✤19✤ D-boy
Yoongi rời đi để lại một Jimin có phần hoang mang với câu nói cuối cùng. Cậu theo ánh nhìn của hắn lúc trước, quay sang lại bắt gặp hình ảnh thân thiết nói cười giữa Jungkook và một nam nhân cực kì nổi bật.
Là Kim Namjoon! Ai ở trường này mà không biết anh.
Cựu học sinh xuất sắc nhất trong lịch sử trường cao trung Busan, hiện tại là đội trưởng đội phòng chống tội phạm, người vừa có bài phát biểu đầy cảm hứng trước giờ khai mạc, khiến tất cả khán giả bên dưới đều phải gật gù vỗ tay tán thưởng.
Đứng ở xa như vậy nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người đàn ông nam tính ấy. Chẳng cần lại gần cậu cũng biết Kim Namjoon chính là Alpha cực phẩm trong cực phẩm. Thần thái toát ra ở từng cử chỉ điệu bộ của người đàn ông trưởng thành khiến chẳng ai có thể chối bỏ.
Hoàn hảo đến thế mới hợp đứng cạnh một người rạng rỡ như Jeon Jungkook. Không giống như cậu, vừa tầm thường, lại vừa gai góc xấu xí. Làm sao có thể sánh đôi cùng chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời kia cơ chứ.
Nén xuống cảm giác khó chịu đang nhộn nhạo nơi đáy lòng, Jimin quay người vào phòng chờ để lấy đồ. Vậy nên cậu chẳng biết mình đã bỏ qua một ánh mắt chất chứa bao tâm tình tha thiết đang hướng về phía mình.
"Muốn thì qua đó bắt chuyện với người ta đi. Anh thấy sau màn biểu diễn xuất thần vừa rồi, không ít nam nữ sinh muốn tiếp cận cậu ấy rồi đấy"
Namjoon cười đầy ý nhị, khẽ đẩy vai cậu em đang dán mắt vào thân ảnh mỏng manh, trắng muốt vừa quay người bước đi phía trước. Từ lúc bắt đầu buổi diễn, Namjoon đã thấy Jungkook luôn hướng ánh mắt về phía cậu trai nhỏ bé kia rồi. Vừa rồi khi Yoongi và Jimin ôm nhau, thậm chí anh còn ngửi thấy hương vị tức giận và khó chịu kèm theo tiếng gầm gừ vang vọng bên tai.
Ban đầu Namjoon còn nghĩ là bản thân chưa đủ kiềm chế, vô thức tỏa ra khí tức bức người nồng đậm đến vậy. Thế nhưng một lúc sau anh mới phát hiện, hóa ra tất cả những thứ đó không chỉ phát ra từ mình, mà còn cả từ đứa em chưa hề phân cấp bên cạnh.
Vô thức tỏa ra khí tức, không phải ai chưa phân cấp cũng làm được. Xem ra Jeon Jungkook đã lún quá sâu vào mối quan hệ này rồi.
Tựa như anh năm đó. Đặt tình cảm vào một người mà bản thân lẽ ra không nên đến gần.
Jungkook không phản ứng lại, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm về nơi bóng hình người kia vừa biến mất, khẽ lắc đầu
"...Anh ấy không muốn nói chuyện với em"
"Em thế này đâu có giống Jungkookie. Jeon Jungkook mà anh quen chưa từng biết lùi bước là gì cơ mà. Một khi đã muốn có thứ gì em đâu có ngại ngần tấn công đến khi có được trong tay"
Huống chi Park Jimin cũng chỉ là một cậu nhóc gầy gò mỏng manh. Anh còn chưa thể lý giải nổi lý do gì mà người kia lại có niềm tin giao cả một quán bar D-boy cho cậu nhóc trẻ tuổi này quản lý. Không phải là quá mạo hiểm rồi sao? Nhìn Park Jimin thế nào cũng giống một Omega hoặc Beta nhỏ bé cần được người ta dang tay bảo hộ dưới cánh.
Jungkook cúi đầu, thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại Namjoon, âm thanh trầm thấp chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy
"Nhưng Jimin hyung không phải vật để sở hữu"
"..."
Ngực trái Namjoon khẽ nhói lên. Cảm giác hối hận mơ hồ cùng ánh mắt lạnh lùng của người kia lúc chạm vào nhau cách đây không lâu thi nhau ập tới, bao phủ lấy anh trong cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nếu ngày đó em không coi anh như vật sở hữu, điên cuồng muốn nắm giữ trong tay, có phải hiện tại chúng ta đã không phải bước tới thế cục khó khăn này?
Em hối hận rồi. Có thế nào quay đầu chọn lại một lần nữa được hay không, Yoongi hyung?
/
/
/
Vừa mới đeo cặp lên vai chuẩn bị trở về nhà, điện thoại Jimin đã rung lên bần bật. Màn hình hiển thị cái tên mà cậu không ngờ tới nhất.
Min Hwan hyung. Đội trưởng đội cảnh vệ của quán bar D-boy hiện tại.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Jimin vội vã bắt máy. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị âm thanh xô xát, đổ vỡ xen lẫn tiếng chửi nhau từ đầu dây bên kia truyền sang làm cho nhức tai.
"Min Hwan hyung?"
"Jiminie ah? Phải em không? Em có thể qua D-boy không?"
"Vâng. Em đây. Có chuyện gì thế anh? Bên đó sao ồn ào vậy?"
"Chuyện gấp lắm rồi..."
Chẳng để Jimin kịp trả lời, từ trong điện thoại lại truyền đến âm thanh đổ vỡ, kèm theo đó là tiếng chửi rủa cãi vã. Có tiếng người quen người lạ. Thế nhưng Jimin biết các anh em ở D-boy hẳn là đang gặp chuyện rắc rối rồi.
Bởi vì với sắc lệnh của Yoongi hyung ban xuống, không cho phép Jimin bước chân vào D-boy nửa bước, thì hẳn là các anh em sẽ không đời nào để cậu dính dáng đến nơi đó nữa. Trừ khi quán bar đã xảy ra tình huống đột xuất cực kì nguy cấp mà mọi người không thể nào giải quyết được.
Vậy nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Jimin vội chạy ra khỏi phòng chờ, định bụng bắt taxi chạy thẳng tới D-boy. Không ngờ vừa lao tới cửa đã đấm sầm phải một thân hình cao lớn đứng chắn bên ngoài.
"Jung...Jeon Jungkook?"
"Hyung, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không liên quan tới cậu. Mau tránh đường"
Jungkook nhìn vẻ mặt gấp gáp đầy lo lắng của Jimin liền biết có chuyện xảy ra rồi. Vậy nên nó mới bất chấp tất cả, giữ chặt lấy cánh tay đang muốn vùng ra khỏi tay mình. Sức lực ở tay cũng vô thức siết chặt hơn
"Nếu anh không nói, em sẽ không bỏ ra"
"...Jeon Jungkook, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu"
"Em không đùa Jimin. Anh thừa biết em cứng đầu cỡ nào rồi đấy!"
/
/
/
Jimin không hiểu tại sao bản thân lại luôn mềm lòng trước Jungkook. Rõ ràng với khả năng của bản thân, cậu chẳng khó khăn gì cũng có thể cự tuyệt người kia một cách lạnh lùng như tính cách vốn có. Thế nhưng kể từ khi gặp nhau đến giờ, hết lần này đến lần khác, vẫn luôn là Jimin không cách nào thực sự đối xử vô tình với cậu em kém 2 tuổi vẫn chưa hề phân cấp kia nổi.
Và thì lần này cũng thế!
Chả hiểu giằng co kiểu gì, cuối cùng thì cả 2 vẫn cùng nhau bước xuống khỏi chiếc xe taxi bắt vội, dừng ngay trước ngã rẽ dẫn lối tới quán bar nổi nhất Busan D-boy chẳng hề xa lạ.
"Mau về đi. Ở đây không có chuyện gì liên quan đến cậu nữa"
Jimin sốt sắng muốn chạy ngay vào trong quán lắm rồi, thế nhưng cậu nhóc ương bướng họ Jeon này vẫn một mực bám càng khiến cậu không cách nào dứt ra được. Cho đi theo thì không được mà nói mãi nó có thèm để vào tai đâu. Jimin đến là điên mất thôi.
"Chuyện của anh làm sao mà không liên quan đến em. Không cho em theo, em cũng không để anh đi vào một mình đâu"
Nghe xem nghe xem. Cái giọng điệu cãi cùn này rốt cuộc là sao chứ. Cậu là muốn Jimin phát bực mới vừa lòng phải không cậu Jeon? Jimin nóng lòng đến mức giậm cả chân
"Có mau đi đi không? Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu..."
Đối diện với một Park Jimin sắp bùng nổ vậy mà Jeon Jungkook vẫn lì lợm bình thản như không có chuyện gì. Đã vậy còn châm thêm dầu vào lửa mới chịu
"Chắc gì anh đã đánh thắng được em. Em nói rồi em sẽ không để anh ở đây một mình đâu!"
"Jeon Jungko..."
Jimin đang hét dở tên Jungkook, ánh mắt lại vô tình lướt qua thân ảnh mới từ trong quán bước ra liền ngay lập tức im lặng. Không phải một mà là một đám đàn ông lạ mặt, biểu cảm dữ tợn, phì phèo thuốc hút. Nhìn là biết chẳng phải dạng tốt đẹp gì.
Thế nhưng có một gương mặt Jimin có thể nhận ra. Làm sao mà Jimin quên được mặt kẻ đã khiến cậu bị vỡ mắt cá chân phải băng bó đến cả tuần trời trong lần đụng độ trước kia khi gặp gỡ Min Yoon Ha, bố của Yoongi hyung cơ chứ!
Chỉ là tại sao hắn lại cùng đồng bọn đến D-boy? Trong khi các huynh đệ của cậu một người cũng không thấy bóng dáng! Không phải là có âm mưu xấu xa gì đi.
Vừa nghe thấy âm thanh, Jimin đã nhanh trí kéo Jungkook đang quay ngược lưng với đám người kia vào ngõ nhỏ ngay cạnh đó. Hành động lanh lẹ đến mức chẳng ai phát hiện ra. Cũng phải thôi. Dù gì cậu cũng đã lăn lộn ở chỗ này mấy năm trời. Có hang cùng ngõ hẻm nào mà Jimin không nắm rõ như lòng bàn tay cơ chứ! Nói chi đến việc tìm một chỗ nấp cỏn con như thế này.
Chỉ là động tác của Jimin quá nhanh, lại hơi dùng lực khiến thân thể cả hai cậu trai theo quán tính áp sát vào nhau. Thậm chí Jimin còn có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của Jungkook đang phả thẳng vào vành tai mẫn cảm của mình khiến nó từng chút đỏ ửng lên. Và lúc này cậu mới nhận ra, Jungkook nhỏ hơn 2 tuổi ấy thế mà lại cao hơn mình những mấy phân. Không chỉ vậy, cánh tay nó chả biết từ lúc nào đã đủ rộng để có thể vòng qua siết chặt cậu vào bên người.
Nhưng chẳng để Jimin có thời gian bối rối lâu hơn, âm thanh vang lên từ đám người lạ mặt kia đã khiến cậu và nó phải chú ý
"Hai đứa ở lại đây trông giữ, diễn cho đạt, đừng có mà để người ta nghi ngờ. Chỉ cho ai có VIP member card vào quán. Nếu thấy ai khả nghi lảng vảng quanh đây phải báo lại ngay. Còn mấy đứa mày xuống tầng hầm giúp bọn kia canh đám nhân viên D-boy, không được cho bọn chúng rời khỏi hay liên lạc ra bên ngoài. Mặc dù ông chủ đã lừa được Min Yoongi rời đi nhưng cũng không được phép chủ quan. Thêm vào đó cả Kim Namjoon cũng đã sớm chú ý tới chúng ta. Bọn chúng đều thông minh, không cẩn thận sơ xuất là có ngày chết cả lũ biết chưa?"
Đợi đám người kia bàn giao công việc xong xuôi rời đi gần hết Jimin mới nhẹ nhàng tay chân kéo Jungkook rẽ sang một lối khác đầy lạ lẫm tối tăm được che lấp bởi một nắp hầm một cách vô cùng tinh vi. Đây là con đường bí mật dẫn thẳng xuống tầng hầm của quán bar không có mấy người biết. Lúc thiết kế D-boy, Suga đã sớm tính toán dự phòng hết mọi đường lui cho mình và các anh em. Tuy không kinh doanh bất hợp pháp thứ gì nhưng hắn vẫn luôn phải đề phòng bố mình một cách cẩn thận như vậy. Không nghĩ tới lúc này lại phải dùng đến.
Jungkook mặc dù bất ngờ nhưng cũng không hé răng hỏi han bất cứ một câu nào hết. Bởi nó biết lúc này chẳng có thời gian để mà giải đáp mấy thắc mắc vô nghĩa ấy. Thay vì tò mò thì tốt nhất là nên đi theo Jimin trước khi cậu đổi ý lại muốn đuổi nó về.
/
/
/
Jungkook biết Jimin lăn lộn trong giới không phải thời gian ngắn, vibe 'xã hội đen' không ít thì nhiều cũng có lúc tỏa ra. Thế nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới cậu lại có một mặc khác biệt đến như vậy.
Mãnh liệt. Vô tình. Đầy dứt khoát.
Nó từ nhỏ đã theo bố và Namjoon hyung vào trại huấn luyện quân đội dã chiến, tập đủ thứ võ từ phòng vệ như Hapkido đến tấn công của Taekwondo hay Karate. Ngay cả boxing cũng đã tập đến nhuần nhuyễn. Thế nhưng khi nhìn thấy những đòn đánh nhanh gọn lại quyết liệt, trong vòng vài giây ngắn ngủi đã hạ gục đối phương của Jimin lúc này, Jungkook chợt nhận ra nó và anh ấy thực sự ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn.
Nếu như nó hạ đối phương bằng những đòn đánh đầy kĩ thuật, chính xác đến từng góc độ, thì Jimin lại khiến người ta giật mình bởi thứ kinh nghiệm đánh đấm vô cùng thuần thục, tựa như cậu đã từng giao chiến hàng trăm hàng nghìn lần vậy. Nếu không phải "thực hành" thường xuyên, Jungkook chắc chắn người kia không thể đọc vị đòn đánh của đối phương nhanh như Jimin.
Vậy nên dù cho nhỏ con, nhưng chỉ vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Jimin và Jungkook đã lặng lẽ mà âm thầm giải quyết năm tên canh cửa cao to hơn cả mình bằng những đòn tấn công bất ngờ. Giựt chùm chìa khóa trên tay gã đàn ông đang ngất xỉu bên cạnh, Jimin nhanh chóng mở cửa phòng. Đón chào bọn họ là ánh mắt kinh ngạc của cả thảy các anh em thân thuộc với Jimin.
"Min Hwan hyung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Min Yoon Ha đã câu kết với thằng cha đối tác bên Mỹ lừa đại ca bay qua đó bàn hợp đồng. Tối nay khi anh ấy vừa rời khỏi quán chưa bao lâu ông ta đã đưa người tới đánh úp, bắt tất cả nhân viên của D-boy về đây. Anh tính liên lạc với Suga hyung nhưng chắc đại ca đã lên máy bay rồi nên không thể kết nối được, không còn cách nào khác phải gọi nhờ em"
Jimin nhíu mày, trong lòng không khỏi dấy lên sự lo lắng
"Min Yoon Ha làm vậy là có mục đích gì? Tại sao phải lừa Yoongi hyung đi rồi mới tới gây chuyện? Không phải anh ấy đã thỏa hiệp với lão cho phép giao dịch một số thứ rồi sao?"
Không lẽ lão đang lén lút giao dịch thứ còn đáng sợ hơn cả ma túy và mại dâm khiến Yoongi hyung không đồng ý
"Là...nội tạng người"
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro