✤15✤ Xô xát
"Nghe nói em mới dạy dỗ đám lâu la của thằng Hwang 1 trận?"
Yoongi mở miệng hỏi chuyện trong khi không hề rời mắt khỏi con đường phía trước, thong thả lái chiếc xế hộp sang chảnh xé gió lao nhanh về quán bar D-boy cách đây chẳng mấy xa xôi. Hắn bỏ qua sự thật là Jimin vẫn đang cố kín đáo nhất có thể nhìn về phía cậu trai to đùng nào đó đang bị bỏ lại ở phía sau thông qua gương chiếu hậu.
Min Yoongi nhịn không được bật cười trong lòng. Cái vẻ mặt của thằng nhóc kia lúc thấy hắn bất thình lình xuất hiện rồi nắm tay kéo Park Jimin lên xe của mình, quả thực là đặc sắc vô cùng. Bất ngờ, khó chịu, tức giận, ghen tuông và cả không cam lòng đều lần lượt xuất hiện trên gương mặt trẻ con đang chau mày ấy khiến hắn chỉ muốn phá lên cười.
Mà nói lại thì cậu nhóc đang ngọ nguậy không yên ngồi bên cạnh hắn bây giờ cũng có khác gì đâu. Dù chẳng rõ ràng như người kia, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy Jimin tỏ ra khó xử đến như vậy. Bình thường Park Jimin mà hắn quen luôn là kiểu người thẳng thắn và quyết liệt. Hắn chẳng bao giờ quên được vẻ mặt không một chút đắn đo của Jimin khi lao mình ra đỡ giúp hắn viên kẹo đồng mấy năm về trước.
Ấy vậy mà lần này, đứng trước một thằng nhóc ngoài to con ra thì chẳng lấy gì làm mạnh mẽ cho lắm (nếu không muốn nói là quá mức trẻ con với đôi mắt to tròn như mắt thỏ), Park Jimin lại bối rối để mặc hắn dắt lên xe không một lời phản kháng.
Min Yoongi lấy một giấc ngủ của mình ra để cá. Chắc chắn là có gì đó không bình thường luôn!
"Park Jimin?"
"Ah...Dạ?"
Đến lúc Yoongi gọi lại lần thứ hai cậu trai kia mới giật mình bừng tỉnh, rời mắt khỏi chiếc gương bé xíu của xe ô tô, nơi đã sớm chẳng còn thấy bóng dáng của Jungkook đâu nữa. Yoongi đảo vô lăng, ngoặt xe vào gara dưới tầng hầm của quán bar nhà mình. Lúc này Jimin mới biết bản thân vậy mà lại thất thần đến mức cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu từ lúc rời đi đến tận lúc tới D-boy. Mặc cho sự thật là thân ảnh Jungkook đã sớm biến mất từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
"Anh đang hỏi em về vụ của đàn em Hwang Hae Sung đấy. Em vẫn ổn chứ?"
"Anh cho người theo dõi em đấy à? Thấy bọn chúng lộng hành quá nên em cũng chỉ dạy cho một bài học thôi"
Yoongi gõ lên đầu Jimin một cái, mắng
"Chẳng cần cho người theo dõi thì chuyện gì của em anh mày cũng biết hết đấy. Cứ thích gây sự với bọn chúng làm gì?"
Jimin bĩu bĩu môi không cho là phải
"Mấy thằng nhóc đó dám lừa bán cần sa cho mấy học sinh trong trường. Định hủy hoại cả cuộc đời con nhà người ta chắc. Em nhìn không vừa mắt được"
Biết tính Jimin nên Yoongi cũng chẳng trách mắng cậu làm gì. Hắn chỉ xoa xoa mái tóc mềm mượt mà dặn dò
"Nhưng từ sau bớt lo chuyện bao đồng đi, chỉ tổ dước họa vào thân thôi. Có việc gì không vui thì nói với anh, anh sẽ cho người giải quyết"
"Nhưng bọn chúng lại dám lấy danh nghĩa của anh và D-boy ra giả mạo để giao dịch. Em làm sao có thể bỏ qua được chứ!"
"Được rồi. Mấy chuyện đó từ sau cứ báo lại với anh. Học sinh mà đánh nhau là không tốt, biết chưa?"
Jimin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yoongi, biết hắn cũng chỉ là lo cho mình nên không cãi lại nữa, mà chỉ ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng. Điều đó làm Min thiếu gia thỏa mãn vô cùng. Có một con mèo nghe lời như vậy, đúng là có cảm giác thành tựu cực kì.
/
/
/
Jimin cởi bỏ dây thắt an toàn, xoay người bước xuống xe. Cơn đau từ mắt cá chân đột ngột đánh úp khiến cậu nhăn mặt, khựng lại giữa chừng. Yoongi không khỏi ngạc nhiên. Hắn bước nhanh về phía cửa xe bên kia, đỡ cậu đứng dậy
"Em sao thế? Chân bị sao vậy?"
Jimin lắc đầu ra hiệu mình không sao. Đau đớn này có là gì đâu. Chỉ tại Jungkook cứ làm quá, nhất quyết dìu cậu cho bằng được nên cậu mới sinh ra chút ỷ lại, bây giờ một xíu đau đớn này cũng khiến Jimin phải tái mặt
"Em chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Tại bước xuống vội quá nên mới đụng phải vết thương. Chứ bình thường không đau đớn gì cả đâu ạ"
Yoongi khẽ nhíu mày
"Là do bọn Hwang Hae Sung gây ra?"
Jimin vội lắc đầu, bất đắc dĩ để Yoongi đỡ mình khập khiễng bước vào thang máy
"Không phải đâu ạ. Mấy thằng nhóc đó thì làm gì được em cơ chứ. Một tay em là dẹp được cả mấy đứa đó r..."
"Vậy là tại cậu nhóc vừa rồi?"
Không hổ danh là Min Suga, năng lực khiến người ta chết sững chỉ vì một câu nói. Chẳng đợi Jimin đáp xong, Yoongi đã quăng vào cậu một lời bỏng tai luôn. Jimin mở tròn đôi mắt xinh đẹp, quay phắt sang nhìn hắn
"Anh nói gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến Jungkookie cơ chứ. Tại em bất cẩn ngã th..."
"Jungkook...ie?"
"..."
"Mới quen mà đã gọi người ta thân thiết như vậy?"
Jimin lấy tay bụm miệng, như con mèo nhỏ lắc lắc mái đầu màu cam rực rỡ vô cùng bắt mắt
"Bảo sao lúc vừa rồi thấy anh cầm tay em cậu nhóc đó nhìn muốn lủng mặt anh luôn đó!"
"Hyung!!!" – Jimin hét lên nhưng chẳng có thể làm gì Min Suga cả. Ai bảo cậu là đứa em ngoan ngoãn luôn nghe lời Yoongi, làm cách nào cũng chẳng thể đánh người kia được.
Thế mà Min Yoongi thì một chút cũng không nương tay, vẫn đùa dai với cậu em đáng yêu nhà mình
"Đừng bảo là hai đứa đã có gì với nhau nhé! Anh chưa muốn gả em ra ngoài đâu"
Này thì đúng là nhây quá rồi đấy nhé. Jimin mặc kệ cái chân còn âm ẩm đau của mình, lao vào kẹp lấy cổ Yoongi, xù lông mèo
"Min Yoongi! Anh có tin em một cước hạ anh luôn ở đây không?"
Yoongi cuối cùng cũng thôi đùa dai, vỗ vỗ vào cổ tay người kia, tỏ ý đầu hàng. Lúc này cửa thang máy vừa lúc mở ra, hình ảnh đùa giỡn thân mật của Min đại ca và "tiểu tình nhân" đập vào mắt cả tá người trong quán bar. Khách có, nhân viên có, đồng nghiệp có, kẻ thù có.
Và cả Min Yoon Ha cũng có!
/
/
/
Không khí trong bar lúc này thập phần căng thẳng. Dù cho những bản nhạc sàn sôi động vẫn liên tục được DJ chơi máu lửa, thế nhưng tâm trạng Jimin thì lại lạnh lẽo như con gió đầu đông bên ngoài cánh cửa đằng kia.
Bình thường Jimin đều không thích vào bên trong sàn nhảy. Cực kì ồn ào và đau đầu. Cậu luôn chọn đứng ở ngoài bar làm bảo vệ hoặc ở trong phòng CCTV để quan sát. Thế nhưng, hôm nay là ngoại lệ. Jimin chấp nhận chịu đựng thứ âm thanh nong tai nhức óc chỉ để đứng ngoài căn phòng nơi mà Yoongi và cha hắn – Min Yoon Ha - ông chủ của băng đảng lớn nhất thành phố cảng Busan đang "trò chuyện thân mật một cách đầy riêng tư" như lời ông ta nói.
Đang lúc căng thẳng tột độ, từ bên trong phát ra một tiếng "Rầm" lớn khiến tất cả mọi người đứng canh bên ngoài đều giật mình sửng sốt. Cũng may đây là tầng 3 nên ngoại trừ bọn họ ra thì khách hàng ở bên dưới không ai nghe thấy cả.
Jimin là người phản ứng đầu tiên. Cậu lao về phía cửa, ý định xông vào bên trong. Thế nhưng Jimin lại bị đám vệ sĩ của Min Yoon Ha chặn ngang lại. Bọn chúng làm theo lệnh của ông chủ nhà mình. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép tự tiện đi vào khi không có sự đồng ý.
Bất quá, trong lòng Park Jimin thì cậu chỉ một "ông chủ" duy nhất mà thôi.
Đương nhiên, đó là Min Yoongi rồi!
Vậy nên, ngoài hắn ra, đừng hòng ai ra lệnh cho Jimin được. Nhất là khi an toàn của Yoongi còn đang bị đe dọa như thế này.
Chẳng muốn phí thêm một giây một phút nào để tranh luận. Cũng không thèm báo trước một tiếng, Jimin bất ngờ giật mạnh cánh tay của hai vệ sĩ trước mặt, rồi nhanh nhẹn đạp mạnh lên khuỷu chân khiến cả hai ngã nhào về phía trước. Chưa đầy 10s đã hạ gục được 2 alpha cao to hơn mình cả một cái đầu.
Không để mấy người phía sau kịp xông lên, Jimin đã đạp cửa xông vào bên trong khi nghe thấy loạt âm thanh đổ vỡ khác tiếp tục vang lên.
Và trước mặt Jimin là Min Yoongi với một bàn tay đầy máu và vết xước cắt ngang đường cằm ngay sát khóe môi bầm tím. Min Yoon Ha thì đứng bên kia với mảnh thủy tinh nhỏ máu đang cầm chặt trong lòng bàn tay cùng gương mặt tối sầm tới cực điểm.
Khí tức Alpha tranh đấu tỏa ra nồng nặc, át hết cả mùi rượu đổ vỡ trong phòng.
Jimin vội chạy đến bên cạnh Yoongi. Cậu rút lấy hộp băng sơ cứu ở gần đó, cầm máu trên tay hắn, khí tức dần trở nên lạnh lẽo. Nhìn vết cắt sâu hoắm trên làn da trắng sứ, Jimin không nhịn được đỏ cả mắt.
Yoongi không kịp giữ Jimin lại, cậu đã vọt đến bên cạnh Min Yoon Ha nắm chặt lấy cổ áo ông ta, gằn giọng hỏi
"Ông có còn là con người nữa không hả? Ngay cả con trai mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn được sao?"
Trước đây, chỉ cần Jimin một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cha cậu lo lắng không thôi. Jimin biết thế giới này thối nát đến mục ruỗng, thế nhưng cậu không nghĩ một người cha lại có thể tự tay cầm mảnh thủy tinh rạch tay con trai mình như vậy. Nếu chỉ lệch một chút thôi là vào động mạch chủ rồi...
"Jimin! Ra ngoài!"
"Ông hành hạ anh ấy như vậy chưa đủ sao?"
"Park Jimin! Dừng lại đi. Có nghe anh nói không?"
"Hyung..."
"Ra ngoài!"
Đương nhiên không cần Min Yoongi quát thì đám vệ sĩ của Min Yoon Ha cũng chẳng thể nào đứng nhìn ông chủ của mình bị đe dọa bởi một thằng nhóc ranh như vậy. Bọn chúng nhanh chóng giật tay cậu ra khỏi người gã. Mặc dù Jimin nhanh nhẹn tránh được, thế nhưng dù sao những tên MIB* này cũng chẳng phải được đại ca của băng đảng khét tiếng nuôi để trưng. Bọn chúng nhanh chóng tách Jimin ra khỏi người Min Yoon Ha.
*MIB: Men In Black
Khoảnh khắc Jimin xoay người bất cẩn, phía sau liền bị một tên đạp vào mắt cá chân. Cậu mất đà khuỵu xuống sàn, mím môi chịu đựng. Đúng chỗ bị bong gân rồi. Không biết có bị vỡ mắt cá chân hay không nữa? Thế nhưng Jimin rất nhanh đã né người tránh được cú đạp sượt qua mặt ngay sau đó, tiện đà ngáng chân vật tên đó ngã mạnh xuống sàn khiến hắn kêu lên một tiếng đầy thảm thiết.
Ngay giữa cuộc chiến gay cấn, Min Yoongi dùng bàn tay lành lặn còn lại chặn lấy một đấm đang nhắm vào Jimin, vặn tay khiến gã thét lên. Hắn đạp kẻ kia ngã về phía sau, xô đổ cả một bàn rượu được bày đẹp mắt
"Dừng lại đi! Tôi không cho phép ông tổn thương Park Jimin!"
"...Dừng tay đi"
Âm thanh khàn khàn của Min Yoon Ha bất chợt vang lên. Đám vệ sĩ lập tức thu tay, di chuyển về đứng phía sau lão.
"Hóa ra đây chính là "tiểu miêu" Park Jimin mà con ra sức che giấu ta bấy lâu sao?" – Lão nhìn về phía Jimin đang chặt chẽ đứng sau lưng Yoongi, trong mắt ánh lên vài tia tán thưởng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự khinh thường – "Cũng có chút bản lĩnh đấy! Nhưng một thằng nhóc Beta thấp kém vắt mũi chưa sạch thì làm gì được đây?"
Jimin nhìn thấy bàn tay Yoongi rung lên nhè nhẹ, cảm nhận khí tức nguy hiểm phát ra từ người Alpha bên cạnh. Cậu liền vươn tay nắm lấy, siết chặt, cố gắng xoa dịu sự tức giận của người kia.
Hyung, em không sao đâu!
"Nếu muốn ta bỏ qua cho Park Jimin, con cũng biết mình nên làm gì rồi đó"
"..."
"Yoongi, đừng để ta phải nói đến lần thứ hai!"
"Tôi sẽ làm theo ý ông. Nhưng nếu để tôi biết ông làm hại gì đến Jimin và người nhà cậu ấy, đừng trách tôi cạn tàu ráo máng"
Min Yoon Ha bật cười, đưa tay ra muốn vỗ vai con trai mình nhưng lại bị Yoongi tránh đi. Lão cũng không tỏ ra bực bội gì, chỉ bước ngang qua người hắn, ghé lại gần để lại một câu
"Chỉ cần con nghe lời, ta hứa sẽ không đụng đến nó. Nhưng nếu để ta biết con phải bội thì..."
Min Yoon Ha nhìn về phía Jimin một cái đấy ý tứ sau đó liền rời đi. Để lại bên trong căn phòng bừa bộn với hai con người tâm trạng đầy rối bời
"..." – Jimin vươn tay lấy nhúm bông lau đi vệt máu trên đường hàm của Yoongi, nhỏ giọng gọi một tiếng – "Yoongi hyung..."
"Sau này em đừng đến đây làm việc nữa"
Jimin không tin được những gì mình vừa nghe. Cậu nắm lấy tay Yoongi lắc nhẹ
"Hyung, anh nói vậy là sao?"
Yoongi ngẩng đầu lên nhìn Jimin, trong ánh mắt lạnh lùng toàn bộ một màu đen thăm thẳm
"Bởi vì từ bây giờ, nơi này sẽ không chỉ còn là quán bar nữa...
...Nó sẽ trở thành nơi để buôn bán thuốc phiện, vũ khí và môi giới mại dâm"
Mà...Bàn tay này, con người này của em thì không nên nhúng chàm Jimin à!
TBC/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro