Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✤18✤ Sai người. Sai thời điểm

Đối với Jimin mà nói, Jungkook luôn là cội nguồn đem đến biết bao cảm giác khó xử, khiến cho cậu chẳng biết phải đối mặt thế nào mới đúng.


Lần đầu tiên tiếp xúc chính là hai thái cực đối ngược, hoàn toàn không có điểm tương đồng. Một bên là học sinh tiêu biểu, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết, Jeon-cái-gì-cũng-giỏi-Jung-Kook. Bên còn lại thì nhìn thế nào cũng thấy vibe cá biệt trên người, Park-lạnh-lùng-tràn-ngập-Ji-Min.


Ấy vậy mà chỉ bằng vài tháng ngồi chung bàn, một vài lần "vô tình" ngủ gục trên vai, chả hiểu sao lại trở thành đôi bạn thân thiết. Ngay đến cả ước mơ và đam mê cháy bỏng với nghệ thuật múa đương đại chưa từng chia sẻ của mình, Jimin cũng đã kể cho Jungkook nghe.


Thế nhưng hiện tại, cậu lại chẳng biết phải cư xử với Jungkook như thế nào nữa. Nói không giận, chắc chắn là không thể. Vốn cho rằng Jeon Jungkook sẽ không giống như người ta, chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá bản thân mình. Thế nhưng hóa ra Jimin đã nhầm. Jungkook vẫn chẳng thể nào bỏ qua định kiến "trông mặt mà bắt hình dong".


Xúc phạm Yoongi hyung chỉ bởi vì anh là con trai của lão trùm băng đảng Wolf khét tiếng Busan lẫn Daegu. Dù cho Jimin biết Min Yoongi mà cậu quen chưa từng làm việc gì xấu xa, càng chưa từng làm hại bất cứ người vô tội nào.


Và rồi Jungkook còn cho rằng mối quan hệ giữa cậu và Yoongi là...tình nhân?!? Nói như vậy thì trong mắt người kia mình chẳng khác gì được "bao dưỡng", không phải sao?


Cuộc đời Jimin 3 năm trở lại đây, vốn đã chẳng quan tâm đến những lời gièm pha của thế nhân bên ngoài. Bởi tim cậu đã học được cách chai sạn trước miệng đời thế gian. Muốn hiểu nhầm thì hiểu nhầm. Muốn chế giễu thì chế giễu. Muốn đơm đặt thì đơm đặt. Ác miệng cũng chẳng sao. Park Jimin còn phải vật lộn với cuộc sống vất vả, đến thời gian kiếm tiền trả nợ còn không có, lấy đâu ra hơi sức mà để ý đến ánh mắt người ngoài cơ chứ.


Thế nhưng...lúc phải đối mặt với những lời trách cứ áp đặt của Jeon Jungkook, nơi nào đó trên ngực trái vẫn bị đè ép đến đau đớn khôn nguôi. Là dịu dàng của người kia khiến cậu trở nên yếu lòng? Hay vì vốn dĩ trong thâm tâm Park Jimin vẫn luôn mong chờ một cánh tay mở rộng đón nhận và thấu cảm bản thân mình?


Nhưng rồi Park Jimin lại chẳng thể thực sự ghét Jeon Jungkook cho được. Làm sao cậu có thể ghét người mỗi ngày, dù muộn thế nào, vẫn đứng chờ mình bên bến xe bus quen thuộc, kiên trì mang bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng nhét vào trong ngăn bàn dù cho Jimin còn chẳng nhận lấy. Jeon Jungkook không nói nhưng lại quan tâm tới mọi thứ của Park Jimin bằng hành động. Ngay cả những lời gièm pha chế giễu vì việc cậu đăng kí cuộc thi nhảy đương đại tại trường cũng một mình Jungkook ở đằng sau dẹp đi hết.


Làm thế nào Park Jimin có thể nổi giận với người đã vì mình mà thức đêm dậy sớm tập tành sáng tác, sửa đi sửa lại để có được một bài hát trọn vẹn dành cho mình cơ chứ!


18 năm trên đời, ngoại trừ ba mẹ và nội, người kiên trì nhất, người thực lòng nhất cũng là người chân thành nhất đối với Jimin chỉ có mình Jungkook mà thôi.


Đối với Jungkook mà nói, cảm xúc của nó dành cho Jimin lại đơn giản hơn nhiều. Tất cả chỉ gói gọn ở ba từ "bất đắc dĩ".


Bất đắc dĩ nhìn Jimin nổi giận mà không thể giải thích được bất cứ câu gì. Bất đắc dĩ nhìn Jimin ngày càng rời xa, một lần nữa quay trở lại cái vỏ bọc cô đơn lạnh lùng trước kia. Bất đắc dĩ nhìn Jimin tiếp tục dấn thân vào thế giới của đánh đấm, của xã hội đen. Bất đắc dĩ nhìn Jimin quấn quýt bên người khác mà chẳng biết phải làm sao.


Thế giới của nó và Jimin chính là khác nhau như vậy đó.


Nếu như là "hoàng tử bé" Jiminie ngày xưa thì có lẽ hai người đã sớm trở thành đôi bạn tri kỉ thân thiết khó rời. Bất quá bây giờ chỉ còn lại một Park Jimin sớm lăn lộn với bụi đời nơi quán bar tối tăm xập xình mùi khói thuốc , làm thế nào có thể đứng cạnh một Jeon Jungkook rạng rỡ lại tỏa sáng như vậy đây?


Bọn họ là đúng người


Nhưng lại sai thời điểm!


Cũng sai luôn cả phân cấp ABO.

/

/

/

"Nếu đã vì em mà đăng kí thì hãy vì mình mà thi đấu hết mình trên sân khấu. Em không đáng để anh bỏ lỡ đam mê và ước mơ của mình như vậy đâu!"


Đã mấy tuần kể từ ngày hai người to tiếng cãi vã ở vườn hoa sau trường, tiếp theo chính là chiến tranh lạnh không ai nói với ai bất cứ câu nào. Cho đến ngày biết Jimin có ý định hủy đăng kí thi nhảy Jungkook mới không nhịn được mà nhắn cho cậu một câu như vậy.


Jimin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình, lại vô thức siết chặt chiếc điện thoại đang phát đi phát lại giọng hát của Jungkook với ca khúc Euphoria viết riêng cho mình. Cậu nhìn sang bản nhạc phổ cuối cùng mà Jungkook đưa cho, vẫn còn nhòe nét chì tẩy xóa kẹp trong trang sách. Âm thanh nhỏ nhẹ khẽ vuột ra khỏi bờ môi đỏ mọng mím chặt


"Jungkookie..."


Chẳng hiểu sao tin tức tố trong người lại dao động một cách lạ kì. Từ vết bớt sau gáy tỏa ra mùi hương linh lan nhè nhè phảng phất ngọt ngào.


Rốt cuộc Jimin vẫn không buông tay được với đam mê nhảy múa của mình mà tiếp tục tham gia vào cuộc thi. Cậu sẽ không nói bản thân đã bị tin nhắn của Jungkook làm cho lung lay đâu.

/

/

/

Chỉ là Jimin không nghĩ tới Min Yoongi lại đến xem mình biểu diễn, cũng như Jeon Jungkook không hề biết rằng cuộc thi này còn có cả Kim Namjoon làm giám khảo đại diện nữa.


"Có gì về em mà anh không biết cơ chứ. Nhóc con em vậy mà dám giấu anh chuyện này. Không phải anh thiên tài thì đã bỏ lỡ cơ hội nhìn em tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rồi không? Hơn nữa anh cũng là cựu học sinh của trường này đó, về thăm trường cũ có gì là sai?"


Đây chính là ngụy biện của Min Yoongi trước ánh mắt đầy dò hỏi xen lẫn kinh ngạc của người em thân thiết nhất của mình. Nói xạo không thèm chớp mắt luôn. Còn không phải là hắn cho người theo dõi Park Jimin mới biết được chuyện này đi. Có điều, Yoongi cũng không lừa Jimin. Hắn thực sự là cựu học sinh của trường Busan.


Ở nơi đây hắn đã từng có thanh xuân khắc cốt ghi tâm, có tuổi trẻ ngắn ngủi tươi đẹp, có cả những cảm xúc mãnh liệt thời thiếu niên. Có lần phân cấp đầu tiên ngập tràn thống khổ, cũng có cả máu và nước mắt.


Phải. Chính là một quãng thời gian ngắn ngủi mà khắc cốt ghi tâm.


Bên kia thì hoàn cảnh của Kim Namjoon có khó khăn hơn chút xíu, bởi vì


"Chúng ta sống cùng nhau mười mấy năm rồi đó hyung. Năm nào trường chả gửi thư mời anh tới đại diện cho cựu học sinh phát biểu, lần nào anh cũng ngại phiền từ chối. Vậy mà lần này lại không quản thời gian bận rộn nhận lời làm giáo khảo danh dự. Nhớ trường? Rảnh rỗi á? Anh tính lừa trẻ con 3 tuổi chắc"


"..." – thấy vẻ mặt không đưa cho em một đáp án thuyết phục thì đừng hòng qua cửa của đứa em ương bướng Jeon Jungkook, Kim Namjoon cũng phải chào thua. Ai bảo đứa em này thông minh quá làm chi, có ngày nó sẽ đè đầu cưỡi cổ anh mất thôi – "Được rồi. Đúng là anh có việc cần phải đến trường. Thế nhưng anh cũng không lừa em Jungkook. Anh thực sự muốn quay lại đây"


Để nhìn thấy người kia ở khoảng cách gần hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Ở nơi lần đầu tiên gặp người ấy. Nơi mà bọn họ đã từng kề vai sát cánh, chưa từng xảy ra xa cách như bây giờ.


Hyung, liệu anh có còn nhớ một Kim Namjoon ngốc nghếch mà ngu nguội của năm ấy chứ?

/

/

/

Đèn trên sân khấu tắt hết, lúc bật lại thì chỉ còn một cột sáng chiếu vào thân hình tinh khôi mỏng manh khoác trên mình tấm lụa trắng muốt đang đứng nơi góc sân khấu. Tiếng đàn piano vang lên thánh thót, toàn bộ khán đài đều nín thở lắng nghe tiếng bước chân trần thanh thoát bước trên sàn gỗ đầy uyển chuyển như một chú thiên nga.


Dải lụa quét đất


Bàn chân quấn gạc


Dải lụa bay lên


Đôi chân nhảy múa

Toàn bộ khán đài không phát ra bất cứ tiếng động nào, tất cả đều đắm chìm vào từng vũ điệu mềm mại đầy uyển chuyển. Không một ai có thể rời mắt khỏi thân hình nhỏ bé đang nhảy múa nơi sân khấu với từng biểu cảm đau khổ bi thương.


I need you girl

Why am I in love alone, why am I hurting alone?

I need you girl

Why do I keep needing you when I know I'll get hurt?

I need you girl, you're beautiful

I need you girl, you're so cold

I need you girl I need you girl

I need you girl I need you girl


Anh cần em. Làm ơn hãy cứu lấy anh!


Park Jimin chính là tiên tử đang mang đôi cánh nhảy múa dưới ánh trăng hiền dịu, xinh đẹp! Ai cũng có thể chiêm ngưỡng, nhưng lại chẳng ai có thể chạm vào níu giữ. Chỉ cần giai điệu piano kết thúc, cũng là lúc tiên tử rũ bỏ đôi cánh trở về với nơi mình sinh ra. Nơi trần gian đen tối ngập tràn đau khổ.


Khoảnh khắc âm nhạc dừng lại, Jimin kết thúc điệu nhảy, tất cả vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cho đến khi một ai đó vỗ tay, cả hội trường rộng lớn mới như vỡ trận bùng nổ nào tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay không ngớt. Không cần nói cũng biết Jimin đã hoàn thành tiết mục của mình một cách hoàn hảo thế nào.


Chỉ là hyung ấy đã không lựa chọn bài hát của mình

/

/

/

"Jiminie! Park Jiminie! Em..."


Yoongi vốn định vò đầu Jimin một cái, lại không nhịn được mà đưa tay bẹo cái má mochi của cậu. Nụ cười hở lợi trên môi chưa từng tắt. Thật lâu rồi không thấy hắn cười vui vẻ đến như vậy.


Rất lâu rồi chưa từng thấy anh cười thực tâm đến thế. Có phải...ở bên cạnh người đó anh rất hạnh phúc hay không?


"Nhóc con, làm tốt lắm. Em rất xứng đáng với giải đặc biệt"


Một người khó tính như Yoongi mà mở miệng khen ngợi thế này, Jimin đã cảm thấy quá mãn nguyện rồi. Cậu cười híp mắt, dụi đầu vào vai hắn, cố lờ đi cái cảm giác thiếu vắng đang ngự trị trong tim mình. Jimin không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận bản thân đang mong chờ một lời chúc mừng, một lời khen ngợi cùng một cái ôm ấm áp quen thuộc của ai đó.


Đó chắc chắn chỉ là lỗi giác của cậu mà thôi...


"Hyung, anh phải đi luôn thật sao?"


Yoongi cởi áo dạ của mình khoác lên người Jimin, ánh mắt ác liệt không cho phép cậu từ chối


"Nghe lời, không được để bản thân bị cảm lạnh" – đợi người kia ngoan ngoãn để mình cài xong khóa cho rồi mới nói tiếp – "Xong việc thì bắt xe về luôn nhé. Anh phải ra sân bay luôn rồi, không sẽ trễ mất. Xong việc anh sẽ tìm em thưởng một bữa thật ngon được không?"


"Uhm. Em biết rồi. Yoongie hyung, nhớ cẩn thận nhé!"


Jimin cũng không dám giữ hắn lâu thêm nữa. Cậu biết Yoongi bận trăm công ngàn việc, nhất là từ khi D-boy bắt đầu phải mở rộng buôn bán thêm cả những "mặt hàng nóng". Yoongi đã phải hoãn cuộc gặp mặt đối tác lại một ngày chỉ để đến xem màn trình diễn của cậu tối nay. Jimin chẳng thể đòi hỏi thêm gì từ hắn. Ân tình Yoongi trao cho, cả đời này Park Jimin cũng trả không nổi rồi.


"Được rồi. Mau vào trong đi. Anh đi đây. Chứ đứng đây để em dụi dụi thêm một chút nữa có khi trên người anh đã bị người nào đó dùng ánh mắt hình viên đạn đục cả trăm lỗ mất rồi"


"..."


Yoongi nhếch mép, tựa như vô tình nhìn sang nơi nào đó có người đang dùng ánh mắt ác liệt chỉ thiếu điều muốn phóng lửa nhìn về phía mình. Gương mặt đen xì, lưỡi chọt muốn lủng cả má thế kia, chỉ sợ sắp bùng nổ đến nơi rồi. Ánh mắt khiêu khích của Yoongi lại càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến Jungkook muốn phát điên. Bụng nó nhộn nhạo rạo rực, như có thứ gì muốn phá lồng lao ra. Cả người tỏa ra mùi chiếm hữu và khó chịu một cách nồng đậm, thậm chí Jungkook còn không biết bản thân đang vô thức gầm gừ ở trong cổ họng.


Bất quá Min Yoongi lại chẳng để vào mắt. Nhóc con này còn chưa phân cấp, có thể đấu lại một Alpha trải đời như hắn sao? Hừ, luyện tập thêm đi!


Ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở trên người Jeon Jungkook vài giây, sau đó lại không tự chủ được mà nhìn tới bóng dáng cao lớn vững chãi đang đứng ngay phía sau nó. Vốn đã nhắc bản thân không thể để trái tim dao động thêm một lần nào nữa, nhưng khoảnh khắc chạm tới ánh mắt cương trực đầy thâm trầm kia, Yoongi vẫn không thể nào cản nổi cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng mình.


Vở kịch giữa chúng ta đã kết thúc cách đây rất lâu rồi. Đừng có dùng ánh mắt thâm tình ấy mà nhìn tôi nữa, đồ nhẫn tâm kia. Cậu đã bao giờ thực lòng với tôi đâu. Cần gì phải diễn đến tận lúc này cơ chứ!


"Đại ca..."


Một tiếng gọi của đàn em mới khiến Min Yoongi thu hồi tâm trí. Hắn đeo kính râm, dứt khoát quay mặt bước đi, bỏ qua ánh mắt níu kéo chưa từng rời bỏ mình.


Bọn họ ngày ấy là đúng thời điểm.


Nhưng lại sai người.


Cũng sai luôn cả phân cấp ABO.


Tbc.


A/N: Long time no see :X Happy new year (^^~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro