✤26✤ Thứ tôi muốn nghe chỉ là giọng Jimin-ssi thôi
Cho đến tận mấy ngày hôm sau Jimin vẫn chưa thể nào tiếp thu được sự thật rằng sau 6 năm xa cách anh đã gặp lại Jeon Jungkook thật rồi. Không những vậy hai người còn trở thành đồng nghiệp, sáng tối gặp gỡ. Jimin chẳng thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ để mà tay bắt mặt mừng, đối xử với người kia như bạn bè thông thường. Làm sao Jimin có thể bỏ qua mọi việc, tha thứ cho những gì mà Jeon Jungkook đã lừa dối mình cơ chứ. Nếu chấp nhận tha thứ, anh phải ăn nói thế nào với những người anh em D-boy và cả Yoongi hyung đây?
Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng Park Jimin, chính anh cũng chẳng biết bản thân có còn giữ chấp niệm oán hận với Jungkook hay không nữa. Anh chỉ biết mỗi lần giáp mặt người kia, mọi thứ cảm xúc trong đầu trong tim anh đều đóng băng hết cả.
Vậy nên cuối cùng Jimin lựa chọn cách tránh mặt Jungkook càng nhiều càng tốt. Bất quá, hai người không chỉ là đồng nghiệp, Jungkook còn là đội trưởng trong khi Jimin lại giữ chức đội phó. Dù muốn dù không cũng phải thường xuyên giao tiếp trao đổi. Jimin có dùng mọi lý do cũng chẳng cách nào né tránh hoàn toàn.
"Hey hey, đội phó Park, hôm nay ăn mặc bảnh bao thế, chuẩn bị đi hẹn hò người đẹp phải không?"
Gần cuối giờ tan tầm, đám bro thân thiết lại bắt đầu nhàn rỗi mà tám nhảm. Dạo này thiên hạ thái bình yên ổn khiến cả đội chán sắp mốc người lên rồi đây. Không có gì làm trò tiêu khiển cũng buồn rười rượi. Không ngờ lại vớ được ngay tin anh chàng độc thân hoàng kim trong lòng các chị em chuẩn bị hẹn hò. Bảo bọn họ làm sao mà bỏ qua cho được.
"...Mấy người đừng có đoán mò nữa...Không có việc gì thì đi luyện tập đi"
Cậu chàng vào cùng khóa với Jimin, gọi là Jaehan cũng chẳng vì lời dọa dẫm của ông bạn đồng niên mà bỏ cuộc. Bọn họ còn lạ gì tính cách ngoài lạnh trong ấm của đội phó nhà mình nữa cơ chứ
"Thôi mà Jimin. Taehyung đã kể tụi này nghe hết rồi. Là hẹn ăn tối với cô giáo Yoonji xinh đẹp đáng yêu chứ gì. Ghen tị với cậu thật đó. Người ta là Omega vừa dịu dàng vừa dễ thương như vậy, sao lại nhìn trúng cậu chớ"
Jimin quay sang lườm cái người lắm lời nào đó đang giả ngu chúi mũi vào màn hình máy tính ở phía bên kia, chỉ hận không thể lao sang táng cho cậu ta một cái. Đúng là bạn bè như cái quần què mà. Đã bảo giữ miệng một chút thế mà chưa đến nửa ngày đã bô bô nói cho cả đội nghe rồi.
"Chỉ là hẹn ăn tối bình thường thôi, mọi người đừng có đồn thổi linh tinh khiến danh dự Yoonji-ssi bị ảnh hưởng"
Đám anh em bật cười càng thêm trêu chọc. Ai cũng tập trung lại một góc hóng chuyện, chẳng ai chú ý đến một thân ảnh cao lớn đang đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng lắng nghe không sót một lời
"Xem kìa xem kìa. Còn chưa hẹn hò mà đã bảo vệ cho người ta như vậy. Chọc mù mắt tụi cẩu độc thân này rồi. Ghen tỵ thật đó"
Jimin bất đắc dĩ chẳng biết phải giải thích làm sao. Chuyện gán ghép này xảy ra nhiều riết cũng thành quen. Thôi thì chỉ cần anh không đáp lại một lúc bọn họ cũng sẽ bỏ qua thôi. Ai ngờ lần này đám người nhiều chuyện kia lại dai dẳng như thế, mãi cũng chẳng chịu buông tha cho anh
"Jimin ah. Tối nay cậu có định tỏ tình Yoonji luôn không? Chứ tụi này nóng lòng muốn được gặp em dâu chính thức lắm rồi á!"
"Phải đó. Hôm nay cậu nhất định phải xin phép về sớm, chuẩn bị cho kĩ càng vào. Dù có chuyện gì cũng phải rước em dâu về cho nhà mình nghe không"
"...Mấy tên lắm chuyện này. Thiệt tình..."
Jimin còn chưa nói xong đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo mang theo ân ẩn sự tức giận khó che giấu vang lên từ đằng sau lưng làm cho ngưng bặt
"Đội phó Park. Phiền anh mang TOÀN BỘ hồ sơ các vụ án mà chúng ta đã thụ lý trong vòng 1 năm qua vào văn phòng cho tôi. Cảm ơn"
Nói xong cũng chẳng chờ Jimin hồi đáp liền xoay người rời đi. Thế nhưng trước khi cánh cửa phòng đề bảng tên đội trưởng đóng cái rầm, âm thanh không chút vui vẻ lại vang thêm lần nữa
"Tất cả mấy người rảnh quá thì xuống phòng huấn luyện chạy bộ 10km cho tôi. Không xong đừng có về!"
"..."
Tất cả mọi người đều bị cơn tức giận quét qua không báo trước của vị đội trưởng nào đó làm cho hoang mang sợ hãi. Chẳng ai biết vì sao mà người kia lại đột nhiên tức giận như vậy. Thế nhưng lệnh đã ban, thân làm cấp dưới như bọn họ chỉ biết kêu trời chứ làm sao dám cãi lại đây. Có điều...
"Jimin ah, phải đội trưởng có thành kiến với cậu hay không vậy? Việc mang hồ sơ đó làm sao mà phải để một đội phó như cậu làm cơ chứ. Rõ là dùng quyền lực bắt nạt người ta mà"
Từ bên trong phòng đội trưởng tiếng rống giận lại vang lên như muốn lủng nóc nhà
"Còn không mau đi! Định để tôi phải nhắc lại lần nữa sao?!?"
Jimin đứng lên, ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi thực hiện hình phạt. Sau khi trấn an Taehyung bằng cái gật đầu chắc chắn anh mới đi tới tủ hồ sơ sắp xếp tài liệu, sau đó ôm một xấp kingfile cao thật cao mang vào trong phòng người kia.
Không khí bên trong căn phòng nhỏ thực ngột ngạt đến độ Jimin chẳng thể hít thở. Nhất là khi anh phải đối diện với ánh mắt thâm trầm còn chưa hết tức giận của vị đội trưởng mới này đây. Nén xuống cảm giác khó thở khi bị nhấn chìm trong hương bách hợp đang tỏa ra nồng đến cay mũi, Jimin đặt chồng hồ sơ xuống bàn làm việc của Jungkook, sau đó lùi lại phía sau
"Cậu có thể xem toàn bộ ở đây. Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài trước"
Thế nhưng đúng như Jimin dự đoán, người kia đâu có dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Ngay khi Jimin vừa dứt lời, Jungkook lập tức mở miệng giữ lại
"Chờ chút. Tôi không muốn mất thời gian để đọc lại tất cả hồ sơ. Vậy nên có thể phiền Jimin-ssi ở lại tóm tắt TOÀN BỘ các vụ án giúp tôi được không?"
Toàn bộ? Là hơn cả trăm vụ. Cậu không đùa tôi chứ Jeon Jungkook?
Thế nhưng nhìn vào ánh mắt không có lấy một tia trêu đùa của người kia, Jimin hiểu rằng Jungkook chẳng phải nói chơi. Rõ ràng là cậu ta đang muốn làm khó anh mà.
"Xin lỗi nhưng nếu cậu muốn tìm người tóm tắt các vụ án thì có thể gọi Jaehan. Cậu ấy là người quản lý và sắp xếp hồ sơ trong đội, chắc chắn nắm rõ hơn tôi"
"Tôi không thích"
Cái đáp án ngang ngược chết tiệt này là có ý gì? Jimin nheo mắt nhìn người kia, không cần nói cũng biết anh đang có bao nhiêu khó chịu. Vốn dĩ đã sắp tan làm, anh còn có hẹn với Yoonji, hiện tại lại phải ở đây dây dưa với người này không thể về nổi.
Jeon Jungkook buông chiếc bút trên tay xuống, ngả lưng vào chiếc ghế dựa, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy tà mị
"Thứ tôi muốn nghe không phải vụ án"
"..."
"Thứ tôi muốn nghe chỉ là giọng Jimin-ssi thôi"
"..."
/
/
/
Thề có chúa, Jimin muốn nổi điên lên với cậu chàng tên Jeon Jungkook mất thôi. Khiến anh lỡ hẹn với Yoonji thì thôi đi, đằng này còn bắt anh phải ở lại cùng cậu ta tới tận 8h đêm chỉ với cái lý do vô cùng củ chuối
"Tôi là đội trưởng. Lời của cấp trên mà thiếu tá Park Jimin không chịu chấp hành?"
Yep. Park Jimin lần đầu tiên không kìm được ý nghĩ muốn đánh nhau với đồng nghiệp như vậy. Có điều, chẳng cần nhắc tới chức danh đội trưởng, chỉ cần là Jeon Jungkook thôi Park Jimin đã chẳng thể xuống tay rồi. Vậy nên anh chỉ có thể nuốt hết cơn giận vào trong lòng để mà báo cáo với người kia toàn bộ các vụ án mà cả đội đã thụ lý trong vòng 1 năm qua.
Nhưng dường như Jeon Jungkook cũng chẳng hứng thú với mấy hồ sơ này là bao. Bằng chứng là tần suất cậu ngắm nhìn Jimin đang chăm chú báo cáo đã chiếm 95% thời gian mất rồi. Đến tận khi Jimin không cách nào chịu đựng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình của người kia thêm nữa phải dừng lại bài báo cáo đầy nghiêm túc để mà cảnh cáo thì Jeon Jungkook mới dành ra 5% thời lượng ít ỏi để mà tập trung vào vụ án gần nhất
"Sao vụ này lại chuyển qua đội chúng ta? Không phải tổ chức này vốn xuất phát từ Gwang Ju à?"
Jimin đặt tập hồ sơ xuống, lật về thông tin mới nhất mà Taehyung sau khi vượt qua 7749 lớp tường lửa mới truy cập được vào dữ liệu của tổ chức kia, cẩn thận giải thích
"Đúng là tổ chức này manh nha từ Gwang Ju. Thế nhưng mấy tháng trở lại đây, bọn chúng đột nhiên ngừng mọi hoạt động giao dịch ở bên đó. Cách đây 3 tuần Taehyung đã vô tình hack được một dữ liệu mã hóa từ máy tính chủ của tổ chức. Theo đó đám người này vì muốn tránh để lộ những dấu vết sơ hở sau khi lộng hành ở Gwang Ju đã quyết định sẽ rời tới Busan hoạt động trong thời gian tới. Bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, đích thân thượng tá Kim Namjoon đã hội đàm với sở trưởng Gwang Ju, quyết định để đội chúng ta tiếp nhận vụ này"
"Vậy bọn chúng đã có hành động gì ở Busan chưa?"
Jimin lắc đầu, gập tập hồ sơ vào. Bộ dáng nghiêm túc của Jungkook quả thực trưởng thành và nam tính đến mức Jimin cảm thấy có chút áp lực. Nói thế nào anh cũng chưa quen được với hình ảnh đầy quyến rũ và siêu ngầu này của cậu. Nhất là chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ở gần Jimin lại cảm thấy mùi hương bách hợp của Jungkook tỏa ra nồng đậm hơn hẳn bình thường thì phải.
Làm sao mà Jimin biết được, chuyện ấy là do bản thân Jungkook cố tình làm ra cơ chứ. Cậu đương nhiên muốn thu hút sự chú ý của người kia, dù là phải lợi dụng đến tin tức tố của một Alpha cực phẩm, điều mà Jungkook trước đây chưa từng nghĩ đến.
"Hiện tại thì chưa có manh mối gì. Nhưng chúng ta vẫn luôn cử người theo dõi. Hơn nữa Tae Tae cũng đã sớm đặt phần mềm hack dữ liệu, nếu bọn chúng có bất cứ hành động gì, chắc chắn sẽ phát hiện thôi"
"TaeTae cơ đấy"
Jungkook nhỏ giọng thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức Jimin cũng chẳng nghe ra được là gì. Anh khó hiểu nhìn người kia, hỏi lại
"Cậu nói gì cơ?"
Thế nhưng Jungkook chẳng trả lời, chỉ bặm môi đá lưỡi trong vòm miệng một cách đầy khó chịu. Jimin không hiểu người kia bị làm sao, chỉ có thể ngốc lăng đứng nhìn. Đối diện với cái biểu cảm ngây ngô hiếm có khó tìm của anh, Jungkook cũng chẳng giận dỗi nổi nữa. Cậu ngó xuống chiếc đồng hồ sang chảnh đeo trên tay, lúc này mới phát hiện đã hơn 8h. Hẳn là vụ hẹn hò của Jimin với cô nàng đáng ghét nào đó (trong mắt Jungkook) đã đổ bể.
Cậu đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác tùy tiện vắt trên vai ghế. Hành động tùy ý mang theo bao nhiêu là mị lực chết người. Ngay cả Jimin cũng không thể rời mắt khỏi đường dây điện chằng chịt trên bắp tay rắn rỏi của người kia. Cho đến khi Jungkook xoay người, mỉm cười với anh Jimin mới giật mình mà hồi thần.
Đương nhiên tên nào đó làm sao mà bỏ qua cơ hội trêu chọc anh được cơ chứ
"Sao? Có phải tôi đẹp trai đến mức làm anh mê mẩn rồi không?"
Jimin hừ một tiếng, vừa giận người, vừa bực mình
"Bớt ảo tưởng đi"
"Thế nhưng tôi lại mê mẩn anh đó Jimin-ssi"
"...Cậu..."
Jungkook biết nếu tiếp tục trêu đùa, chắc chắn anh sẽ xù lông lên mà cào mình. Thế nên cậu chỉ khẽ nhướn mày một cái rồi nháy mắt thả thính đầy nghệ thuật. Mùi hoa bách hợp tỏa ra ngày càng nồng đượm, nhấn chìm Jimin trong thứ hương thơm vừa quyến rũ vừa quyền lực ấy đến ngạt thở.
"Muộn rồi. Chúng ta cũng mau về thôi"
Lúc này Jimin mới phát hiện, vậy mà mình đã bị người kia giữ lại tăng ca đến mấy tiếng liền không rõ lý do. Thậm chí cả buổi hẹn với Yoonji bị hủy anh cũng chỉ có thể thông báo qua loa với cô sau một cuộc gọi ngắn ngủi.
Chẳng cần nói cũng biết anh áy náy tới mức nào. Jimin hừ nhẹ một tiếng, không thèm chào hỏi gì vị đội trưởng "đáng kính" nào đó, giậm chân đi ra ngoài. Rõ ràng chẳng còn là trẻ con, thế nhưng không hiểu sao Jimin vẫn khó chịu đến lạ. Nhất là khi anh thừa thông minh để hiểu rằng Jungkook chính là cố tình giữ anh lại.
Để làm gì thì sao mà anh biết được. Có thể là cậu ta muốn chỉnh anh cũng nên. Ai bảo ngày đầu tiên gặp lại Jimin đã không ngần ngại tung một cú đạp đau điếng vào mắt cá chân người ta cơ chứ. Hoặc có lẽ chỉ là Jeon Jungkook vẫn còn canh cánh chuyện ngày xưa, hiện tại nhìn anh chẳng vừa mắt thôi.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Jimin còn chẳng biết bản thân đã về tới khu chung cư từ bao giờ. Nhìn bó hoa trên tay, Jimin có chút lưỡng lự không biết bản thân làm thế này có đúng hay không nữa. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc đường đường là nam nhân đại trượng phu lại để con gái nhà người ta phải leo cây, Jimin chẳng cách nào tha thứ cho chính mình cả.
Vậy nên, dù muốn dù không anh cũng cần phải nói một lời xin lỗi với Yoonji cho phải đạo. Và bó hoa này chính là lời tạ lỗi chân thành nhất mà Jimin có thể nghĩ ra.
"Jimin oppa"
Một cô gái mặc váy chiếc xanh đầy mềm mại xinh đẹp vẫy tay với Jimin từ phía chân cầu thang dẫn lên khu chung cư. Nụ cười của cô mới dịu dàng đáng yêu làm sao. Thế nhưng đáng tiếc trái tim Jimin vẫn cứ trơ ra như đá, chẳng đập lệch dù chỉ một nhịp bao giờ.
Anh mỉm cười đáp lại, bước tới gần Yoonji, cẩn thận trao cho cô bó hoa mãn thiên tinh cùng lời xin lỗi đầy chân thành
"Yoonji ah. Thật xin lỗi vì đã lỡ hẹn với em. Để lần sau anh mời em một bữa khác nhé"
Yoonji nâng niu ôm lấy bó hoa trong tay, lắc lắc mái tóc mượt mà, nở nụ cười đầy hạnh phúc
"Không sao đâu ạ. Em có thể chờ mà"
"Anh..."
"Xin lỗi, phiền hai người tránh đường một chút được không?"
Âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía đằng sau khiến cả Jimin lẫn Yoonji đều giật mình quay sang nhìn. Và đang đứng lù lù trước mặt bọn họ lúc này chẳng phải ai xa lạ mà chính là vị đội trưởng họ Jeon vừa mới khiến Jimin phải trễ hẹn rồi tăng ca tới tối muộn mới được ra về.
Jimin theo bản năng kéo Yoonji về gần phía mình, nhường đường cho người kia đi lên cầu thang trong sửng sốt. Và bởi vì quá bất ngờ, anh cũng chẳng kịp nhận ra cái liếc mắt đầy khó chịu cùng pha đánh lưỡi vào má của Jungkook ngay khi vừa lướt qua cả hai.
Kể từ đó, Jimin chẳng còn tâm trạng nào để mà tiếp chuyện với Yoonji nữa, khi trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hoang mang cùng thắc mắc về việc tại sao Jungkook lại đột ngột xuất hiện ở nơi đây.
Khéo léo từ chối lời mời vào nhà chơi của Yoonji, Jimin mang theo một mớ câu hỏi không có câu trả lời quay trở về nhà. Trước lúc bước vào phòng, anh chỉ kịp để ý thấy căn nhà đối diện đã mở khóa, hẳn là chủ mới chuyển tới đây rồi.
Tbc/
A/N: Xin lỗi vì ra chap chậm hơn mọi lần. Đợt này công việc của mình hơi bận nên thời gian rảnh cũng ít đi. Nhiều lúc muốn viết nhanh hơn nhưng lại chẳng có thời gian để beta lại khiến fic ngày càng dở hơn. Mọi người thông cảm giúp mình nhé!
Dù thế nào cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro