Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✤11✤ Vì em, được không?


Trong mắt Jungkook, Jimin mạnh mẽ. Jimin hòa đồng. Jimin dễ thương. Jimin tài năng. Jimin tốt bụng chẳng ngày nào quên mang bánh ngọt cho nó.

Ngắn gọn thì Jimin chính là khái niệm "tiệm cận" với một thiên thần. Dù cho "thiên thần" này hơi lạnh lùng và đôi khi bày ra dáng vẻ có chút nghiêm túc đến đáng sợ.

Thế nhưng trong mắt bạn đồng học thì hoàn toàn không phải như thế.

Park Jimin lạnh lùng. Park Jimin khó gần. Park Jimin cá biệt. Park Jimin lầm lì.

Thậm chí là cả Park Jimin "giang hồ" nữa!

So sánh với cậu học sinh con-nhà-người-ta-cái-gì-cũng-giỏi Jeon Jungkook thì đương nhiên là khác nhau nhiều lắm. Vậy nên một ngày đẹp trời đột nhiên thấy hai người cùng nhau xuống xe bus, cùng nhau đi bộ vào lớp, rồi lại còn không ngại ngần cười đùa trêu chọc lẫn nhau, không chỉ bạn cùng lớp mà gần như toàn bộ học sinh trường Busan đều mắt tròn mắt dẹt không tin nổi.

Làm sao mà bạch mã hoàng tử hoàn hảo tuyệt đối Jeon Jungkook trong mộng của các nữ sinh ở phạm vi bán kính vài cây số xung quanh trường Busan lại có thể thân quen, thậm chí là chơi đùa cùng "học sinh cá biệt" chẳng ai muốn gần Park Jimin cơ chứ?

Rõ ràng là phản khoa học quá rồi ahh!

.

.

.

"Jungkook ơi, trưa nay xuống canteen ăn trưa cùng tụi mình nhé?"

Lớp phó văn thể mỹ xinh xắn nhỏ nhắn vừa hồi hộp vừa hy vọng nhìn Jungkook, người đang giúp cô thu dọn đống dụng cụ sau khi tiết thể dục kết thúc. Jungkook không biết tâm sự lo lắng của bạn nữ, chỉ lụi cụi gom bóng rổ vào túi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn hoa khôi toàn trường đang đứng bên cạnh. Nó chẳng nghĩ nhiều mà ngay lập tức đưa ra lời từ chối

"Ô, xin lỗi nhé Ji Hye. Mình có hẹn ăn trưa với người khác mất rồi"

"..."

Han Ji Hye mím môi cúi đầu. Cô bé vốn tính dịu dàng, lại hay được gia đình và các nam sinh cưng chiều nên chưa bao giờ phải chủ động ngỏ lời. Lần này không biết phải thu bao nhiêu dũng khí mới dám mở lời "mời" chàng hotboy nức tiếng toàn trường ăn chung một bữa. Ấy vậy mà người ta còn chưa cần suy nghĩ một giây đã dội cho cô một gáo nước lạnh luôn rồi.

Bảo làm sao mà Han Ji Hye không tủi thân cho được. Hai mắt đã sớm long lanh nước. Mấy bạn học đứng bên cạnh nhìn thấy đều xót xa. Chỉ riêng mỗi thủ phạm đầu sỏ Jeon Jungkook lại vẫn "vô tâm" chẳng nhận ra điều gì, cứ bình thản như không sắp xếp đồ đạc chuẩn bị khuân về nhà kho.

"Là...là hẹn với...Park Jimin sao?"

Đến lúc nghe tới cái tên này rốt cuộc Jungkook mới dừng tay để ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau đó nó ngó nghiêng một chút, nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ cùng mái đầu khói xám quen thuộc mới chịu cúi xuống để tiếp tục công việc dang dở.

"Ừm"

"Jungkook này, gần đây sao thấy cậu có vẻ thân thiết với Park Jimin quá vậy?"

"Phải rồi đó. Hết đi học chung lại còn ăn trưa cùng nhau nữa. Cả ngày đều dính lấy không rời. Nếu không phải biết trước tụi này còn nghĩ hai người là trúc mã trúc mã luôn ấy"

Một vài nam sinh cùng câu lạc bổ bóng rổ nhịn không được chen lời vào bình luận. Trước đây Jungkook luôn cùng bọn họ và mấy bạn nữ trong lớp ăn trưa với nhau. Thế mà chẳng hiểu sao nửa tháng gần đây, cứ đến giờ cơm là Jungkook lại chạy đi biệt tăm biệt tích.

Cho đến một ngày vô tình cả đám mới biết được sự thật là nó đã vội vàng chạy xuống mua cơm hộp từ canteen rồi mới chạy ra vườn hoa sau trường để ăn trưa cùng Park Jimin. Lúc ấy cả bọn đều ngạc nhiên đến khó hiểu.

"Mình đi cùng Jimin thì có vấn đề gì à?"

Tâm trạng Jungkook vốn đang không vui, nghe thấy giọng điệu chế giễu chê bai của mấy bạn học khi nhắc đến Jimin lại càng sầm mặt xuống. Ngay cả âm thanh trong trẻo thường ngày cũng trở nên trầm khàn nặng nề.

"Park Jimin là học sinh cá biệt, chơi với cậu ta không tốt cho cậu đâu"

"Phải đấy Jungkook. Mình còn nghe mấy học sinh khóa trên bảo Park Jimin là trẻ mồ côi sống ở khu ổ chuột. Hình như dính dáng đến cả xã hội đen đấy, từng đánh nhau không ít đâu. Cậu ta còn làm việc cả ở quán bar D-boy của cái tên Min Yoongi nổi tiến..."

RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên làm cả lớp giật mình hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Mà sửng sốt kinh ngạc nhất không ai khác ngoài mấy cô cậu đang đứng vây quanh học sinh vàng của trường cao trung Busan Jeon Jungkook kia.

Jungkook đá bay quả bóng rổ vừa bị mình đập một phát đến suýt thì bẹp dúm, cả gương mặt tối đến không thể nhìn ra tâm tình gì nữa

"Park Jimin thân thế ra sao, Park Jimin làm công việc gì thì ảnh hưởng đến bát cơm nhà các người à? Tôi chơi với cậu ấy thì mấy cậu chết chắc? Mẹ nó! Bớt đánh giá người khác qua cái nhìn thiển cận của mấy người đi!"

Nói xong cũng chẳng để đám bạn đồng học hồi thần từ cú sốc tột độ, Jeon Jungkook đã đùng đùng bỏ đi trong cơn tức giận ngập trời!

Học sinh vàng của trường Busan lần đầu tiên nổi điên đến mức bật ra cả câu chửi thề. Quả thật là chuyện không thể tin được!

.

.

.

"Này..."

Jungkook biết người vừa đẩy nhẹ vai mình là ai, thế nhưng tâm trạng khó chịu khiến nó chẳng muốn mở mắt ra để nhìn. Vậy nên nó vẫn cứ tiếp tục nằm dài ra trên thảm cỏ xanh mướt giả vờ nhắm mắt. Cho đến khi một cảm giác ấm ấm áp lên bên má, Jungkook mới không thể bỏ qua được nữa phải mở bừng mắt ra.

Ồ.

Trước mắt nó một lần nữa lại là "thiên thần" Jimin trong bộ đồng phục trắng muốt đang rũ mái tóc khói xám mới nhuộm không lâu, cúi đầu xuống nhìn nó rồi mỉm cười đầy dịu dàng cùng hộp bento trên tay.

Và chết tiệt! Jungkook (lại) cảm thấy tim mình đập 850 nhịp/phút trong mùi hương ngọt ngào của loài hoa lily xinh đẹp vương vấn bên cánh mũi không rời.

Park Jimin phải nói là quá hợp với màu tóc mới này. Tươi sáng như thế. Rực rỡ như thế. Làm sao mà đám người ngu ngốc kia lại không nhận ra cậu ấy tuyệt vời cỡ nào cơ chứ!

"Còn không dậy là anh ăn hết đấy nhé. Lúc đó đừng có khóc nhè ăn vạ anh nha"

Jungkook không thể rời mắt khỏi gương mặt bừng sáng của người kia, vô thức vươn tay ra chìa về phía trước. Jimin hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra. Cậu đưa bàn tay mũm mĩm mềm mại của mình nắm lấy bàn tay đang mở của Jungkook, kéo đứa nhóc to xác ngồi dậy.

Không biết có phải vì dùng lực quá mạnh hay không mà Jungkook theo quán tính lao người về phía Jimin đến lúc mũi nó chạm vào bờ vai cậu mới dừng lại. Cái mùi hương lily quyến rũ đến khổ sở này khiến không chỉ tâm tình Jungkook nhộn nhạo mà ngay cả sinh lý bên trong nó cũng ngứa ngáy không thôi.

Tựa như có một thứ gì đó cứ ngọ nguậy muốn phá kén thức tỉnh để rồi bùng cháy thiêu rụi toàn bộ lý trí bên trong nó vậy. Từ tối hôm đó đến giờ cảm giác ấy vẫn luôn thường trực trong lòng Jungkook chưa bao giờ tắt ngấm.

"Jiminie hyung~ Đừng bỏ cuộc như vậy được không?"

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc truyền vào tai Jimin theo cơn gió vương mùi bạc hà thanh mát. Cậu bất ngờ nhìn sang gương mặt điển trai đang rất gần mình của Jungkook. Vết bớt hình hoa lily sau gáy trở nên bỏng rát thiêu đốt trên làn da nhạy cảm. Trong lòng tựa như có một chú mèo con vươn móng vuốt cào cào đến ngứa ngáy.

"Anh.."

"Vì em"

Jungkook đột ngột gục đầu vào vai cậu. Hành động thân mật bất ngờ không báo trước làm cả cơ thể Jimin cứng đờ. Nếu là bình thường, nếu là người khác, nếu là một tên Alpha hay Beta sỗ sàng nào đó, ngoại trừ nội và Yoongi hyung, chắc chắn Jimin đã không chần chừ một giây nào mà hạ đo ván đối phương.

Thế nhưng...đây lại là Jeon Jungkook...

Thoải mái tựa đầu vào vai Jeon Jungkook ngủ ngon lành.

Thoải mái chia sẻ đồ ăn cùng nó, từ chiếc bánh ngọt thơm mùi lily tự tay mình học làm từ Seok Jin hyung đến đồ ăn mà nội dày công chuẩn bị.

Thoải mái cùng nó vui đùa, cười ngặt nghẽo đôi lúc chỉ vì một câu "Jimin ssuy" hoàn toàn vô nghĩa.

Thoải mái nói cho Jeon Jungkook nghe về ước mơ được bay nhảy trong vũ điệu đương đại đã từng là cả một niềm đam mê vô tận.

Jeon Jungkook...

Người mà ngay từ khoảnh khắc tương tác đầu tiên trong đời đã là ngoại lệ khiến Park Jimin hết lần này đến lần khác không bao giờ có thể khước từ!

"Vì em" – Jungkook khẽ ngẩng đầu lên nhìn Jimin, lặp lại câu nói mang theo chút nức nở - "Chỉ một lần này thôi"

Trước khi Jimin có thể nói câu từ chối, Jungkook rút từ trong túi áo khoác đồng phục ra một tờ giấy nhăn nhúm dúi vào tay cậu. Jimin mở ra, đập vào mắt là những nốt nhạc nguệch ngoạc chưa điền đầy khuông nhạc xiêu xiêu vẹo vẹo kẻ vội vàng.

"Jungkookie ah~"

"Em sẽ viết nhạc cho anh. Em sẽ cùng anh luyện tập trở lại. Chỉ cần anh đồng ý, cái gì em cũng làm hết. Miễn là anh đừng bỏ cuộc, được không Jiminie?"

Bàn tay cầm bản nhạc dang dở với vô vàn nét gạch xóa của Jimin khẽ rung lên. Cảm giác muốn vỡ òa đầy lạ lẫm trong lòng ngày càng khuếch đại. Thứ cảm giác còn đáng sợ hơn cả mỗi lúc đến kì phát tình khổ sở mà cậu đã và vẫn phải chịu đựng mỗi tháng.

Chưa một ai có thể tác động đến tin tức tố của Jimin mạnh mẽ như thế này. Mặc cho sự thật là Jeon Jungkook vẫn còn chưa hề phân cấp. Và ngay cả chính Jimin cũng đã dùng thuốc ức chế thường xuyên đồng thời hiện tại chẳng phải khoảng thời gian đến kì của cậu gì hết.

Rốt cuộc là bằng cách nào mà Jungkook lại có thể ảnh hưởng đến Jimin một cách sâu sắc như vậy? Đến mức cậu muốn ngừng thở khi cơ thể ấm áp thơm mùi sữa chuối của nó áp sát kề bên.

Và Park Jimin thì thực sự ghét điều này vô cùng. Khi mà cái cơ thể Omega chết tiệt này không chịu nghe theo sự chỉ huy của cậu nữa. Tựa như muốn chìm đắm, muốn vùi mình vào trong mùi hương dễ chịu ấy, chẳng bao giờ cần thoát ra.

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro