi thất vọng và buồn rầu nơi đáy mắt u sầu đầy xinh đẹp.


Cười khổ một cái, Jimin nhìn một lần cuối rồi chỉ đành giục tập hồ sơ vào sọt rác bên chân. Yoongi ở bên cạnh chứng kiến hành động mang theo biết bao tiếc nuối của đứa em nhỏ mà mình yêu thương nhất, nhịn không được mắng một câu


“Đứa ngốc. Park Jimin mà anh biết là người dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?”


Jimin bất đắc dĩ lắc mái đầu nhỏ, đáp lại hắn


“Em còn có thể làm gì khi mà bản thân đã lựa chọn con đường sai lầm ngay từ đầu cơ chứ”


“Em không phóng hỏa, không giết người, càng chẳng làm việc gì xấu xa phạm pháp. Tại sao lại là sai lầm. Chẳng có đứa nhỏ nào trên thế giới này xứng đáng là thiên thần hơn em hết em biết không hả Jiminie? Nơi nào dám không nhận em, Min Yoongi này sẽ san bằng cả trường đó luôn”


Yoongi liếc ánh mắt sắc lẹm đến dòng chữ “Học viện quân sự Busan”, trong đầu bất giác lại hiện lên gương mặt nghiêm nghị cùng chiếc má lúm đồng tiền đầy dịu dàng của ai đó. Tự mắng bản thân mình điên mất rồi mới nhớ tới cậu ta, hắn nhặt lấy tập hồ sơ từ sọt rác, cầm chặt trong tay.


Vốn dĩ Jimin chỉ nghĩ Yoongi hyung nói thế là để an ủi anh  thôi. Ai mà ngờ được hai ngày sau giấy báo tuyển sinh cộp dấu “Học viện quân sự Busan” đã nằm ngay ngắn trên bàn học của anh tự bao giờ. Chẳng ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết sự ngạc nhiên và sung sướng của Jimin lúc cầm trên tay tờ giấy mỏng manh nhưng đầy quyền lực ấy.


Khoảnh khắc đó tựa như Jimin đã tìm lại được bản ngã và lý tưởng sống của chính bản thân mình sau bao năm lăn lội chốn bùn lầy tăm tối.


“Yoongie hyungie~~~”


Jimin vòng tay ôm chặt lấy Yoongi, rối rít cảm ơn hắn. Khóe mắt anh đã sớm đỏ lên óng ánh nước. Nhìn thấy niềm hạnh phúc đã lâu thật lâu chưa xuất hiện trên gương mặt đứa em nhỏ kể từ sau sự kiện ở quán bar D-boy nửa năm về trước, Yoongi chợt cảm thấy bao sự hy sinh thỏa hiệp với yêu sách của Kim Namjoon đều thực đáng giá.


Được rồi. Cũng không phải chưa từng bị người kia chiếm giữ bằng phương thức “quá phận” như vậy. Thêm một vài lần cũng chẳng mất mát gì thêm. Chỉ là…Kim Namjoon thực sự quá mức ‘ác liệt’ rồi đi. Khiến hắn đến giờ vẫn cảm thấy lưng eo đau nhức tới mức chẳng thể đứng vững được nữa.


“Jiminie ngốc. 4 năm trước đây em từng cứu anh một mạng. Nửa năm trước em lại một lần nữa giúp anh bảo vệ D-boy, tâm huyết cả tuổi trẻ gây dựng của anh. Em còn nghĩ mình mang nợ anh sao hả?”


“Anh đã cưu mang em lúc em khó khăn nhất. Trả hết nợ nần giúp em. Hiện tại lại giúp em chạm được tới ước mơ của mình. Em phải làm sao mới có thể trả hết ân tình của anh chứ”


Yoongi nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của con mèo nhỏ trong lòng mình, mỉm cười


“Anh chỉ cần một Jimin thật khỏe mạnh và hạnh phúc thôi, biết chưa?”


Jimin khẽ gật đầu, rồi mới dụi dụi vào vai Yoongi làm nũng. Thế nhưng xộc vào mũi cậu lại chẳng phải mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc của Yoongi. Trái lại trên người hắn lúc này toàn bộ đều là mùi gỗ thông đầy chiếm hữu và quyền lực.


Jimin nghiêng đầu một chút, nhân lúc Yoongi không chú ý liếc nhanh qua cổ áo sơ mi hơi xộc xệch của hắn. Ánh mắt anh mở to khi nhận thấy vết cắn sâu hoắm còn chưa lành nơi tuyến mùi sau gáy Yoongi. Phải biết Yoongi là Alpha. Mà Alpha thì gần như tuyệt đối không cho phép ai chạm vào tuyến mùi của mình.


Một Alpha sẽ chẳng bao giờ chấp nhận buông bỏ cái tôi quá lớn xuống để một Alpha khác cắn vào tuyến mùi rồi còn đánh dấu tin tức tố lên người như vậy. Trừ khi…


“Yoongie hyung. Tuyến mùi của anh…”


Yoongi bất ngờ đến mức luống cuống chân tay mà đẩy Jimin ra khỏi người mình. Hắn vội lấy tay chỉnh lại cổ áo, lùi ra xa anh một khoảng vừa đủ. Một loạt hành động mang theo bối rối khiến Jimin không khỏi bất ngờ. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một Min Yoongi thất thố như vậy. Thậm chí hắn còn lắp bắp nữa


“Anh…Không có gì. Chỉ là bị xây xước thôi”


“…”


Dấu răng in sâu hoắm cùng mùi Alpha nồng đậm mang theo thông điệp đầy chiếm hữu như vậy, có chăng là kẻ ngốc mới không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, Jimin vẫn cảm thấy thứ mùi hương này thực sự quen thuộc vô cùng. Tựa như anh đã từng ngửi qua, thậm chí không phải chỉ một lần ít ỏi.


“Anh có việc về trước nhé. Tuần sau em đi thi tuyển sinh, anh không đi cùng được, nhưng sẽ có người chờ em ở học viện quân sự Busan”


“Dạ? Ai thế anh?”


“…Là Kim Namjoon”


Nói xong Min Yoongi liền biến mất sau cánh cửa, chẳng để cho Jimin đang ngơ ngác có cơ hội ú ớ thắc mắc thêm một câu nào.


Phải đến tận lúc gặp mặt người Alpha ưu tú hết sức kia ở trước phòng chờ tuyển sinh một tuần sau đó, Jimin mới phát hiện ra một sự thật đầy kinh hãi.


Mùi hương của Kim Namjoon chính là mùi gỗ thông nồng đậm, giống hệt mùi tức tố bao phủ khắp người Yoongie hyung ngày hôm đó.


Và cho đến tận 6 năm sau, Yoongi vẫn chưa từng kể cho Jimin biết. Anh đã dùng cách gì để giúp cậu có được tờ thông báo tuyển sinh quý giá kia…
/
/
/
Jimin thực sự rất ít khi ngủ nướng. Nhất là khi đặc thù công việc của một cảnh sát đặc vụ càng không cho phép anh có được giờ giấc ngủ nghỉ hay sinh hoạt điều độ như người bình thường. Thức trắng vài đêm lần theo dấu vết tội phạm sớm đã trở thành chuyện thường nhật kể từ Jimin gia ngập vào cục cảnh sát Busan vào 2 năm trước.


Thế nên mỗi khi có một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi Jimin được ở nhà nghỉ ngơi, nội chưa bao giờ đánh thức mà đều để anh ngủ sảng khoái đến lúc tự dậy mới thôi. Bởi vì nội biết, cháu của nội đã quá vất vả rồi.


Cơ mà sáng nay, Jimin lại chẳng thể nào ngủ yên cho nổi. Khi mà vừa mới sáng sớm chưa tới 8h, bên ngoài đã liên tục vang lên tiếng chuông gọi cửa không dứt. Anh khó chịu vùi đầu vào trong chăn, cố gắng lờ đi tiếng gọi đáng ghét đang quấy phá giấc ngủ ngon lành của mình. Thế nhưng đối phương quả thực là quá mức kiên nhẫn, tựa như đồng hồ được lập trình sẵn, cứ cách vài giây lại ấn chuông một lần. Jimin giữa cơn mơ màng, bực mình ngồi dậy.


Thế nhưng anh còn chưa kịp bước ra khỏi giường để xem rốt cuộc là người nào mới sáng sớm đã quấy rầy người ta như vậy thì từ bên ngoài lại vang lên âm thanh trò chuyện vui vẻ. Và thứ âm thanh từ giọng nói quen thuộc truyền đến khiến Jimin tỉnh hết cả ngủ


“Con chào bà. Con là Jeon Jungkook, hàng xóm mới chuyển đến  đối diện nhà mình. Con có làm chút bánh, muốn mang sang chào hỏi cả nhà. Mong bà giúp đỡ con nhé”


Tiếp theo đó chính là tiếng cười hiền hậu chẳng thể lẫn đi đâu được của bà Jimin


“Quả thực là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Con vào nhà ngồi chơi  đi. Bà vừa mới đi ra chợ nên nhà chỉ còn Jiminie đang ngủ thôi.  Chờ bà gọi cháu trai dậy rồi cùng nhau ăn sáng nhé!”


“Dạ. Con chỉ sang chào hỏi nhà mình một tiếng thôi ạ. Con xin phép v…”


“Không cần khách sáo đâu. Dù sao nhà cũng chỉ có hai bà cháu thôi. Có con nữa thì càng vui chứ sao. Con cứ ngồi đây chờ bà một chút nhé”


Mọi thứ diễn ra quá nhanh mà chẳng có kịch bản đưa trước khiến Jimin hoàn toàn sửng sốt. Anh nghe vậy chỉ muốn đập đầu vào gối khỏi cần tỉnh lại luôn cho rồi. Tối hôm qua mới gặp Jeon Jungkook dưới sân anh đã có linh cảm chẳng lành. Và rồi sáng nay liền ngay lập tức có câu trả lời xác đáng. Jimin không tin mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Đặc biệt, khi mà chuyện liên quan đến Jeon Jungkook thì càng không thể là trùng hợp. Kể từ khi gặp lại người kia ở phòng tập luyện lần đầu tiên, Jimin đã biết Jungkook không còn như xưa nữa rồi.


“Jiminie ah. Dậy ăn sáng đi con”


“…Dạ. Con biết rồi nội”


Anh còn có thể làm gì bây giờ?


Jimin bước ra, đập vào mắt là gương mặt xun xoe đầy nịnh nọt của Jungkook khi sắp xếp đồ ăn giúp nội mình nơi phòng bếp. Khóe mắt anh giật giật, cảm thấy có lẽ bản thân nên quay trở về phòng ngủ tiếp một giấc thì hơn. Thế nhưng, tên Alpha ‘xảo quyệt’ nào đó làm gì để Jimin có cơ hội chạy thoát cơ chứ.


“Ơ??? Jimin-ssi? Hóa ra đây là nhà anh sao?”


Nhìn cái biểu cảm ngạc nhiên đầy vờ vịt kia xem, có đáng ăn đập không cơ chứ. Chỉ có nội ngây thơ mới bị cái diễn xuất dở tệ của cậu ta đánh lừa thôi. Chứ Park Jimin thì biết tỏng rồi nhé!


“Jungkookie có quen Jiminie nhà bà à?”


Jeon Jungkook cười toe toét đến mức khóe mắt lộ cả vết nhăn. Jimin sẽ không thừa nhận, bản thân đã bị nụ cười khoe răng thỏ y như 6 năm về trước của tên nào đó làm cho bần thần rồi đâu. Cái nụ cười cùng sống mũi chun chun ấy mới quen thuộc làm sao


“Dạ bà. Con và Jimin-ssi là đồng nghiệp đó ạ”


“Vậy à? Thật là trùng hợp quá nhỉ. Thế thì con càng phải thường xuyên sang chơi với bà đấy. Không phải con bảo ở một mình sao. Lúc nào rảnh thì cứ sang đây ăn tối với hai bà cháu ta nhé”


“Nội ơi. Người ta và con không thân thiết đến thế đâu. Biết đâu người ta chẳng muốn sang chơi nhà mình ấy chứ”


“Không có đâu bà. Con muốn ăn cơm bà nấu còn chẳng được nữa là. Nếu bà đồng ý, con tình nguyện ngày nào cũng sang ăn trực nhà mình luôn”


Jimin giận sôi cả người lên mất thôi. Có người nào mà lại trơ trẽn như thế cơ chứ?!?


“Jeon Jungkook!!! Cậu…”


Ding dong. Dinh dong


Chuông cửa một lần nữa vang lên cắt ngang cơn giận hừng hực của Jimin. Anh bặm môi, lườm cái tên mặt dày nào đó một cái rồi mới giậm chân bình bịch đi ra mở cửa. Và thân ảnh đứng ở trước nhà khiến Jimin không khỏi mở to mắt vì kinh ngạc


“Yoongie hyung?”


“Sao thế? Thấy anh em không vui sao?”


Bên ngoài chính là Min Yoongi, người vừa mới từ nước Pháp xa xôi trở về sau hai tuần đi công tác dài đằng đẵng. Đáp lại nụ cười tươi của anh là một cái ôm đầy thương nhớ của cậu em nhỏ đáng yêu.


“Hyungie~~~Em nhớ anh muốn chết”


Yoongi cũng mỉm cười vòng tay ôm lấy thân hình gầy gầy của Jimin vào lòng.


Trong này Jeon Jungkook chứng kiến một màn trùng phùng đầy ‘cảm động’ của hai người nào đó thì không khỏi mím môi chau mày một cách khó chịu. Lưỡi theo thói quen lại chọt vào bên má đầy bực bội. Nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khoác, chỉ sợ bát mì trước mặt đã bị cậu chọc cho nát bét mất rồi


Cúi đầu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Jungkook không khỏi ngạc nhiên, lập tức bắt máy


“Em nghe đây Namjoon hyung”


Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp vô cùng nam tính


“Số nhà của em là bao nhiêu hả Jungkookie?”


“…Dạ, là số 13. Nhưng anh hỏi làm gì thế ạ?”


“…Ra cửa đi, anh tới nơi rồi”


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro