✤23✤ Trở về Busan
"Đại úy Jeon Jungkook, đồng chí chắc chắn với quyết định của mình?"
Trong căn phòng nhỏ, không khí nghiêm túc và im lặng đến mức ngột ngạt. Ngay cả âm thanh hít thở cũng bất giác bị đè nén xuống mức thấp nhất. Khí tức mạnh mẽ của hai Alpha trưởng thành đầy bản lĩnh vô thức tỏa ra thách thức đối phương.
Jungkook sống lưng thẳng tắp, hai tay duỗi dọc theo nếp quân phục, ánh mắt chưa từng do dự, hô dõng dạc
"Vâng thưa thiếu tướng!"
Người đàn ông rắn rỏi, cao ngất trong bộ quân phục uy nghiêm ở phía đối diện vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm khắc. Giọng nói trầm thấp bằng tiếng Anh khiến cho không khí trong phòng càng trở nên bức bối hơn bao giờ hết
"Với tư cách sư trưởng lục quân West Point, tôi hỏi lại một lần nữa. Đại úy Jeon Jungkook đồng chí sẽ không hối hận với quyết định này chứ?"
Đáp lại vẫn là cái ngẩng cao đầu cương quyết cùng ánh mắt kiên định chưa một lần lung lay của cậu Alpha trẻ tuổi kia
"Tôi xin lấy danh dự của một quân nhân ra thề. Tôi, đại úy Jeon Jungkook, sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Nếu có bất cứ rủi ro gì, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm"
Khoảnh khắc nhìn thấy sự quyết tâm không thể đánh bại trong đồng tử sáng ngời của người kia, ánh mắt vị thiếu tướng lỗi lạc chợt giãn ra. Có thứ gì như thương xót, lại như đau lòng. Âm thanh vang lên lộ ra nhiều phần ôn nhu và quan tâm
"Vậy còn với tư cách là thầy của em, tôi có thể hỏi rằng em có chắc với lựa chọn này không Ian?"
"Thầy..."
Người kia bước lên một bước tiến tới gần Jungkook, vươn tay ra chạm vào vai cậu
"Người bình thường đều phải dùng 1 đến 2 năm để hoàn thành khóa học, còn em lại muốn dùng 3 tháng ngắn ngủi để dồn hết nội dung huấn luyện vào một lần. Em không biết chương trình này nặng đến thế nào đâu, tại sao lại phải liều lĩnh như vậy?"
Jungkook lúc này mới hạ mi mắt, khẽ cúi đầu
"Đó đã là khoảng thời gian dài nhất em có thể bỏ ra rồi. Nếu không em chỉ có thể bỏ ngang giữa chừng không học tiếp nữa"
Nghe những lời này của người học trò mình yêu quý và đặt nhiều niềm tin nhất, vị thiếu tướng không thể không nổi giận
"Em có điên không hả Ian? Em đã bỏ ra bao công sức như vậy, bỏ học là thế nào?"
Đổi lại chỉ là cái cúi đầu nhận lỗi của cậu học trò ngang bướng kia
"Em xin lỗi thầy. Em thực sự không còn lựa chọn nào khác"
"Hoàn thành toàn bộ chương trình học còn lại trong vòng 3 tháng? Em có biết là khóa huấn luyện này gồm bao nhiêu thử thách khắc nghiệt không? Dù cho em là một Alpha thiên tài cũng sẽ không thể trụ nổi với mớ nội dung khó khăn như vậy. Nếu không cẩn thận còn nguy hiểm cả đến tính mạng em có biết không?"
"Dù có phải đối mặt với rủi ro em cũng chỉ có thể đưa ra quyết định này"
Ông không thể nào hiểu được vì sao người kia lại cố chấp đến mức chẳng thể khuyên bảo như vậy. Bình thường Jungkook là người có tính cách độc lập cực kì mạnh mẽ, thế nhưng không đến mức không nghe lời khuyên răn của các tiền bối và thầy cô. Nhất là với vị thiếu tướng đã dẫn dắt mình ngay từ những năm đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào trường quân sự danh giá này.
Thế nhưng hôm nay, sau 6 năm, đột nhiên cậu lại đến văn phòng, đứng trước mặt ông, đưa ra một đề nghị chưa từng có trong tiền lệ.
Gộp toàn bộ chương trình huấn luyện còn lại trong giáo trình thạc sĩ dài hơi, dồn vào 3 tháng cuối cùng của năm học này. Còn nếu không được, cậu cũng đã thảo sẵn một lá đơn xin nghỉ học cầm theo. Dù thế nào, Jungkook cũng nhất quyết phải rời khỏi đây trong vòng 3 tháng nữa.
Nói xem có bao nhiêu là điên rồ!
"Rốt cuộc có chuyện gì khiến em phải cố chấp như vậy? Vốn dĩ đã quyết định học hết chương trình thạc sĩ trong mấy năm tới, hiện tại lại đột ngột muốn kết thúc trong năm học này? Em không thể chia sẻ một câu với cả lão già đã dìu dắt em suốt mấy năm sao? Ít nhất cũng hãy cho tôi một lý do chính đáng để buông tay cậu học trò cưng của tôi, cũng là chàng rể Alpha mà tôi đã chấm sẵn chứ"
Jungkook ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mang theo chút ý cười của người thầy đã giúp đỡ mình rất nhiều trong 6 năm qua, hiểu rằng ông đã không còn nổi giận với mình nữa. Điều đó khiến cậu thả lỏng tinh thần hơn rất nhiều. Bất quá, điều duy nhất Jungkook có thể nói cũng chỉ là
"Em phải trở về Hàn Quốc"
"Để?"
"Tìm lại mùi hương thuộc về em"
"..." - ông trầm ngâm trong vài giây, sau đó liếc nhanh nhìn cậu học trò cưng của mình, khóe môi khẽ nhếch lên - "Đó là lý do mà mấy hôm trước, đại úy Ian đây đã đến phòng giáo vụ của khoa huấn luyện đặc công, một mình xông vào phòng của đại tá Jack. Còn cãi nhau với người ta gây ra một trận gà bay chó sủa khiến bản thân bị trừ điểm toàn bộ bài huấn luyện đặc công tháng trước. Còn ông thầy già này còn bị gọi sang mắng vốn đúng không?"
Vẻ mặt Jungkook có chút bối rối xen lẫn áy náy. Một nụ cười ngại ngùng nở trên đôi môi mỏng, khoe ra chiếc răng thỏ dễ thương khiến người ta ai cũng phải mềm lòng.
"Em xin lỗi thầy. Sẽ không có lần sau như vậy nữa"
"Lại còn muốn có lần sau? Tôi còn chưa trừ hết điểm của cậu trong bài thi sắp tới là may mắn lắm rồi đấy"
Jungkook cười đến khóe mắt cong lại, nổi lên mấy vết nhăn đáng yêu. Bất quá, trừ điểm, cấm túc hay mắng mỏ cũng chẳng đáng gì. Ít nhất cuối cùng, đại tá Jack cũng đã chịu bó tay trước sự ngang bướng của cậu (cộng với việc trợ giúp nói đỡ của vị thiếu tướng này đây) mà quăng cho Jungkook chút ít thông tin về đoàn cảnh sát đã cùng tham gia huấn luyện với tiểu đội của Tim hơn một tuần trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên Park Jimin quen thuộc trên danh sách, toàn bộ hương bách hợp trên tuyến mùi của Jungkook cùng lúc bung nở đến nồng nặc. Thế nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc đó, lại chỉ có mùi thơm ngọt ngào và ma mị của loài hoa lily xinh đẹp mà thôi.
Bất quá, cụm từ "Đội phòng chống tội phạm phân cục Busan" đập vào mắt khiến Jungkook nghiến răng ken két một hồi lâu.
Kim Namjoon. Để xem lần này trở về anh giải thích thế nào với đứa em này đây!
Chỉ đáng thương cho ở nửa bên kia của quả địa cầu, Kim Namjoon co ro trên chiếc ghế sô pha hắt xì liền tù tì mấy cái liền. Đổi lại là cái liếc mắt lạnh lùng của người nào đó từ phía đối diện không xa.
Một chiếc chăn mỏng bị ném qua đầy phũ phàng trùm hết cả mặt anh. Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai, thế nhưng qua màng nhĩ Namjoon lại biến đổi tần số, trở thành giọng điệu dịu dàng ôn nhu hơn hẳn
"Yếu còn đòi ra gió. Lạnh thì mau về đi. Chả ai mướn cậu ở đây xem phim với tôi đâu"
Lại còn là một bộ phim vô cùng nhàm chán nữa chứ. Vậy mà vị Alpha đỉnh của đỉnh Kim Namjoon vứt hết cả hình tượng lẫn liêm sỉ ra chuồng ga, mặt dày nhoài sang ôm chặt lấy người kia không để hắn có cơ hội giãy dụa
"Không muốn đâu. Muốn ôm Yoongie ngủ được không?"
Yep. Và anh chàng mặt dày ngốc nghếch chính thức bị đá bay xuống sàn, kèm theo tiếng rống giận muốn lủng nóc nhà luôn
"Kim Namjoon, cút ra khỏi nhà tôi mau!"
"Đừng mà Yoongi hyung~ Em lạnh lắm"
"Đường đường là Alpha cấp S, ở đó mà làm nũng. Cậu vứt hết mặt mũi đi đâu rồi hả Kim Namjoon???"
Yoongi ah, ra chuồng gà tìm thử coi nha~~~
Công cuộc truy "phu" của Kim sở trưởng xem ra vẫn còn nhiều gian nan lắm~~~
/
/
/
Đối với Namjoon mà nói, Jungkook chính là đứa em nhỏ mà anh yêu thương và quý trọng nhất dù cho bọn họ chẳng phải quan hệ máu mủ ruột già. Từ ngày cậu còn lẽo đẽo theo chân anh hồi mới là đứa nhỏ học lớp mầm, cho đến khi lớn dần cùng anh lăn lộn trên thao trường trong những buổi huấn luyện đặc biệt do cha Jeon sắp xếp. Vậy nên việc Jungkook phân cấp thành một Alpha là điều Namjoon chưa từng nghi ngờ. Chỉ có điều, cái ngày mà đứa em nhỏ ấy phân hóa thì Namjoon không thể lường được mọi việc lại trở nên hỗn loạn như vậy.
Chỉ toàn máu là máu!
Jungkook sau đó nửa buông xuôi nửa bị ép buộc sang Mỹ du học, tính đến giờ cũng đã là 6 năm. Vốn ban đầu cha mẹ Jeon chỉ muốn để cậu rời xa nơi này, rời xa nguyên nhân khiến cậu con trai nhà mình trở nên điên cuồng và khổ sở. Thế nhưng 6 năm lại là điều mà bọn họ chưa từng mong muốn. Đương nhiên, có cha mẹ nào muốn rời xa con mình lâu như vậy.
Thế nên, chẳng cần cha mẹ nuôi nhờ vả, mấy năm gần đây, Namjoon đều thường xuyên nhắc đến chuyện trở về Hàn Quốc với Jungkook. Thậm chí vài lần sang Mỹ công tác bận rộn anh vẫn tranh thủ ghé qua gặp cậu để khuyên bảo vài câu. Bất quá mọi thứ đều không có tác dụng, khi mà Jungkook quá cố chấp và cứng đầu.
Mỗi ngày Namjoon ngoại trừ việc lo lắng vì người nào đó, còn phải đau đầu không biết nên làm thế nào mới giúp Jungkook gỡ được mối tơ lòng. Thậm chí không dưới 5 lần anh đã nghĩ đến chuyện phá vỡ lời hứa với cha mẹ nuôi và Yoongi để nói ra tung tích của người kia cho Jungkook biết. Phải hiểu rằng giấu em trai người mà nó yêu thương ngay dưới cánh tay mình có bao nhiêu là áy náy (và cả đáng sợ nữa. Namjoon thề, lần gần nhất anh gặp, Jungkook đã cao lớn muốn áp đảo cả anh mất rồi).
Vậy nên chưa bao giờ Namjoon nghĩ đến việc Jungkook lại xuất hiện đột ngột trước mặt anh theo cái cách đầy khủng bố như thế này cả.
Buổi sáng anh vừa đến văn phòng liền nhận được công văn bổ nhiệm đội trưởng đội phòng chống tội phạm mới do đích thân cục phó ban hành. Là sở trưởng sở cảnh sát Busan, Namjoon tự hỏi cái quyết định bổ nhiệm này tại sao lại rớt xuống trong khi anh chưa hề biết bất cứ thông tin gì sất.
Sở trưởng Kim vừa mới nhấc máy điện thoại tính gọi cho cấp trên để hỏi cho rõ ràng, từ bên ngoài đã nghe thấy âm thanh gõ cửa truyền đến
"Mời v..."
Namjoon chưa dứt lời thì cánh cửa phòng đã bật mở. Một thân ảnh cao lớn trong bộ quân phục tươm tất bước vào. Và thề với tình yêu dành cho Yoongi, anh chưa bao giờ bất ngờ hơn thế.
Bởi vì đứng ngay trước mặt anh bây giờ, không ai khác chính là cậu em trai mà cả anh lẫn cha mẹ Jeon đều nghĩ còn đang miệt mài huấn luyện ở nửa kia quả địa cầu, Jeon Jungkook.
Với gương mặt vô cùng điển trai pha đầy gió sương mưa nắng chẳng che hết được những vết bầm tím chưa lành, cùng đôi bàn tay chi chít những băng gạc trắng xóa, Jungkook bước đến trước mặt Namjoon bằng đôi chân hơi thập thiễng. Trước vẻ mặt bàng hoàng của anh, Jungkook ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩng đầu giơ tay làm lễ chào
"Báo cáo sở trưởng Kim. Tôi, trung tá* Jeon Jungkook, xin có mặt để nhận chức đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm phân cục Busan. Hết!"
"..."
Namjoon kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì. Anh vội mở phong bì công văn, đập vào mắt là dòng thông báo "quyết định bổ nhiệm chức vụ" và những thông tin không thể quen thuộc hơn
[Tên: Jeon Jungkook
Giới tính: Nam
Phân cấp: Alpha
Tuổi: 23
Quân hàm: Trung tá
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Lục quân
Trường: Học viện lục quân West Point
Tốt nghiệp loại: Xuất sắc
Chức vụ mới: Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm phân cục Busan
Bắt đầu thi hành chức vụ: Ngày kí quyết định]
"Jungkookie, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao mọi thứ lại đột ngột thế này?"
Lúc này Jungkook mới hạ tay xuống, ánh mắt khẽ nheo lại
"Trước khi em trả lời câu hỏi này, Namjoon hyung, có thể cho em biết, anh giấu Park Jimin ở đâu được không?"
"..."
Chết em rồi, Yoongi hyung ơi!
Tbc/
*trung tá Jeon Jungkook: bởi vì Jungkook tốt nghiệp khóa huấn luyện thạc sĩ loại xuất sắc nên được nâng cấp quân hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro